Chương 32: Mùa hè của chúng ta
Một việc xảy ra trong bóng tối như vậy, làm sao có thể qua mắt được Yoo Tae Joon. Người đàn ông mà từng hơi thở trong thành phố này dường như cũng phải báo cáo về cho ông. Huống chi, chuyện đó lại có liên quan đến Woo Seulgi. Là người yêu của con gái ông, Yoo Jaeyi.
Trong căn phòng làm việc bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng lạnh lẽo, ông Yoo ngồi bất động sau bàn gỗ, tay đan lại trước mặt. Đôi mắt sắc như dao, nửa như đang suy tính, nửa như đang quan sát người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước mặt. Người đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của vụ việc đêm hôm đó.
Không một lời chất vấn. Không một cái nhíu mày.
Chỉ có sự im lặng kéo dài, đặc quánh như thuốc súng. Người đàn ông kia thoáng nuốt nước bọt, dù hắn biết mình đã làm đúng từng bước. Nhưng sự im lặng của Yoo Tae Joon luôn là thứ đáng sợ nhất.
Và rồi, ông khẽ mỉm cười.
Chỉ một thoáng. Không quá hai giây. Nhưng đủ để khiến người đối diện phải khựng lại giữa hơi thở. Đó không phải là nụ cười ấm áp của một người cha, mà là thứ nụ cười khó gọi tên. Lạnh, thấu hiểu, và tàn nhẫn. Giống như một kẻ từng lạc trong bóng tối, giờ đây nhìn thấy một linh hồn khác cũng đang mò mẫm theo dấu chân mình.
"Ra là vậy..."
Ông thì thầm, như nói cho chính mình, như thể vừa gỡ được một nút thắt đã nằm im suốt bao lâu trong tâm trí. Bấy lâu nay, ông luôn nghĩ con gái mình đang trượt dần khỏi tầm kiểm soát, như thể nó mang trong người điều gì đó ông không hiểu được, không chạm tới được. Nhưng bây giờ, nhìn Woo Seulgi, ông không còn thấy lạ nữa. Đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Hoá ra "yêu đúng người" mà Woo Seulgi đã từng nói chính là như vậy.
Không phải người tốt. Không phải người bình thường. Mà là một người mang cùng một kiểu lệch lạc, một nỗi ám ảnh âm thầm nhưng dữ dội. Một người có thể nhìn thấy những vùng tối trong con gái ông và không bỏ chạy.
Một sự trùng khớp đến nguy hiểm. Một kiểu đồng cảm khiến bất kỳ ai cũng sẽ theo bản năng mà tránh xa.
Ông ngẩng đầu nhìn lên. Trên tấm bảng gỗ là hàng loạt tấm ảnh được ghim chằng chịt. Woo Seulgi cùng với con gái ông, ánh nhìn của họ trong những khoảnh khắc tưởng chừng lặng lẽ. Những con phố quen, hành lang trường học, một chiếc ghế đá công viên... Tất cả đều được chụp lại từ những góc độ mà chỉ có một kẻ đủ kiên nhẫn mới có thể lưu giữ.
Từng tấm ảnh không chỉ là sự giám sát. Chúng là minh chứng. Là bản đồ của một thứ cảm xúc mà ông đã chối bỏ từ rất lâu. Nỗi lo sợ, sự lo lắng, và cả một chút nhẹ nhõm kỳ quặc.
Vì giờ thì ông biết. Con gái ông đã tìm được người có thể hiểu nó. Theo cách mà chính ông, dù là cha, cũng không bao giờ làm được.
Và đó mới là điều khiến ông thực sự thấy nhẹ lòng.
Thời gian thấm thoắt trôi, lặng lẽ như bóng nắng trượt qua khung cửa sổ mùa hạ. Một mùa hè mới lại đến, không vội vã, không ồn ào, chỉ là một đoạn chuyển nhẹ trong nhịp sống đều đặn mà ai đó sẽ không nhận ra, nếu không đủ tinh tế để lắng nghe.
Năm nay, nhà trường tổ chức một khoá học đặc biệt ở khu homestay ngoại ô - nơi chỉ dành cho những học sinh ưu tú nhất, nằm trong top một trăm người dẫn đầu. Nơi thành tích được xem như tấm vé thông hành. Đó là phần thưởng, nhưng cũng là một cách để nhà trường sàng lọc thêm những cái tên "xứng đáng".
Và dĩ nhiên, cả Woo Seulgi và Yoo Jaeyi đều có mặt. Hai cái tên luôn kề cạnh nhau trên bảng xếp hạng, như hai ngọn đèn không bao giờ chịu tắt trước ánh sáng của người kia. Chưa bao giờ rời xa quá ba bậc xếp hạng, hai đường thẳng song song tưởng chừng không liên quan, nhưng lại giao nhau tại một điểm.
Trong mắt người khác, họ là biểu tượng cho nỗ lực, cho sự cạnh tranh lành mạnh. Nhưng không ai biết, sau những ánh nhìn trao đổi hờ hững giữa giờ kiểm tra, là những ngón tay đan vào nhau dưới ánh đèn mờ của căn phòng nhỏ. Sau những lần trao đổi sách bài tập, là những tin nhắn gửi nhau mỗi đêm, dài đến tận khi chuông báo thức reo lên vào sáng hôm sau.
Họ yêu nhau. Lặng lẽ. Kiên định. Như cách hai người thông minh yêu, không vội vàng, không kịch tính, nhưng sâu đến mức tưởng chừng không có gì có thể chen vào được nữa.
Nhưng mùa hè năm nay đặc biệt hơn tất cả những mùa hè trước.
Không phải vì chương trình học được tổ chức ở một nơi xa, cũng không phải vì cái mác "top 100 danh giá" khiến những cái tên được chọn trở thành tiêu điểm. Mà bởi vì mùa hè này đánh dấu đúng một năm kể từ ngày Woo Seulgi và Yoo Jaeyi yêu nhau.
Một năm. Mười hai tháng. Đủ để những thứ tưởng chừng mong manh trở nên vững chắc.
Homestay năm nay được đặt bên bờ biển phía Nam, nơi sóng vỗ dịu dàng suốt ngày đêm và mặt nước xanh mướt đến mức tưởng chừng có thể tan vào không khí. Ngôi nhà mang phong cách Hàn Quốc hiện đại, kiến trúc tối giản, vuông vức, phủ gỗ sáng và kính lớn hướng thẳng ra biển. Mỗi phòng đều có ban công riêng, nhìn xuống bãi cát trắng mịn và những hàng thông viền theo triền dốc.
Căn phòng của họ nằm ở tầng hai. Rèm trắng mỏng tung bay trong gió biển, gối nệm sạch sẽ thơm mùi nắng, và xa xa là tiếng chim hải âu thỉnh thoảng xé toạc khoảng không tĩnh lặng. Gió thổi lùa qua từng kẽ tay, mặn mà và mơ hồ như cảm xúc đầu đời chưa kịp gọi tên.
Jaeyi ngồi tựa đầu vào vai Seulgi, nghe em đọc lại nội dung buổi học hôm sau. Giọng trầm thấp, đều đặn như sóng biển dưới ban công. Không ai trong hai người nhắc đến lễ hội mùa hè năm ngoái, nhưng trong lòng họ, ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn. Như thể mỗi đợt gió thổi qua cũng đang thì thầm lại cái đêm hai người ngồi bên nhau trên bậc thềm, ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt nhau.
Chỉ cách đây đúng một năm thôi. Lần đầu tiên em dám bước qua ranh giới của chính mình để tiến về phía nàng. Giữa màn đêm rực rỡ của ánh sáng pháo hoa. Em đặt một nụ hôn nhẹ, không chắc chắn, không vội vàng. Nhưng nàng không từ chối. Và em đã biết, từ giây phút ấy, mọi thứ đã đổi khác.
Bây giờ, khi cả hai đặt chân đến homestay này, trong căn phòng mang hương thơm nhẹ nhàng và những bức rèm mỏng như khói. Em biết, mùa hè này là của em và nàng. Không còn những buổi tan học vội vã, không còn những ánh mắt cần né tránh, không còn lịch thi chạy sát nhau đến nghẹt thở.
Chỉ có hai người. Và một không gian mở ra như thể dành riêng cho tình yêu ấy.
Nhưng tình yêu giống như biển.
Bề mặt phẳng lặng đến đâu, dưới đáy vẫn luôn có sóng.
Biển về đêm không ồn ào như ban ngày.
Sóng vỗ đều đặn như một nhịp tim vững chãi, kéo dài vô tận. Ánh trăng lặng lẽ trượt trên mặt nước, lấp loáng như những vệt sáng còn sót lại sau một giấc mơ chưa tan.
Seulgi và Jaeyi dắt tay nhau bước chậm trên bãi cát mịn, chân trần in dấu loang lổ theo mỗi con sóng tràn qua. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Không cần. Vì bàn tay nắm lấy nhau đã đủ để lấp đầy những khoảng trống giữa tiếng gió.
"Thời gian trôi nhanh thật." Jaeyi nói, giọng nàng trầm hơn bình thường, như thể đang nói một điều gì đó khó thừa nhận.
"Ừ," Seulgi khẽ gật đầu. "Nhanh đến mức mình không kịp sợ."
"Seulgi từng sợ à?"
"Ừ" Seulgi dừng lại, nhìn ra biển. "Sợ nếu mọi thứ chỉ là một mùa hè."
Jaeyi không trả lời. Nàng chỉ bước lại gần hơn, để trán mình chạm nhẹ vào vai Seulgi. "Không phải đâu. Là bây giờ và cả về sau."
Cả hai ngồi xuống, nơi cát vẫn còn âm ấm hơi ngày. Sóng xô vào bờ, gần đến mức nước mặn dính lên mép áo, nhưng không ai bận tâm. Seulgi vòng tay ra sau lưng Jaeyi, kéo nàng vào gần. Họ hôn nhau, lần đầu tiên trong mùa hè này. Không vội, không cần che giấu.
Nụ hôn dài hơn những cái chạm vội vàng trong hành lang, sâu hơn những cái nhìn nhau giữa lớp học, nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng từ lần đầu tiên. Gió biển thổi qua khiến tóc Jaeyi chạm vào mặt em, nhưng em không gạt ra. Em để mọi thứ tự nhiên, như thể muốn mình tan vào khoảnh khắc này.
" Mình yêu em. Nhiều hơn tất cả. Và mình sẵn sàng dọn dẹp mọi thứ nếu có vật gì đó cản đường."
Jaeyi cười dịu dàng, như ánh nắng của buổi chiều còn vương nhẹ trên môi nàng.
" Em yêu Seulgi. Seulgi hãy luôn ở bên cạnh em nha."
Khi cả hai trở về homestay, chân đã ướt nước biển, tay vẫn đan lấy nhau. Hành lang dài vắng tiếng động, chỉ có tiếng sàn gỗ lách cách và ánh đèn ngủ lờ mờ soi đường. Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng họ, ngăn cách cả thế giới ngoài kia.
Jaeyi đặt tay lên ngực Seulgi, nơi tim em đập mạnh đến mức nàng có thể cảm nhận qua lớp áo mỏng. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, không cần hỏi, không cần giải thích.
Rồi em lại hôn nàng.
Lần này không còn là "lần đầu tiên" như mùa hè trước, mà là "lần tiếp theo" . Sau một năm yêu nhau, một năm trưởng thành để có một đêm không cần giấu.
Không ai vội vàng. Không ai lùi lại. Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối đặt vào tay người kia.
Và khi ánh sáng từ hành lang lặng lẽ vụt tắt sau cánh cửa, biển ngoài kia vẫn còn vang lên, như tiếng nhịp đập của một tình yêu đang lớn dần theo từng nhịp thở.
----
Kỷ niệm một năm iu nhau rùiii.
Nhanh quáaa, kết luôn ở đây là đẹp☺️
Hay đón chờ chương sau🫵🏻🌚
Phần thưởng đặc biệt 😚🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com