Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Nói với nhau trong im lặng

Sau cơn bão lật mặt Khải, khuôn mặt lớp bớt ồn ào. Tin tức nhanh chóng lắng xuống thành những câu chuyện thầm thì; điều còn lại là hậu quả — người bị tổn thương, kẻ mất thể diện, và những người ở lại dọn dẹp mớ cảm xúc rối bời.

C nhìn mọi thứ qua một lớp kính dày đặc: vừa nhẹ bẫng khi thấy kẻ thao túng bị bộc lộ, vừa nặng nề vì sự thật mới. Mấy ngày sau vụ việc, cậu tránh không xuất hiện nhiều chỗ đông người. P vẫn đến lớp, thay đổi nhỏ nhoi — vài tin nhắn hỏi thăm, vài lần đợi cậu tan học ở cổng, không ồn ào mà đều đặn như thói quen.

Một chiều mưa lất phất, C nhận lời đi bộ cùng P để trả lại mấy cuốn sách giáo trình. Con đường nhỏ dẫn ra bờ sông vắng hơn, trời xám nhẹ, tiếng mưa rơi thưa dần, khoảng không giữa hai người có một độ ẩm dịu — giống như lúc chuẩn bị cho một điều gì đó được nói ra.

C cố gắng bắt đầu bằng mấy câu chuyện vụn vặt: "Sách này phần kiểm tra có nhiều câu đúng không?" P trả lời như thường lệ, ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu không rời C. Sau mấy câu như vậy, im lặng kéo đến.

C dừng bước, nhìn ra dòng nước lờ lững. Cố gắng gắng gượng một tiếng cười nhỏ, nhưng nó không tròn. Cuối cùng cậu thở dài:
— P, tao... tao cảm ơn mày. Vì mọi thứ.

P quay lại. Có cái gì đó rất bình thản trên nét mặt cậu, không ồn ào, không cầu xin:
— Tao đã làm những gì tao nghĩ nên làm.

Im lặng một lát nữa. C quay mặt về phía P, lần này nghiêm túc hơn:
— Mày có biết không, từ trước tới giờ tao luôn coi mày là bạn. Và... nghĩ tới việc mất mày, là tao... sợ. Sợ lắm.

P khẽ mỉm cười buồn:
— Tao biết. Tao cũng sợ. Nhưng tao sợ mất mày theo một cách khác — không phải vì ai lấy mày, mà vì mày bị tổn thương.

C nuốt cứng, lời nói như nghẹn lại:
— P... tao nghĩ nhiều thứ lắm. Về xã hội, về mọi người, về... chính tao. Tao không dám nghĩ hai đứa con trai mà yêu nhau sẽ ổn. Tao sợ mọi thứ thay đổi — sợ bị nhìn khác, sợ mày thấy xấu hổ vì có một bạn như tao.

P bước lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau. Cậu hạ giọng, rất nhẹ:
— Tao không muốn khiến mày phải đổi vì bất kỳ ai. Tao không muốn mày chịu áp lực. Tao cũng không đòi hỏi mày phải trả lời hay phải cho tao thứ gì đó to tát. Chỉ mong mày biết — tao ở đây. Dù mày chọn thế nào, tao vẫn sẽ ở đây.

C cảm nhận được trong từng câu chữ của P không có ép buộc, mà là một thứ bảo đảm thẳng thắn, chậm rãi. Cậu nhìn vào mắt P, lần đầu trong nhiều tuần, thấy không chỉ là người bạn thân — mà còn là một chỗ ngả an toàn.

— Mày... có thể chờ không? — C hỏi, giọng run nhẹ.
— Tao chờ. — P trả lời, vẻ chắc chắn.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp hơn nữa. Cảm xúc của C như một con nước dâng chậm: không bùng nổ, nhưng đủ để làm ướt đôi giày. C không thể nói thành lời "anh yêu", nhưng cậu đủ can đảm để nói điều nhỏ bé hơn rất nhiều:
— Mày cứ ở bên tao thôi được không? Đừng bỏ tao.

P bật cười, cười mà mắt ươn ướt:
— Được. Tao sẽ không đi đâu.

Không cần thêm bằng chứng, không cần một tuyên bố rầm rộ. Họ đứng đó, dưới một tán cây ướt, để cho mưa rải nhẹ trên vai áo — và cho lần đầu tiên, C chấp nhận cảm giác an toàn khi P ở gần. Một bàn tay chậm rãi tìm tới, khẽ nắm lấy tay còn lại. Không phải một nắm tay nồng nhiệt để tuyên bố chiếm hữu, mà là một cái nắm tay có trọng lượng — một lời hứa lặng lẽ.

Từ xa, "tôi" lườm qua, thấy cảnh ấy mà không nhịn được: định thần giả vờ ho khẽ để làm như không thấy, rồi lầm bầm:
— Ổn rồi, Ổn rồi — và thầm mừng như người chiến thắng.

Đêm đó, C về phòng trọ, tim nhẹ hơn một chút. Còn P, bước đi chậm, trong lòng có một thứ vui mơ hồ — không phải chiến thắng, mà là một trách nhiệm được thấu hiểu. Trong mắt hai người, thứ hiện lên là một tương lai chưa định hình rõ, nhưng có thể tiến từng bước — chậm rãi, an toàn, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove