Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Possession

Hong thật sự không hiểu nổi. Từ khi nào Nut lại có thể thay đổi nhanh đến mức như bị ai bóp tim vậy?

Nut đề nghị dạy cậu một cách nghiêm túc, khắt khe, và đầy quyết tâm, Hong không thể từ chối được. Không phải vì cậu sợ phật ý Nut, mà vì ánh mắt kia...  giống như đang đặt trọn niềm tin nơi cậu.

Cảm giác ấy vừa áp lực vừa ấm áp...

Và thế là Hong bắt đầu lao vào tập luyện.

Nut dạy cậu bằng tất cả những gì mình có: từng nhịp đánh, từng chuyển động tay, từng quãng thở phải giữ đúng. Giọng Nut đôi khi nặng như sắt, câu chữ sắc như dao, nhưng bàn tay lại kiên nhẫn chỉnh từng góc cổ tay cho Hong.

Cứ mỗi lần Nut quát "Sai rồi, lại lần nữa!" thì ngay sau đó là những hành động đầy mâu thuẫn. Anh nhẹ nhàng gạt tóc khỏi mắt Hong, rót nước cho cậu, hay chỉnh ghế cho cậu không bị đau lưng.

Hong nhìn vào những điều ấy... và thấy trong đó một kiểu dịu dàng rất khó miêu tả.

Một kiểu mà Hong chưa từng thấy Nut dành cho ai...

Ngày nối ngày trôi qua, có những ngày Hong tập đến mức tay run bần bật, nhưng Nut vẫn cặm cụi ở sau lưng, luôn theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất của cậu.

Đêm nào Hong cũng mệt rũ, nhưng mỗi khi ngẩng lên thấy Nut vẫn đứng cạnh, cậu lại có cảm giác yên tâm kỳ lạ dù Nut chẳng cười bao giờ.

Nhưng rồi, cả nhóm bắt đầu thắc mắc vì sao Hong "mất tích" khỏi sinh hoạt chung.

"Không thấy Hong tao khó chịu á." Torn than thở.

"Ủa bộ em nó bay qua Hàn debut solo rồi hả sao mất hút?!" Kai cũng thắc mắc.

Còn San... San thì lo đến mức khó chịu. Tin nhắn gửi Hong dài càng lúc càng dài. Giọng nói thì đầy lo âu mỗi khi hỏi Torn và Kai.

Ngày nào không thấy Hong, San lại càng sốt ruột. Ngày nào tin nhắn trả lời của Hong ngắn đi, tim cậu lại nhoi lên một chút.

Vừa thấy Hong bước qua cửa, San gần như bật dậy theo phản xạ. Đã bao ngày không nhìn thấy khuôn mặt tươi rói đó, San còn tưởng chỉ cần chậm thêm chút nữa là trái tim mình tự cháy luôn rồi.

Anh nắm lấy cổ tay Hong kéo ra ngoài mà chẳng cho cậu kịp phản ứng.

"Sao... sao thế ạ?" Hong hơi khựng lại, bước theo mà mặt toàn dấu hỏi.

"Đi với anh một chút" San nói nhỏ, giọng như cố ghìm điều gì đó.

Chỉ khi ra được tới góc hành lang yên tĩnh, nơi không còn tiếng ồn, San mới dừng lại. Anh quay người lại, nhìn Hong bằng ánh mắt cứ như cậu sắp biến mất đến nơi.

"Hong..." San hít sâu - "Có phải em đang tránh mặt anh không?"

"Dạ? Không mà..." Hong tròn mắt - "Sao... anh lại nghĩ vậy ạ?"

San cúi mặt xuống, tay vô thức siết nhẹ mép áo:
"Anh tưởng... em biết chuyện rồi... nên không muốn gặp anh nữa."

"Chuyện... gì ạ?" Hong ngơ ngác thật sự, trong đầu bật lên cả một dàn chấm hỏi.

San thở phào sau một thoáng hoảng loạn, và gần như ngay lập tức ôm chầm lấy Hong. Một cái ôm không siết mạnh, mà lại khẩn thiết.

"Chuyện đó...để sau đi. Được không?"

"Dạ...vâng ạ..." Hong đứng hình mất vài giây.

San buông ra, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự bồn chồn.

"Vậy tại sao mấy ngày nay chẳng thấy em đến vậy?" Giọng San nhỏ đi - "Anh lo gần chết."

"À... em đang chuẩn bị cho Sonic Horizon nên em tập trung luyện ạ."

"Em mới comeback xong mà lao vào tập thi... có quá sức không?" Giọng anh mềm đi hẳn, giống như vuốt nhẹ vào nỗi mệt của Hong.

"Không sao đâu ạ, em chịu được. Anh Nut dạy rất kĩ nên đỡ phải mày mò tự học"

San thở ra một tiếng, mắt rũ xuống rồi lại nhìn Hong thật lâu:
"Ừm... Vậy ráng lên nhé. Nhưng nhớ này, không ổn thì nghỉ. Đừng ép bản thân..."

Hong khẽ mỉm cười:
"Vâng ạ... Em biết rồi."

San không nói thêm, anh nhìn Hong bằng ánh mắt chỉ người đang thích thầm mới có, đầy dịu dàng, đầy những lời muốn nói rồi lại thôi, cũng có đầy nỗi sợ không tên.
.
.
.

Hong không rõ cậu đã đụng trúng dây thần kinh nào của Nut, chỉ biết rằng bầu không khí trong xe hôm nay... đáng sợ như sương mù trước cơn bão.

Nut vẫn là Nut im lặng, lạnh lùng, mặt không cảm xúc như thường lệ, nhưng có gì đó sai. Sai trầm trọng.

Anh lái xe như thể đang kìm bản thân khỏi việc bóp nát vô lăng. Góc nghiêng của anh tối sầm lại, quai hàm cắn chặt, bàn tay đặt trên vô-lăng nổi gân, như chỉ cần một cái kích đúng chỗ là anh có thể tàn phá cả cái bánh xe lẫn sự kiên nhẫn của mình.

Cảm giác như anh có thể nghiền nát tất cả mọi thứ mình thấy vậy. Đáng sợ kinh khủng.

Không khí trong xe đặc quánh, nặng đến mức Hong có cảm giác chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm nó vỡ vụn.

Cậu ngồi bên cạnh, thấy tim đập nhanh sắp nhảy ra ngoài. Nut không nói câu nào. Một chữ cũng không.
Và im lặng của Nut đáng sợ gấp trăm lần những lời nặng nề thường ngày.

Hong muốn hỏi: "Anh sao vậy ạ?"
Nhưng cứ mỗi lần miệng hé ra một chút, ánh mắt lạnh sắc của Nut lại lia sang đường phía trước như đang đè nén thứ gì đó khổng lồ.

Cậu đành nuốt câu hỏi xuống, cảm giác câu trả lời nên để dành đến khi hai người về nhà, khi Nut bớt giống một quả bom hẹn giờ sắp nổ tung.

Tiếng động duy nhất trong xe là nhịp điều hòa thổi đều, còn hai con người thì ngồi trong sự tĩnh lặng căng thẳng đến mức Hong chỉ muốn mở cửa nhảy xuống cho nhẹ đầu.

Chiếc xe thắng gấp đến mức dây an toàn siết chặt vào người Hong. Tim cậu đập loạn, chưa kịp hoàn hồn thì Nut đã buông một câu ngắn ngủn:
“Xuống.”

Giọng trầm, khô, lạnh như kim loại.
Hong chỉ kịp lí nhí “Dạ…” rồi mở cửa bước ra, cảm giác như mình vừa thoát khỏi nơi sắp phát nổ.

Nhưng vào đến nhà, trái tim Hong vẫn không yên. Cậu quay lại nhìn Nut, anh đứng ngay cửa, bóng tối sau lưng trùm lên, ánh mắt sắc lạnh khiến Hong rùng mình.

“Nut… em… có làm gì sai không?”

Câu hỏi vừa dứt, Nut như bị châm ngòi. Anh bước thẳng đến, từng bước nặng như dội xuống ngực Hong, rồi đùng, anh ép sát người Hong vào bức tường phía sau.

Khoảng cách gần đến mức Hong nghe rõ hơi thở anh dồn dập, gấp, nóng, nhưng đầy tức giận kiềm nén.

“Tôi đã nói với cậu thế nào” Nut nghiến từng chữ — “Có nhớ không?”

Hong giật mình, cậu chưa bao giờ thấy Nut mất bình tĩnh như vậy.

"'Vì tôi dạy cậu nên hãy nghe lời tôi một chút, không muốn mắng mỏ gì'. Tôi đã nói vậy đúng chứ?"

Hong sợ đến tê người nhưng vẫn gật đầu.

"Và tôi đã nói rằng việc gặp San sẽ khiến cậu trở nên nhụt chí, và đúng thật, nó dùng những lời lẽ ve vuốt với cậu"

"Anh nghe thấy ạ?"

“Đó là điều cậu quan tâm hả?!” Nut cau mặt lại, ánh mắt lóe lên như muốn bốc cháy — "Cậu có muốn tôi cho cậu biết việc không lắng nghe người khác sẽ khiến họ cảm thấy thế nào không?"

Hong gần như không biết phải làm gì.

"Em xin lỗi..."

"Tôi không cần lời xin lỗi đó!" Nut đập tay lên tường ngay cạnh mặt Hong, tiếng bốp khiến cậu giật bắn — "Tôi sẽ cho cậu hiểu cảm xúc của một người khi không được lắng nghe sẽ như thế nào..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com