Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Chuyến dã ngoại

Buổi sáng hôm thứ Sáu.

Thông báo về chuyến dã ngoại học thuật cuối kỳ được dán lên bảng tin từ hôm trước, nhưng sáng nay mới thực sự gây náo động cả lớp.

"Chia nhóm ba người. Chủ đề tự do. Sẽ có phần thuyết trình và trình bày báo cáo tại khu sinh thái K-Wood trong hai ngày."

Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ bảng:

"Nhóm nào xung phong trước sẽ được chọn khu vực nghiên cứu tốt hơn. Những nhóm còn lại sẽ do giáo viên sắp xếp."

Seulgi định ngồi im, như mọi khi. Em không định đăng ký. Không định ghép nhóm. Không định làm gì cả.

Nhưng Jo Ara đã giơ tay.

Với chất giọng dứt khoát. "Thưa cô, em đăng ký nhóm đầu tiên. Gồm em, Jaeyi và Seulgi."

Cả lớp nhao nhao. Seulgi ngẩng lên, đôi mắt thoáng sững.

Jaeyi cũng quay lại nhìn Ara, khẽ nhíu mày. Nhưng không nói gì.

Cô giáo gật đầu.

"Tốt. Ba bạn Ara - Jaeyi - Seulgi, đều thuộc top đầu của trường. Tôi mong đợi ở nhóm em."

Ara quay sang, nháy mắt với Jaeyi, nửa trêu đùa nửa thách thức. " Chúng ta là nhóm đẹp nhất rồi. Chỉ cần đừng làm nhau đổ vỡ là được."

Không ai cười. Jaeyi không đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu lén nhìn Seulgi, lúc ấy vẫn chưa nói gì.

Chỉ có đôi mắt của em, hơi tối đi một chút.

Buổi sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Sân trường tấp nập tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, tiếng kiểm tra lại vật dụng.

Ba chiếc xe buýt lớn đỗ trước cổng. Tên các nhóm được ghi theo danh sách ngồi sẵn, không ai được đổi.

Seulgi lên xe, balô đeo lệch một bên, tai nghe cắm vào nhưng không phát nhạc. Em ngồi hàng ghế trong cùng, nơi quen thuộc nhất để biến mình khỏi tầm chú ý của người khác.

Chỉ vài phút sau, Jaeyi bước lên. Nàng nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Ara đang vẫy gọi từ dãy giữa. Nhưng rồi nàng lại nhìn thấy Seulgi, đang quay mặt ra cửa sổ, không hề nhìn nàng.

Một nhịp chần chừ. Rồi Jaeyi bước thẳng đến ghế Ara, ngồi xuống cạnh cô.

Không lời chào. Không ánh mắt. Không một chuyển động dư thừa.

Joo Ara vui vẻ, ánh mắt không giấu nổi nụ cười. Suốt cả quãng đường, lúc nào cũng cười đùa và ngắm nhìn Jaeyi một cách si mê.

Ở ghế cuối, Seulgi lâu lâu vẫn đảo mắt lên nhìn phía  hai người kia, lòng em bỗng quặn lại đau nhói. Nhưng rồi em chẳng làm gì nữa, vì chính em đã chọn như vậy.

Khu sinh thái K-Wood - Trưa hôm đó.

Không khí trong lành, cây rừng rì rào gió nhẹ. Cả lớp tản ra theo nhóm, mỗi nhóm được phát một bản đồ, sổ ghi chép và máy ảnh để thu thập dữ liệu.

Nhóm Ara - Jaeyi - Seulgi nhận chủ đề: Hành vi định vị không gian của các loài thực vật trong môi trường ánh sáng thấp.

Một đề tài chẳng ai muốn chọn, nhưng không thể đổi.

Ara là người dẫn đầu. Cô bước đi nhanh, nói đều đều nhưng không hề thiếu sắc bén.

"Chúng ta cần tách nhau ra một chút để khảo sát đủ khu. Cậu đi hướng Đông. Tôi đi hướng Tây. Seulgi..."

Cô quay sang, ánh mắt có phần cố ý.

"...Cậu đi với Jaeyi. Cậu ấy hay lạc."

Seulgi ngẩng lên, đôi mắt lạnh nhưng không phản kháng. Em đeo găng tay, đeo balô, rồi quay bước đi. Không đợi Jaeyi.

Nàng khựng lại một chút, rồi cũng đi theo sau, im lặng.

Cả hai bước chậm, không ai mở lời. Âm thanh duy nhất là tiếng lá khô dưới chân, và tiếng máy ảnh thi thoảng chụp tách một nhánh cây.

Seulgi dừng lại bên một bụi cây nhỏ, ghi chép gì đó. Jaeyi đứng sau em, cuối cùng mới nhẹ giọng. " Về chuyện nhóm, tôi không biết Ara sẽ làm thế."

Seulgi không quay lại. Chỉ gật đầu. "Không sao. Tôi cũng không còn quan trọng chuyện đi cùng ai nữa."

Jaeyi cắn nhẹ môi. Rồi hạ giọng. "Lúc ở hành lang, tôi đã nói là chúng ta không quen nhau. Và tôi vẫn nghĩ là nó đúng với bây giờ. "

Seulgi vẫn không xoay người lại. Chỉ có đôi vai khẽ cứng lại, và nét bút dừng giữa trang sổ ghi chép.

Gió rừng thổi qua khe lá, cuốn theo mùi hăng hắc của nhựa cây và cỏ dại. Một tiếng chim kêu xa xa. Nhưng giữa khoảng thiên nhiên rộng lớn ấy, không khí giữa hai người lại ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Ừ," Seulgi khẽ đáp, giọng khô như đá. "Tôi hiểu."

Jaeyi nhìn bóng lưng em. Cái dáng đứng gọn ghẽ, đôi vai hơi co lại như đang chắn một điều gì đó. Như thể Seulgi đang cố gắng thu mình lại, để nhỏ đến mức không còn ai nhìn thấy.

Jaeyi cắn nhẹ môi. Lời nàng vừa nói ra. "Tôi không cảm thấy có lỗi hay gì đâu", nghe lại sao như một cú tát chính mình.

Nhưng nàng không rút lại. Không thể.

Seulgi quay đầu rất chậm, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jaeyi từ khoảng cách gần như vậy kể từ sau ngày hôm đó.

"Vậy thì tốt." Em gật nhẹ. "Tôi ghét nhất là phải làm gánh nặng cho ai đó."

Ánh mắt em không buộc tội, không trách móc, không đòi hỏi gì. Nhưng chính vì vậy, nó đau. Nó lạnh. Nó xa đến mức khiến Jaeyi cảm giác như mình chưa từng thực sự chạm vào người đứng trước mặt. Nhưng bây giờ, chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

"Woo Seulgi!"

Jaeyi gọi, nhưng Seulgi đã quay đi. Đôi vai em thoáng run lên, như một người vừa dứt khỏi một điều rất khó.

Nàng định bước theo, thì một giọng nói chen vào từ phía sau, vừa đủ lớn để cả hai người còn lại đều nghe thấy. " Cậu với Seulgi, đúng thật là có gì đó mà."

Jo Ara.

Cô đứng khoanh tay, tựa nhẹ vào thân cây sau lưng, như thể đã ở đó được một lúc. Không cần giả vờ lịch sự, không cần che đậy ý tứ.

Seulgi khựng lại, nhưng không xoay người.

Jaeyi giật mình, hơi lùi một bước. "Ara, cậu đến từ khi nào-"

"Ngay sau khi Seulgi quay lưng," Ara mỉm cười, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Tớ thấy hết. Nghe hết rồi."

Cô bước chậm về phía Jaeyi, dừng lại đúng khoảng cách đủ gần để lời nói tiếp theo không còn là một câu đùa vu vơ. "Jaeyi. Cậu nói dối tệ thật đấy."

Jaeyi mở miệng, nhưng không kịp trả lời. Vì Ara đã quay sang nhìn thẳng vào lưng Seulgi, giọng nói không còn mềm mại:

"Và cậu, Seulgi. Nếu như hai người thật sự không có gì. Vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh Jaeyi nhé?"

Câu hỏi vang ra, không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh những tán cây cao, và khoảng trống vô hình giữa ba người dường như ngày càng siết chặt.

Seulgi siết tay, rồi chậm rãi nói, không quay đầu.
"Không liên quan đến tôi."

Rồi em đi. Lặng lẽ. Chậm rãi. Và dứt khoát.

Ara nhìn theo bóng lưng em khuất sau những thân cây rậm. Rồi thở ra một tiếng nhẹ, quay lại nhìn Jaeyi, lần này giọng hạ xuống:

"Nếu cậu ta đã vô tình, vậy thì Jaeyi hãy cho tớ một cơ hội bước đến bên cậu nha? "

Jaeyi không phản ứng, chỉ im lặng đứng giữa rừng cây, tim đập mạnh như đang bị ai gõ từ bên trong.

----

Trời về đêm lạnh dần. Khu trại dựng sát mép rừng, nơi có khoảng đất trống đủ rộng để tất cả học sinh tụ lại. Lửa đã được nhóm lên, những khúc củi cháy tí tách, ánh sáng vàng ấm hắt lên gương mặt từng người.

Có người chơi đàn. Có người kể chuyện. Có người lặng lẽ nhìn đốm lửa rực rỡ, như đang nhìn vào điều gì đó chỉ mình họ thấy.

Seulgi ngồi ở rìa vòng tròn, hơi khuất sau một thân cây. Em không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú vào ánh lửa. Đôi mắt phản chiếu ánh cam vàng, nhưng trong đáy mắt thì không có chút gì ấm.

Jaeyi ngồi gần trung tâm hơn, giữa nhóm nhỏ đang chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh. Và Jo Ara, tất nhiên, là linh hồn của buổi chơi. Cô thoải mái, cởi mở, tiếng cười vang lên giữa không gian đêm như được thiết kế để thu hút mọi ánh nhìn.

Rồi ai đó trong nhóm đùa. "Làm leader nhóm giỏi thế, chắc Ara còn lãnh đạo giỏi cả chuyện yêu đương hả?"

Ara không né tránh. Cô bật cười, rồi nhướng mày:

"Chuyện đó thì đúng là sắp đến lúc rồi."

Cả nhóm ồ lên, nửa trêu nửa thật. Ánh mắt quay về phía Ara đang ngồi rất ung dung, tự tin. Nhưng chỉ một người trong số đó hiểu điều sắp xảy ra và người ấy lúc này đang lặng lẽ siết chặt bàn tay mình bên rìa vòng tròn.

Jo Ara đứng dậy.

Cô bước vài bước, đến đứng ngay trước mặt Jaeyi, không vội vã, nhưng cũng không do dự.

Rồi cô mỉm cười. Nhìn thẳng vào Jaeyi.
"Thật ra..." Ara nói, giọng bỗng trầm hẳn, tách biệt với những tiếng cười trước đó. "...trò chơi này vui đấy, nhưng có một điều tớ không muốn đùa nữa."

Không gian im hẳn.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ.

Ara nhìn thẳng vào Jaeyi, gương mặt nghiêm túc đến lạ. Rồi, rất dứt khoát.

"Yoo Jaeyi, tớ thích cậu."

Một vài tiếng "ồ" bật ra. Có người nín thở. Có người cười khúc khích. Nhưng Jaeyi thì bất động, đôi mắt mở lớn, nhìn người trước mặt như không tin điều vừa nghe.

Và ở góc bên kia, Seulgi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đêm nhìn thẳng vào Jaeyi.

"Tớ biết cậu không thích nói về cảm xúc," Ara tiếp tục, giọng không còn mang ý thách thức thường ngày nữa, mà thành thật đến lặng người. "Nhưng tớ không muốn giấu mình. Nếu không được ở bên cậu, ít nhất tớ muốn là người dám nói ra đầu tiên."

Seulgi đứng dậy. Không một tiếng động, không một ai để ý ngoài Jaeyi.

Ánh mắt nàng liếc về bên phải, nơi bóng người em  đang lặng lẽ quay đi, rời khỏi vòng tròn, biến mất vào màn đêm mà không để lại lấy một tiếng bước chân.

Ara vẫn đứng đó, đợi câu trả lời.

Jaeyi vẫn chưa đáp.

Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Rồi Jaeyi khẽ nghiêng đầu.

Nụ cười mờ nhạt hiện trên môi nàng, chẳng giống với những gì thường thấy ở Jaeyi. không ngạo nghễ, nhưng cũng không dịu dàng, mà mơ hồ như một tấm mặt nạ lặng lẽ trượt khỏi gương mặt thật.

----

Đoán xem Jaeyii sẽ chọn gìii đii😙😙🫶🏻
Không ngược đời không khổ🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com