Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lễ hội mùa hè

Jaeyi quay sang nhìn Seulgi. " Đây là mẹ của Choi Kyung. Dì ấy là luật sư. "

Seulgi lễ phép cuối đầu chào. " Dạ con chào dì, con là bạn cùng lớp của Choi Kyung. Woo Seulgi."

Mẹ Kyung vui vẻ đáp lời. " Chào con. Dì nghe bảo con và Jaeyi đồng hạng nhất trong kỳ thi. Choi Kyung chắc còn phải học thêm nhiều rồi. "

" Và Jaeyi coi chừng con bé vượt mặt con đó ha ha. Con bé dễ thương vậy mà."

Jaeyi kéo lấy cánh tay Seulgi về phía mình rồi ôm lấy. Nàng cười tinh nghịch đáp. " Con biết rồi. Nên bây giờ con đang làm cậu ấy sao nhãng bằng cách đưa cậu ấy đi chơi nè. "

Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Mẹ Choi Kyung đưa cho hai người hai xiên thịt nướng. Cả hai cùng ngồi với nhau ở một chiếc bàn gần đó.

Seulgi gỡ từng miếng thịt một cách tỉ mỉ. Rồi em đưa một miếng đến trước mặt Jaeyi.

" Nói a đi Jaeyi. "

Jaeyi thoáng bất ngờ, gương mặt nàng đỏ lại. Liếc nhìn xung quanh rồi cũng ngại ngùng mà mở miệng. Seulgi từ từ đút miếng thịt nhỏ nhắn, thơm lừng cho Jaeyi. Khoảnh khắc đôi môi nàng vừa khép lại. Chỉ một thoáng thôi, Seulgi đã nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng.

Cảnh này đã được Yeri đứng ở một góc xa nhìn thấy. Ánh mắt cô ngậm ngùi, tiếc nuối. Sau cùng thì, Jaeyi vẫn là người mà Seulgi muốn ở cạnh bên. Còn cô thì chỉ là một người thích em, nhưng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ em dù chỉ một lần.

Âm thanh lễ hội vang vọng khắp sân trường, hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Seulgi và Jaeyi tay trong tay bước vào khu trò chơi, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt cả hai như những vì sao nhỏ.

"Chơi nhà bóng trước đi!" Jaeyi reo lên, ánh mắt sáng rỡ.

"Ừ, nhưng đừng có mà trốn vào trong rồi bắt tôi đi tìm đấy. " Seulgi cười khẽ, tay vẫn nắm chặt tay Jaeyi khi cả hai chui vào không gian đầy những quả bóng nhựa nhiều màu.

Trong khoảnh khắc, Seulgi biến mất sau một đợt bóng dồn lên. Jaeyi lúng túng tìm quanh, rồi kéo em lên từ đống bóng nhựa. Nhưng lực có chút mạnh, làm em ngã người vào lòng mình.

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn đối phương. Ánh mắt họ lúc này không có gì ngoài có nhau.

Rồi Jaeyi cười dịu dàng. Nàng lên tiếng. " Seulgi của mình nhỏ bé đến mức bị vùi trong đống bóng luôn này. "

Seulgi khựng lại. Gương mặt có chút dỗi. " Ừ nhỏ vậy đấy. Chứ chỗ nào cần to thì to thôi. "

Rồi cả hai phá lên cười, khiến những đứa trẻ chơi gần đó cũng tò mò nhìn sang.

Sau trò nhà bóng, họ ghé vào một gian hàng bốc thăm trúng thưởng. Jaeyi nhắm mắt lắc lắc tay trong chiếc hộp, rồi rút ra một tờ giấy nhỏ xíu.

"Ồ... 'Phần thưởng đặc biệt: một nụ hôn của người kế bên'?" Jaeyi đọc to, rồi liếc mắt tinh nghịch sang Seulgi.

Seulgi đỏ mặt, định nói gì đó thì Jaeyi đã khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lên má em.

"Trúng thưởng rồi nha Woo Seulgi." Jaeyi mỉm cười rạng rỡ.

Phía xa, Yeri vẫn dõi theo. Cô nở một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm. Đôi mắt tuy đượm chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là dịu dàng. Có những người chỉ cần được nhìn thấy người mình thích hạnh phúc, cũng đã đủ rồi.

Lễ hội đã dần về cuối. Những gian hàng bắt đầu thưa người, ánh đèn dịu lại, như để nhường chỗ cho khoảnh khắc được mong chờ nhất trong đêm. Màn pháo hoa rực rỡ.

Seulgi và Jaeyi lặng lẽ rời khỏi khu trò chơi, tay vẫn đan lấy tay. Cả hai không nói nhiều, chỉ cùng nhau bước qua những dãy bàn đã vắng người, rẽ vào một con đường nhỏ phía sau khu trường học. Đó là một khoảng sân nhỏ, khuất sau hàng cây cao. Từ đây, có thể nhìn thấy bầu trời đêm mà không bị che khuất.

"Ngồi ở đây được chứ?" Jaeyi hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Seulgi gật đầu. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ, lưng dựa vào nhau, không gian chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ và ánh đèn từ xa le lói.

Một tiếng nổ vang lên. Ánh sáng đầu tiên bừng lên trên trời, màu đỏ rực, rồi tím, rồi vàng kim. Những bông pháo xòe ra như những đóa hoa mùa hạ nở rộ, phản chiếu trong đôi mắt của Jaeyi.

Seulgi nhìn nghiêng sang bên. Gương mặt Jaeyi sáng rỡ trong ánh pháo hoa, nhưng ánh sáng ấy không thể nào che được đôi má đang ửng hồng và bờ môi mím nhẹ như đang giữ lại một điều gì đó chưa nói.

"Cậu lạnh không?" Seulgi hỏi, và trước khi Jaeyi kịp trả lời, em đã cởi áo khoác khoác nhẹ lên vai người bên cạnh.

Jaeyi quay sang nhìn, mắt lấp lánh.

"Cậu lúc nào cũng như vậy hết," nàng nói khẽ. "Ân cần và dịu dàng quá, làm tôi không muốn buông tay."

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi. Trái tim em như đánh trống loạn nhịp, nhưng không trốn tránh.

"Vậy thì đừng buông," Seulgi nói, giọng chắc nịch hơn bao giờ hết. "Tôi cũng không muốn cậu đi đâu cả."

Tiếng pháo nổ rộ lên phía trời cao, như thay lời cả hai. Và rồi, trong khoảnh khắc pháo hoa xé toạc màn đêm, Seulgi nghiêng đầu lại gần hơn, chậm rãi và Jaeyi cũng không né tránh.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu xa cách, sau bao nhiêu khó khăn. Cả hai đôi môi ấy lại tìm về nhau, chúng trao nhau hơi ấm mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng rồi như thiếu vắng quá lâu, muốn ở cạnh nhau lâu hơn. Mà mãnh liệt, cuồng nhiệt và ướt át hơn.

Đôi môi mềm mại của Seulgi không ngừng mút mát và gặm nhắm bờ môi mỏng manh của Jaeyi. Từng tiếng chụt phát ra kéo theo những gợn sóng lăn tăn trong lòng cả hai.

Rồi Seulgi luồn lưỡi vào bên trong miệng nàng. Như đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về, một cảm giác nhớ nhung ngập tràn khiến lưỡi em không kiềm nén được mà dạo quanh đầu lưỡi ấm nóng của Jaeyi.

Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không ngừng. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, gấp gáp nhưng dịu dàng như chính cảm xúc đang dâng trào trong tim. Nụ hôn kéo dài không chỉ là sự va chạm của môi, mà là sự giao hòa của hai tâm hồn đã chờ đợi quá lâu để được gần nhau đến thế. Từng âm thanh từ nụ hôn mà cả hai tạo nên phát ra dưới nền trời là pháo hoa rực rỡ.

Bầu trời là một bản nhạc, còn họ là giai điệu chính.

Jaeyi khẽ rùng mình khi bàn tay Seulgi chạm nhẹ vào cổ mình, như thể từng đầu ngón tay đều đang truyền vào đó một điều gì rất riêng, rất Seulgi. Nàng không kháng cự. Thay vào đó, nàng vòng tay ôm lấy eo em, siết nhẹ, như sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến. Cả hai cứ đắm chìm trong nụ hôn như vậy cho đến khi hơi thở dần cạn mới buông nhau ra.

Khi môi đã rời môi, khi hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, Seulgi khẽ tựa trán vào Jaeyi. Trong khoảng cách gần như thế, không cần thêm bất kỳ lời nào.

"Cậu biết không Jaeyi" Seulgi thì thầm, giọng còn run nhẹ. "Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để có thể bên cậu như hôm nay."

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. "Tôi cũng từng nghĩ, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ được cậu hôn như vậy nữa. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng ở đây."

Ánh mắt Seulgi bỗng loé lên một ý nghĩ, rồi em nói với Jaeyi, môi vẫn đang nở một nụ cười.

" Vậy về nhà tôi nhé?"

----

Ai guuuu🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚
Về nhà làm gì vậy cún coannn🥰⁉️⁉️⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com