Chương 2: Cuộc gặp gỡ giữa đêm đen
Buổi học đầu tiên bắt đầu, rồi cũng nhanh chóng kết thúc như một cơn gió lướt qua.
Giờ nghỉ trưa, Woo Seulgi đang đi vào nhà vệ sinh thì bất ngờ cảm nhận một cánh tay choàng lấy vai mình từ phía sau. Trước khi kịp phản ứng, em đã bị kéo mạnh ra khỏi lối đi, rồi đẩy thô bạo vào một góc hành lang vắng vẻ gần đó. Lưng em va vào tường, chấn động nhẹ. Trước mặt là ba cô gái - ngoại hình có thể gọi là ưa nhìn, nhưng chưa đủ để được xếp vào hàng xinh đẹp.
Đứa đứng giữa ngậm một điếu thuốc trên môi. Không cần nói cũng biết nó là kẻ cầm đầu. Một trong hai đứa còn lại lập tức bật lửa châm thuốc, động tác thuần thục như đã làm trăm lần. Con bé đầu đàn rít một hơi thật dài, rồi tiến lại gần Seulgi, thả từng làn khói đặc quánh vào thẳng mặt em.
Khói thuốc nồng và cay xộc thẳng vào mũi khiến em sặc khói, ho mấy tiếng, gương mặt vốn đã nhợt nhạt càng trở nên tiều tụy hơn dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Đáy mắt em lúc này đã tối sầm lại. Gương mặt hoàn toàn vô cảm, như thể mọi chuyện đang xảy ra không hề liên quan đến mình. Seulgi liếc nhìn đứa con gái đứng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.
Giọng em vang lên, trầm thấp và sắc như lưỡi dao, từng chữ rơi xuống chậm rãi, lạnh lẽo như băng trôi giữa đại dương mênh mông:
"Mấy người muốn gì, nói luôn đi. Sau đó... đừng gây rắc rối cho tôi nữa."
Ba đứa con gái thoáng chốc sững lại, rồi bất ngờ phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong hành lang vắng, đầy mỉa mai và hỗn hào. Chúng vỗ vai nhau phành phạch như thể vừa xem được một vở kịch hề rẻ tiền.
Từng câu đùa cợt tuôn ra từ miệng chúng như từng nhát dao cùn, chậm rãi cứa lên những vết thương cũ kỹ chưa từng lành trong tâm hồn Seulgi.
"Con nhỏ nhà quê này cũng biết điều quá chúng mày!", đứa đứng giữa bật cười ha hả, giọng nói đặc sệt sự khinh bỉ. Mỗi chữ phát ra như cố tình hạ nhục, chà đạp lên lòng tự trọng của người đối diện.
"Một đứa nhà quê thì nên biết thân biết phận, làm một con chó chỉ biết nghe lời như vậy thì mới đúng. " - đứa đứng bên phải tiếp lời, giọng chanh chua, từng từ rít qua kẽ răng như muốn dìm Seulgi xuống tận bùn.
Chỉ có một đứa - đứa bên trái - từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Nhỏ rụt rè, đôi mắt lén lút liếc nhìn Seulgi. Trong ánh nhìn ấy, có chút thương hại, nhưng nhiều hơn là sợ hãi.
Bất ngờ, đứa ở giữa vung tay đánh mạnh vào đầu nó, cái âm thanh khô khốc vang lên khiến người nghe cũng thấy nhói. Giọng nó gằn xuống, nói ra từng chữ:
"Tao nói đúng không, hả con chó này? Mày câm à?"
Nó nắm lấy tóc con bé, giật ngược lại với lực đủ để khiến cổ con nhỏ ngả ra sau, đau đến mức cả người run lên. Con nhỏ cắn răng, cố gắng nuốt nước mắt, rồi khó nhọc thốt ra từng lời như thể đang tự khinh bỉ chính mình:
"Đúng vậy... Nari nói rất đúng... Một con chó... thì nên biết nghe lời."
Nó cười khoái chí trước câu trả rồi, rồi quay sang nhìn em, giọng nói đanh lại, đầy sự đe doạ: " Tao chỉ nói một lần, liệu mà vảnh cái lỗ tai chó của mày lên nghe cho rõ. Mày phải đổi chỗ của mày cho tao, chỉ có tao mới xứng đáng ngồi cạnh Jaeyi! "
Em nhìn nó, ánh mắt vô cảm, chỉ buông nhẹ một câu: " Được thôi, tôi sẽ đổi cho cậu. "
Cứ ngỡ sẽ bị phản kháng, nhưng không ngờ em lại đồng ý một cách dễ dàng. Không một lời cãi lại, không một cái nhíu mày.
Con nhỏ đầu đàn khựng lại một chút, rồi 'hừ' nhẹ, tỏ vẻ không thỏa mãn nhưng cũng chẳng làm khó thêm. "Biết điều đấy. Đi thôi, tụi bây." nó quay đi, giọng điệu vẫn đầy kênh kiệu.
Cả nhóm bỏ đi, để lại Seulgi đứng một mình trong góc hành lang. Em im lặng, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng họ khuất dần. Không giận dữ, không sợ hãi. Chỉ là sự trầm lặng đến rợn người, như mặt biển trước cơn bão lớn.
Em không muốn phải gặp rắc rối ở ngôi trường này, chỉ muốn bình yên mà học đến tốt nghiệp, rồi sau đó thi vào đại học Y của Hàn Quốc. Hoặc nếu không được, thì em sẽ tìm một công việc ổn định nào đó rồi đi làm.
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, kéo mọi thứ trở lại trật tự vốn có. Seulgi chỉnh lại đồng phục, vuốt thẳng tà áo bị kéo lệch, rồi lặng lẽ bước vào lớp.
Ánh mắt em lướt qua chỗ Kim Nari - con nhỏ vừa đe dọa em khi nãy. Ánh nhìn không chứa thù hằn, nhưng lạnh đến buốt người.
Không nói một lời, Seulgi rẽ sang hướng khác. Em tiến về phía bàn của mình ở góc lớp rồi bất ngờ dừng lại, xách cặp lên, bước thẳng đến chỗ ngồi của Kim Nari. Ngồi xuống dưới sự bất ngờ của mọi người.
Em không quan tâm, sau cùng thì em chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng có lẽ cuộc sống không muốn vậy, những rắc rối cứ tìm đến em mãi thôi.
Yoo Jaeyi bước vào từ cửa lớp, dáng đi ung dung đầy tự tin, nàng dừng trước mặt em. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo đảo qua như thể đang soi xét một kẻ dưới quyền, ánh nhìn kiêu kỳ, ngạo nghễ - tựa như một nữ hoàng đang quan sát con chiên ngoan đạo dưới chân mình.
Giọng nói của nàng vang lên, trong trẻo, ngọt ngào. Từng thanh âm được phát ra như rót mật vào tai những kẻ si mê nàng. Nhưng với Seulgi, nó chỉ là một lớp vỏ bọc đẹp đẽ cho sự trịch thượng quen thuộc.
"Tại sao lại ngồi đây? Chẳng phải chỗ của cậu là ở cuối lớp sao?"
Seulgi không buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ qua từng dòng thông báo. Giọng em vang lên nhàn nhạt, như thể chỉ đang trả lời cho có, không bận tâm người đối diện là ai:
"Đúng là vậy. Nhưng tôi đổi rồi. Mắt hơi yếu, ngồi gần mới nhìn rõ bảng."
Không thách thức, không ác ý, nhưng lại khiến câu nói trở thành một cái tát vô hình - vừa nhẹ, vừa đau.
Cả lớp như chết lặng trong một thoáng, rồi ngay sau đó là làn sóng xì xầm lan ra khắp nơi như những cơn sóng ngầm. Có người ngẩng đầu nhìn, có kẻ lén cười, nhưng chẳng ai dám thốt nên lời.
Ánh mắt Yoo Jaeyi lúc này đã tối sầm lại. Nhưng nàng vẫn nở một nụ cười tươi. Nụ cười rực rỡ nhưng lạnh ngắt, không vương lấy một tia cảm xúc thật. Giọng nàng vang lên, rõ ràng, đều đặn, như thể từng từ được gọt dũa cẩn thận để che đi lửa giận đang cuộn trào dưới đáy lòng:
"Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Hoá ra là... bạn học Woo Seulgi mắt yếu, nên mới cần chuyển lên ngồi chỗ khác."
Từng chữ được nhấn mạnh nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên như một lời tuyên chiến ngầm trong lớp học yên ắng.
Nói rồi Yoo Jaeyi quay người bỏ đi, về lại nơi bàn học của mình. Nơi Kim Nari đã ngồi sẵn, vẻ mặt rạng rỡ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Con nhỏ cười khúc khích, chủ động bắt chuyện, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ khi nhìn Jaeyi.
----
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Các học sinh mệt mỏi thu dọn sách vở ra về, những tiếng bước chân mệt mỏi vang lên giữa hành lang dài như đang ngân lên một bản nhạc chán chường của một ngày dài. Woo Seulgi cũng không ngoại lệ, chỉ khác là mọi người về nhà, còn em lại phải gấp rút chạy đi đến nơi làm thêm.
Kể từ khi chuyển lên Seoul, để có thể tồn tại giữa thành phố xa hoa này, Seulgi buộc phải tự mình xoay xở. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Về đến phòng thì đã gần nửa đêm, có hôm còn phải thức đến tận sáng sớm chỉ để ôn lại đống kiến thức dồn dập.
Cuộc sống của em cứ thế lặp đi lặp lại, đơn điệu và cạn kiệt. Một vòng quay vô vị suốt một tháng kể từ ngày đặt chân vào ngôi trường này.
Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác với thường ngày. Cô gái làm cùng ca đêm với Seulgi đột ngột nghỉ việc. Không lời báo trước, không người thay ca. Thành ra, một mình em phải chạy đôn chạy đáo, xoay sở đủ thứ suốt cả buổi tối trong cửa hàng.
Khi đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, Seulgi mới dọn dẹp xong xuôi. Thân thể rã rời, em lê bước đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Nơi ánh đèn sáng trắng luôn lạnh lẽo mà cũng là thứ duy nhất không phán xét.
Em mua cho mình một cục cơm nắm và một lon cà phê nóng. Cầm hai món đó trong tay, em ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng cạnh cửa kính, lặng lẽ ăn trong im lặng. Vị cơm nhạt thếch, cà phê thì quá ngọt. Nhưng lúc này, đó là tất cả những gì khiến em còn cảm thấy mình chưa biến mất giữa thành phố này.
Đang thưởng thức món ăn đơn điệu của mình, thì bỗng âm thanh ồn ào phát ra từ trong con hẻm tối thu hút sự chú ý của Woo Seulgi. Bình thường, có lẽ em đã chọn bỏ qua, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của mình. Nhưng hôm nay, một cảm giác lạ lùng, khó gọi tên như một luồng điện nhẹ chạy qua người, thôi thúc em phải quay lại nhìn.
Tiến lại gần hơn, mùi hương rượu vang quyến rũ sọc thẳng vào mũi Seulgi, hoà lẫn trong đó là những mùi tạp nham, tanh nồng đến từ các Alpha đang hứng tình.
Seulgi dự cảm được điều không lành, vội ăn hết phần cơm nắm còn lại, tay với lấy một thanh gỗ cứng cáp bên cạnh. Từng bước, em lặng lẽ di chuyển, chân khẽ chạm nền đất, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ đánh động đến lũ chuột con hèn nhát đang trốn trong bóng tối hẻm sâu.
Em đưa mắt khẽ liếc nhìn vào bên trong hẻm, có vẻ như là ba tên Alpha ép một Omega đang phát tình vào trong góc khuất. Từng âm thanh khẽ rên, cố gắng chịu đựng của Omega khiến những tên kia không kiềm được mà muốn nhảy sổ vào rồi ăn tươi nuốt sống.
Ngay khi ba tên Alpha sắp không kìm chế được bản năng, Seulgi bất ngờ hét lớn:
"Cảnh sát tới rồi! Có ăn cướp đây! Mau đến bắt ngay!"
Tiếng tố cáo vang lên như tiếng sét giữa đêm đen, xé toang sự ngột ngạt.
Ba tên giật bắn người, quay ngoắt đầu về phía tiếng động. Trong khoảnh khắc, mắt chúng trợn tròn, thân hình căng cứng như phản xạ. Không ai bảo ai, cả ba vội vàng lao ra khỏi con hẻm, miệng không ngừng chửi rủa: " Chết tiệc, đứa nào dám phá đám chuyện ngon của bọn tao. Cứ đợi đó đi, tao mà biết được thì mày chết." , ánh mắt không quên liếc nhìn nàng Omega ở trước mặt. " Hôm nay coi như em may mắn đó cô gái. "
Sau khi chắc chắn rằng ba đứa kia đã rời đi, Woo Seulgi tiến lại gần cô gái Omega đang khuỵ người dựa vào góc tường, nhìn thoáng qua trang phục, em đoán rằng người này vừa từ quán bar về. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn với hương thơm từ cơ thể toả ra, thật sự là một loại kích thích rất lớn đối với Alpha.
Seulgi nhẹ nhàng cất giọng gọi, ánh mắt vẫn dò xét khuôn mặt cô gái bị mái tóc che một bên má, em không biết rõ được nàng là ai.
" Này, cậu không sao chứ, có cần tôi gọi xe đưa về không?"
Âm thanh khó khăn phát ra từng tiếng, cố gắng kiềm nén lại sự khó chịu trong cơ thể, nhưng giọng điệu lại vô cùng khinh thường người trước mặt: " Cút đi, đồ Alpha dơ bẩn, đừng đụng vào người tôi. Tôi sẽ cho các người phải trả giá vì hành động của mình. "
Ngay lúc ngẩng mặt lên, khuôn mặt ửng hồng vì đã nhịn cơn phát tình rất lâu hiện ra. Là Yoo Jaeyi - cô nàng được mệnh danh là công chúa của Chaehwa, chưa từng có ai bắt gặp nàng trong bộ dạng như thế này. Và em - Woo Seulgi, chính là người duy nhất đã nhìn thấy.
Seulgi khẽ nhăn mặt, hai hàng chân mài díu lại, tỏ ra sự khó chịu. Nhưng em không nói gì, chỉ đỡ người kia tựa vào người mình, rồi bước đi.
Dù sau thì Woo Seulgi cũng không phải kiểu người vô tâm đến mức bỏ lại một Omega đang phát tình, ít nhất là ở trong một con hẻm nhỏ đầy nguy hiểm này.
Ánh mắt nàng mơ hồ, lí trí đã bị cơn khó chịu đang lăn tăn trong người làm cho mụ mị. Nàng không còn nhận ra người trước mặt là ai nữa. Chỉ thấy loáng thoáng một bóng hình nhỏ nhắn, gầy nhom. Đang từ từ dìu nàng chật vật đứng dậy. Hương thơm dịu nhẹ từ gỗ tuyết tùng hoà cùng bạc hà làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác khó chịu trong cơ thể cũng bớt đi phần nào. Có vẻ như nàng không ghét cảm giác này.
----
Mới chương 3 mà vô H thì có lẹ quá hơm cả nhà🌚🌚
Nhưng mà lỡ tới cơn rồi thì phải làm nó mới dịu được chứ nhờ🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com