Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khám sức khoẻ

Buổi khám sức khỏe được tổ chức vào một sáng thứ Tư, trời nhiều mây nhưng không mưa. Những học sinh có tên trong danh sách được xe trường đưa đến bệnh viện J Medical. Toà nhà cao tầng với lớp kính phản quang bóng loáng, nổi bật giữa khu phố yên tĩnh như một khối kim loại hiện đại mọc lên giữa khu vườn cổ tích.

Ngay từ cổng vào, không khí đã khác biệt. Không phải mùi thuốc sát trùng nồng nặc như các bệnh viện công, mà là hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu cam và bạc hà lan khắp các hành lang, khiến người ta có cảm giác như bước vào một khách sạn cao cấp hơn là nơi khám bệnh.

Học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ, đi theo hướng dẫn viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên sáng bóng. Mỗi người đều cầm theo một bảng hồ sơ cá nhân, trên đó in sẵn mã số định danh, ảnh thẻ, và dòng chữ "J-MEDICAL SPECIAL YOUTH CHECKUP – Confidential".

Phòng khám đầu tiên là đo chiều cao, cân nặng, thị lực. Những bước cơ bản, nhưng cũng đủ để nhiều người bắt đầu cảm thấy áp lực. Không khí im lặng, chỉ có tiếng máy móc kêu nhẹ và tiếng ghi chép của y tá. Mỗi bước chuyển từ phòng này sang phòng khác đều diễn ra trật tự, chuyên nghiệp đến mức lạnh lẽo.

Khi đến khu vực xét nghiệm máu, một số bạn bắt đầu thấy lo lắng. Kim tiêm sáng loáng, khay đựng ống nghiệm được sắp xếp tỉ mỉ như những đạo cụ trong phòng thí nghiệm.

Seulgi ngồi xuống ghế, tay siết nhẹ vạt áo đồng phục. Y tá cắm kim vào tĩnh mạch một cách thuần thục. Một giọt máu đỏ sẫm chảy qua ống nhựa trong suốt, nhanh, gọn, không một lời trấn an.

Phòng tiếp theo, tâm lý học. Đây là nơi mọi người thấy bối rối nhất. Căn phòng tường trắng, ánh sáng dịu, bàn làm việc chỉ có một chiếc máy tính bảng và một chiếc ghế ngồi. Học sinh vào từng người một. Họ được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi:

"Bạn có thường xuyên cảm thấy áp lực không?"

"Nếu có một bí mật rất lớn, bạn sẽ giữ nó đến bao giờ?"

"Trong một cuộc thi, bạn thua người bạn thân nhất. Bạn cảm thấy gì?"

Mỗi câu hỏi như một cái móc nhỏ, gõ vào những phần mềm yếu nhất trong tâm trí. Và sau cùng, là một trò chơi lựa chọn giả lập. Nơi các phản ứng được ghi lại, phân tích bằng công nghệ AI mà nhân viên y tế không tiết lộ quá nhiều.

Phần kiểm tra tâm lý của Seulgi diễn ra trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Ánh sáng vàng dịu từ đèn trần rọi xuống bàn khiến mọi vật như mềm đi, nhưng không vì thế mà sự căng thẳng trong em giảm bớt.

Trên màn hình máy tính bảng, từng câu hỏi hiện lên, lặp đi lặp lại nhịp điệu đơn điệu nhưng mài mòn kiên nhẫn.

"Bạn có cảm thấy cô đơn trong môi trường cạnh tranh?"

"Bạn tin ai là người hiểu mình nhất?"

"Bạn đã từng thất vọng vì ai chưa?"

Seulgi trả lời từng câu, không để lộ chút gì trong biểu cảm. Nhưng đến một câu, em sững lại:

"Bạn nghĩ gì về Yoo Jaeyi?"

Em thoáng chau mày. Câu hỏi không giống những câu còn lại, nó quá cụ thể. Nhưng hệ thống không cho phép bỏ qua. Em liếc nhanh quanh phòng, nhưng biết rõ không ai quan sát trực tiếp. Chỉ có chiếc camera nhỏ gắn trên góc tường và biểu tượng ghi âm đang nhấp nháy.

Màn hình nhảy sang câu tiếp theo trước khi em kịp trả lời.

"Bạn đã từng thích Yoo Jaeyi chưa?"

Trái tim Seulgi khựng lại một nhịp. Tay em khẽ nắm chặt dưới bàn. Câu hỏi này, không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể là ngẫu nhiên.

Seulgi biết, dù có là bài kiểm tra tâm lý đến từ một bệnh viện danh tiếng, không ai có lý do gì để hỏi riêng về Jaeyi. Trừ khi... ai đó đã nhúng tay vào.

Ánh mắt Seulgi chậm rãi hạ xuống. Em nhìn dòng chữ lặng lẽ nhấp nháy như đang chế nhạo:

"Có. Không. Không muốn trả lời."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi em đưa ngón tay lên, ngập ngừng, rồi chọn "Không muốn trả lời."

Màn hình im lặng một lúc lâu, rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Seulgi, một điều gì đó đã rạn.

Khi em bước ra khỏi phòng, ánh mắt vô thức liếc về phía Jaeyi đang tựa lưng vào tường, tay cầm cốc nước, như vô tình đứng đợi.

Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc.

Jaeyi không nói gì. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có thứ gì đó không còn giấu được. Một sự thăm dò. Một sự chờ đợi.

Seulgi bước đi, không dừng lại. Bước chân chậm rãi nhưng không hề do dự, như thể nếu đứng lại thêm một giây nữa, em sẽ không giữ được những điều vừa bị khuấy lên từ nơi sâu nhất trong lòng.

Nhưng khi lướt ngang qua Jaeyi, giọng em cất lên, rất khẽ. Chỉ đủ cho một người nghe thấy. Người mà em đã không nói chuyện suốt mấy tháng qua.

"Nếu đã muốn biết, sao không hỏi thẳng?"

Câu nói không mang giận dữ, cũng không mang oán trách. Nó chỉ là một mảnh thở dài bị nén lại thành lời, vang lên rồi tan biến giữa hành lang rộng, như tiếng vọng từ một điều chưa bao giờ được gọi tên.

Jaeyi vẫn đứng yên, không xoay người, không bước theo. Nhưng ngón tay nàng siết nhẹ lấy chiếc cốc giấy đang cầm. Như để giữ lấy mình, hoặc giữ lấy câu nói kia không trôi mất.

Gió từ hành lang phụ thổi qua khe cửa mở hờ, làm tà áo blouse trắng của một y tá gần đó khẽ lay động. Nhưng cả hai không cử động gì thêm.

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Seulgi đi khuất sau khúc cua, bóng dáng nhỏ bé nhưng cứng cỏi.

Jaeyi nhìn theo, ánh mắt không còn kiêu hãnh như thường ngày. Mà là một chút hụt hẫng, một chút bất ngờ, và nhiều hơn hết là tiếc nuối.

Bởi nàng không nghĩ rằng, chỉ hai câu hỏi nhỏ, lại có thể kéo khoảng cách giữa hai người ra xa đến thế. Hoặc, cũng có thể, nó đã xa từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay, mới có người chịu thừa nhận.

Không khí sau buổi khám sức khỏe trở nên lặng lẽ lạ thường. Xe đưa học sinh quay lại trường chạy bon bon trên đường, nhưng bên trong xe, không ai nói gì. Những lời bàn tán buổi sáng đã biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng kéo dài, như thể ai cũng đang giữ riêng cho mình một đoạn ký ức mà không muốn chạm vào.

Jaeyi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ. Nàng dựa đầu vào kính, mắt nhìn ra cảnh vật mờ nhòe lướt qua bên ngoài, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó. Tay nàng vẫn cầm bảng kết quả khám, phong bì niêm kín, chưa mở.

Bên kia lối đi, Seulgi ngồi lặng, hai tay đan vào nhau trong lòng. Em cũng có một phong bì giống hệt, đặt gọn trên đùi, như một lời nhắc nhở thầm lặng về những gì vừa diễn ra.

Không ai nói gì.

Không cần.

Vì giữa họ lúc này, mỗi khoảng lặng đều nặng như một câu nói chưa kịp thốt ra.

Xe dừng trước cổng trường.

Cả nhóm lần lượt bước xuống. Choi Kyung là người cuối, vẫn giữ nụ cười nửa vời thường thấy. Cô bước ra, vươn vai như vừa kết thúc một buổi picnic nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt thì khác, sắc và tỉnh táo hơn tất cả.

"Chà, kiểm tra sức khỏe kiểu này thì chẳng bệnh cũng hoá bệnh mất thôi."

Không ai đáp lại lời đùa ấy. Kyung nhún vai, lùi lại một bước, nhìn theo bóng hai người đang lặng lẽ bước đi mỗi người một hướng.

Trong ánh chiều muộn, bóng của Jaeyi và Seulgi đổ dài xuống sân trường lát đá.

Còn Kyung, vẫn đứng đó. Gió thổi nhẹ làm tóc cô rối tung, nhưng ánh mắt thì không rối. Nó đầy ắp một thứ hứng thú kỳ lạ, như thể cô đã nhìn thấy được một trò chơi thú vị. Nơi cảm xúc không đơn giản là cảm xúc, và sự thật luôn có giá trị riêng của nó.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng của buổi chiều ấy, tiếng xoạch của cánh cửa tự động tại J Medical dường như lại vang vọng đâu đó trong tâm trí họ.

Một điều gì đó đã khép lại. Và từ đây, có lẽ sẽ không ai còn là chính mình như trước nữa.

----

Cảm thấy bản thân thật tòy khi cứ ngược hai ẻm quài☺️🫵🏻
Từ giờ chạy KPI cứ vài chương ngược là cho một chương ngọt để bù đắp tọi lõi nha ☺️🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com