Chương 13: Thất vọng
Buổi trưa hôm sau, nắng đã lên cao, rọi xuyên qua từng tán cây trong khuôn viên trường, đổ bóng lốm đốm trên nền đất lát đá xám.
Seulgi bước đi chậm rãi, tay vẫn cầm tập hồ sơ khám sức khỏe, dự định lên phòng y tế nộp lại. Không khí buổi trưa vắng lặng, chỉ có vài nhóm học sinh tụ tập dưới bóng mát, nói cười rì rầm. Nhưng em dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ hành lang phía sau tòa nhà lớn. Nơi thường vắng người qua lại vào giờ này.
Là Yoo Jaeyi.
Em nấp sau bức tường đá, không cố ý nghe lén, nhưng giọng của Jaeyi rõ ràng, rành mạch và vui vẻ hơn thường lệ.
Câu chuyện không chỉ đơn thuần là trò chuyện giữa hai người. Giọng đàn ông trầm và có phần quyền lực. Là của cha Jaeyi, một người mà ai trong trường cũng biết đến. Yoo Tae Joon.
"Con có biết gia đình Jo vừa gửi thiệp mời rồi không?" ông nói, giọng như nửa đùa nửa thật. "Jo Ara hình như cũng thi cùng trường với con mà đúng không? Con gặp con bé một lần rồi mà, con nhớ không?"
"Con nhớ," Jaeyi đáp, giọng đều đều, nhưng Seulgi nghe thấy được tiếng cười khẽ sau câu nói. " Jo Ara lúc nào cũng biết cách gây ấn tượng. Mỗi lần nói chuyện là như đang ở trong một bài diễn thuyết."
"Gia đình họ rất vừa ý con. Và nếu con cũng không phản đối, ta nghĩ có thể sắp xếp một bữa tối riêng cho hai đứa vào tuần sau. Không phải vội kết hôn, nhưng con biết đấy. Mối liên kết giữa hai gia tộc là điều mà cả hai bên đều mong đợi." Ông nói.
Lặng đi một chút. Rồi Jaeyi cười nhẹ. "Con hiểu mà. Con với Jo Ara học cùng lớp với nhau. Con sẽ nói với cậu ấy, cha không cần phải sắp xếp giùm con đâu. "
Tim Seulgi đập mạnh một nhịp. Em không nghe rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết những lời kia vừa đánh vào đâu đó rất sâu trong lòng ngực.
Em không hề bất ngờ. Như thể đã luôn biết, chỉ là chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng em hiểu, đó là thế giới mà Jaeyi thuộc về. Một Omega sống trong nhung lụa, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi trình tự đã được thiết lập sẵn của gia đình.
Một thế giới nơi mọi bước đi đều được cân đo, mọi mối quan hệ đều có giá trị chiến lược, và mọi cảm xúc nếu không phục vụ cho lợi ích, thì sẽ bị xếp gọn vào góc khuất.
Seulgi không ghét thế giới đó. Em chỉ biết mình không thuộc về nó. Không đủ gia thế để được sắp đặt, không đủ quyền lực để từ chối. Và nếu tình cảm của em, những cảm xúc mơ hồ, im lặng, đôi khi chỉ là một ánh nhìn dài hơn bình thường. Không có chỗ đứng trong quy tắc của họ, thì em thà giữ lại nó cho riêng mình.
Không phải vì yếu đuối. Mà vì em hiểu rõ sự thua thiệt luôn đến từ những người mơ mộng nhiều hơn thực tế.
Như một bức tranh nơi mọi đường nét đều được vẽ bằng bàn tay của những người lớn, nơi tình cảm, nếu không đủ "đúng lúc, đúng chỗ", sẽ mãi chỉ là nét chì bị gôm xoá. Và em, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng chưa từng là một phần trong bức tranh đó.
Seulgi cũng đã từng nghĩ nếu em cố gắng đủ lâu, đủ im lặng, đủ kiên nhẫn thì một ngày nào đó. Em có thể chạm tới Jaeyi.
Nhưng khoảnh khắc em nghe thấy cái tên Joo Ara, giọng Jaeyi nhẹ nhàng mà không hề do dự. Em hiểu, những người như em không được phép đứng cạnh nàng.
Vì trong thế giới của họ, những gì đáng giá nhất luôn được lựa chọn trước.
Và những người như em, dù có thể đứng gần, dù có thể hiểu nhiều đến đâu. Vẫn chỉ là người đứng ngoài cánh cửa, lặng lẽ chứng kiến.
Một tiếng bước chân vọng ra. Seulgi lập tức quay đi, tránh để bị phát hiện. Em băng qua lối nhỏ cạnh khu vườn, gió thổi khẽ đung đưa tà váy, nhưng không làm em chậm lại. Không ai thấy ánh mắt em lúc ấy, ánh mắt vừa trống rỗng, vừa rắn như thủy tinh lạnh.
Trong đầu em vang lên giọng hỏi từ buổi khám sức khoẻ hôm qua, lặp lại như một câu nói bị mắc kẹt:
"Bạn nghĩ gì về Yoo Jaeyi?"
Lần này, em không cần chọn "Không muốn trả lời" nữa. Nhưng nếu ai đó hỏi lại lần nữa...
Seulgi khẽ cười, rất nhẹ. Không phải cười vui. Mà như cười cho một điều cuối cùng vừa rơi xuống đáy lòng.
Chiều hôm đó, trời đổ mây xám dù chưa mưa.
Trong phòng học yên ắng, tiếng giảng bài trôi qua như nền âm thanh mờ nhạt, không ai thực sự chú tâm. Nhưng không khí lạ lắm, như thể tất cả đều đang đợi điều gì đó xảy ra, dù chẳng ai nói ra.
Seulgi ngồi ở hàng ba, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, tay lật trang vở nhưng không viết gì. Jaeyi ngồi phía trước, dù khoảng cách không xa nhưng đủ để giữ im lặng, đủ gần để mọi động tĩnh nhỏ cũng lọt vào vùng nhận biết của nhau.
Giáo viên vừa bước ra ngoài lấy tài liệu, lớp rơi vào trạng thái lặng lẽ tạm thời. Và rồi, Jaeyi xoay nhẹ người, đặt xuống bàn Seulgi một mảnh giấy gập đôi.
Lần đầu tiên sau hai tháng dài đằng đẵng không một lời hỏi thăm. Không tin nhắn. Không ánh mắt. Chỉ là hai quỹ đạo song song, càng lúc càng lệch nhau.
Không một lời.
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến không khí xung quanh như bị chặn lại một nhịp. Seulgi nhìn mảnh giấy ấy một lúc lâu, rồi mới đưa tay mở ra.
Dòng chữ ngắn ngủi, viết bằng nét bút dứt khoát.
"Cậu nghe thấy rồi à. Chuyện lúc trưa?"
Seulgi không viết lại. Cũng không ngẩng lên. Em chỉ gập giấy, nhét vào túi áo, rồi quay mặt đi.
Câu trả lời là một sự phớt lờ, nhưng đồng thời cũng là một xác nhận. Hai người lại im lặng trở lại.
Và sự im lặng lúc nào cũng khó chịu.
Tiết học kết thúc, học sinh lần lượt ra khỏi lớp. Seulgi là người ra cuối, nhưng khi vừa tới ngưỡng cửa, em ngừng lại. Rồi em nhìn nàng.
Yoo Jaeyi đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang cuối ngày, trong bộ đồng phục gọn gàng không một nếp nhăn, ánh mắt nhìn em không gợi gió, không gợi lửa. Chỉ như một cơn sóng gợn nhẹ trên mặt biển.
Seulgi lên tiếng, một giọng nói lạnh căm như đáy lòng của em lúc này. " Xin lỗi cậu những gì tôi đã nói ngày hôm đó. Xin lỗi vì đã bắt cậu chạm vào thứ bẩn thỉu như tôi."
Em khẽ ngưng, đáy mắt thoáng một tia sâu thẳm. " Xin lỗi... vì đã để cậu bước vào cuộc đời tôi. "
Một thoáng im lặng giữa hai người.
Rồi Seulgi bước đi, lần này là không quay đầu.
Chân bước chậm nhưng vững, tiếng giày vang lên nhè nhẹ trên nền gạch hành lang dài, loang loáng ánh chiều muộn. Mỗi bước chân như cắt ra khỏi một sợi chỉ mảnh, nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều đã không thể nói và những điều không còn cần nói nữa.
Jaeyi không đuổi theo. Nàng chỉ đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang rời xa, từng bước một. Không ồn ào, không dứt khoát.
Những lời vừa rồi của Seulgi không to, không gắt. Nhưng lại sắc như dao lướt qua bề mặt trái tim, để lại một đường cắt dài, mảnh đến nỗi không chảy máu, chỉ âm ỉ đau.
Thứ cảm xúc u uất nàng đã kìm nén suốt hai tháng trời, giờ đây vỡ ra như nước tràn ly. Cũng bởi vì hôm đó, Seulgi đã chọn không tin tưởng nàng, đã chọn nói ra những lời tổn thương đến nàng.
Còn Jaeyi. Nàng đã đợi. Một tuần. Rồi hai. Rồi ba.
Nàng cũng đã dùng cả cách chèn câu hỏi vào phần khám tâm lý của em. Chỉ để mong có thể nghe được một điều gì đó thật lòng. Nhưng em đã chọn cách không trả lời và chỉ bỏ lại cho nàng một câu " Nếu muốn biết, sao không hỏi thẳng?"
Cuối cùng, Jaeyi vẫn chọn giận thay vì đau.
Vì giận thì dễ sống hơn là tổn thương.
Nhưng giờ, khi nghe Seulgi nói:
"Xin lỗi vì đã để cậu bước vào cuộc đời tôi."
Nàng nhận ra, hóa ra người giận, lại là người có lỗi?
Còn người biến mất, tránh né, im lặng lại là nạn nhân sao?
Giận, đau, bối rối, bất lực.
Tất cả xộc lên cùng lúc, khiến lòng ngực Jaeyi như bị ai bóp nghẹt. Nàng quay đi, bước thật nhanh vào phòng vệ sinh gần đó. Chốt cửa lại. Tựa lưng vào tường.
Lúc đó, nàng nhận ra cảm giác của lòng mình. Một cảm giác đau nhói khi sau cùng, Seulgi vẫn chọn cách từ bỏ. Chọn cách im lặng khi đã quyết định rút lui khỏi mối dây ràng buộc vốn đã mong manh đến mức chưa bao giờ được gọi tên.
Jaeyi ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Nhưng cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực không tan đi cùng hơi thở.
Nàng cũng sẽ từ bỏ. Như cái cách Seulgi đã chọn và làm.
----
Sáng hôm sau. Một ngày nắng đẹp trời, nhưng trong lòng Seulgi lại như mây mù giăng lối.
Lớp học vẫn ồn ào, cửa sổ mở rộng đón ánh nắng nhạt đầu ngày. Không khí xôn xao với tiếng ghế kéo, tiếng sách vở mở lật, tiếng cười nói xen lẫn.
Và trong một góc phòng, Jaeyi đang cười.
Nụ cười tươi tắn, đúng kiểu nàng luôn dùng mỗi khi ở giữa đám đông, vừa đúng mực, vừa cuốn hút. Nhưng lần này, người ngồi cạnh nàng không phải ai khác.
Mà là Jo Ara.
Mái tóc nâu sáng được duỗi dài, móng tay sơn trong màu ngọc trai, ánh mắt sắc sảo và giọng cười có âm vực rất riêng. Jo Ara đang kể gì đó, tay cầm hộp sữa chua, và Jaeyi không chỉ lắng nghe, mà còn nghiêng đầu cười nhẹ, chạm tay vào cổ tay Ara trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Một cái chạm mang tính "gần gũi xã giao", nhưng lại đủ để khiến ai đó đang bước ngang qua khựng lại một giây.
Seulgi.
Em không định vào lớp sớm. Nhưng đôi chân lại đứng trước cửa lớp lúc nào không hay. Và khoảnh khắc ấy, hình ảnh ấy, ánh nhìn ấy. Tất cả đâm thẳng vào mắt em như một nhát gươm lạnh ngắt.
Vì Jaeyi đang cười. Và nụ cười ấy không có em trong đó. Em tưởng mình đã dứt được. Em tưởng những lời mình nói ra là dấu chấm hết. Là sự giải thoát cho chính em.
Nhưng giờ đây, đứng ở cửa lớp, nhìn nàng nghiêng người về phía người khác, em nhận ra mình vẫn còn.
Còn thích Yoo Jaeyi.
Một tiếng cười nữa bật ra từ phía bàn họ. Jaeyi xoay đầu, bắt gặp ánh nhìn của Seulgi đúng lúc em quay đi.
Chỉ một cái liếc. Không dừng lại. Không phản ứng. Không một từ. Rồi nàng lại cười nói với Ara.
Seulgi bước vào bàn học của mình, vẫn như mọi ngày. Không nói chuyện, chỉ sắp xếp sách vở. Và không nhìn đến Jaeyi dù chỉ là một ánh mắt.
Nhưng trong lòng em, lần đầu tiên sau hai tháng, em ước mình là người im lặng ít hơn, và dũng cảm sớm hơn.
Để bây giờ không phải sống với một trái tim tổn thương, và một trái tim đang học cách khép lại tình cảm đơn phương nơi đáy lòng.
Tiết học trôi đi như một cuộn phim bị tua chậm.
Seulgi cắm cúi ghi chép, tay không run, mặt không biểu cảm. Nhưng trong đầu em, từng nét chữ đều đang trở thành tiếng thì thầm đau nhói.
"Jaeyi chọn người khác rồi."
"Đúng rồi. Đó là lựa chọn hợp lý."
"Còn em... chỉ là một người không có gì cả."
Một giọng nói vang lên phía trên bảng. Cô giáo đang hỏi một câu gì đó. Không ai trả lời. Rồi, chính giọng Jaeyi vang lên, nhẹ nhưng rành mạch:
"Em nghĩ đó là một dạng phản ứng phòng vệ. Từ chối cảm xúc thật để tránh bị tổn thương."
Cả lớp quay sang nhìn nàng. Bao gồm cả Ara, ngồi kế bên, thoáng ngẩn ra một nhịp.
Chỉ có Seulgi không ngẩng đầu. Nhưng bàn tay em khựng lại trên trang vở. Bút ngừng di chuyển.
Không ai biết Jaeyi đang nói đến bài học, hay đang nói đến điều gì khác.
Chỉ có Seulgi, trong một khoảnh khắc, cảm thấy như mình vừa bị lột trần trước lớp học, bằng một câu nói tưởng chừng chẳng liên quan gì.
Giờ ra chơi.
Ara gọi Jaeyi ra hành lang, cười cười.
"Câu trả lời lúc nãy thông minh đấy. Nhưng cậu có chắc là đang nói về tâm lý học không, hay đang ám chỉ ai đó?"
Jaeyi cười nhẹ, nhún vai. "Cậu nghĩ sao?"
Jo Ara ngừng lại. Ánh mắt cô không còn chỉ tò mò nữa, mà sắc dần lên theo bản năng Alpha. "Tớ nghĩ...giữa cậu và Seulgi có gì đó. Có đúng không?"
Jaeyi quay đi, mắt nhìn xa ra phía sân trường. Nụ cười tan dần trên môi. Rồi nàng khẽ đáp.
"Không có gì cả. Chúng tôi không quen nhau. "
Ara nhìn nàng, ánh mặt nhẹ nhàng như vừa nhặt được vàng. Cô chạm nhẹ tay lên vai Jaeyi. "Nếu là thật, thì cậu cho phép tớ theo đuổi cậu nhé? "
Rồi Ara bỏ đi, không đợi nàng trả lời. Như thể biết chắc rằng nàng sẽ đồng ý.
Ở phía xa, trong lớp học, Seulgi vẫn đang cúi mặt. Nhưng nếu ai đó đứng thật gần, sẽ thấy đầu bút em đang ấn mạnh đến mức gần rách giấy.
----
Ngược vcllll🥲
Toi cũng là người đau khổ chứ không phải mỗi hai ẻm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com