Lựa Chọn Định Mệnh
Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên sau lưng, từng tiếng nổ xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Jaeyi cảm nhận được cơn đau rát bỏng từ vết thương trên vai, nhưng cô không dừng lại. Seulgi gần như phải kéo cô chạy, từng bước chân của cả hai dường như nặng trĩu hơn khi những âm thanh đằng sau cứ liên tục gào thét trong không gian.
Jena...
Cô ấy sẽ ổn chứ?
Jaeyi nghiến răng. Cô không có thời gian để quay đầu lại. Họ phải đi, phải thoát ra khỏi nơi này trước khi những kẻ kia đuổi kịp.
"Đằng kia có lối ra!" Seulgi hét lên, kéo Jaeyi về phía một hành lang hẹp.
Nhưng ngay khi cả hai vừa chạy đến cuối hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên—một giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Đi đâu vậy, con gái?"
Jaeyi khựng lại.
Seulgi cũng đứng sững, hai tay vô thức siết chặt.
Người đàn ông đứng trước mặt họ với một dáng vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ. Bộ vest đen không chút xô lệch, gương mặt sắc sảo không hề để lộ một chút cảm xúc nào. Xung quanh ông ta, một nhóm vệ sĩ bao vây, súng trên tay sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
Jaeyi cảm thấy hơi thở mình chậm lại.
Cô đã đoán trước rằng ông ta sẽ không để cô đi dễ dàng. Nhưng nhìn thấy ông ta đứng đó, điềm nhiên như thể đây chỉ là một cuộc họp mặt gia đình bình thường, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
"Chào ba," Jaeyi cất giọng khàn đặc, ánh mắt sắc lạnh.
Ông ta mỉm cười, một nụ cười đầy giả tạo.
"Con làm ta thất vọng quá đấy, Jaeyi," ông ta thở dài, lắc đầu. "Ta đã dạy con thế nào? Gia đình luôn là trên hết. Nhưng con lại phản bội ta vì một kẻ không xứng đáng như vậy?"
Seulgi siết chặt nắm đấm, ánh mắt cô bùng lên sự giận dữ.
"Không ai có quyền quyết định ai là kẻ xứng đáng hay không, ngoại trừ chính chúng tôi," cô nói, giọng run lên vì tức giận.
Người đàn ông liếc Seulgi, đôi mắt ông ta tối sầm lại. "Cô vẫn còn to gan như ngày nào."
Rồi ông ta nhìn lại Jaeyi, ánh mắt dịu đi một chút. "Con gái, con biết mà, ta luôn muốn điều tốt nhất cho con. Chỉ cần con quay về, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Con vẫn là con gái của ta, là người thừa kế của ta."
Jaeyi nắm chặt bàn tay đến mức móng tay cắm vào da thịt.
"Tốt nhất cho con?" Cô bật cười, giọng điệu đầy chế giễu. "Là biến con thành một con rối như Jena? Là bắt con làm theo mọi mệnh lệnh của ba, giết bất cứ ai ba muốn sao?"
Gương mặt ông ta vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt dần trở nên nguy hiểm hơn.
"Con chưa bao giờ là con rối," ông ta nói chậm rãi. "Con là người kế thừa. Là tương lai của ta. Nhưng nếu con không chịu quay đầu lại..."
Ông ta đưa tay lên, ra hiệu cho vệ sĩ.
Jaeyi ngay lập tức kéo Seulgi về phía sau.
"Vậy thì con không còn giá trị gì với ta nữa."
Một khẩu súng được giơ lên.
Seulgi nhìn thấy tất cả trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.
Ông ta đã ra lệnh.
Ngón tay của một trong những kẻ vệ sĩ siết cò súng.
Nhưng trước khi viên đạn có thể chạm đến Seulgi...
Jaeyi lao ra chắn trước cô.
BÙM!
Một tiếng súng vang lên.
Cơ thể Jaeyi khựng lại.
Mọi thứ như chậm lại trong mắt Seulgi.
Cô nhìn thấy Jaeyi đổ xuống, máu từ ngực áo dần loang rộng.
"JA—"
Nhưng trước khi cô kịp hét lên, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại.
Jena.
Mái tóc rối tung, trên người dính đầy máu, nhưng đôi mắt cô vẫn sắc bén như lưỡi dao.
"Chạy đi!" Jena hét lên, kéo Seulgi ra khỏi nơi đó.
Nhưng Seulgi không thể.
Cô không thể bỏ lại Jaeyi.
Jaeyi vẫn đang ở đó. Máu vẫn đang chảy.
Cô không thể để Jaeyi chết.
To be continute .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com