Chương 15: Sự lựa chọn
"Được thôi," nàng đáp.
Giọng nàng đủ lớn để mọi người nghe thấy. Đủ rõ để đám đông ồ lên phấn khích, một vài người bắt đầu vỗ tay, reo hò.
Khoảnh khắc ấy, khi bóng lưng Seulgi khuất sau vạt lửa, nàng không cảm thấy chiến thắng. Không cảm thấy nhẹ lòng.
Chỉ thấy rỗng.
Ara tiến đến gần, đưa tay ra như để nắm lấy tay nàng. Jaeyi khẽ để yên một lúc rồi nhẹ nhàng rút về.
Ara dịu dàng, không nói gì thêm. Nhưng nụ cười trong mắt cô không phai. Bởi với Ara, đây là một điểm xuất phát. Còn với Jaeyi, nó là phép thử và cũng là lời thú nhận im lặng nhất gửi đến người đã không còn đứng đó để nghe.
Gần nửa đêm, ở một nơi cách xa khu lửa trại một đoạn rừng thưa. Seulgi ngồi trên phiến đá lạnh. Ánh sáng hắt từ trăng bị mây che một nửa, đổ bóng loang lổ xuống tán cây, như vết mực nhòe trên giấy chưa kịp khô.
Gió đêm phả vào gáy, lạnh đến gai người. Nhưng em không thấy lạnh.
Tay vẫn nắm chặt vạt áo khoác ngoài, đôi mắt mở to trong bóng tối như thể đang nhìn một điều gì đó nhưng thật ra chẳng có gì cả.
Không phải vì em bất ngờ.
Không phải vì Jaeyi đồng ý.
Mà vì em đã hy vọng. Dù chỉ một phần trăm.
Hy vọng nàng sẽ im lặng. Hy vọng nàng sẽ quay đầu tìm em trong đám đông. Nhưng Seulgi quên mất một điều rằng, hy vọng là thứ tàn nhẫn nhất.
Vì nó khiến người ta tin vào điều đã chết.
Em ngồi thật lâu. Đủ lâu để nghe tiếng tiệc tàn dần. Đủ lâu để niềm đau lặng xuống, không phải vì đã vượt qua, mà vì em không còn sức để cảm thấy nó rõ ràng nữa.
Em đưa tay lên, khẽ áp vào ngực. Chỗ trái tim. Vẫn đập. Nhưng không còn âm vang của ai đó trong đó nữa.
Hay ít nhất là em đang cố tin như vậy.
Một tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Rất nhẹ.
Seulgi không quay lại. Em nghĩ là thú rừng, hoặc ai đó đi ngang. Nhưng rồi một giọng nói rất quen, từ sau lưng, ngập ngừng cất lên.
"Cậu không có gì muốn hỏi à?"
Em nhắm mắt lại.
Không cần quay đầu. Em biết là ai.
Em vẫn ngồi đó, nhìn vào khoảng tối trước mặt như thể lời nói kia chỉ là một tiếng vọng từ trong lòng mình.
Một lúc lâu sau, em mới đáp.
Giọng rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu gió thổi mạnh hơn, có lẽ đã cuốn trôi đi mất.
"Tôi nghĩ mình hiểu rồi, Jaeyi à. Cũng không cần phải hỏi nữa."
Jaeyi đứng im. Câu nói ấy, nghe như một nhát dao không sắc, không sâu. Nhưng cứa rách lâu hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Seulgi thở ra, mắt không rời khỏi bóng đêm trước mặt.
"Cậu đồng ý cũng đúng. Jo Ara là sự lựa chọn tốt mà."
Một khoảng lặng. Không ai trả lời.
"Tôi không trách cậu đâu. Chúng ta đâu phải người yêu. Chưa từng là gì cả. "
Một nụ cười thoáng qua môi Seulgi. Nụ cười đó không vui, cũng không cay đắng. Chỉ là như cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau một cuộc trò chuyện dài.
"Ngay từ đầu, chúng ta có lẽ đã không nên gặp nhau. "
Em đứng dậy. Quay lưng lại với Jaeyi. Ánh trăng hắt qua kẽ lá, rọi lên đường nét gương mặt em. Chỉ còn sự lạnh lùng, và kiên định của một người đang học cách rời đi.
"Cảm ơn vì đã đến tìm tôi," em nói, giọng nhỏ như một lời tiễn biệt.
Seulgi đi chậm rãi, không vội vàng.
Mỗi bước chân như thể đang đặt xuống những điều chưa kịp gọi tên.
"Seulgi!"
Tiếng gọi vang lên từ sau lưng, rõ, gấp và không còn kiểm soát.
Seulgi khựng lại một chút, nhưng không quay đầu. Đôi vai chỉ hơi cứng lại. Rồi lại tiếp tục bước.
"Woo Seulgi!"
Jaeyi gọi lần nữa, lần này gần hơn. Cả người nàng chạy theo, băng qua những tán cây mờ sáng, đôi giày gót thấp gập ghềnh trên nền đất rừng.
Khi mà Seulgi chỉ còn cách cổng lều trại vài bước. Nàng gằn giọng, âm điệu đã cao vì không kiểm soát được cảm xúc.
" Nếu cậu cứ như vậy. Tôi sẽ thật sự thích người khác đấy. "
Seulgi quay đầu lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt đã có gì đó run rẩy. Em nuốt khan, giọng gần như thì thầm." Tôi không quan tâm cậu thích ai. Đừng làm như tôi là thứ đã cản đường cho cuộc vui của cậu."
Rồi em khẽ ngưng. "Làm ơn đi Yoo Jaeyi, đừng làm phiền tôi nữa. "
Gió khuya thổi qua, thổi tung tà áo khoác của em, rồi thổi luôn cả những lời đắng ngắt em nói ra đến trái tim của người đối diện.
Một khoảng lặng.
Jaeyi trong lòng như chết lặng, nàng muốn nói gì đó. Nhưng lại không nói được thành lời.
"Làm phiền à? "
"Ha ha" Nàng cười nhạt. " Tôi đang làm phiền cậu à? "
Sao lúc nào cũng là nàng, sao lúc nào nàng cũng là người bị tổn thương vậy?
Jaeyi cắn môi. Đau. Nhưng ít nhất là cảm thấy được một điều gì đó, còn hơn cái cảm giác trống rỗng từ ánh mắt vô cảm của Seulgi ban nãy.
Woo Seulgi có lẽ, thật sự. Đã chưa từng để tâm đến nàng.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Jaeyi.
Nàng hiểu rồi.
Sau tất cả chỉ là nàng tự mình suy diễn ra thôi. Vậy thì được rồi. Nếu tự do là thứ Seulgi cần, nàng sẽ là người mở cửa.
Sáng hôm sau.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu sinh thái. Kết thúc chuyến dã ngoại.
Trên xe, ai nấy đều mệt mỏi, vài người ngủ gật, vài người thì đeo tai nghe, gục đầu vào kính cửa sổ. Không gian trầm xuống, như thể mọi tiếng cười đêm qua đã bị gió đêm cuốn đi hết.
Seulgi ngồi sát cửa sổ, tai nghe cắm nhưng không bật nhạc. Mắt em nhìn ra ngoài. Nơi từng hàng cây vụt qua, nhòe trong kính như những vệt màu loang lổ.
Ánh nắng sớm rọi qua ô cửa, chiếu vào khuôn mặt em. Nhẹ, nhưng không đủ làm ấm.
Jaeyi ngồi hàng ghế bên kia lối đi cạnh Ara. Hai tay nàng đan vào nhau trong lòng, mắt cụp xuống, đầu tựa nhẹ lên vai Ara. Gió từ khe cửa điều hòa thổi qua làm tóc nàng khẽ lay.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, em nghiêng đầu nhìn về phía Jaeyi và Ara.
Nhưng rồi em quay đi. Như người đã học xong cách không để mắt mình tự tìm đến một người nữa.
Một cú xóc nhẹ làm xe nảy lên. Ai đó phì cười vì bị đánh thức. Một tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên rồi nhanh chóng bị tắt.
Seulgi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, em để mình ngả đầu vào kính lạnh. Nhưng với trái tim vỡ vụn.
Lòng bàn tay em vẫn siết chặt, đến mức in hằn cả vệt móng tay. Tưởng chừng như máu có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
Không ai để tâm. Không ai nói gì. Chỉ có sự cười đùa rúc rích vì Jo Ara đã tỏ tình thành công nữ thần của Chaehwa vào tối hôm qua.
Và cả tiếng lốp xe nghiền lên mặt đường, đều đều như nhịp tim chậm rãi của một điều đã kết thúc.
----
Sau chuyến dã ngoại hôm đó. Seulgi và Jaeyi chính thức như hai người xa lạ. Hằng ngày, Jaeyi cùng với Ara cười nói vui đùa như một cặp yêu nhau.
Còn Seulgi, kể từ sau khi Jaeyi đồng ý quen Jo Ara. Cả lớp như đã biết được Seulgi không còn người chống lưng. Những chuỗi ngày bị bạo lực học đường của em lại bắt đầu trở lại.
Đỉnh điểm là hôm nay.
Gió thổi nhẹ. Những chiếc lá khô bị cuốn theo, xoay vài vòng rồi rơi xuống rìa mái. Bầu trời xám như thể sắp mưa, nhưng chưa mưa. Không ai lên đây vào giờ này, trừ Seulgi.
Em ngồi một mình như thường lệ. Tai đeo tai nghe, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, nơi thành phố mờ mờ trong khói sương.
Bỗng tiếng bước chân vọng lại từ sau. Ba đôi. Dồn dập. Em quay đầu lại quá muộn.
Rắc!
Một bàn tay nắm lấy tóc em, giật mạnh. Tai nghe văng khỏi tai, đầu em bị kéo ngược ra sau.
"Vẫn cái kiểu lạnh lùng đó hả, Woo Seulgi?" Giọng Kim Nari vang lên, sắc như dao cạo. "Tưởng có Jaeyi là ngon lắm. Giờ thì xem ai bảo vệ mày?"
Em chưa kịp phản ứng, đã bị quật ngã. Lưng em đập xuống nền bê tông lạnh ngắt. Đầu va vào một cạnh cứng.
Cơn choáng ập tới như sóng tràn.
"Đừng có làm bộ tội nghiệp nữa, ai chẳng biết mày giả tạo."
"Jaeyi chắc cũng chán mày rồi nên mới đồng ý quen Jo Ara."
"Loại như mày, đáng ra nên biết thân biết phận. Thứ rác rưởi hạ đẳng. "
Mỗi câu nói là một cú đá. Một cú đạp vào vai, vào lưng, vào bụng. Không quá mạnh để gây chấn thương nặng, nhưng đủ để khiến Seulgi co người lại trong vô thức. Đủ để nhục nhã. Đủ để tổn thương.
Em không kêu. Không khóc. Không xin tha.
Chỉ có tiếng thở dồn dập. Máu từ trán chảy xuống gò má, hòa với bụi bẩn.
Kim Nari đứng dậy, phủi váy, rồi rút từ túi áo ra một điếu thuốc.
"Nghe nói mày không hút thuốc, đúng không?" nó nói, miệng nhếch lên cười.
Nari bật lửa, rít một hơi thật sâu. Khói phả ra, nồng, cay và nóng hổi, len lỏi quanh mặt Seulgi đang nằm quặn lại vì đau.
"Muốn để lại kỷ niệm không, Woo Seulgi?"
Rồi nó tiến lại gần.
Seulgi còn chưa kịp hiểu thì đã thấy nhiệt bỏng từ đầu thuốc đỏ rực áp sát. Vạt áo đồng phục của em bị kéo xuống, để lộ phần xương quai xanh nhợt nhạt.
"Giữ yên coi. Một dấu thôi, cử động là tao không chịu trách nhiệm nếu bị thương thêm đâu đấy. "
Seulgi vùng lên nhưng đã quá muộn. Tiếng xèo nhỏ vang lên, âm thanh của thịt bị hơ nóng. Một vết bỏng hình tròn đỏ tấy hiện lên trên làn da mỏng manh của em. Seulgi cắn môi đến bật máu. Em không hét, chỉ rơi nước mắt.
Nari cười, dụi điếu thuốc xuống nền bê tông, như thể nó vừa ký tên lên cơ thể em.
"Xong. Giờ thì trông mày càng giống rác thêm rồi đó"
Rồi chúng rời đi, mang theo nụ cười hả hê trên mặt.
Em quay đi, nằm nghiêng, ôm lấy bụng, mắt mở to nhìn bầu trời vừa xám vừa câm lặng.
Sau tất cả, em lại quay trở lại những ngày tháng tưởng chừng như mình đã có thể bước qua. Nhưng không, nó vẫn ở đó chỉ trực chờ em quay lại. Rồi nhấn chìm em xuống.
----
☺️☺️🫶🏻
Ngược Seulgi vì tội để bé iu Jaeyi bùn. 😒
Thấy hơi ác nhưng mà cũng cũng đi ha ☺️🫶🏻
Chương sau sẽ là sự trở lại của Joo Yeri 😙🫵🏻
Bùng binh càng nhiều, ngược càng đau yè hú🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com