Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sai lầm

Note: segg rồi ngược☺️🫵🏻
Nói trước cho chuẩn bị tâm lý đó☺️🫶🏻

------

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Seulgi nói gì đó với Jaeyi, rồi sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Jaeyi cũng lẽo đẽo đi theo sau, không nói gì, chỉ khẽ rút dây buộc tóc rồi nhét vào túi váy. Hành lang giờ này vắng lặng hơn mọi khi, chỉ còn lại tiếng bước chân rơi nhẹ trên nền gạch lạnh.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng họ. Trong không gian mờ mờ phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, Seulgi đứng trước gương, cúi người rửa tay, nước chảy róc rách. Jaeyi đứng trước cửa, dựa lưng vào rồi khoanh tay, ánh mắt kiêu ngạo dán chặt vào người em.

Seulgi lên tiếng trước.

"Không phải lúc sáng cậu nói là sẽ chủ động sao Jaeyi? Tôi nghĩ bây giờ chính là lúc đấy. " Seulgi ngẩng lên nhìn vào gương. Ánh mắt em chạm phải ánh mắt Jaeyi qua tấm gương bạc màu.

Rồi em quay người đối diện với nàng, tay chỉ xuống dưới váy mình. Nơi mà lúc này đã có một khoảng vải phồng to lên.

Chết tiệt thật.

Chỉ nhìn cổ nàng chứa đầy vết hôn của em, đã khiến em hứng lên đến vậy. Em tự nghĩ mình có thật sự biến thái giống như lời nàng nói hay không.

Jaeyi nhíu nhẹ chân mài, đôi chân lúc này đã tiến lại gần phía Seulgi. Ánh mắt nàng sâu thẳm, như hút em vào một dãy thiên hà không lối thoát. Chỉ muốn bị nhấn chìm trong đó.

Seulgi hơi giật mình khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Không gian trong nhà vệ sinh nữ dường như lặng đi, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt và sự căng thẳng dịu dàng lơ lửng giữa hai người.

"Jaeyi," Seulgi gọi tên nàng, giọng ngập ngừng. "Tôi... tôi chỉ đùa thôi. Không cần phải làm gì đâu."

Em lùi về sau từng bước. Cho đến khi lưng chạm phải cánh cửa của phòng vệ sinh. Không còn đường thoát.

Jaeyi không đáp. Ánh mắt nàng dừng lại nơi váy Seulgi, rồi từ từ ngước lên, dừng lại thật lâu nơi đôi môi đang run rẩy kia. Bàn tay nàng giơ lên, khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của em.

Jaeyi nhếch mép, một điệu cười nhẹ nhưng lại mang theo ý của người đã nắm thóp được em. Đó là nụ cười của kẻ biết rõ người đối diện đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì, và chẳng cần lời xác nhận nào cũng có thể nhìn thấu tất cả.

Trái tim Seulgi như lỡ một nhịp khi bắt gặp nụ cười đó. Một cảm giác vừa xấu hổ, vừa bất lực dâng lên,như thể toàn bộ suy nghĩ, do dự, và cả những rung động thầm kín nhất đều đã bị Jaeyi đọc được.

"Cậu dễ đoán thật đấy," Jaeyi nói, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng lại sắc như dao cắt vào yên tĩnh. "Chỉ cần nhìn mắt là biết đang nghĩ gì."

Seulgi quay đi, như thể muốn trốn tránh ánh nhìn ấy. Nhưng Jaeyi lại nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy cằm em, buộc em phải nhìn lại.

"Không cần trốn đâu," nàng nói khẽ. "Có vẻ bên dưới cậu không nói đùa đâu. Để tôi giúp ' Seulgi bé ' của cậu được thoả mãn nhé?"

Seulgi không đáp. Môi em hơi hé, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt vẫn bị giữ chặt trong đôi mắt của Jaeyi.

Jaeyi nghiêng đầu một chút. Bàn tay giữ nhẹ cằm Seulgi. Giữa khoảng cách chỉ còn vài centimet, hơi thở của cả hai hoà vào nhau. Mỏng manh như sương, nhưng lại mang theo nhiệt độ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Và rồi, Jaeyi quỳ người xuống. Từ tốn kéo khoá váy em, sau đó giải phóng cho ' Seulgi bé ' được ra ngoài hít thở không khí. Seulgi đứng bất động trong thoáng chốc, tim em như ngừng đập.

Sau đó Jaeyi lùi lại, ánh mắt nàng vẫn giữ nguyên vẻ biết rõ và hơi kiêu ngạo, nhưng giọng lại thấp hơn, thật khẽ:

"Thấy chưa? ' Seulgi bé' thành thật hơn cậu rồi đấy. "

Seulgi vẫn chưa kịp đáp. Má em đỏ ửng, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn phá tung tất cả. Nhưng trong đôi mắt ấy, giờ đây có cả dục vọng đang xen lẫn.

Seulgi nhìn Jaeyi bằng ánh mắt mờ đục, rồi bỗng nhiên tay em luồn vào tóc nàng và giật mạnh về phía mình. " Là do cậu tự chọn đấy."

Gậy thịt to dài chạm lên làn da mềm mịn trên gương mặt của Jaeyi, nàng vô thức giật mình, rồi cũng nhanh chóng lấy lại nhịp điệu. Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy thứ gân guốc rồi di chuyển lên xuống từng cái. Cảm giác sung sướng len lỏi theo từng lần vuốt ve của nàng làm Seulgi phải cắn lấy môi mình để cố gắng không phát ra tiếng rên. Jaeyi biết em đang cố kiềm nén, nàng liền mạnh bạo hơn.

Lần này nàng dùng đến miệng của mình.

Nàng cắm mặt mình vào giữa hai chân của Seulgi. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy đầu dương vật. Jaeyi dùng chiếc lưỡi ướt át của mình rồi liếm lấy nó một cách điêu luyện, xong lại nuốt hết vào. Thứ ấy của Seulgi to và dài đến mức, nàng tưởng chừng nó đã chạm đến tận cổ họng của mình. Nàng muốn lùi lại, nhưng tay Seulgi lại không cho phép nàng làm điều đó.

Rồi Seulgi cứ tiếp tục đẩy hông, từng cái nhấp làm nàng phải nuốt trọn gậy thịt mập mạp. Đôi má của nàng cũng phập phồng theo nhịp, cứ hóp lại, rồi lại phồng lên.

Tốc độ của Seulgi ngày càng nhanh hơn, Jaeyi cũng không chịu thua, nàng cứ mút lấy mút để, rồi lại dùng lưỡi của mình để liếm quanh. Cho đến khi Seulgi không còn khả năng kiểm soát nữa. Em giữ chặt lấy đầu của Jaeyi, đè thật chặt vào bên dưới mình.

Tiếng rên ' ư ' vang lên. Toàn bộ tinh dịch đều được ra bên trong miệng của Jaeyi. Như một hộp sữa đặt bị rơi xuống nền đất, bắn tung toé.

Jaeyi cảm thấy mình không thể thở nổi nữa. Nhưng Seulgi vẫn chưa chịu buông đầu nàng ra, bất đắc dĩ nàng phải nuốt đi thứ đục ngầu không vị đó của Seulgi. Từng tiếng ' ực ' vang lên, ' Seulgi bé ' vẫn đang co giật không ngừng. Mỗi lần nó co lại là một dòng tinh dịch được tuôn ra.

Chất nhớp nháp ngập tràn trong khoang miệng nàng, rồi như không còn chỗ chứa mà tràn ra ngoài. Lúc này Seulgi mới chịu thả tay ra, nàng gấp gáp hít từng hơi để điều hoà nhịp thở.

Seulgi nhìn nàng, trong khi miệng vẫn còn đang chứa tinh dịch của em. Cơ thể nàng đang rung lên từng hồi. Môi em khẽ nở nụ cười, trêu ghẹo.

" Sao? Mới đó mà đã mệt rồi à? Vậy mà ai đó lúc nãy mạnh miệng lắm cơ. "

" Nhưng chẳng phải tôi đã khiến cậu ra rồi sao, phải công nhận là miệng tôi giỏi đi. " Nàng đáp bằng tông giọng có chút cao.

Seulgi bật cười thành tiếng: " Ha ha" rồi em nói tiếp, " Giỏi thật, miệng của Jaeyi giỏi lắm. Không biết nó đã làm cho bao nhiêu người rồi nhỉ? "

Rồi xong. Cái miệng hại cái thân rồi.

Ánh mắt Jaeyi tối sầm lại, như bầu trời vừa kéo mây đen trước cơn giông. Gương mặt nàng lạnh đi, không còn chút hơi ấm nào của một người vừa cười nói. Nàng đứng dậy, động tác dứt khoát đến mức khiến em thoáng giật mình.

Jaeyi nhìn thẳng vào Seulgi, ánh mắt sâu hun hút như muốn xuyên thấu tâm can. Trong đáy mắt ấy, một nỗi chua chát cuộn lên, hòa cùng sự thất vọng âm ỉ như vết cắt.

Nàng im lặng. Không một lời trách móc, không một tiếng thở dài. Chỉ xoay người bước đi, để lại Seulgi đứng đó, một mình với những suy nghĩ rối như tơ vò quẩn quanh trong đầu.

Trách Seulgi làm sao được, chẳng phải lần đầu em làm tình với nàng, cũng là trong trạng thái nàng say khướt từ quán bar. Khi ấy, ánh mắt nàng cũng mông lung như bây giờ, giọng nói cũng ngắt quãng, lẫn giữa men rượu và điều chưa nói hết.

Em thở dài một hơi.

Sau cùng thì, em vẫn chưa dám đặt lòng tin của mình vào nàng.

Sau cùng thì em và nàng, vẫn là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác.

Sau cùng thì, đối với nàng, em chắc cũng chỉ là một thứ để trêu đùa. Không muốn dùng nữa liền vứt đi.

Rồi em cũng rời khỏi nhà vệ sinh, sau khi chỉnh lại trang phục của mình. Nhưng từng bước chân như đeo đá, nặng nề và chậm chạp. Cảm giác ấy len lỏi trong ngực em, như thể em vừa làm điều gì đó sai trái, dù không ai nói ra.

Đó là làm tổn thương đến lòng tự trọng của Jaeyi.

Hai người không nói với nhau một lời nào suốt hai tháng sau đó. Thời gian trôi lặng lẽ, như một vết xước không ai chịu nhìn thẳng vào.

Kỳ thi giữa kỳ cũng bắt đầu. Rồi kết thúc.

Sáng hôm đó, bảng điểm được dán ngay giữa sân trường, nơi học sinh túa ra xem kết quả như một nghi thức không thể thiếu. Những tiếng xôn xao, những ánh mắt dò xét, tiếng gọi nhau í ới chen lẫn cả những tiếng thở dài, reo hò.

Kết quả được công bố, và Seulgi đồng hạng nhất với Jaeyi.

Seulgi đứng bên rìa, lặng lẽ nhìn danh sách dài dằng dặc. Khi bắt gặp tên mình, cùng một con số, cùng một vị trí với Jaeyi. Tim em khẽ thắt lại.

Jaeyi đến sau. Nàng đi qua vài nhóm học sinh, ánh mắt lãnh đạm lướt qua bảng điểm. Khi nhìn thấy vị trí đầu bảng có hai cái tên. Một là của nàng. Cái còn lại là của Seulgi.

Một giây. Rồi hai giây.

Ánh mắt Jaeyi khựng lại, không biểu lộ điều gì rõ rệt.
Rồi Jaeyi quay đi. Gương mặt bình thản, cằm ngẩng nhẹ. Nhưng bước chân thì nhanh hơn mọi khi, như thể nàng cần rời khỏi nơi ấy trước khi ai đó nhìn thấy những gì nàng chưa kịp che giấu. Không ai biết nàng nghĩ gì. Nhưng giữa những ánh mắt đang dõi theo, nàng vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh. Một lớp vỏ mỏng nhưng sắc như lưỡi dao.

Tin tức ấy lan nhanh khắp trường, khiến không khí lại một lần nữa xôn xao. Những lời xì xầm, ánh mắt tò mò, sự so sánh. Tất cả đổ dồn về hai cái tên quen thuộc, như thể đây không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà là trận đối đầu âm thầm giữa hai người.

----

Thông báo được dán ngay dưới bảng điểm vào sáng thứ Hai đầu tuần:

Top 20 học sinh có thành tích cao nhất toàn trường sẽ được tổ chức đi khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện danh tiếng J Medical.

Một đặc quyền đặc biệt mà trường dành cho những học sinh giỏi nhất, vừa như phần thưởng, vừa như một sự kiểm soát ngầm.

Tên những người được chọn được in rõ ràng bên dưới. Yoo Jaeyi, Woo Seulgi - đồng hạng nhất. Ngay sau đó là Choi Kyung, hạng ba, một cái tên không mấy xa lạ với cả hai người còn lại. Và những người nằm trong top hai mươi.

Cả lớp bàn tán xôn xao. "J Medical á? Nghe nói máy móc ở đó xịn như viện quốc tế."

"Không phải chỉ là khám sức khỏe đâu, còn có bài test tâm lý nữa đó."

"Woo Seulgi được đồng hạng với Jaeyi kìa... rồi coi, thế nào cũng có chuyện."

Jaeyi đứng im, đọc thông báo một lần rồi quay đi. Không nói gì, như thường lệ.

Seulgi thì vẫn nhìn chăm chăm vào tên mình và tên Jaeyi, đặt cạnh nhau một lần nữa.

Em khẽ nhíu mài, không phải vì áp lực điểm số, mà vì sự im lặng cứ kéo dài mãi giữa hai người. Càng lúc càng khó chạm tới.

Một giọng nói vang lên phía sau:

"Lần này chắc vui lắm, khám sức khỏe mà đi cùng với đại tiểu thư của trường và đối thủ im lặng số một." Là Choi Kyung. Cô nửa đùa nửa thật, đứng khoanh tay, ánh mắt hơi nheo lại như đang quan sát cuộc chơi thú vị giữa hai người kia.

Jaeyi không quay lại.

Seulgi chỉ liếc nhìn Kyung một cái, không đáp. Nhưng trong ánh mắt em, có điều gì đó vừa xuất hiện.

----

Ở nhà của Jaeyi.

Văn phòng của Yoo Tae Joon nằm ở tầng ba, nơi ánh sáng dịu dàng luôn hắt qua lớp kính mờ và nội thất nặng mùi quý. Trên tường treo đầy bằng cấp, chứng chỉ y khoa và những bức ảnh chụp cùng nhân vật tầm cỡ trong giới y học quốc tế. Mỗi món đồ đều mang dấu ấn của quyền lực và uy tín.

Yoo Jaeyi ngồi trên chiếc ghế da lớn xoay xoay, tay chân không yên phận. Lúc thì chạm vào tủ đựng huy chương, lúc lại lấy sách trên giá mở ra rồi đóng lại. Từng động tác của nàng đều toát lên vẻ của một người con gái được nuông chiều.

"Papa à," nàng gọi, giọng kéo dài, vừa nũng nịu vừa khôn khéo, "sao lần này lại chọn khám sức khỏe cho trường con nữa vậy?"

Yoo Tae Joon không ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông vẫn dán vào tờ báo tiếng Anh trải rộng trên bàn làm việc, ánh đèn phản chiếu nhẹ lên gọng kính bạc. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, một nụ cười cưng chiều rất quen thuộc.

"Vì năm nay con gái của cha đã thi vào trường Chaehwa mà," ông đáp, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Cha phải làm cho mọi người thấy và nhận thức được vị trí của họ đang ở đâu. Và vì con là người sẽ thừa kế J Medical, chứ còn sao nữa."

Jaeyi bĩu môi. Nàng biết rõ đó là câu trả lời sẽ đến, nhưng vẫn muốn nghe nó từ miệng cha. Sự tự hào của ông là tấm lưới mỏng manh vừa bao bọc nàng, vừa thắt chặt tự do.

"Nhưng ba biết con không thích mấy thứ phô trương kiểu đó mà..." nàng lầm bầm, tay vẫn lật mở một quyển album lưu niệm bằng da. Bên trong là hình cha nàng cùng các bác sĩ trưởng khoa nước ngoài, bên dưới có ghi dòng chữ: "Building Asia's Future in Medicine".

Yoo Tae Joon ngước lên lần đầu tiên, ánh mắt dịu đi.
"Jaeyi à. Đôi khi con không cần thích. Chỉ cần con xuất hiện là đủ. Người khác sẽ tự nói phần còn lại giúp con."

Jaeyi không đáp.

Nàng ngồi yên, đôi vai không còn nhún nhảy đùa cợt như lúc trước. Bàn tay nhỏ đặt lên trang album vẫn mở dở, ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh trắng đen cũ: cha nàng hồi còn trẻ, đang đứng trước cửa chính của J Medical, ánh nhìn đầy khát vọng.

"Chỉ cần con xuất hiện là đủ."

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Jaeyi, vòng lặp lặng lẽ như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.

Đôi khi con không cần thích. Đôi khi con không cần muốn. Chỉ cần phù hợp với hình mẫu đã được vẽ sẵn.

Không ai ép nàng. Không ai mắng nàng. Nhưng kỳ vọng, dù được bọc trong sự dịu dàng, vẫn có sức nặng như xiềng xích. Và nàng, dù khôn ngoan đến đâu, vẫn chỉ là một thiếu nữ đang loay hoay đi tìm khoảng thở của chính mình.

Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Những đốm đèn vàng bắt đầu le lói dưới sân vườn, và gió đêm từ biển lùa vào mang theo chút mằn mặn. Jaeyi khép album lại, đứng dậy chậm rãi.

"Con lên phòng trước nhé," nàng nói, giọng nhẹ như không.

Yoo Tae Joon gật đầu, mắt lại trở về với bài xã luận trong tờ báo. Không hề nhận ra, ánh mắt con gái mình lúc rời khỏi căn phòng ấy. Là một ánh nhìn vừa vững vàng, vừa cô đơn.

----

Seulgi nói câu làm ẻm tắt nắng luôn☺️
Đúng là con géi của ta☺️🫵🏻
Đã đến lúc ngược tiểu thư của chúng ta rồi muahhahahaha👉🏻👈🏻😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com