Chương 10: Thức giấc
Sáng hôm sau. Trong phòng ngủ của Jaeyi.
Seulgi là người tỉnh trước.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ rọi lên sống mũi em, khiến mí mắt khẽ động. Đầu óc vẫn còn nặng như phủ sương, một khoảng trống trắng loang loáng hiện lên trước khi những ký ức của đêm qua đổ ập về như thủy triều.
Seulgi nằm yên, không vội cử động. Hơi thở nhẹ, tay phải vẫn còn đặt trên một thứ gì ấm áp, mềm và sống động. Là ngực của Jaeyi.
Seulgi đưa mắt nhìn xuống bàn tay Jaeyi đang vô thức nắm lấy góc áo ngủ của em, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ rơi mất.
Em khẽ quay mặt sang phía người con gái đang ngủ cạnh mình, thở thật nhẹ, và thì thầm: " Xin lỗi..."
Jaeyi vẫn còn ngủ, gương mặt nghiêng về phía Seulgi, mái tóc hơi rối phủ lòa xòa trên má. Gương mặt ấy lúc ngủ trông dịu hẳn đi, không có vẻ đanh đá quen thuộc ở lớp, không còn những ánh nhìn khinh thường hay lời lẽ tự cao. Chỉ còn một Jaeyi bình yên, ngoan ngoãn như một chú mèo nằm cuộn tròn bên cạnh em.
Seulgi cắn nhẹ môi, cảm thấy một dòng cảm xúc cuộn lên trong lồng ngực. Không rõ là sợ hãi, tiếc nuối hay mong manh.
Có một nhịp lặng kéo dài, không phải kiểu im lặng của buổi chiều trên sân thượng. Mà là sự im lặng của chính mình. Sự yên ắng khi trái tim buộc phải đối diện với tất cả những điều đã không còn đường chối bỏ.
Seulgi chưa từng nghĩ mọi thứ lại đi đến đây. Rằng cả hai sẽ nằm cạnh nhau qua một đêm mà không cần lấy một mối quan hệ rõ ràng. Không lời thú nhận. Không cam kết. Chỉ có hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim rối bời trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Em sợ.
Sợ nếu sáng nay mở mắt ra, Jaeyi sẽ nói rằng đêm qua là một sai lầm.
Và trong nỗi sợ ấy, Seulgi chợt nhận ra cái khiến tim mình đau nhất không phải là việc Jaeyi không thích em. Mà là việc nàng ấy ở lại, nhưng lại không thật lòng. Và chỉ muốn trêu đùa em.
Seulgi ngồi dậy một chút, khuỷu tay tựa vào gối, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Jaeyi đang ngủ say. Những đường nét bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường.
Xinh đẹp vì lúc này, chúng đang thuộc về một phiên bản Jaeyi yếu đuối, dễ tổn thương, dễ vỡ. Và cơ thể nàng đầy những vết hôn của em.
Seulgi muốn chạm vào má Jaeyi. Chỉ một chút thôi. Nhưng rồi dừng lại. Tay em khựng giữa không trung, rồi rút về, như thể chính bản thân cũng không đủ tư cách.
Chỉ có ánh mắt là không rời đi.
Ngoài khung cửa, nắng đang lên rõ hơn. Nhưng trong lòng Seulgi, vẫn là một khoảng trời mù sương.
Jaeyi cử động rất khẽ.
Seulgi gần như không nhận ra, cho đến khi một tiếng thở nhẹ lướt qua không khí ngắt quãng, lặng lẽ nhưng đủ khiến em giật mình. Jaeyi chớp mắt vài lần, đôi đồng tử còn vương chút mơ hồ sau giấc ngủ. Ánh sáng sớm lấp lánh trong mắt nàng, khiến khoảnh khắc ấy như chậm lại.
Cả hai nhìn nhau.
Lần này, ánh mắt họ chạm thẳng vào nhau. Thật, rõ ràng, và không có đường lui.
Jaeyi chống tay ngồi dậy, chăn trượt nhẹ khỏi vai, để lộ từng vệt hồng hào lấm tấm trên làn da mịn màng. Ánh sáng buổi sớm lướt nhẹ trên cổ, trên vai nàng, phác họa lại những dấu vết nhỏ li ti , những nụ hôn của đêm qua vẫn còn in đậm trên thân thể, như thể chính thời gian cũng chưa kịp xóa đi.
Làn da trắng ngần, nay mang theo một sắc ấm khác lạ. Không phải vì lạnh. Mà vì hơi ấm của Seulgi vẫn còn đâu đó, từ những cái chạm, những nụ hôn và từ những phút giây cả hai buông lỏng mọi lớp phòng bị.
Jaeyi ngáp khẽ một cái, rồi nghiêng người, đưa tay về phía Seulgi. Giọng nàng vang lên, mỏng nhẹ như một nụ sương sớm. "Dậy rồi mà vẫn nhìn tôi mình như thể đang mơ à?"
Seulgi thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. "Ừ... vì giống mơ thật."
Seulgi cười nhẹ, khẽ nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình. Tay Jaeyi hơi lạnh, nhưng khi lồng vào tay mình, Seulgi lại cảm thấy mọi thứ ổn đến lạ.
"Hôm qua chơi tôi dữ lắm mà," Jaeyi nói, nghiêng đầu nhìn em, "bây giờ lại như con cún cụp đuôi thế à?"
Seulgi lắc đầu. Vẫn gương mặt lạnh lùng của thường ngày, nhưng bây giờ khi đứng trước Jaeyi, nó đã trở nên dịu dàng hơn.
"Không. Tôi sợ cậu sẽ ghét tôi. " Seulgi ngập ngừng, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào nàng. "Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi. Tôi hơi mất kiểm s-"
" Bế tôi." Jaeyi cắt ngang lời của Seulgi. Ra lệnh. Rồi nàng trách móc em. "Cậu đúng là đồ biến thái vô sỉ. Chân tôi bây giờ vẫn còn mỏi, không đi nổi nữa. Chịu trách nhiệm đi. "
Seulgi hơi bất ngờ, vẫn là tính cách tiểu thư mà em biết hằng ngày. Nhưng hôm nay, em lại thấy Jaeyi có chút...dễ thương.
Môi xinh khẽ nở nụ cười, hai chiếc má lúm cũng theo đó mà hiện ra. Một nụ cười chân thành và dịu dàng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Jaeyi thấy em cười. Một nụ cười hồn nhiên đến mức làm cho nàng cảm thấy rung động.
Miệng em mở khẽ, chỉ thì thầm đủ mỗi Jaeyi nghe.
" Cậu không giận tôi việc tối hôm qua à...?"
Jaeyi không đáp, nàng chỉ ngồi đó đợi em.
Seulgi tiến lại gần Jaeyi rồi sau đó bế nàng lên. Thân hình em tuy nhỏ bé nhưng cơ thể lại vô cùng săn chắc và mạnh mẽ. Chỉ một lực đã có thể nhấc được Jaeyi đang thoả thân ôm vào trong lòng mình.
Bàn tay thon thả của Jaeyi tinh nghịch chọc phá trên chiếc áo ngủ. Rồi ánh mắt của nàng va phải chiếc cổ nhỏ nhắn và không tì vết. Nàng phụng phịu, giọng điệu có phần giận dỗi.
" Này, bất công thật đấy. Sao có mỗi mình tôi là bị cậu hôn kín cả người thế?"
Jaeyi dời ánh nhìn, chạm thẳng đến đôi mắt của Seulgi. Nàng nói. " Lần sau tôi sẽ chủ động, cậu đừng hòng đụng được đến tôi."
Seulgi chỉ cười. Một nụ cười cưng chiều và đầy ấm áp. Như thể mười mấy năm cuộc đời. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự hạnh phúc.
Và sự hạnh phúc này đến từ Yoo Jaeyi.
Trong lòng tuy rằng có một chút rối bời. Nhưng ngay khoảnh khắc này, em chỉ muốn bản thân mình yêu và được yêu, dù rằng có thể chỉ là do em tự tưởng tượng ra.
" Được, theo ý cậu hết. Đại tiểu thư của tôi. "
Cả hai cùng nhau vào nhà vệ sinh, sau đó vệ sinh cá nhân và thay đồ đến trường. Nhưng vì Seulgi đã đến nhà của Jaeyi từ chiều muộn hôm qua, nên đồng phục đã bẩn. Chỉ còn cách mượn đồng phục của Jaeyi.
Mùi hương quen thuộc của Jaeyi vẫn còn vương vấn trên đó. Seulgi khẽ khàng, hít nhẹ từng hơi thở, cái hương thơm khiến em say mê.
Seulgi là người đã rời khỏi nhà trước mà không đợi Jaeyi đi cùng. Vì em biết, nếu em và nàng đến trường cùng nhau. Mọi mũi rìu dư luận sẽ một lần nữa được giơ lên. Và lần này, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến Jaeyi.
----
Yoo Jaeyi vẫn như thế, luôn kiêu ngạo và xinh đẹp đến bất cần.
Nàng bước vào lớp với vẻ bình thản tuyệt đối, như thể chẳng có gì xảy ra. Mọi ánh nhìn đều ngoái theo, như mọi ngày, như từ lâu đã quen với việc nàng là trung tâm mà không cần cố gắng. Nhưng Seulgi biết hôm nay có một điều khác.
Jaeyi không che đi vết hôn em để lại. Những vệt nhỏ, lờ mờ, mảnh như một nét cọ chệch, ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi đồng phục được cài hờ. Bộ đồng phục bó sát may theo đúng số đo ôm trọn dáng người mảnh dẻ, từng bước đi của Jaeyi đều vẽ ra sự tự tin đến mức thách thức. Nhưng có vẻ, có một chút khó khăn.
Mái tóc dài, đen mượt, óng ánh dưới nắng, thả tự nhiên xuống bờ vai thanh mảnh. Mỗi lần Jaeyi hất tóc, một làn hương nhẹ thoảng qua, mùi quen thuộc mà Seulgi đã từng chôn vùi gương mặt vào tối hôm qua.
Và đâu đó, ánh nhìn của cả lớp có chút nhạc nhiên. Họ nhìn em, rồi lại nhìn Jaeyi.
Vì cơ thể của Jaeyi đang toả ra một mùi hương khác lạ, không phải mùi rượi vang thường ngày của nàng. Mà là mùi gỗ tuyết tùng hoà cùng vị bạc hà the mát và cả sự chiếm hữu của em.
Chỉ vô tình thôi, nhưng có vẻ hôm qua em đã ra bên trong và áp mùi hương của mình lên người Jaeyi quá nhiều. Đến mức nó lộ rõ ra theo từng bước đi của nàng.
Đến rồi, lại những ánh nhìn đó. Những ánh nhìn soi xét và ganh tị. Sóng lưng em cảm nhận được hết tất cả sự ghét bỏ đó và nó rung lên từng nhịp.
---
Lớp học, tiết ba.
Jaeyi ngồi ngay phía trước bàn học của Seulgi. một khoảng cách đủ gần để nghe tiếng thở nhẹ, tiếng lật trang vở, hay cả sự im lặng đến bất thường giữa hai nhịp bút.
Trước đây, khoảng cách ấy là vô nghĩa. Là ranh giới vô hình mà em luôn mặc định không chạm tới. Nhưng hôm nay, tất cả đều có chút khác.
Seulgi ngẩng lên, mắt lướt qua gáy Jaeyi. Mái tóc đã được buộc gọn, để lộ làn da trắng pha lẫn vệt hồng nơi cổ áo sơ mi khẽ mở. Cử động rất nhỏ của vai, của cổ tay khi Jaeyi ghi chép, bỗng dưng trở nên sinh động, sống động đến mức khiến em bối rối.
Em lặng lẽ chống cằm, mắt dán vào từng chuyển động ấy. Không phải nhìn để chờ đợi điều gì. Mà là để chắc chắn rằng mọi chuyện tối hôm qua vẫn ở đó. Gần đến mức em tưởng mình như lạc vào giấc mơ .
Rồi như thể cảm nhận được ánh nhìn ấy, Jaeyi dừng bút. Không quay hẳn lại, chỉ nghiêng nhẹ đầu sang bên, đủ để giọng nói trôi ngược về phía sau, khẽ như một hơi gió:
"Cậu định nhìn gáy tôi suốt tiết à? Muốn cắn nó đến vậy sao? "
Seulgi sững lại, môi mím nhẹ.
"Không có," em đáp, giọng thì thầm, "chỉ là vẫn không dám tin đây là sự thật. Những vệt đỏ đó làm cậu trông gợi cảm thật."
Jaeyi khẽ cúi đầu xuống thấp hơn, giả vờ viết tiếp, nhưng cổ tai lại đỏ ửng lên rõ rệt. Không ai trong lớp nhận ra. Nhưng Seulgi thấy. Rất rõ. Và trái tim em, lặng lẽ mỉm cười trong lồng ngực.
----
Chương này nhẹ nhàng dị hoiiii😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com