Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Rời đi

Note: Hôm nay 7/6 fmt của Hyeri ở Seoulll. Toii zui quá nên lên chương sớm lunn.

Tui tiếcc không mua được vé. Mua được là giờ đang hú hét gặp cổ rồi🥹🥹

----

Sáng hôm sau.

Trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ là một buổi sáng xám dịu, hơi lạnh len nhẹ qua cửa sổ lớp học khiến ai cũng có xu hướng co mình lại.

Seulgi bước vào lớp, vẫn với cánh tay băng bó, nhưng khuôn mặt em có phần trống rỗng hơn thường lệ. Không phải vì đau. Mà vì hôm qua, thứ khiến em đau nhất không nằm ở cơ thể.

Mọi người vẫn nhìn em, nhưng lần này không còn sự tò mò, mà là sự dè chừng. Như thể ai cũng đã nghe gì đó, hoặc cảm thấy gì đó về một cơn sóng ngầm đang cuộn trong lớp học tưởng chừng bình lặng này.

Jaeyi đã đến từ sớm. Nàng ngồi bên cửa sổ, mắt dán ra sân trường, như đang cố tránh mọi ánh nhìn. Nhưng khi Seulgi bước vào, ánh mắt hai người lướt qua nhau. Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để tim cả hai khẽ thắt lại.

Không ai nói gì.

Jo Ara thì lại khác. Cô đến trễ, nhưng đầy chủ ý. Cửa lớp bật mở với tiếng "cạch" nặng nề.

Ai cũng quay lại nhìn.

Ara bước vào, gương mặt trang điểm kỹ càng hơn thường lệ, môi tô đỏ đậm như một lời tuyên bố ngầm rằng tôi vẫn ổn.

Nhưng Seulgi thấy rõ ánh mắt Ara hôm nay không còn sắc như mọi khi. Nó đầy mỏi mệt, như một ngọn lửa đã cháy qua đêm.

Cả ba người. Cùng trong một lớp học. Cùng lặng im. Nhưng mỗi trái tim lại đang gào thét theo cách riêng của mình.

Giờ ra chơi.

Lớp học vắng dần, từng tốp học sinh rời đi theo nhóm nhỏ. Nhưng hôm nay, Jaeyi không ra ngoài như thường lệ. Nàng vẫn ngồi đó, ở bàn học của mình, hai tay đan vào nhau, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang góc lớp nơi Seulgi đang tựa đầu vào cánh tay lành lặn, mắt nhắm hờ như đang ngủ.

Không khí vẫn đầy căng thẳng.

Và rồi, cửa lớp mở ra.

Jo Ara bước vào.

Không ai gọi cô. Không ai chờ. Nhưng cô vẫn đến.

Tiếng giày của Ara vang lên đều đặn, cho đến khi dừng lại trước bàn Jaeyi.

Jaeyi ngẩng lên. Nhìn Ara. Một cái nhìn lặng lẽ, pha lẫn cả áy náy và sẵn sàng cho bất kỳ lời trách móc nào. Nhưng thứ nàng nhận được lại hoàn toàn khác.

Ara mỉm cười. Một nụ cười buồn, rất mệt, nhưng cũng rất thật. "Tớ sẽ không giận cậu đâu, Jaeyi."
Cô nói, giọng nhẹ hơn bao giờ hết.

Jaeyi thoáng mở miệng, nhưng Ara đã giơ tay ra hiệu, như muốn nói hãy để tớ nói hết.

"Tớ nghĩ... tớ đã cố để trở thành người mà cậu có thể yêu. Nhưng hóa ra, tình cảm đâu phải cứ cố gắng là sẽ đủ."
"Cậu không sai. Và Seulgi cũng không sai."

Ara quay đầu nhìn về nơi Seulgi vẫn đang nhắm mắt, không rõ ngủ thật hay chỉ đang giả vờ tránh ánh nhìn của thế giới.

"Tớ chỉ muốn cậu biết... nếu là trước đây, tớ sẽ ghen. Sẽ ghét Seulgi. Sẽ căm cả cậu."
"Nhưng giờ thì không. Tớ mệt rồi, Jaeyi à."

Ara rút trong túi ra một lá thư nhỏ, gấp gọn, đặt lên bàn Jaeyi. "Tớ xin nghỉ học từ tuần sau. Chuyển trường. Bố mẹ cũng đã đồng ý."

Jaeyi bật dậy. "Ara! Cậu không cần làm vậy-"

"Không. Đây là lựa chọn của tớ." Ara mỉm cười, mắt long lanh nhưng không rơi lệ. "Vì lần đầu tiên... tớ muốn làm điều gì đó vì chính cảm xúc của mình. Không phải để chiến thắng. Mà là để kết thúc một cách tử tế."

Jo Ara quay lưng, bước đi.

Không hối tiếc. Không quay đầu lại.

Chỉ còn lại lá thư nhỏ trên bàn và một Jaeyi đứng thẫn thờ, lần đầu tiên biết thế nào là được người khác buông tay một cách dịu dàng nhất.

Gửi Jaeyi,

Tớ đã nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Và có lẽ, tớ đã mất cả đêm để thừa nhận một điều rằng tớ không phải là người mà cậu cần.

Nhưng cậu biết không, điều khiến tớ buồn hơn cả... không phải là việc cậu thích Seulgi. Mà là việc tớ đã từng nghĩ mình có thể làm cậu quên được cảm giác đó.

Tớ không trách cậu. Tình cảm không thể ép được, và nếu là tớ, tớ cũng sẽ bị Seulgi thu hút thôi. Cậu ấy... có một thứ gì đó rất yên lặng nhưng khiến người ta không thể không nhìn lại.

Chỉ là tớ nghĩ, nếu cậu thật sự chọn Seulgi, thì mọi thứ phía sau sẽ rất khó khăn. Cậu biết rõ hơn ai hết, gia đình của cậu, và cả gia đình tớ, đều không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ như vậy.

Thế giới của cậu vốn đã bị bó buộc bởi kỳ vọng. Nếu cậu chọn Seulgi, tớ sợ rằng cậu sẽ phải trả giá bằng nhiều thứ hơn cậu tưởng. Và tớ... tớ không muốn thấy cậu gục ngã vì điều đó.

Tớ không khuyên cậu từ bỏ. Tớ chỉ muốn cậu biết rõ mình đang đối mặt với điều gì.

Và nếu, sau tất cả, cậu vẫn muốn ở bên Seulgi.
Hãy bảo vệ cậu ấy bằng tất cả dũng khí cậu có.

Tớ sẽ không làm vật cản nữa.

Chúc hai người hạnh phúc, theo cách mà tớ đã không thể cho cậu.

Ara.

----

Sau khi Jo Ara chính thức chuyển trường, cả lớp như rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Không có thông báo chính thức. Không một lời giải thích rõ ràng. Chỉ là sáng hôm ấy, chỗ ngồi của Ara trống. Những ánh mắt bắt đầu xì xào, vài tờ giấy chuyền tay nhau, những cái nhìn tiếc nuối lướt qua mỗi khi nhắc đến cái tên Jo Ara và Yoo Jaeyi.

"Họ chia tay rồi hả?"

"Hai người đó đẹp đôi mà..."

"Là vì người thứ ba phải không?"

Tin đồn lan nhanh. Lúc nào cũng vậy. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu câu chuyện không chỉ gói gọn trong hai chữ "chia tay".

Jaeyi không thanh minh. Không giải thích. Cũng chẳng phản bác. Nàng im lặng, như một người đã chấp nhận gánh lấy mọi ánh nhìn, cả ngưỡng mộ lẫn nghi ngờ. Chỉ để giữ lại điều thật sự quan trọng cho mình.

Còn Seulgi, tuy cánh tay vẫn còn đau nhưng đã được gỡ cố định. Giờ chỉ còn vài vòng băng gạc trắng quấn nơi cánh tay. Trông em vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra. mỗi ngày em đều đến sớm hơn, và giờ ra chơi không còn nằm lặng lẽ ở góc lớp như trước nữa.

Ánh mắt em vẫn tránh né Jaeyi đôi chút như thể sợ bản thân mềm lòng. Nhưng trong khoảnh khắc không ai để ý, em vẫn lén nhìn nàng.

Có lẽ...

Seulgi vẫn chưa biết rằng, từ khoảnh khắc Jo Ara rời đi, Jaeyi đã âm thầm chọn ở lại.

Cuối giờ chiều.

Trường học bắt đầu vắng dần, ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa sổ lớp học tầng ba, vẽ thành những vệt vàng cam trải dài trên nền gạch.

Seulgi định đứng dậy rời đi như mọi khi thì nghe thấy giọng Jaeyi vang lên sau lưng. "Cậu còn bận không?"

Em khựng lại.

Không quay đầu, nhưng cũng không bước tiếp.

"Chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
Jaeyi nói tiếp, giọng không lớn nhưng đủ chân thành để khiến Seulgi chậm lại nhịp thở.

Một lúc sau, em quay lại. Không nói gì. Chỉ ngồi xuống bàn cuối cùng, nơi cả lớp đã vắng. Jaeyi lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ là một mặt bàn gỗ nhưng cảm giác như đã đi qua cả một mùa xa cách để đến được khoảnh khắc này.

Không ai mở lời ngay.

Tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" khe khẽ trong lớp vang lên rõ hơn thường ngày.

Seulgi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ lên tiếng. "Ara chuyển trường rồi."

Jaeyi gật đầu"Ừ. Cậu ấy đi rồi."

Lại một khoảng lặng. Nhưng lần này không khó xử, mà là một kiểu yên bình. Như thể cả hai đều đang chờ nhau nói ra điều cần nói nhưng không còn vội vã nữa.

Jaeyi cúi đầu, bàn tay đan vào nhau, giọng chậm rãi. "Tôi xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng một mình trong khoảng thời gian đó. Tôi không biết, việc thích tôi lại gây áp lực đến như vậy lên cậu."

Seulgi cười nhạt, không giấu được chút cay đắng.
"Lúc đó tôi đã nói những điều khiến cậu tổn thương. Tôi thật sự xin lỗi."

Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt nàng dịu lại.
"Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi nữa đâu, Seulgi. Nếu muốn chuộc lỗi, thì từ bây giờ hãy chịu trách nhiệm với tôi đi."

Seulgi im lặng, đôi mắt long lanh ánh sáng chiều.

Và rồi, em gật đầu. Rất chậm. Rất khẽ. Nhưng chắc chắn.

Jaeyi nở nụ cười nhẹ. Không vội nắm tay, không vội xích lại gần. Chỉ đơn giản là hai người cùng ngồi đó, dưới ánh nắng cuối ngày, như thể sau tất cả, cuối cùng họ cũng tìm được đường quay về phía nhau.

Từ hôm đó, không có gì rực rỡ xảy ra.

Không có màn tỏ tình dưới mưa. Không có ánh mắt rực cháy giữa sân trường. Không có những cái ôm cuồng nhiệt hay cái nắm tay lén lút dưới bàn học.

Chỉ có những điều nhỏ nhặt. Nhưng thật.

Buổi sáng, Jaeyi đến lớp sớm. Và có một ly sữa đặt sẵn trên bàn. Không ai nói là của ai, nhưng nàng biết. Vì chỉ Seulgi mới nhớ nàng thích loại đó, và uống khi còn lạnh.

Giờ ra chơi, Jaeyi không ngồi cạnh Seulgi. Nhưng đôi lúc, khi Seulgi bối rối với cánh tay còn đau, Jaeyi sẽ từ chỗ mình đi tới, im lặng giúp em xếp sách, hay chỉ là đưa cây bút rơi dưới đất.

Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau giữa lớp học ồn ào. Không ai né tránh nữa. Không có gì vồ vập, chỉ là một cái nhìn chậm và sâu.

Vào một chiều nhiều gió, Seulgi đứng đợi ở cổng trường vì xe buýt đến trễ. Khi em đang loay hoay kéo lại chiếc balo, một chiếc ô màu xám nhẹ bất ngờ che lên đầu em.

Jaeyi đứng đó, không nói gì, chỉ đưa ô về phía Seulgi.

"Trời sắp mưa." Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Seulgi khẽ run lên.

Họ đi bên nhau một đoạn ngắn. Không ai cầm tay ai. Nhưng cùng đi chung dưới một chiếc ô đôi khi, cũng là đủ rồi.

Những ngày tiếp theo cũng như vậy.

Không có khởi đầu mới rõ ràng. Không ai dán nhãn mối quan hệ này. Nhưng qua từng ánh mắt, từng cái gật đầu im lặng, từng hành động nhỏ, từng sự chờ đợi không lời .

Lễ hội mùa hè. Mùa của tình yêu nở hoa.

Trường học rực rỡ hơn thường lệ, được trang trí bằng cờ giấy, đèn lồng và những gian hàng nhỏ do chính học sinh thiết kế. Tiếng cười nói vang khắp sân trường. Không khí mang mùi thơm của đồ nướng, bánh bông lan, và một chút gì đó rất gần gũi, rất tuổi học trò.

Chiều tối, khi ánh mặt trời dịu xuống và đèn trang trí bắt đầu phát sáng, Jaeyi và Seulgi cũng đã xong việc ở gian hàng của lớp mình.

Seulgi lại gần Jaeyi, giọng nhẹ nhưng trong ánh mắt là sự mong chờ. "Cậu ra ngoài đi dạo với tôi một lúc không?"

Jaeyi gật đầu. Không hỏi đi đâu. Không cần lý do.

Cả hai cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi ở lễ hội. Nơi treo những dây đèn vàng trải dài như suối sáng. Và những gian hàng sinh động.

Rồi Jaeyi dừng lại trước một gian hàng có bán những chiếc cài tóc hình tai mèo, trông rất đẹp và dễ thương. Jaeyi quay về phía xa gọi. " Seulgi. Lại đây đi. "

Seulgi ngoan ngoãn như một bé cún, lon ton chạy về phía nàng. Jaeyi nhẹ nhàng đặt chiếc cài tai mèo lên tóc Seulgi. Miệng không ngừng khen em. " Seulgi của mình dễ thương quá. Đúng là rất hợp với tai mèo mà. "

Seulgi đỏ mặt ngại ngùng, em cũng quay sang cầm lấy một cái rồi cài lên cho Jaeyi.

Chết thật. Jaeyi với chiếc tai mèo. Xinh đẹp như mỹ nhân.

Seulgi nhìn Jaeyi không hề chớp mắt. Cho đến khi Jaeyi chạm nhẹ vào môi em, lau đi vết bánh còn vương. Em mới giật mình.

Ngoài các gian hàng do học sinh mở, ở đây cũng có những gian hàng của phụ huynh được mời tham gia trải nghiệm sinh hoạt của con cái.

Jaeyi nắm tay Seulgi đi và dừng lại trước một gian hàng thịt nướng của một người phụ nữ. Người này tóc ngắn và mang mắt kính. Nhìn rất giống một người mà em biết.

-----

Ỏ ỏ ỏo😋😋
Bình yên quó taaa😗🤏🏻
Hỏng có quennn🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com