Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bạn trai Seulgi?

Sáng hôm sau.

Như thường lệ Seulgi vẫn đến trường. Nhưng lần này là với cơ thể băng bó đầy vết thương. Cánh tay được cố định cẩn thận, không thể cử động nhiều.  Trên trán còn vài miếng băng gạc trắng vì những vết trầy xước do vụ việc tối hôm qua.

Em bước vào lớp, ánh mắt tò mò của mọi người đều dõi theo từng bước chân. Trong số đó, Yoo Jaeyi, người tưởng chừng đã không còn để ý đến em. Người tưởng như đã bước ra khỏi cuộc đời em.

Nhưng giờ đây, trên gương mặt Jaeyi hiện lên vẻ lo lắng không giấu được, khiến nàng không kiềm chế được cảm xúc mà tiến lại gần em. Bất chấp ánh nhìn khó chịu của Jo Ara, người yêu đang ngồi bên cạnh, nàng vẫn chăm chú hỏi, giọng run run.

"Seulgi, cậu... có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có đau lắm không?"

Nhưng Seulgi chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ và xa cách. "Không có gì."

Rồi em lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình, tránh ánh mắt của Jaeyi và những người xung quanh. Trong lòng vẫn còn vương chút ngỡ ngàng, nhưng Seulgi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, không để ai thấy được những tổn thương sâu kín đang âm thầm gặm nhấm.

Jo Ara ngồi bên cạnh liếc nhìn Jaeyi với vẻ khó chịu. Nhưng Jaeyi vẫn không hề rời mắt khỏi Seulgi.

Giờ ra chơi.

Jo Ara kéo tay Jaeyi ra một góc hành lang vắng vẻ, nơi ít người qua lại. Cô áp Jaeyi vào tường, mắt rực lên ngọn lửa ghen tuông không thể giấu giếm. Giọng cô trào ra, không thể kiềm chế.

"Sao cậu cứ để ý đến Woo Seulgi như vậy? Chẳng phải tớ mới là người yêu của cậu sao? Tớ không hiểu tại sao cậu lại dành nhiều quan tâm cho cậu ta hơn là cho tớ."

Giọng Ara đột nhiên nghẹn lại, ánh mắt cô trở nên mềm mại nhưng vẫn chất chứa nỗi đau không nói thành lời.

"Từ lúc cậu đồng ý, ngay cả cái nắm tay, cậu cũng chưa từng cho tớ được phép chạm vào."

Không gian giữa hai người như lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn và những cảm xúc nặng nề trong không khí.

Jaeyi vẫn chăm chú nhìn Ara, nhưng không thốt ra lời nào. Sự im lặng ấy không phải là vô tình, nó như một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim Ara, khiến cô cảm nhận rõ từng vết cắt sâu thẳm bên trong.

Rồi trước sự mất kiểm soát, Ara mạnh bạo tiến lại gần gương mặt Jaeyi hơn. Ngay khi tưởng chừng như môi đã chạm môi thì Jaeyi quay đi. Ánh mắt rời xa Ara, lạnh lùng và kiên quyết. Giọng nàng thốt ra nhẹ nhưng lại như một lệnh cấm đoán.

"Không phải lúc này, Jo Ara."

Tình cờ đi ngang qua hành lang vắng, Seulgi chỉ định tìm chút không khí yên tĩnh để xoa dịu cơn đau âm ỉ nơi cánh tay và cả trong lòng.

Nhưng rồi em khựng lại.

Ở góc khuất cuối hành lang, em thấy Jaeyi và Jo Ara.

Khoảnh khắc ấy như đóng băng trước mắt em. Jaeyi nghiêng mặt sát gần Ara, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như họ vừa chạm môi.

Seulgi nín thở. Tim em thắt lại.

Dù nàng đã quay mặt đi ngay sau đó, dù không có nụ hôn nào thật sự xảy ra thì trong mắt Seulgi, điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

Hình ảnh ấy, chỉ một khoảnh khắc thôi, đủ để thổi bay mọi hy vọng mỏng manh em từng cố chôn giấu.

Em quay đầu bỏ chạy, bước chân nhanh đến mức như sợ mình sẽ vỡ oà nếu ở lại thêm một giây nào nữa.

Về đến lớp, em ngồi xuống ghế, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ. Bàn tay run nhẹ, bấu chặt lấy mép áo đồng phục để cố ghìm lại những cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực.

Em đã từng nghĩ mình có thể từ bỏ.

Nhưng giờ em biết mình không thể.

Không khí trong lớp vẫn ồn ào như thường lệ. Và trong em, cả một cơn bão đang cuộn trào. Trong đầu, hình ảnh Jaeyi và Jo Ara cứ hiện lên không ngừng, như một đoạn phim tua đi tua lại.

Em cắn chặt môi, gục nhẹ đầu xuống, nhưng những suy nghĩ chẳng chịu buông tha.

"Mình điên thật rồi. Cứ tưởng đã đủ mạnh mẽ để quên đi. Cứ tưởng lòng mình đã yên."

Thế mà chỉ một khoảnh khắc thôi, một cái nghiêng mặt, một ánh nhìn. Tất cả lại vỡ vụn.

Seulgi cảm thấy như bị đẩy ra khỏi một thế giới mà em chưa bao giờ thật sự được bước vào.

"Là do chính mình đã chọn kết thúc này. Sao cuối cùng vẫn là mình không thể chấp nhận nó vậy. "

Một cảm giác lạc lõng len lỏi trong lồng ngực. Seulgi đang ghen. Ghen với người mà em đã chọn từ bỏ, cơn ghen vô lí đến mức khiến em đau nhói vì Jaeyi thân mật với người yêu của nàng. Nỗi đau này cứ dai dẳng, âm ỉ, như tiếng mưa rơi sau cửa kính.

Em nhắm mắt lại, hít sâu. Không ai thấy được trái tim em đang rạn nứt bên trong, và em cũng không muốn ai thấy.

Đau đến vậy, mà vẫn phải làm như không có gì.

Rồi tiết học cũng kết thúc.

Seulgi lặng lẽ cúi đầu sắp xếp sách vở, từng cử động đều khó nhọc vì cánh tay bị thương. Tay trái vụng về giữ thăng bằng tập vở, còn tay phải run nhẹ khi cố nhét chiếc bút cuối cùng vào ngăn cặp.

Jaeyi cách em vài bước, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của em. Nàng muốn tiến lại giúp, muốn nói điều gì đó nhưng đôi chân như bị ghì chặt tại chỗ.

Đúng lúc đó, tiếng "cốc cốc cốc" vang lên từ cửa lớp khiến cả hai giật mình.

Seulgi ngẩng lên. Jaeyi cũng quay lại.

Đứng ở ngưỡng cửa là Nam Byung Jin, khoác trên mình một bộ đồ giản dị . Áo thun đen, quần jeans xám, nhưng vẻ ngoài điển trai và ánh mắt ấm áp của anh lập tức thu hút ánh nhìn.

Byung Jin mỉm cười, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.  "Anh đến đón em này, Seulgi."

Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến không khí trong phòng nháo nhào lên. Jaeyi khựng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo. Nàng nhìn sang Seulgi.

Seulgi chớp mắt. Rồi em quay đi, khẽ gật đầu với Byung Jin. "Chờ tôi một chút."

Vẫn là giọng nói ấy, nhẹ nhàng, bình thản, nhưng trong đôi mắt em, có điều gì đó như vừa gợn sóng.

Bỗng giọng nói của Choi Kyung vang lên. " Gì đây. Người yêu của Seulgi à, đến đón cậu hả Seulgi?"

Mọi ánh nhìn trong lớp lập tức đổ dồn về phía cửa. Không khí râm ran, vài tiếng xì xào vang lên, đầy tò mò và đồn đoán.

Byung Jin vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nhưng tay anh vô thức nới lỏng quai đeo balo.

Jaeyi cau mày. Trong lòng nàng dâng lên một cơn khó chịu không tên, một cảm giác không thể định nghĩa rõ ràng. Vừa là ghen tuông, vừa là bất an.

Rồi nàng bất chợt đứng dậy, giọng nói vang lên rõ ràng, đủ lớn để mọi người trong lớp đều nghe thấy. "Ở đây là trường học. Chúng tôi không cho phép người ngoài tự ý tiến vào lớp học."

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng về phía Byung Jin: "Mong anh hãy tự giác ra ngoài, đừng để tôi phải gọi bảo vệ."

Cả lớp lặng đi trong vài giây.

Seulgi sững người, quay sang nhìn Jaeyi với vẻ mặt không thể đoán được. Vừa ngạc nhiên, vừa như có chút gì đó chạm vào phần cảm xúc sâu kín nhất.

Byung Jin vẫn giữ bình tĩnh, dù đôi mắt khẽ tối lại. Anh đưa tay lên, gãi nhẹ sau gáy, rồi mỉm cười nhạt:
"Xin lỗi, tôi không biết mình đã làm phiền đến mọi người."

Anh quay sang Seulgi, ánh nhìn mềm lại. "Anh đợi em ở cổng trường."

Rồi không nói thêm lời nào, Byung Jin lặng lẽ rời khỏi lớp phong thái bình tĩnh đến mức khiến sự lạnh lùng của Jaeyi phút chốc trở nên có phần khắc nghiệt.

Sau khi Byung Jin rời đi, không khí trong lớp vẫn chưa trở lại bình thường. Mọi ánh mắt dần rời khỏi Seulgi, nhưng cảm giác những lời xì xầm vẫn bao trùm.

Seulgi cúi đầu, lặng lẽ thu dọn nốt sách vở bằng một tay. Em không nói gì, cũng chẳng có ý định giải thích.

Đúng lúc đó, giọng Jaeyi vang lên từ bên cạnh em. Không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát:"Seulgi, ra ngoài với tôi. Tôi muốn nói chuyện riêng."

Seulgi khựng lại trong một thoáng. Em ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kiên định của Jaeyi. Không còn là ánh nhìn lảng tránh hay mơ hồ như mọi lần.

Một vài bạn trong lớp khẽ liếc nhau, rồi vờ như chẳng để ý. Nhưng không khí rõ ràng đã đổi khác.

Seulgi hít một hơi thật sâu, rồi không nói gì, đứng dậy và bước theo Jaeyi ra khỏi lớp.

Hai người lặng lẽ đi xuống hành lang, nơi ánh nắng đã nhuộm vàng bức tường, và tiếng ve mùa hạ bắt đầu râm ran giữa không gian im ắng.

----

Vì Jaeyi ghen ghen ghen thoi mò😙🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com