You Can Stay
Chẳng có gì lạ khi Flux lại đứng trên bục quán quân, cái danh hiệu ấy dường như sinh ra để đặt dưới chân họ. Một tập thể quá khéo, quá chắc tay, quá “điên" theo cái cách mà mọi ban nhạc khác chỉ biết cắm đầu luyện đến sụt cân mới mong chạm được mép hào quang.
Nhưng năm nay… ánh đèn không chỉ rọi vào Flux.
Nó đổ ập lên Hong.
Báo chí gần như phát sốt. Trang nhất, trang phụ, hotsearch, top trending, đâu đâu cũng là cái tên “Hong” được gõ đến mức bàn phím muốn bốc cháy. Người ta gọi cậu là “hiện tượng đánh trống”, “gương mặt tân binh phá vỡ mọi quy chuẩn”, là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện một lần đã khiến cả giới phải chột dạ và xem lại năng lực của mình.
Chưa kể, những khán giả vốn chẳng mấy mặn mà với giới band nhạc cũng bị Hong hớp hồn ngay lập tức. Khuôn mặt sáng như thể sinh ra để đứng dưới đèn sân khấu, từng đường nét vừa mềm vừa sắc khiến người ta phải dừng tay kéo lại đoạn replay cho chắc.
Flux vốn đã có fandom lớn, giờ lại gom thêm một lượng người hâm mộ mới vì…tài năng, khí chất và nhan của cậu em vừa debut chưa bao lâu.
Fan của Flux thì… khỏi nói. Bàng hoàng xen lẫn tự hào. Chọn đại một em trai chưa debut hẳn hoi? Hóa ra đó không phải quyết định mạo hiểm mà là một cú nhìn xa trông rộng của nhóm. Thậm chí có fan còn đùa rằng Flux không tuyển thành viên mới. Flux đang khai thác mỏ vàng.
Hong thật sự cũng bị choáng ngợp với những gì đang diễn ra, Điện thoại rung đến mức tưởng muốn cháy pin, mail phỏng vấn, lời mời talkshow, báo chí giành nhau slot. Nhưng đầu óc cậu thì… rỗng không. Không vui, không phấn khích, chỉ là một khoảng trắng bị kéo căng ra.
Vì ở nhà, bố cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Cái nhìn nặng như chì...
Nhưng cậu đâu hiểu đó không phải vì giận… mà vì sợ. Không phải sợ con trai mình làm nghệ thuật. Mà sợ cái vòng lặp cũ lại nuốt nó mất.
Ngày bé, Hong từng là đứa trẻ rực rỡ như một ngọn pháo hoa, đánh trống ở đâu là ở đó sáng bừng lên. Người lớn, thầy cô, hàng xóm… ai cũng nói cậu “có năng khiếu”, “có tương lai”, “đặc biệt lắm đấy”.
Cho đến lần duy nhất Hong đánh lệch nhịp. Vì sợ hãi mà toàn bài đó cũng sai hết cả.
Nhưng thế là đủ để mọi người bắt đầu xì xào...
“Phong độ xuống nhanh vậy?”
“Mới đó mà đã chững lại rồi?”
“Dịp quan trọng mà còn đánh sai”
Những câu nói ấy như kéo sập cả một thế giới. Hong từ ngọn lửa rực rỡ trở thành đứa trẻ sợ ánh mắt người khác, sợ sai, sợ bị chê, sợ mình không đủ giỏi. Tự thu mình lại, tự bóp nghẹt đam mê.
Và bố, người chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối thừa hiểu điều gì đang chực chờ phía sau ánh hào quang.
Ông biết ánh đèn sân khấu đẹp, nhưng cũng nóng đến mức đốt cháy cả những người mạnh mẽ nhất.
Ông biết báo chí hôm nay tung hô, mai có thể chửi bới không còn mảnh liêm sỉ.
Ông biết con trai mình nhạy cảm, dễ tổn thương, lại dễ tin những lời cay nghiệt hơn lời khen.
Thế nên, dù tự hào đến nghẹn họng…
ông vẫn không dám tươi cười.
Vì trong lòng ông chỉ có một nỗi lo...
Nếu một ngày Hong mất vị thế, bị công kích, bị dìm xuống… liệu thằng bé có chịu nổi nữa không? Hay nó lại rơi vào bóng tối ngày xưa?
Nhưng có lẽ cách thể hiện nỗi lo của ông quá cực đoan khiến cậu con trai chẳng thể hiểu nổi.
Và giờ nó đang ngồi đây với một đống câu hỏi trong đầu.
"Hong, em sao vậy?" Vẫn là San để ý ra Hong chẳng có chút vui vẻ nào trên mặt.
"Em...đang đưa ra một quyết định khá căng thẳng"
"Gì vậy?"
"Em định dọn ra sống một mình, thật sự thì giờ sống trong nhà có chút ngột ngạt"
"Vậy hả? Mọi thứ không ổn?"
"Chắc là vậy..." Hong thở dài.
"Vậy em tìm được chỗ mới chưa?"
"Em chưa nữa...nói chung mọi thứ đang rối lắm"
"Vậy thì ở cùng anh trước cũng được"
"Dạ nhưng mà..."
"Đừng có ngại, anh ổn với điều đó. Còn tùy em thôi, cứ suy nghĩ nhé"
"Vâng ạ"
.
.
.
Hôm nay Hong về sớm, San bắt cậu phải về để nghỉ ngơi thoải mái đầu óc. Còn Flux vẫn tập trung để chốt lại những phần cuối cùng của bài comeback.
“Hong đâu rồi?” Kai ngẩng đầu khỏi cây guitar, hỏi như thói quen.
“Tao đuổi nó về rồi.” San vừa nói vừa kéo ghế lại sát bàn mixer.
“Ơ? Sao đuổi?”
"Nghỉ ngơi đầu óc, nói chứ thằng bé có nhiều tâm sự lắm. Sắp tới tính dọn ra khỏi nhà ở riêng, chưa tìm được chỗ mới nên tao mới bảo dọn qua nhà tao trước"
"Thế hả? Thế ý em nó như nào?"
"Chưa biết, hình như còn ngại nên vẫn đang suy nghĩ"
“Ừ… mà nhìn cũng tội. Trông em ấy như kiểu chỉ cần ai đẩy nhẹ phát là ngã sấp mặt vào stress liền.” Torn thở dài
“Nên mới phải giữ nó chặt chứ. Không khéo thằng bé ôm mấy cái suy nghĩ tiêu cực xong đêm về lại khóc thút thít mất.”
Cả phòng bật cười nhẹ, nhưng đằng sau vẫn là một sự lo lắng rõ rệt. Flux ai cũng biết Hong có tài. Nhưng cũng biết rằng ẩn sau vẻ hay tươi cười là một Hong quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương, quá dễ suy nghĩ theo hướng “mình không đủ giỏi”.
"Để nó ở nhà tao đi" Nut đột nhiên lên tiếng.
“HÁ?!” San bật ngửa, suýt rớt cả cái bút đang cầm — “Mày ghét ở chung mà? Trời đất ơi Nut ơi, mày còn cấm tao bước vô phòng mày quá hai phút cơ mà?!”
Nut chẳng buồn ngước lên, chỉ chỉnh lại dây đeo túi, giọng phẳng lì:
"Hong từng ở nhà tao một lần, chắc là quen hơn. Với lại phần bọn tao cần bàn với nhau nhiều cái"
"Được thôi, nếu mà em ấy ok" San gật đầu — "Nhưng mà lần này tao bất ngờ lắm đấy nhé Nut"
"Tao biết mày đang nghĩ gì" Nut nói tiếp trước khi San kịp há miệng phản đối — "Ừ, mày nghĩ sao thì cứ nghĩ đi"
Câu cuối nghe như thả lửa vào xăng vậy.
San và Kai đứng hình năm giây.
Torn khẽ ho nhẹ như muốn gợi ý:
“Ờ… nếu Hong đồng ý thì… chắc cũng hợp lý…”
"Đi trước đây" Nut xách túi lên vai, quay người về trước.
______
Hôm nay được về sớm, Hong chẳng về thẳng nhà. Cậu ghé vào công viên, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Màn đêm phủ nhẹ như tấm khăn mỏng, gió thì hiền như bàn tay xoa dịu.
“Rồi sẽ qua hết thôi… Hong à.” Cậu tự thì thầm an ủi chính mình.
Rrrrr… rrrr… rrrr.
Hong giật nảy, trái tim hụt một nhịp khi thấy chữ “Nut” sáng trưng trên màn hình. Cậu lóng ngóng đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
“Em… em nghe ạ?”
(Đang ở đâu?)
“Dạ? Em… ở nhà.”
(Nói thật đi)
Hong đuối hẳn:
“Em… đang ở công viên. Ngồi hít thở tí ạ.”
Vài giây im lặng. Rồi Nut lên tiếng:
(Tôi nghe San nói rồi. Đến nhà tôi ở đi.)
“D… dạ??”
(Dù sao cũng từng ở rồi.)
“Nhưng mà… em sợ phiền anh…”
(Thì đừng sợ nữa.)
Hong cắn môi:
“Nhưng mà… em vẫn—”
(Tuỳ cậu. Tôi chỉ nghĩ còn nhiều thứ phải bàn nên nói vậy. Nếu không muốn thì thôi.)
Nut nói tỉnh rụi, nhưng tim Hong thì không tỉnh chút nào. Cậu biết mình còn quá nhiều thứ phải học, và Nut… Nut là người khiến cậu tiến bộ nhanh nhất. Ở gần Nut nghĩa là áp lực hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không dậm chân tại chỗ.
“Dạ… nếu vậy thì… cho em xin ở nhà anh một thời gian.”
(Ừm.)
Hong đợi. Cậu nghĩ Nut sẽ cúp máy. Nhưng đầu dây bên kia vẫn im mà không tắt.
Rồi Nut lên tiếng, giọng nghe nhẹ đến mức khiến Hong giật mình:
(Nãy đi về tôi thấy trời hình như lạnh hơn thì phải, cậu ngồi ở công viên có thấy thế không?)
"Cũng có...nhưng mà không đáng kể...chắc tại em mặc áo khoác nên không thấy gì"
(Ừ. Chắc chỗ tôi lạnh hơn.)
Tút… tút… tút…
“Ủa? Tắt rồi hả? Gì kì vậy…”
Hong bật cười nhẹ, không hiểu nổi Nut nhưng lại thấy tim mình ấm ấm.
. . .
Bên kia, Nut nhìn màn hình đen thui một lúc lâu.
'Sao mình hỏi cái đó nhỉ…?'
'Từ bao giờ mình lại quan tâm mấy chuyện linh tinh như vậy?'
Ngón tay anh chạm nhẹ vào cạnh điện thoại. Tim anh đập khó chịu, mà thật ra cũng quen quen.
'Phiền thật'
'Rõ ràng phiền thật rồi…'
'Nhưng thôi kệ đi...'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com