Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Bữa ăn


Ánh nắng ban trưa dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ những vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ và chăn đệm. Trong căn phòng yên ả, hai cô gái vẫn say giấc, ôm chặt lấy nhau như sợ phút giây này sẽ tan biến. Một cánh tay vắt nhẹ qua eo người kia, hơi thở đều đặn hòa quyện vào nhau, tạo nên nhịp điệu tĩnh lặng đầy an yên.

Mái tóc xõa rối tung trên gối, lấp lánh trong ánh sáng, như khung cảnh trong một giấc mơ chưa muốn tỉnh. Không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự ấm áp được giữ chặt giữa lòng buổi trưa bình yên ấy.

Seulgi khẽ nhíu mày khi một tia nắng tinh nghịch rọi trúng mi mắt. Em cựa nhẹ, hàng mi run rẩy trước khi mở ra đôi mắt mơ màng còn vương cơn buồn ngủ. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, hơi ấm từ Jaeyi vẫn vẹn nguyên trong vòng tay em.

Em khẽ quay đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt người con gái đang ngủ say bên cạnh. Một bên má áp vào gối, đôi môi hé mở như đang mơ về điều gì ngọt ngào. Seulgi mỉm cười rất nhẹ, tay nàng vẫn giữ lấy eo em như một thói quen không cần nghĩ ngợi.

Ngoài kia, thời gian đang trôi. Nhưng ở đây, trong căn phòng mơ mộng này, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn nhịp thở, ánh sáng, và khoảnh khắc mong manh giữa tỉnh và mơ.

Seulgi khẽ nhúc nhích, sợ rằng cử động của mình sẽ đánh thức nàng. Nhưng cánh tay mảnh mai vẫn vòng qua eo em không rời, hơi thở nhè nhẹ phả vào hõm cổ như lời thì thầm dịu dàng của giấc mơ còn dang dở.

Seulgi ngước nhìn trần nhà, rồi lại đưa mắt về phía khuôn mặt đang áp sát mình. Trái tim em bỗng trở nên mềm yếu lạ thường. Em từng trải qua nhiều buổi sáng, những buổi sáng tất bật, cô đơn, hoặc thậm chí chẳng nhớ nổi. Nhưng buổi trưa hôm nay, khi mọi âm thanh ngoài kia đều trở nên mờ xa, lại đọng lại trong em như một bản nhạc dịu dàng không lời.

"Seulgi dậy rồi à?" một giọng nói còn ngái ngủ vang lên khe khẽ, khiến em khẽ giật mình.

Nàng mở mắt, đôi mắt đượm chút mơ màng và dịu dàng của người vừa tỉnh giấc nhưng vẫn chưa rời xa cơn mơ.

Seulgi mỉm cười, chạm nhẹ vào gò má đối phương.
"Ừ... Nhưng mình không muốn rời khỏi đây chút nào."

Cả hai lại ôm nhau chặt hơn, như thể muốn giữ lấy phút giây này thật lâu, thật sâu, để nếu thời gian có trôi, thì tình cảm này vẫn còn đọng lại mãi. Nơi khoảng sáng ban trưa, nơi trái tim họ đang cùng chung một nhịp.

-

Sau một hồi lười biếng ôm nhau trong chăn, cả hai cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường mềm ấm. Mặt trời đã lên cao, nắng phủ vàng cả con phố nhỏ bên ngoài khung cửa sổ.

Seulgi ngáp khẽ, vừa buộc tóc vừa liếc nhìn nàng đang luống cuống nhặt từng chiếc áo và váy đồng phục. Em đi lại nơi tủ đồ của mình, lấy trong đó ra một chiếc áo thun bình thường cùng với một chiếc quần rồi đưa nó cho nàng.

"Mang đồ của mình đi. Rồi em về nhà thay đồ. Sau đó chúng mình cùng đi ăn." Seulgi cười, dúi nhẹ vào tay nàng bộ đồ mình vừa lấy.

Jaeyi đón lấy món đồ từ tay em, đôi mắt khẽ dừng lại như lắng nghe điều gì đó trong thinh lặng. Nàng vô thức đưa lên mũi, hít một hơi thật khẽ. Một mùi hương quen thuộc.

Là mùi của Seulgi.

Quần áo của Seulgi và có mùi của Seulgi.

Mùi hương ấy vẫn còn nguyên vẹn trên lớp vải, mềm mại như chính dáng hình em. Không rõ đó là hương của nước xả vải quen dùng. Hay chỉ đơn giản là mùi hương của em.

Jaeyi khẽ mỉm cười, nàng giữ chiếc áo sát vào ngực mình thêm một chút nữa, như thể muốn cất giữ lại sự dịu dàng của em. Dù Seulgi đang đứng ngay trước mặt.

-

Cả hai cùng bước xuống phố, tay nắm tay, chẳng cần nói gì nhiều. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương từ những hàng cây ven đường. Họ ghé vào một cửa hàng nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Nơi mà Seulgi vẫn hay tới những lúc thấy lòng mình nặng trĩu.

Âm thanh thanh thoát của chuông cửa vang lên, theo ngay sau là tiếng mở cửa nhẹ nhàng của Seulgi. Từ bên trong, một người phụ nữ trung niên bước ra, độ chừng năm mươi tuổi. Khuôn mặt bà rạng rỡ như thể ánh nắng chiều đang dịu dàng đậu lại trên làn da đã vương dấu thời gian. Những vết chân chim nơi khóe mắt không thể giấu đi tuổi tác, nhưng cũng không làm lu mờ sự ấm áp từ nụ cười thường trực.

Giọng bà vang lên, dịu dàng và êm ái như lời của một người mẹ hiền.

"Seulgi, con đến rồi à? A, hôm nay còn dẫn bạn theo nữa kìa."

Ánh mắt bà lướt sang Jaeyi, ánh nhìn trìu mến và tò mò nhưng không kém phần thân thiện.

"Mau vào đi, ngồi xuống chỗ trống nhé. Dì đang dở tay làm món cho khách."

Seulgi và Jaeyi chọn một chiếc bàn trống gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu dàng rót vào qua lớp kính trong veo. Em ngồi cạnh nàng, không quá gần nhưng cũng chẳng cần lời nào để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Ngoài kia, nắng trải dài trên mặt phố, lấp lánh trên những tán lá đang khẽ lay động trong gió. Mọi thứ bỗng trở nên tươi tắn lạ thường, như thể chính không gian cũng đang mỉm cười với em và nàng, gửi lời chúc phúc thầm lặng cho một tình yêu vừa mới chớm nở.

Trong khung cảnh ấy, ánh mắt Seulgi chạm nhẹ vào gương mặt nghiêng nghiêng của Jaeyi. Nơi ánh nắng hắt qua khiến từng đường nét trở nên mềm mại, thanh khiết. Trái tim em khẽ rung lên, nhẹ nhưng rõ ràng, như một bản nhạc dịu dàng mà em không còn muốn tắt đi.

Cả hai cầm thực đơn lên xem, nhưng gần như không cần phải hỏi nhau điều gì. Ánh mắt lướt qua các món quen thuộc rồi dừng lại ở những cái tên giản dị. Canh rong biển, trứng cuộn, cá thu kho và một đĩa kimchi cay nhẹ.

Không phải sơn hào hải vị, chỉ là những món ăn thường ngày. Đơn giản là vậy, như cũng đã rất nhiều lần nó giúp Seulgi vượt qua và tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này.

"Chúng ta gọi mấy món này nhé?" Seulgi nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng dịu như nắng buổi sớm.

Jaeyi gật đầu, mắt vẫn dán vào tờ thực đơn nhưng môi đã khẽ cong lên.

"Dạ. Tuy không giống với bữa ăn ở nhà của em. Nhưng chỉ cần ăn cùng với Seulgi. Như nào em cũng chịu. "

Seulgi nhận được sự đồng thuận từ nàng. Em gọi với vào trong bếp. Nơi thân ảnh của người phụ nữ đang cần mẩn làm từng món ăn.

" Dì cho cháu một phần như mọi bữa. Nhưng lần này là hai người ăn ạ."

" Dì biết rồi. Một phần hai người ăn cho Seulgi nhà ta và bạn." Giọng người phụ nữ vọng ra từ góc bếp, đáp lời em.

Thức ăn sau đó được bưng lên và bày biện trên bàn vô cùng đẹp mắt. Người dì nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, rồi sau đó đánh mắt sang nàng. Rồi dì cười, giọng nhỏ nhẹ.

" Chúc hai đứa ngon miệng. Ăn nhiều vô cho mau lớn. Nhìn hai đứa gầy quá rồi đó. "

" Dạ con biết rồi. " Seulgi đáp. Rồi sau đó em gắp một ít thức ăn để vào bát cho nàng. Ánh nhìn vô cùng ôn nhu và cưng chiều.

" Jaeyi ăn nhiều vào cho có sức nha. Chắc em cũng mệt lắm rồi. Thức cả đêm mà. "

Ừ.

Tại ai mà thức?

Nàng liếc nhìn em, ánh mắt có vài phần giận dỗi.

"Đói thật. Hôm qua có con muỗi nào cứ chích em á. Làm cả đêm em không ngủ được vì phải thức quằn quại với nó."

Người dì bị cảnh tưởng trước mặt làm cho phì cười. Đây là lần đầu tiên bà thấy Seulgi dẫn bạn đến ăn cùng. Cả hai vừa ngồi xuống đã ríu rít trò chuyện, cười nói thân mật, ánh mắt sáng rỡ như nắng ngoài cửa sổ.

Bỗng khoé mắt bà rưng rưng nước. Hình dáng một cô bé nhỏ nhắn, gầy nhom ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào Seoul. Mang chiếc bụng đói cồn cào mà bước vào quán bà. Nhìn thấy em cứ ngó ngang ngó dọc, rồi lại xem thực đơn mà không biết gọi món gì làm bà cảm thấy thương vô cùng.

Bà cũng từng có một cô con gái. Nếu con bé còn sống, chắc giờ cũng tầm tuổi Seulgi. Cái tuổi lẽ ra phải được cha mẹ bao bọc, được giận hờn, vấp ngã rồi lại được chở che. Chứ không phải một mình lê bước giữa thị thành, chật vật mưu sinh và tự học cách làm người lớn từng chút một.

Bà nhìn Seulgi lúc này, đang nghiêng đầu thì thầm điều gì đó khiến Jaeyi bật cười khúc khích. Tim bà se lại, rồi dịu đi. Có gì đó giống như niềm an ủi len vào lòng rằng cuối cùng, đứa bé ngày nào cũng đã có người để cùng sẻ chia bữa cơm, cùng cười nói mà không phải dè chừng.

Bà rời đi ngay sau đó, trả lại không gian yên bình cho hai đứa nhỏ trò chuyện.

"Chúng ta cứ như... một cặp đôi mới cưới ấy. " Jaeyi cười nhẹ, rồi thổi vào muỗng canh như trẻ con.

Seulgi mỉm cười, mắt không rời khỏi gương mặt trước mặt mình.

"Ừ, bây giờ chưa phải. Nhưng tương lai nhất định sẽ như vậy. "

Bên ngoài, nắng vẫn tràn vào qua ô cửa sổ. Khung cảnh thật đơn giản, nàng và em, một bàn ăn nhỏ, tiếng cười và ánh mắt không cần giấu giếm điều gì. Giữa lòng thành phố rộng lớn, họ tìm được một thế giới bé xíu chỉ vừa đủ cho hai người.

----

Được rồi, bưng cho tôi cái lễ đường đến nhanh lênn😤

Bật mí chương sau sẽ là của Choi Kyung và Joo Yeri nhoo, sau cùng thì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mòoo😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com