Chương 13 - Né tránh
Cả tuần sau buổi thuyết trình, C gần như biến mất khỏi tầm mắt của P và Khải. Lên lớp thì ngồi góc cuối, tan học là phóng thẳng về phòng trọ, không đi ăn chung, không cà phê tán gẫu.
P gọi, C không bắt máy. Khải nhắn tin, C chỉ trả lời lấy lệ.
Áp lực vô hình như đang đè nặng lên lưng cậu. C biết rõ cả hai ánh mắt kia đều đang dõi theo mình, nóng bỏng và dai dẳng đến mức không cách nào giả vờ "không thấy".
Một chiều, tôi tình cờ gặp C ở căn-tin. C đang cúi đầu ăn mì gói, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi bèn lân la lại gần:
"Nè, ông tính trốn tới bao giờ nữa? P với Khải nhìn ông như muốn nuốt sống luôn rồi đó."
C ngẩng lên, thở dài:
"Tui chỉ muốn mọi thứ quay lại bình thường thôi."
Tôi chống cằm, nhăn mặt:
"Ông ơi, cái bình thường của ông chắc giờ phải nằm trong bảo tàng rồi... Tui đọc BL mấy năm, tui thề cái tình huống này không có đường lui dễ vậy đâu nha."
C liếc tôi, nửa muốn cười, nửa muốn đập đầu xuống bàn.
Tối hôm đó, tôi lỡ miệng kể với P rằng C vẫn ổn, chỉ là muốn yên tĩnh. P nghe xong, đôi mắt trầm xuống, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười cứng:
"Ừ, cảm ơn... Nhưng cậu nhắn lại với C giùm mình: tránh không phải là cách."
Vài hôm sau, Khải cũng bắt gặp tôi ở thư viện. Đàn anh dựa vào kệ sách, nụ cười ung dung nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:
"C đang né tôi đúng không? Cậu thân với C, nhắn hộ tôi... nói rằng tôi không thích bị lờ đi."
Tôi mém nữa làm rơi quyển sách trong tay. Trời ơi, tôi chỉ muốn sống yên thân thôi, ai ngờ thành cầu nối drama chính hiệu.
C thì vẫn kiên quyết giữ khoảng cách, nhưng càng tránh, áp lực từ cả hai phía càng lớn. Trong đầu cậu, câu hỏi cứ xoay vòng:
"Nếu mình nói ra... liệu có mất đi cả tình bạn lẫn sự tự do không?"
Một buổi tối, C ngồi một mình trong phòng trọ, nhìn màn hình điện thoại sáng lên liên tục bởi hai cái tên quen thuộc. Bàn tay cậu run run, cuối cùng ném mạnh điện thoại xuống giường.
"Đủ rồi... để mình yên một lúc đi."
Nhưng sâu trong tim, C biết: bão tố mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com