Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cậu thích tôi đúng không?

Cả hai đứng đối diện nhau nơi hành lang vắng, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ và tiếng ve kêu râm ran dưới sân trường.

Seulgi là người phá tan sự im lặng trước. Giọng em đều đều, lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt là một cơn sóng ngầm chưa kịp lắng. "Tôi nghĩ chúng ta không có gì cần phải nói với nhau đâu."

Jaeyi vẫn nhìn em. Im lặng. Nhưng trong ánh mắt nàng bất giác lóe lên một tia gì đó, không phải chỉ là thất vọng hay tổn thương.

Mà là ghen.

Ghen?
Vì điều gì?
Em và nàng có là gì của nhau đâu?

Jaeyi tiến lên một bước, giọng nàng gay gắt, không che giấu cảm xúc. "Nói cho tôi biết tên đó là ai? Và vì sao cậu bị thương?"

Seulgi bật cười nhẹ, tiếng cười không vui, đầy mỉa mai.
"Gì chứ, cậu quan tâm đến tôi đấy à, Yoo Jaeyi?"

Em ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự giễu cợt xen lẫn tổn thương."Từ khi nào mà cậu lại tốt bụng đến vậy thế?"

Jaeyi thoáng khựng lại.

Và rồi, ký ức vụt qua trong đầu em, hình ảnh nàng và Jo Ara gần kề, hơi thở gần như hoà vào nhau. Trái tim em không thể nào chối bỏ được cảm giác đó, cảm giác như bị phản bội bởi chính điều mình chưa từng dám sở hữu.

Seulgi vẫn nói tiếp. " Cậu nên quay trở về lớp trước khi Jo Ara tìm cậu đi."

Giọng em như mang một sự chua xót. " Người yêu cậu sẽ lo lắm nếu thấy cậu cứ đi với tôi đấy. "

Seulgi không đợi thêm lời nào từ Jaeyi. Em khẽ xoay người bước đi, lướt ngang qua nàng. Trông thì nhẹ nhàng, dửng dưng, như thể chẳng có điều gì còn đủ sức níu giữ.

Nhưng thực ra, từng bước chân của em lúc đó nặng trĩu. Như thể có cả một thế giới đang sụp đổ bên trong lồng ngực.

Và rồi...

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay em. Không mạnh, nhưng đủ để khiến em dừng lại.

Seulgi khựng người. Bàn tay ấy ấm. Một hơi ấm quen thuộc. Một cảm giác đã rất lâu rồi em mới cảm nhận lại được. Đơn giản, chân thật, khiến tim em đập lệch đi một nhịp.

Không nói gì, Jaeyi kéo nhẹ. Và rồi, nàng ôm lấy em.

Cái ôm ấy không vội vàng. Nó chỉ có sự dịu dàng và lặng lẽ nhưng lại rất sâu sắc.

Trong khoảnh khắc đó, mọi bức tường mà Seulgi từng dày công dựng lên để tự bảo vệ mình, lần lượt sụp đổ.

Em không thể kìm được nữa.

Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, lặng lẽ thấm vào vai áo Jaeyi. Mỗi giọt như mang theo cả những tháng ngày cô đơn, buồn tủi, và nỗi đau em luôn giả vờ đã lãng quên.

Seulgi siết nhẹ lấy nàng, không phải vì cần được cứu rỗi, mà bởi em không còn đủ sức để giữ cho mình mạnh mẽ thêm nữa.

Trong vòng tay Jaeyi, Seulgi đứng lặng.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập của em, và có lẽ là của nàng. Hoà vào nhau trong một khoảng lặng hiếm hoi của thế giới. Seulgi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi.

Không cần phải kiềm chế. Không cần phải đóng vai người mạnh mẽ. Không cần gồng lên nữa.

Chỉ cần một lần, được tựa vào ai đó.

Chỉ cần một lần, được thừa nhận rằng mình cũng yếu đuối, mình cũng tổn thương, và mình cũng cần được yêu thương như bất kỳ ai khác.

Trong vòng tay Jaeyi, em thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình được tồn tại thật sự, không còn là cái bóng lặng lẽ đứng sau ánh nhìn của người khác.

Không gian xung quanh lặng như tờ. Gió ngoài hành lang vẫn thổi, ánh nắng nghiêng dài trên mặt gạch, nhưng tất cả như trở nên mờ nhạt bên ngoài cái ôm ấy.

Không ai nói gì.

Jaeyi vẫn ôm chặt lấy em, không đòi hỏi, không vội vàng, cũng chẳng gượng ép.

Sự im lặng ấy không làm Seulgi khó chịu. Ngược lại, nó khiến em thấy dịu lại, như một làn nước mát lành sau cơn sốt dài.

Tựa nhẹ vào vai nàng, Seulgi nhắm mắt.

Và trong khoảng tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên em tự hỏi.

"Liệu ngay từ đầu, mình đã sai khi từ bỏ? "

Bàn tay em, vô thức níu lấy lưng áo Jaeyi. Như một phản xạ bản năng, như thể nếu buông ra em sẽ mất đi điều gì đó vĩnh viễn.

Và em không muốn mất đi Jaeyi. Một lần nữa.

Và cũng trong thoáng chốc, Seulgi thầm nghĩ.

" Liệu mình có đủ dũng cảm, để dành lại Jaeyi từ tay của Jo Ara hay không?"

Seulgi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Jaeyi. Cái ôm tan ra, như sương mù giữa ánh mặt trời, chỉ còn lại hơi ấm vẫn vương trên da thịt, và một khoảng trống vừa mở ra trong lòng.

Mũi em sụt sịt, mắt hoe đỏ, hàng mi ướt nhòe. Em vội quay đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Vụng về, lúng túng, như thể nếu để ai thấy rõ hơn một chút thôi, em sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Giọng Seulgi vang lên, khàn đặc vì trận khóc vừa rồi, nhưng vẫn cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. " Xin lỗi, tôi không định khóc trước mặt cậu như vậy đâu. Xin lỗi--"

"Woo Seulgi."

Jaeyi ngắt lời, nhẹ nhàng. Không gay gắt, không lạnh lùng. Chỉ đơn giản là gọi tên em, như thể đang đặt tay lên một vết thương mà nàng vừa lỡ làm đau.

Seulgi khựng lại. Cổ họng nghẹn cứng. Em không dám quay lại nhìn.

Và rồi, Jaeyi lên tiếng, chậm rãi, nhưng rõ ràng.

"Cậu thích tôi đúng không?"

Một câu hỏi tưởng như đơn giản. Nhưng với Seulgi, nó như một nhát chạm sâu hoắm vào nơi em luôn giấu kín nhất.

Trái tim em thắt lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì cuối cùng, điều em cố giấu bấy lâu nay đã bị gọi đúng tên. Không còn chối cãi. Không còn lẩn tránh.

Chỉ còn lại em, đứng đó run nhẹ, nghẹn ngào, và trần trụi với chính cảm xúc thật của mình.

Không khí giữa hai người chùng xuống sau câu hỏi ấy. Seulgi đứng lặng, đôi vai khẽ run. Em biết mình không thể né tránh thêm nữa.

Dù có quay đi, dù có vờ như không nghe thấy, thì trái tim em vẫn đang đập loạn trong lồng ngực. Từng nhịp đau đớn và thành thật đến tàn nhẫn.

Seulgi khẽ quay lại. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, hàng mi còn đọng nước. Nhưng lần này, em không che giấu nữa.

"Ừ."

Một từ ngắn ngủi, nhưng nặng như hàng trăm đêm em nằm trằn trọc không dám nói ra.

Seulgi nuốt xuống nghẹn ngào, rồi nói tiếp, giọng khàn, nhưng rõ ràng. "Tôi thích cậu. Đã thích từ rất lâu rồi. Thích đến mức... chỉ cần nhìn thấy cậu cười thôi cũng đủ khiến một ngày của tôi trở nên dễ thở."

Em siết nhẹ hai bàn tay lại, rồi hít sâu, như đang dốc hết can đảm còn sót lại. "Tôi đã cố gắng quên, cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến cậu. Cố gắng rời xa cậu. Nhưng càng trốn, tôi lại càng không thể."

Seulgi ngẩng lên, ánh mắt đọng đầy nước nhưng sáng trong lạ thường. "Vậy nên, nếu cậu định hỏi vì sao tôi khóc, vì sao tôi chọn rời đi, thì giờ cậu đã biết rồi đấy, Jaeyi."

Một nụ cười mỏng manh nở trên môi em. Không phải để lấy lòng ai, mà như một cách để thừa nhận mình đã yêu, thật sự, dù kết quả có ra sao.

Sau lời thú nhận của Seulgi, một làn gió nhẹ thổi qua hành lang. Mái tóc của cả hai khẽ bay, như thể thời gian cũng đang ngưng lại chỉ để lắng nghe những gì vừa được nói ra.

Jaeyi không vội phản ứng. Nàng đứng đó, lặng im. Nhưng ánh mắt ấy dịu xuống, không còn là sự lạnh lùng như vài tuần trước.

Một nhịp tim.

Rồi hai.

Jaeyi bước đến gần Seulgi, thật chậm. Không như người ta chạy đến một điều gì mãnh liệt. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt Seulgi. Hành động dịu dàng đến mức khiến em như nín thở.

"Vậy tại sao lại đẩy tôi ra xa?"

Seulgi cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại, như có gì đó muốn nói ra từ lâu nhưng vẫn bị kìm giữ. Rồi cuối cùng, em cất giọng.

"Vì tôi biết, vị trí của mình nằm ở đâu. Nằm ở một nơi mà không bao giờ có thể chạm đến cậu. "

Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt chạm vào mắt em, dịu dàng, và chân thành. Không còn sự sắc sảo, kiêu ngạo của một tiểu thư nhà tài phiệt. Mà chỉ còn lại trái tim mộc mạc của một cô gái mười bảy tuổi.

Nàng vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay Seulgi. Vẫn là bàn tay lạnh lẽo, run rẩy, giờ được nàng siết lại bằng một hơi ấm quen thuộc.

" Cậu ở đâu, tôi sẽ kéo cậu lên bên cạnh tôi."

Giọng Jaeyi không run, không yếu ớt. Mà đầy chắc chắn.

Nhưng Seulgi chỉ đứng yên trong thoáng chốc. Rồi, em từ tốn gỡ tay Jaeyi ra khỏi tay mình.

" Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi Jaeyi à. "

Giọng em nghẹn, như mỗi lời thốt ra đều rạch thêm một vết lên lòng ngực mình. "Cậu và Jo Ara...đang quen nhau mà. Và cả hai cũng rất hợp nhau. Tôi không muốn chen vào hạnh phúc của ai cả. "

Nói rồi, Seulgi quay lưng bước đi. Không do dự. Không ngoảnh lại.

Lần này là rời đi thật.

Chỉ còn lại Jaeyi đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt dõi theo dáng lưng Seulgi đang khuất dần nơi hành lang.

----

Jo Ara đứng bên hành lang tầng trên, khuất sau dãy tủ khóa cá nhân. Cô không có ý định nghe lén. Nhưng khi thấy Jaeyi kéo Seulgi ra khỏi lớp, ánh mắt họ, không khí giữa họ. Ara biết. Một linh cảm như gai nhọn bắt đầu cào lên trái tim mình.

Và rồi, khi thấy Seulgi bật khóc trong vòng tay Jaeyi. Khi nghe câu hỏi: "Cậu thích tôi đúng không?"
Và khi Seulgi không phủ nhận.

Tim Jo Ara như ai đó cầm chặt lại. Một lúc sau, cô không chịu nổi nữa, bỏ đi. Không đợi xem đoạn kết. Không muốn biết Jaeyi sẽ chọn ai.

Buổi chiều hôm ấy, Ara đợi Jaeyi ở cổng trường. Không nhắn tin, không gọi. Đứng đó, khoanh tay, tựa lưng vào xe hơi của mình. Gió thổi tung mái tóc, ánh mắt cô lạnh như sương đầu mùa.

Jaeyi xuất hiện sau cùng, chậm rãi, ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối. Ara nhìn nàng, đôi môi mím lại.

"Vui vẻ chứ?" Giọng cô nhẹ, nhưng sắc như dao cạo.

Jaeyi khựng lại, ánh mắt thoáng lẩn tránh. "Ara, cậu nghe thấy rồi à?"

"Phải." Cô bước đến gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước chân. "Và xem nữa. Rất rõ."

Một khoảng lặng. Rồi Ara bật cười, tiếng cười không vui, mà như đang nén nghẹn. "Hóa ra, người cậu thật sự quan tâm... từ đầu đến cuối chưa bao giờ là tớ."

Jaeyi lặng thinh.

Ara nhìn sâu vào mắt nàng, lần đầu để lộ một chút yếu mềm. "Tớ không giận vì cậu yêu người khác. Tớ giận vì ngay từ đầu, cậu đã để tớ tin là mình có cơ hội. Tớ đã chờ. Tớ đã hy vọng. Và... tớ đã yêu."

Câu cuối cùng, giọng nàng khẽ hơn, như vừa nói ra điều mà chính mình cũng không muốn đối mặt.

Rồi Ara quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, nàng dừng lại, không quay đầu.

"Chỉ mong cậu và Seulgi có thể hạnh phúc, trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này. "

----

Ừ, cún con thừa nhận rồi đó. Jaeyi làm gi thì làm đi☺️🫶🏻
Người ta gỡ bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng trước mặt mấy người rồi đó☺️🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com