Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Kế hoạch lật mặt

Từ sau chuyến đi, Khải không còn là người đàn anh lịch lãm bặt thiệp nữa — anh ta chuyển sang những thủ đoạn tinh vi hơn, đi từ việc gây áp lực tinh thần đến những hành động có tính toán rõ ràng nhằm cô lập C. Tin nhắn nặc danh, những "gợi ý" cho các giám khảo, thậm chí một vài lần có người lén nói xấu C trước mặt một số thầy cô quan trọng.

Tôi để ý từng chi tiết nhỏ. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ Khải đang dùng quyền lực, dùng tiền và mối quan hệ để ép người ta làm theo ý mình. Nhưng khi vài hồ sơ trong dự án của lớp bị thay đổi file (lịch sử sửa file cho thấy có tài khoản lạ truy cập), tôi biết việc này đã đi quá xa. Đây không còn là trò đua tranh bình thường nữa — nó là sự thao túng có hệ thống, và người bị nhắm tới chính là C.

Tôi gọi P ra một góc sân trường, ánh nắng chiều phủ ngang qua cánh cây.
"Tao có kế hoạch," tôi nói thẳng. "Tao muốn lật mặt nó."

P nhìn tôi, thoáng do dự, rồi gật. "Nói đi."

Kế hoạch của tôi đơn giản mà tinh vi: dụ Khải ra một buổi "đàm phán" riêng tư với lý do là "giúp chỉnh sửa hồ sơ, lo điểm cho C để đổi lại sự hợp tác" — tức tạo bối cảnh để Khải thể hiện chủ ý thao túng một cách công khai (trong tin nhắn hoặc bằng lời), rồi thu thập bằng chứng (ghi âm, chụp màn hình chuyển khoản, nhân chứng). Quan trọng là: phải làm sao để không cho Khải cơ hội chối bỏ là chỉ "nói đùa" hay "bị hiểu nhầm".

P blấp chấp. Cậu biết nếu để Khải âm thầm tiếp tục, C sẽ bị thiệt hại thực sự — cả học thuật lẫn danh dự. P đồng ý làm "mồi" với hai điều kiện: mọi thứ phải kín, không để C biết sớm để tránh tổn thương thêm, và nếu có cơ hội an toàn, P sẽ trực tiếp đối mặt.

Buổi tối họp ở quán cà phê yên tĩnh. P đến trước, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh — nhưng trong tay cậu là một tập hồ sơ giả (do P và tôi soạn) có vài điểm "nhạy cảm" để dễ tạo cớ. Khải xuất hiện, áo khoác gọn gàng, nụ cười như chưa có gì. Tôi ngồi xa xa, nháy mắt với người bạn kỹ thuật.

Khải chủ động bắt chuyện. Lời qua tiếng lại, mấy câu xã giao, rồi Khải kéo dần vào chủ đề "tôi có thể giúp mấy em ổn định điểm số, mấy chuyện nhỏ thôi". P giả bộ ngập ngừng, rồi thả ra câu mồi:
"Anh có thể giúp phần báo cáo của C chỗ khó chứ? Nếu anh hỗ trợ thì tụi em sẽ ghi ơn."

Khải ngay lập tức nghiêng người, giọng nhỏ:
"Anh có mối quan hệ với người chấm. Có thể sắp xếp. Chỉ cần một chút bồi dưỡng cho họ thôi. Chứ anh không làm miễn phí."

Đó — từ "bồi dưỡng" chuyển sang cụ thể hơn khi Khải bắt đầu nói về số tiền, cách thức, thời điểm. Anh nói rõ anh không "làm chuyện đó miễn phí" và mô tả chính xác cách sẽ can thiệp. Lời nói của Khải, trong không gian tĩnh lặng, vang lên như thừa nhận hành vi.

Ở góc quán, điện thoại của người bạn tôi đã ghi âm, máy quay khuất đã lọt được cảnh Khải dùng tay chỉ vào vài chỗ trên file (trong đó có đoạn ghi chú "lo điểm") — tất cả được lưu lại. Khi Khải rút điện thoại đưa qua cho P "xem trước chi tiết", anh ta còn khoe nhẹ một ảnh chụp màn hình giao dịch (thực ra là ảnh giả do tôi dàn dựng) như muốn khẳng định "anh đã làm vài lần rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove