Chương 3: Phát tình ( H )
Note: Segg, futa...
----
Woo Seulgi khó nhọc dìu từng bước chân loạng choạng của Yoo Jaeyi ra khỏi con hẻm tối. Cơ thể nàng mềm nhũn, nặng trĩu như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Seulgi thở dài, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang qua.
Chiếc xe dừng lại trước mặt họ trong tiếng thắng gấp nhẹ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng em cũng đưa được Jaeyi vào trong xe, để nàng ngồi dựa nghiêng vào ghế.
Seulgi đứng bên ngoài, tay siết nhẹ lấy cánh cửa xe, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn vào người con gái đang mệt mỏi bên trong. Giọng nói của em vang lên, đều đều nhưng lạnh lẽo như sương sớm đầu đông.
" Địa chỉ nhà là gì? Tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về. "
Yoo Jaeyi chỉ rên 'ư' nhẹ một tiếng, cơn phát tình khiến nàng sắp không thể kiềm chế được nữa. Đôi tay thon thả bất giác nắm lấy tay áo Seulgi, ánh mắt long lanh những ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống trên khoé mi. Gương mặt nàng ửng hồng, từng nhịp thở đều trở nên gấp gáp hơn.
Seulgi lặng lẽ nhìn Jaeyi, ánh mắt vừa mang vẻ lạnh lùng quen thuộc, vừa ẩn chứa một thoáng rung động không thể giấu.
Ánh đèn đường hắt nhẹ lên khuôn mặt em, làm nổi bật làn da tái nhợt và ánh mắt lờ đờ vì mệt mỏi. Dù trong tình trạng hỗn loạn, Jaeyi vẫn toát ra một vẻ quyến rũ khó hiểu. Như một cơn gió thơm nhẹ lướt qua trong đêm tối, không mời gọi nhưng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Seulgi liếc lên gương chiếu hậu. Gã tài xế - một người đàn ông trung niên, đang chăm chú quan sát Jaeyi qua chiếc gương giữa xe. Thoáng chốc, điều gì đó như bản năng cảnh giác trong Seulgi trỗi dậy. Và rồi, thân hình nhỏ bé, bước từng bước mệt mỏi lên xe.
Yoo Jaeyi thấy người kia đồng ý đi cùng mình thì bật cười, nụ cười mê hoặc lòng người. Đôi tay ôm lấy cánh tay của Seulgi, tựa vào vai em rồi hít từng hương thơm trên cơ thể. Đôi môi mềm mại phát ra từng âm thanh nhẹ như tơ hồng: " Beverly Hills, biệt thự của nhà họ Yoo, đưa chúng tôi đến đó. "
Nghe được địa điểm, tài xế nhanh chóng lái xe xuất phát. Nhà họ Yoo - một cái tên khá nổi tiếng trong giới chính trị, ngay cả một người chạy xe nhỏ bé như ông cũng biết, lòng vừa cảm thán, vừa ghen tị.
Sau hai mươi phút.
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm yên lặng giữa con phố xa hoa. Cánh cổng sắt mở ra, để lộ một ngôi nhà hiện đại, rộng rãi. Seulgi bước xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho Jaeyi.
Seulgi đỡ nàng từng bước vào nhà. Nhận thấy ánh mắt thoáng chút tò mò của người bên cạnh, Jaeyi lên tiếng, giọng nói lẫn trong những hơi thở nặng nề. " Hôm nay... nhà tôi không có ai. Ba mẹ đi công tác, còn chị gái thì ngủ lại nhà bạn học. "
Seulgi liếc nhìn nàng một chút, rồi chỉ gật đầu ngắn gọn: " Ừ. ". Không hỏi thêm gì, em đưa tay đỡ nàng vào sát cửa, nhưng đến ngưỡng, em dừng lại. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khẽ buông ra. Ánh mắt lạnh lại như ban đầu, giọng nói thản nhiên cất lên: " Tới nhà rồi, cậu tự lo liệu đi. "
Nhưng ngay khi Seulgi vừa định quay đi, một cảm giác ấm nóng đột ngột bao lấy bàn tay em. Bàn tay thon dài của Yoo Jaeyi, dù vẫn còn run rẩy vì dục vọng, lại siết chặt lấy tay Seulgi như níu giữ điều gì đó vừa vuột khỏi tầm với. Không mạnh, nhưng đủ khiến bước chân em khựng lại.
Hơi thở của Jaeyi bắt đầu trở nên dồn dập, từng nhịp thở ngắt quãng như không thể điều hòa nổi cơn hỗn loạn trong cơ thể. Mùi hương Omega mỗi lúc một nồng hơn, như hòa tan trong không khí, khiến nhiệt độ trong lòng bàn tay Seulgi cũng theo đó mà dần nóng lên.
Giọng nói của nàng vang lên, khản đặc, mang theo sự khổ sở và một chút yếu mềm hiếm thấy: "Giúp tôi... đưa tôi lên phòng. Tôi... khó chịu quá... không đi nổi nữa..."
Đôi chân nàng khuỵu xuống, thân thể mềm nhũn như sắp đổ sụp. Cả người run lên từng đợt, như đang cố chống lại cơn bão bản năng dữ dội đang cào xé bên trong.
Seulgi đứng sững một lúc. Trước mặt là một người cao ngạo đã từng nhìn em như kẻ thấp kém, giờ lại đang siết chặt tay em, nài nỉ, mong manh và yếu ớt đến không ngờ.
Seulgi thở dài, thật sự là em quá mệt mỏi rồi. Lại còn dính phải đống rắc rối gì đây. Em không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác đâu, nhưng nhìn xem, tình trạng của Yoo Jaeyi bây giờ khiến em không giúp không được mà.
Đi theo sự chỉ dẫn đứt quãng của Yoo Jaeyi, Seulgi bước vào căn phòng ngập tràn hương thơm dịu nhẹ. Hương hoa oải hương lẫn với mùi sữa tắm thoảng trong không khí, bao lấy cơ thể em như một vòng tay mềm mại và xa hoa.
Cả căn phòng được trang trí theo tông màu xanh biển dịu mát, từng món đồ nội thất, từng đường viền rèm cửa đều mang lại cảm giác như đang lạc bước giữa lòng đại dương. Không gian tĩnh lặng, êm đềm đến lạ.
Trên tường treo vài tấm ván trượt đầy màu sắc, xen kẽ với ảnh chụp những khoảnh khắc giữa gió và bầu trời. Seulgi thoáng liếc qua, có lẽ đây là sở thích riêng của cô công chúa này. Một nét hoang dại, tự do ẩn sau vẻ ngoài luôn kiêu kỳ và chỉn chu.
Yoo Jaeyi được Woo Seulgi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường phủ ga trắng muốt, tấm thân mềm mại của nàng dần hiện rõ dưới ánh sáng dịu nhẹ, những đường cong quyến rũ như được tạc nên từ lụa và ánh trăng. Chiếc áo trễ vai làm cho phần ngực lộ ra khe hở, cặp ngực to tròn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi môi dâm đãng không ngừng phát ra từng âm thanh rên rỉ.
Cơn khó chịu như len lỏi khắp da thịt, khiến nàng không chịu nổi. Từng lớp quần áo bị tháo bỏ một cách gấp gáp, gần như giằng xé, ngay cả lớp đồ lót cuối cùng cũng không thoát khỏi sự vội vã đó. Mỗi món bị ném tung tóe quanh phòng, như thể nàng đang cố gắng trút bỏ tất cả những ràng buộc, cả thể xác lẫn tâm trí.
Tất cả cảnh này đều được Seulgi đứng ngay cạnh giường nhìn thấy, đôi tai ửng hồng lên vì ngại, em định quay người rời đi, nhưng hương thơm từ cơ thể của Jaeyi lại khiến em khựng lại, một hương rượu vang đặc quánh làm cơ thể em phản ứng.
Thứ dưới đũng quần của Seulgi lúc này đã bắt đầu to lên, gậy thịt bên trong không ngừng co giật khi nhìn thấy sự gợi cảm của Jaeyi.
Ánh mắt Seulgi dán chặt vào Jaeyi, người đang không ngừng tự thoã mãn bản thân. Bàn tay thon dài cứ xoa bóp bầu vú căng tròn, hai ngón tay tinh nghịch ngắt véo đầu núm của chính mình. Tay còn lại cũng không được rãnh rỗi, nàng đưa nó xuống dưới, không ngừng cọ sát âm vật, từng cảm giác sung sướng khiến nàng rên lên không ngừng, cả căn phòng đều ngập tràn âm thanh dâm dục.
Nàng càng làm càng nhanh, tay cũng thô bạo hơn mà cho hai ngón vào bên trong của chính mình, cơn khó chịu khiến nàng mất lí trí, nhưng nàng lại không thể nào tự làm thoả mãn bản thân. Những lần trước đây nàng sẽ dùng thuốc để kiềm chế cơn sóng dữ cuộn trào trong cơ thể, nhưng lần này do nhịn quá lâu mà không còn đủ sức chống lại nữa. Không còn cách nào khác ngoài dùng chính thân thể mình để xoa dịu và ngăn cản nó.
Đôi mắt của Jaeyi chứa đầy nước mắt, nàng vừa khóc vừa rên rỉ không ngừng, ngón tay mạnh bạo thúc từng cái vào bên trong âm đạo.
Không được, càng làm chỉ càng khiến Jaeyi khó chịu hơn, cơ thể nàng nóng bừng, mùi hương toả ra ngày càng nồng nặc. Nàng đưa ánh mắt mình về phía Seulgi, người đã chứng kiến hết sự dâm dục của nàng. Đôi môi mềm mịn khẽ mấp máy, trong khi tay vẫn ra vào bên dưới: " Giúp tôi...t-tôi không tự làm nổi nữa...tay tôi mỏi quá..."
Seulgi cảm giác cổ họng mình khô khan, em nuốt vội một ngụm nước bọt, ánh mắt có chút dao động.
Em đang suy nghĩ.
Dính dáng vào Yoo Jaeyi, chắc chắn không có gì tốt lành. Em đã biết ngay từ những ngày đầu vào trường, khi mà em bị lôi ra ' nói chuyện ' chỉ vì có người muốn đổi chỗ ngồi cùng nàng. Em đang cân nhắc rất cẩn thận, nhưng cơ thể của em lại đang phản ứng lại với mùi hương của Jaeyi. Bên dưới của em lúc này cũng đang vô cùng khó chịu.
Dường như Jaeyi cảm nhận được sự do dự của Seulgi, nàng ngừng việc thủ dâm lại. Ngồi dậy rồi bò về phía Seulgi, ánh mắt long lanh ngấn lệ, từng giọt mồ hôi chảy trên cơ thể ướt át, làm thân hình của nàng càng thêm quyến rũ, đến mức khiến Seulgi không thể chịu đựng được nữa.
Seulgi đắm đuối nhìn Jaeyi đang đến gần mình, nhìn nàng lúc này trông giống như một con cún đang cầu xin chủ, gợi cảm và dâm dãng. Em đi lại gần Jaeyi, đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt, lưỡi của cả hai không ngừng giao nhau tạo nên những âm thanh dồn dập, đầu lưỡi em tinh nghịch dò xét ngừng nơi trong khoang miệng nàng, sau đó rời đi đến bờ môi xinh xắn cũng cần được chăm sóc.
Seulgi đẩy nhẹ Jaeyi nằm ngửa xuống giường. Cơ thể trần trụi của nàng nằm gọn dưới thân em, như một bức tranh tuyệt mĩ, xinh đẹp động lòng người. Nụ hôn của cả hai kéo dài đến mức cạn kiệt hơi thở mới dần tách nhau ra.
Ánh mắt Seulgi bị chiếc cổ trắng ngần của Jaeyi thu hút. Nó mang một vẻ đẹp riêng biệt, thon thả và thanh tú. Đặc biệt, yết hầu nhỏ nhô lên nhẹ nhàng, tạo nên một nét quyến rũ lạ lùng. Mỗi khi nàng rên, yết hầu ấy khẽ chuyển động, cảm giác rất gợi tình.
Từng cái hôn được Seulgi mãnh liệt đặt lên cổ nàng, mỗi nơi em đi qua, đều in lại dấu vết của sự chiếm hữu. Mỗi vệt đỏ hiện lên như minh chứng cho sự mất kiểm soát trong em.
Seulgi ánh mắt đê mê nhìn vào phần ngực Jaeyi đã bị xoa nắn đến đỏ mọng. Rồi em dùng bờ môi xinh đẹp của mình mạnh bạo mà mút mát một bên ngực, tay còn lại không ngừng ngắt véo đầu núm hồng hào đáng thương. Khi hàm răng của em cạ vào đầu ngực căng cứng, làm Jaeyi không kiềm được sự sung sướng mà ưỡn người lên, phần nhạy cảm bên dưới cũng không ngừng khó chịu.
Bàn tay của nàng bỗng dưng bắt lấy thứ căng cứng dưới đũng quần em, cởi khoá và kéo quần xuống. Chiếc quần lót đáng thương đang cố chứa đựng gậy thịt cương cứng. Ngay lúc nàng chuẩn bị giải thoát cho thứ đang bị chèn ép, Seulgi bỗng giữ tay của nàng lại.
" Đ-Đừng, t-tôi sẽ thật sự mất kiểm soát...nếu cậu cứ làm vậy đó Jaeyi à." , em nói, giọng thở dốc từng cơn theo mỗi cái chạm từ Jaeyi.
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu cứ làm đi. ", Jaeyi nhìn Seulgi, ánh mắt chứa một tầng sương mù do dục vọng chiếm hữu.
Seulgi hiểu Jaeyi chỉ đang bị cơn phát tình kiểm soát, em thật sự không biết được hậu quả như thế nào nếu Jaeyi tỉnh táo. Sau khi đắn đo một hồi, em vẫn quyết định không làm, chỉ nên thoả mãn người dưới thân mình một cách bình thường là được.
Seulgi đặt tay của Jaeyi xuống giường, kéo khoá quần của mình lên lại. Em lùi người xuống dần đến phần dưới nàng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tách giữa hai chân ra,. Nơi tư mật ngập tràn nước tình va vào đôi mắt của Seulgi, âm vật của nàng sưng tấy và nhạy cảm. Hai bên mép thịt đang giật nảy liên hồi trước ánh nhìn đắm đuối từ em.
Không nói không rằng, không thông báo trước, Seulgi cuối xuống mút mạnh lấy âm vật, một cảm giác tê dại như dòng điện chạy vụt qua cơ thể, Jaeyi rên lên một tiếng ' ư ' rõ to, kéo theo từng tiếng rên rỉ theo sau. Đôi chân dài xinh đẹp của nàng kẹp chặt lấy cổ Seulgi, đôi bàn tay cũng không ngừng nhấn, khiến mặt em cắm thẳng vào bên dưới.
Chiếc lưỡi điêu luyện của Seulgi lả lướt như chiếc thuyền giữa biển khơi, được dòng nước ôm trọn. Cứ cho vào, rồi rút ra, lâu lâu lại tinh nghịch mà đánh một vòng trên hạt ngọc bé nhỏ. Mật ngọt cứ theo từng chuyển động của em mà tuôn ra liên tục.
Cơn khoái cảm làm Jaeyi mê đến mất lí trí, đôi môi gợi cảm không ngừng phát ra những âm thanh điên tình: " N-nữa đi...sướng quá...ư...cho tôi nhiều hơn đi...".
Chết tiệt.
Yoo Jaeyi bướng bỉnh, tự cao. Vậy mà giờ đây lại đang rên rỉ dưới thân em. Cảm giác này cũng không tệ. Phải nói là tuyệt vời luôn.
Không để Jaeyi đợi lâu, Seulgi ngồi dậy, đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên trước mặt nàng.
Dịu dàng nhưng cũng có phần thô bạo, dùng hai ngón tay cho vào miệng Jaeyi, hơi ấm từ khoang miệng nàng khiến Seulgi bỗng rùng mình, chiếc lưỡi ướt át liếm quanh đầu ngón tay rồi ngậm trọn. Đôi má của nàng cứ phập phòng theo từng lần mút, trông thật dâm đãng.
Ngón tay cái của Seulgi vô thức sờ nhẹ lên mặt Jaeyi, làn da nàng mềm mại, xinh đẹp tựa như tơ hồng.
Đúng là tiểu thư con nhà giàu, sinh ra đã ngập trong nhung lụa, mọi thứ đều có người lo. Một ngón tay cũng chẳng phải động. Chẳng bù cho em, đứa con gái lớn lên từ trại mồ côi, tuổi đời chưa tròn hai mươi mà đã trải qua bao nhiêu cái vất vả trên đời. Mỗi bước đi đều phải tự mình chống chọi.
Trong lòng Seulgi ánh lên một tia ghen tị, em rút tay mình ra khỏi miệng Jaeyi, thô bạo mà nhét hai ngón vào bên trong nàng.
Sự tấn công đột ngột từ người kia làm Jaeyi không kịp trở mình. Cơ thể nàng ưỡn lên, đôi tay bất giác nắm lấy cánh tay đang thúc đẩy mạnh bạo ở dưới thân. Âm thanh rên la của Jaeyi ngày càng lớn, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Rồi như đã chấp nhận sự mãnh liệt của Seulgi, nàng vòng tay ôm lấy em, đầu rúc vào hỏm cổ sâu hút, nơi đang toả ra hương thơm khiến cả cơ thể nàng nóng rực.
Mùi hương dễ chịu quá, nó làm Jaeyi mê mệt.
Tay Seulgi di chuyển ngày một nhanh hơn, sự va chạm từ tay em và bên dưới nàng cứ vang lên những âm thanh nhóp nhép, hoà cùng tiếng rên của cả hai.
Rồi bất ngờ, Seulgi cho thêm một ngón nữa vào. Bên trong ấm nóng ôm trọn lấy ba ngón tay của em.
Jaeyi sắp chịu hết nổi rồi. Nàng sắp lên đỉnh. Sắp được giải thoát khỏi cơn phát tình điên loạn.
Cơ thể Jaeyi co giật theo từng nhịp nhấp tay của Seulgi, nàng ôm chặt lấy em, cả thân hình dính vào cơ thể nhỏ nhắn kia, không muốn tách rời.
Đầu ngón tay của Seulgi như đang mò tìm kho báu, cứ đi hết chỗ này, rồi chỗ kia. Rồi như đã tìm ra được thứ quý giá, nó thô bạo mà nhào tới. Móc vào đó như chiếc neo được gieo xuống biển lớn.
Điểm nhạy cảm đã bị tìm thấy. Cả người nàng như bị người kia chiếm giữ, mặc sức làm càng.
Ngón tay của Seulgi cứ chạm đến nơi đó không ngừng, nàng thở dốc, cơ thể co giật liên hồi theo từng cú thúc tay. Một tiếng ' a ' vang lên. Nàng ra. Kéo theo những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má ửng hồng.
Cuộc đời của Jaeyi, nàng chưa từng thiếu gì, những thứ nàng muốn chắc chắn phải có được. Nàng học giỏi, tài cao, không ai là không ghen tị. Nhưng chỉ có duy nhất một điều nàng ghét ở chính mình. Đó chính là sự khao khát tình dục của một Omega. Nàng ghét cay ghét đắng cái sự dâm dục của bản thân, nên từ khi có nhận thức về cơn phát tình, nàng luôn luôn dùng thuốc để ức chế nó.
Chỉ là hôm nay, khi nàng đang đi bar chơi cùng đám bạn, chẳng may bị bọn tồi lén bỏ thuốc kích thích. Cơ thể bắt đầu có những phản ứng lạ, làn da nóng ran, hơi thở dồn dập khiến nàng lập tức cảnh giác và vội vã rời đi. Vậy mà vẫn không thoát được, ba tên đàn ông không biết sống chết vẫn dai dẳng bám theo, như lũ thú hoang đánh hơi được con mồi. Nàng thề, ngày mai khi nàng tỉnh dậy, ba tên đó sẽ không thể nhìn thấy được ánh mặt trời, nàng nói được là sẽ làm được.
Quay trở lại thực tại, cơ thể Jaeyi mệt nhoài sau trận làm tình điên loạn. Đôi tay nàng bất lực thả xuống ga giường êm ái, mắt nhắm nghiền, chẳng buồn để ý đến người vừa làm nàng lên đỉnh kia. Nàng mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Seulgi nhìn Jaeyi bằng ánh mắt sâu thẳm, trong đầu em bây giờ đang có hàng vạn suy nghĩ chạy ngang trong đầu. Chiếc cổ trắng ngần của Jaeyi chi chít những dấu hôn, cặp ngực căng tròn phập phồng theo hơi thở cũng đầy những dấu răng của em.
Em bị doạ sợ bởi sự thô bạo của chính mình.
Và cả ngày mai.
Khi Jaeyi tỉnh lại, nhìn thấy tất cả những dấu vết này... và nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra hôm nay...
Em chết chắc rồi!
Seulgi thẩn thờ ngồi dậy, nhưng cả người vẫn đang ở trên Jaeyi. Từ nãy đến giờ, chỉ có một mình nàng được thoả mãn, còn em vẫn luôn khó chịu. Thứ to lớn ở bên dưới em cũng cần được giải toả, nó đang gào thét ở đó rồi.
Em cởi cúc và mở khoá, cả hai chiếc quần đều được tuột xuống gần đến đầu gối. Một chiếc gậy thịt được giải phóng và bật ra giữa không trung. To lớn, mập mạp và gân guốt. Nó đang co giật không ngừng, phía đầu cũng nhỏ ra từng giọt đặc sệt như sữa.
Đôi tay nhỏ nhắn của em nắm lấy, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Một khoái cảm len lỏi theo từng nắm tay, giọng em rên khẽ: " ưgh...ư...Jaeyi...a..."
Sau khoảng mười lăm phút, tốc độ tay em nhanh dần, rồi như đã chạm tới ngưỡng chịu đựng. Một dòng sữa đặc từ thứ to lớn chảy ra, nhiều và nhớp nháp, tất cả đều bắn hết lên chiếc eo thon thả của Jaeyi. Ánh mắt em mơ hồ, ngay lúc này, một suy nghĩ bậy bạ xuất hiện trong đầu em.
" Chiếc eo xinh đẹp ấy mà chứa con của em thì sẽ như thế nào? "
Rồi Seulgi vội xua tay, lắc đầu xoá đi dòng suy nghĩ lệch lạc đó. Ảo tưởng, em bị điên thật rồi. Ngay cả đâm vào bên trong nàng em còn không dám, thì dám nghĩ gì đến việc để nàng mang thai đứa con của em.
Seulgi rời khỏi người Jaeyi, tiến vào nhà tắm ở trong phòng, mang ra một chiếc khăn, sau đó dùng nó để lau sạch người cho nàng. Em cẩn thận kéo chăn đắp kín cơ thể, tránh để nàng bị cảm lạnh.
Còn Seulgi, sau khi giúp Jaeyi ổn định, em cũng lặng lẽ vào phòng tắm, rửa qua cơ thể mình. Mỗi cử động đều trở nên nặng nề, rã rời. Rồi em lê từng bước rời khỏi biệt thự, trở về căn trọ nhỏ cũ kỹ, nằm lọt thỏm trong con hẻm xa trường học.
Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ mỏng nhẹ cho đỡ nóng, trên người em vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp khô. Chẳng buồn lau, Seulgi buông mình xuống chiếc giường lún sâu, cũ sờn theo năm tháng. Cơ thể mỏi mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như thể muốn tạm quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong ngày dài đằng đẵng ấy.
---
Hihihiihi
Votee đii, cmt điii ạaa😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com