Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trừng phạt

Tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay. Một vài học sinh lười biếng lật sách, một vài khác đang nhắn tin dưới gầm bàn. Không ai để ý thấy cánh cửa lớp từ từ mở ra.

Seulgi bước vào.

Áo sơ mi nhàu, một bên vạt hơi bung ra ngoài váy. Cổ áo hơi lệch, tóc rối, trán có vết trầy xước đã khô máu. Tay trái khẽ ép chặt lên vai phải như đang cố giấu điều gì.

Từng ánh mắt bắt đầu nhìn về phía em.
Có tiếng xì xào, có ánh nhìn từ trên xuống, có những nụ cười giấu sau tay.

Nhưng không ai hỏi gì cả. Không một lời nào vang lên.

Seulgi cúi đầu, đi thẳng về chỗ mình cạnh cửa sổ. Mỗi bước đi như kéo theo một vệt im lặng đặc quánh sau lưng.

Jaeyi cũng quay lại nhìn.

Chỉ một thoáng thôi. Khi ánh mắt vô thức lướt qua dáng người mảnh khảnh, lặng lẽ kia.

Rồi nàng quay đi. Tiếp tục cười gì đó với Ara, như thể không có gì xảy ra.

Seulgi ngồi xuống.

Tựa đầu vào cánh tay, mắt nhìn ra ngoài sân trường, nơi ánh nắng chiều hắt qua hàng cây.

Mọi thứ mờ đi. Không phải vì nắng, mà vì mắt em đã đầy nước, nhưng em không để nó rơi xuống.

Không ai biết em vừa trải qua chuyện gì. Không ai hỏi.

Và em cũng chẳng muốn kể.

Vào giờ ra chơi.

Cả lớp ồn ào. Một nhóm tụ tập ở cửa sổ chơi bài Uno, vài bạn gái kéo nhau ra căn tin mua trà sữa.

Seulgi vẫn ngồi yên. Cằm tì lên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ.

Áo em vẫn cài kín, nhưng phần vai trái hơi cứng, cứ như đang che đậy điều gì đó.

Joo Yeri vừa đi ngang qua thì khựng lại.

Không rõ vì điều gì, chỉ là một cảm giác thôi.

"Seulgi..." Yeri gọi nhẹ, có chút ngập ngừng.

Seulgi quay sang. Gương mặt vô cảm, đôi mắt như thể chỉ còn là mặt hồ lặng không đáy.

"Sao vậy?" em hỏi khẽ, không cố tỏ ra lạnh lùng, chỉ là không còn sức để tỏ ra gì cả.

Yeri định quay đi, nhưng ánh mắt cô lướt nhanh qua cổ áo Seulgi. Có một vệt đỏ mờ rất nhỏ, như là... vết bỏng?

"Cậu bị gì ở vai vậy?" Yeri hỏi, giọng hạ xuống, gần như thì thầm.

Seulgi hơi giật mình. Tay vô thức kéo cổ áo sát lại. "Không có gì."

"Đừng nói dối," Yeri nói, lần này cứng hơn.

Seulgi im lặng.

Gió từ hành lang lùa qua, nhẹ nhưng lạnh.

"Là tụi Kim Nari làm đúng không?" Yeri hỏi tiếp, nhỏ nhưng sắc như dao cắt.

Seulgi không trả lời, nhưng ánh mắt vừa chùng xuống. Không gật. Không lắc đầu. Nhưng có một cái run nhẹ nơi ngón tay.

Yeri bước lại gần, ngồi xuống cạnh em.

"Tớ sẽ không nói với giáo viên nếu cậu không muốn. Nhưng Seulgi à cậu không thể chịu đựng một mình mãi thế này."

Seulgi quay đi, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Không phải chuyện của cậu, đừng bao đồng. "

Yeri không hỏi nữa, vì cô biết có hỏi. Seulgi cũng sẽ chẳng trả lời.

Yeri siết tay lại. Khớp ngón trắng bệch, một cảm giác tưởng chừng như đã biến mất. Cái cảm giác tim nghẹn lại khi thấy người mình từng thích co mình chịu đựng như thể đó là điều bình thường.

Cô tưởng nó đã tắt hẳn sau lần Seulgi từ chối mình. Sau ánh mắt lặng như nước ấy, Yeri đã hứa sẽ bước lùi, sẽ quên.

Nhưng khoảnh khắc này, khi thấy đôi vai nhỏ ấy run lên khe khẽ. Cô lại chỉ có thể lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc gạc y tế nhỏ, rồi đặt nó vào tay Seulgi.

Không đụng vào em. Không nhìn thẳng. Chỉ để đó.

Trước khi đi, Yeri khẽ dừng lại. Nói, giọng rất nhẹ đủ để Seulgi nghe thấy. "Nếu một ngày cậu không chịu nổi nữa, cứ thử gọi tớ xem. Dù chỉ một lần."

Seulgi không đáp, chỉ cầm lấy thứ mà Yeri đưa, nhưng em lại chẳng có ý định dùng.

Rồi Yeri rời đi, một cách nhẹ nhàng như không muốn phá đi bầu không khí xung quanh em.

Mà tất cả cảnh này, đều đã được Jaeyi đứng ở nơi cửa lớp chứng kiến hết tất cả. Sau khi nàng đi cùng Jo Ara và Choi Kyung trở về từ hội học sinh.

Jo Ara ngoái lại. "Jaeyi? Cậu không vào à?"

Jaeyi giật mình. Ánh mắt vẫn dán vào nơi góc bàn của em.

" Tôi vào đây."

Nàng bước vào lớp, nhưng lòng như có gai đâm. Ngứa ngáy và khó chịu.

"Từ khi nào mà giữa Seulgi và Yeri lại thân thiết trở lại như vậy? " Nàng tự hỏi.

Chuông tan học vừa dứt, học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. Tiếng trò chuyện, cười đùa vang lên khắp nơi.

Yoo Jaeyi đứng dậy khỏi ghế, gấp sách lại trong sự im lặng lạ lùng. Trên gương mặt nàng là vẻ điềm tĩnh giả tạo, nhưng ánh mắt thì sẫm màu. Như thể một điều gì đó đang cuộn trào bên dưới lớp mặt nạ đó.

"Jaeyi, cậu đi đâu vậy?" Jo Ara gọi với theo.

Nàng không đáp. Chỉ sải bước ra khỏi lớp, đôi vai thẳng tắp, ánh nhìn lạnh như gương thép. Bỏ lại phía sau những ánh mắt bối rối và tiếng bước chân vội vàng của bạn bè.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở mạnh.

Trong không gian trắng lạnh của những bức tường gạch men, Kim Nari đang đứng trước gương, chỉnh lại son môi. Rồi nó ngẩng đầu lên khi Jaeyi bước vào.

Không ai nói gì trong một giây đầu tiên.

Jaeyi trên tay đang cầm chiếc điện thoại có hiển thị đang quay phim. Điều này làm Kim Nari hoang mang. Nó vội hỏi. " Jaeyi, cậu làm gì vậy...?"

" Làm gì hả?" Nàng khẽ ngưng. " Quay lại hình ảnh cô nữ sinh của trường Chaehwa chứ làm gì. "
Vừa nói Jaeyi vừa phóng to logo của trường trên áo Nari lên trong điện thoại. " Cái người mà đã đi bar thác loạn rồi quậy phá đến mức bị đánh ở quán ấy. "

Rồi nàng quay cận mặt của Nari. Giọng trầm nhẹ nhưng lại gây lên sức mạnh vô hình. " Nari à, cậu nghĩ gì mà dám đụng vô đồ của tôi thế? Dù có là đồ mà tôi bỏ đi, thì cũng chưa đến lượt cái tay chó của cậu được chạm vào đâu nhé."

Nari run rẩy, giọng lạc đi vì sợ hãi, cất lời cầu xin Jaeyi.  "Jaeyi à... Tớ biết mình sai rồi. Tớ xin lỗi. Làm ơn, đừng nói cho ai biết chuyện này."

Jaeyi cười phá lên. " Há há há. Liệu hồn mà biết nên làm gì đi, trước khi tôi nóng lên. " Jaeyi vừa nói, vừa vỗ phình phịch lên mặt cái người đã sợ đến mức quỳ gối trước nàng.

Như chợt nảy ra một cách để chuộc lại lỗi lầm, Nari vội nói tiếp, ngắt quãng giữa những hơi thở dồn dập. "Tớ... tớ sẽ đi xin lỗi Seulgi. Tớ sẽ chuyển trường. Trong tuần này thôi... Làm ơn, tha cho tớ."

Vừa chắp tay khẩn cầu, Nari vừa quỳ rạp xuống, dập đầu lên nền gạch lạnh buốt.

Jaeyi đứng lặng nhìn. Nét mặt nàng dịu đi, như thể lời hứa hẹn kia đã phần nào khiến nàng hài lòng. Nàng khẽ cười, một nụ cười không rõ là tha thứ hay khinh miệt, rồi quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Nari trong góc tối, vừa khóc nức nở vừa run rẩy như một chiếc lá trong gió mùa.

Vài ngày sau, không ai còn thấy bóng dáng Nari ở trường. Nó như biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng trống lặng lẽ nhưng đầy tò mò trong lòng mọi người.

Đến ngày thứ ba, lớp học bỗng rộ lên tin đồn Kim Nari sẽ chuyển trường. Có người bảo nó đang ở phòng giáo viên, cùng mẹ làm thủ tục rút hồ sơ. Câu chuyện lan nhanh, như một làn sóng nhỏ khuấy động không khí thường ngày. Ai cũng xì xào, bán tín bán nghi.

Seulgi nghe được tin ấy, nhưng chỉ nhíu mày khó hiểu. Em không tài nào hiểu nổi, người như Kim Nari, kiêu ngạo và bướng bỉnh, lại tự nguyện chuyển trường? Chuyện đó không giống nó chút nào.

Trong lúc Seulgi còn đang chìm trong suy nghĩ, thì...

Cạch.

Tiếng cửa lớp mở ra vang lên rõ mồn một trong sự ồn ào. Và ngay lập tức, cả lớp bỗng chốc im bặt như bị ai đó bóp nghẹt giọng nói.

Nari bước vào. Bộ đồng phục vẫn chỉn chu, nhưng khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt đầy căng thẳng khiến nó như trở thành một con người khác. Không một lời, Nari lặng lẽ đi thẳng tới trước bàn Seulgi.

Cả lớp nín thở.

Nari đứng đó, đối diện với Seulgi. Hít một hơi sâu, rồi cúi đầu, giọng run run:

"Seulgi... tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi."

Đôi vai Kim Nari khẽ run. Rồi như một phản xạ không thể kìm nén, ánh mắt nó liếc nhanh về phía cuối lớp, nơi Jaeyi đang ngồi, lặng lẽ, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Ánh mắt ấy khiến Nari lập tức cúi đầu sâu hơn, như muốn trốn tránh điều gì đó còn đáng sợ hơn cả sự xấu hổ trước lớp.

Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng, kéo dài như một khoảng chân không lặng lẽ bao trùm khắp căn phòng.

Seulgi ngẩng đầu lên, đôi mắt không có lấy một tia ngạc nhiên. Em chỉ nhìn Nari bằng ánh nhìn dửng dưng. Không giận, không buồn, cũng chẳng tha thứ.

Chỉ là trống rỗng.

Bởi em đã quá quen rồi. Quen với ánh mắt soi mói. Quen với những lời thì thầm sau lưng. Quen cả với việc bị đối xử tệ bạc mà chẳng thể làm gì.

Em thở ra khẽ khàng, như không còn đủ sức để bận tâm thêm một lần nữa. Rồi nhẹ giọng, gần như thì thầm.

"Ừ. Biết rồi."

Một câu trả lời hờ hững, nhẹ như gió thoảng qua tai.

Nhưng rồi, em khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Kim Nari.

"Nhưng tại sao lại chuyển trường?"

Nó im lặng. Câu hỏi ấy như một vết dao nhỏ chạm vào lớp băng mỏng manh của sự bình tĩnh. Rồi nó cúi đầu sâu hơn nữa, hai tay siết chặt lấy nhau. Không trả lời.

Chỉ có tiếng nói run rẩy, lặp đi lặp lại, như một chiếc máy hỏng không biết phải làm gì ngoài cầu khẩn.

"Tớ xin lỗi... xin cậu tha thứ... Seulgi, tớ xin lỗi..."

Seulgi nhìn nó một lúc lâu. Rồi chẳng nói gì thêm. Em quay mặt đi, như thể mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Tha thứ hay không có gì thay đổi đâu?

Ở cuối lớp, Jaeyi vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo tất cả, lạnh lẽo và im lặng. Không một lời can thiệp, không một hành động nào thừa. Chỉ có đôi mắt là vẫn không rời khỏi Nari, khiến nó run rẩy hơn từng chút một.

----

Dừa nư toi lắm:)) 😌
Này thì bắt nạt cún coan nhà nàyy nháa😒
Bổn cung tuy bị thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi một bậc🫵🏻😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com