Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Sự thật


"Không."

Jaeyi nói, giọng không lớn, nhưng sắc như một lát cắt thẳng vào những nghi hoặc phủ bụi bấy lâu.

"Không phải là phản bội. Em chưa từng phản bội cậu."

Seulgi nhìn nàng, ánh mắt đanh lại, như thể đang khoác lên mình một tấm giáp mỏng cuối cùng. Tấm giáp chỉ dùng để tự vệ trước sự thật có thể giết chết phần còn lại của niềm tin.

"Vậy thì là gì?"

Em hỏi. Giọng em không run, nhưng bàn tay trên đùi đã siết lại vô thức.

"Lý do gì khiến tôi phải gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm, giữa cơn mưa như trút nước đó? Tôi đã tự làm thế với mình vì điều gì, Jaeyi?"

Câu hỏi như tràn khỏi lòng ngực, Seulgi không còn giữ được vẻ điềm đạm thường thấy. Như một bức tường vừa rạn, cuối cùng vỡ ra thành lời. Jaeyi ngẩng đầu. Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt nàng rực lên một nỗi xót xa thuần khiết. Một nỗi đau không bào chữa.

"Có lẽ... phần tồi tệ nhất trong tất cả những gì em đã làm," nàng bắt đầu, giọng trầm và khẽ, như tự cứa vào mình, "là chính con người em."

"Thành thật mà nói... đã có lúc em chán Seulgi. Chán đến mức cảm thấy tình yêu của cậu là một điều gì đó nặng nề, lặp lại và nghẹt thở."

Giọng nàng không gắt, không kịch tính. Chỉ là trần trụi.

"Em từng nhìn cậu như một món đồ chơi cũ kỹ, đã thuộc về mình quá lâu, nên tự cho phép mình vứt nó vào góc. Em nghĩ Seulgi sẽ không bao giờ rời đi. Vì cậu luôn yêu em... hơn chính bản thân mình."

Seulgi không nói gì. Ánh mắt em vẫn đặt vào nàng, nhưng sâu hơn. Sâu đến mức, chính Jaeyi cũng cảm thấy mình không thể trốn vào bất kỳ lớp mặt nạ nào được nữa.

"Em biết, điều đó thật tàn nhẫn. Và không, em không biện hộ. Em chỉ..."

Jaeyi hít một hơi. Ngắt câu.

"...Em chỉ không nghĩ là mình sẽ đánh mất cậu. Mãi cho đến khi tối đó em thấy ảnh Seulgi trên mạng."

Giọng Jaeyi run nhẹ, nhưng không vỡ. Nàng nói như đang nhìn lại khoảnh khắc ấy qua một lớp kính mờ. Mọi chi tiết vẫn nguyên vẹn, chỉ có bản thân nàng là không thể chạm vào để thay đổi điều gì.

"Cậu đứng trên cây cầu giữa cơn bão. Mái tóc ướt sũng. Ánh đèn đường phía sau hắt bóng cậu xuống nền bê tông loang nước, nhỏ đến mức... khiến người ta thấy chạnh lòng."

Jaeyi khựng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nàng khẽ nhưng nặng như sắt.

"Nhưng em nhận ra ngay. Dù chỉ là một bức ảnh chụp vội, dù không thấy rõ mặt... em vẫn biết đó là cậu. Từ cách cậu đứng, cách mà một người vẫn cố gồng lên, như đang gánh cả thế giới trên vai, trong khi lòng thì chỉ muốn được ai đó giữ lại."

Nàng hít vào một hơi thật khẽ. Mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước, như thể nếu quay sang nhìn em lúc này, nàng sẽ không thể tiếp tục.

"Những dòng trạng thái bắt đầu hiện lên. Người ta chia sẻ. Người ta bình luận. Có người đoán rằng cậu thất tình, có người cười cợt, có người bày tỏ lo lắng. Mỗi câu chữ trôi qua như một vết cứa."

Jaeyi ngừng lại, khóe môi hơi run vì ký ức đang găm lại từng nhịp trong ngực.

"Còn em... em chỉ thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Không phải sợ hãi... mà là hoảng loạn. Như thể em vừa đánh mất điều gì đó không bao giờ lấy lại được, chỉ vì nghĩ nó sẽ mãi ở đó."

Một giọt nước mắt rơi xuống. Âm thầm. Không tiếng nức. Như thể chính nó cũng không chịu nổi sức nặng của một lần không kịp.

"Em không còn phân biệt được cơn mưa ngoài kia lạnh hơn... hay là thứ đang ngập lên trong lòng mình."

Giọng nàng chậm lại, như từng chữ đang tự trôi qua cổ họng mà không có sức để giữ lại. Rồi Jaeyi quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Seulgi kể từ khi nhắc đến cây cầu.

"Lúc đó, em hiểu rằng chính em đã đẩy cậu đến sát bờ vực. Không bằng một cú xô tàn nhẫn... mà bằng hàng nghìn lần ngoảnh mặt lặng lẽ. Bằng sự im lặng dài đến mức biến thành khoảng cách. Bằng sự vô tâm mà em từng ngộ nhận là tự do."

Nàng dừng lại một giây, giọng trầm hơn. Không còn là nỗi buồn đơn thuần, mà là vết rạn đang lan ra từng kẽ tim.. Mắt vẫn giữ lấy ánh nhìn của Seulgi như đang xin một bản án xứng đáng.

"Nhưng thật ra, em đã chọn tự do cho mình. Còn bỏ rơi cậu, dù chính em là người từng hứa sẽ không bao giờ buông tay."

Seulgi vẫn không nói gì. Nhưng đôi môi mím chặt. Nhẹ thôi, như đang cố giữ trái tim khỏi tan ra theo từng lời kia. Mỗi chữ, mỗi câu... như những nhát dao, lần lượt bóc đi từng lớp phòng ngự cuối cùng trong em.

Jaeyi nhìn em. Đôi mắt nàng không còn ướt. Chỉ còn lại sự nặng nề đến nghẹt thở.

"Cậu biết không?" Nàng nói, giọng chậm như thở. "Sau tất cả, điều em day dứt nhất... là chính em đã để cậu nghĩ rằng, cái chết là lối thoát duy nhất. "

Câu nói ấy rơi xuống như tiếng nấc bị nén lại giữa không trung. Không ai bật khóc, nhưng nỗi đau thì không cần nước mắt hiện diện.

Seulgi không nói gì. Nhưng hơi thở em chậm lại, đều hơn và sâu hơn, như thể đang cố giữ lấy chính mình khỏi trôi theo dòng ký ức mà Jaeyi đang mở ra từng lớp một.

"Em đã chạy," Jaeyi thì thầm. "Chạy như chưa từng chạy trong đời. Em nghĩ... mình sẽ kịp. Em nghĩ ít nhất, em có thể giữ được cậu lại."

Nàng khẽ cười. Nhưng đó không phải tiếng cười, mà chỉ là nỗi nghẹn bị đẩy ra qua khóe môi run nhẹ.

"Nhưng khi em đến nơi..." Một khoảng lặng. Không phải để dừng, mà vì chính nàng cũng phải chờ lòng mình bắt kịp câu tiếp theo.

"...chỉ còn lại chiếc balo ướt sũng của cậu đặt trên lan can. Không một dấu vết. Không một dòng nhắn. Chỉ một khoảng trống... và gió."

"Ngay lúc đó... em biết." Jaeyi nói, giọng khẽ như một lời thú tội.

"Rằng em đã yêu cậu... nhiều hơn những gì em từng thừa nhận. Và cũng chính em... là người giết chết tình yêu đó. "

Giọng nàng bắt đầu vỡ. Không thành tiếng khóc, không gào lên, nhưng từng âm tiết mang theo sự sụp đổ thầm lặng của một người vẫn sống... nhưng đã chết đi một phần từ giây phút đó.

Không gian trong xe như bị kéo căng đến cực hạn, như thể nếu thêm một tiếng thở mạnh, mọi thứ sẽ rạn vỡ lần nữa.

Seulgi vẫn im lặng.

Một quãng im lặng dài đến mức tưởng chừng như mọi tiếng động xung quanh đều đã biến mất. Chỉ còn tiếng thở chậm rãi của em, và tiếng kim giây trong lòng Jaeyi, đang đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng.

"Tôi đã từng nghĩ mình đã vượt qua." Seulgi nói khẽ, sau một hồi rất lâu. Giọng em nhẹ, nhưng từng âm tiết như dội thẳng vào vách tim.

"Rằng nếu đủ thời gian, mọi thứ sẽ lặng đi. Rằng nếu không nhắc lại, ký ức sẽ tự biết cách lùi xa."

Em quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi sương.

"Nhưng thật ra... tôi chỉ chôn nó. Chôn cùng tất cả những gì thuộc về cậu, Jaeyi à."

Jaeyi không đáp. Nàng chỉ nhìn em, ánh mắt chưa từng tuyệt vọng đến vậy. Như thể người trước mặt là một cánh cửa vừa mở ra, nhưng gió đã kịp cuốn phăng mọi cơ hội để bước vào.

Seulgi quay lại, lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt nàng.

"Tôi không trách cậu nữa. Không còn trách gì cả."

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi em. Không phải thứ tha, cũng không phải dịu dàng. Chỉ là sự mệt mỏi sau cùng của một người đã thôi vùng vẫy với nỗi đau.

"Nhưng tôi... cần thời gian."

Nói rồi, em mở cửa xe.

Gió đêm tràn vào, lạnh và ẩm, mang theo mùi sương chưa kịp tan hết. Seulgi bước xuống, bàn tay nắm khẽ lấy vạt váy như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Không ngoái lại. Không lời từ biệt. Chỉ là một bước đi chậm rãi nhưng đầy dứt khoát vào màn đêm.

"Seulgi!"

Jaeyi gọi theo. Giọng nàng đầy hoảng hốt. Cánh cửa xe mở toang. Nàng lao ra, cố đuổi theo, cố nắm lấy tay em, như thể chỉ cần giữ được em lại. Mọi thứ sẽ có thể bắt đầu lại lần nữa.

"Cậu đừng đi! Làm ơn... chỉ một lần này thôi, hãy để em được sửa lỗi."

Seulgi dừng lại. Một giây. Nhưng không quay lại. Giọng em vang lên, nhẹ như một lời chúc, cũng có thể là lời tiễn biệt

"Đôi khi, ở lại cũng là một sự tàn nhẫn đối với chính mình."

Rồi em bước tiếp. Chậm. Nhẹ. Như gió. Như chưa từng tồn tại.

Jaeyi đứng đó, một mình, giữa màn đêm đang phủ xuống. Gió thổi qua mái tóc nàng vẫn hơi ướt và buốt lạnh.

Nàng không đuổi theo nữa.Vì lần này nàng hiểu. Seulgi đã chọn rời đi. Không bằng giận dữ, cũng không bằng oán hận. Mà bằng tất cả sự bình thản đáng sợ của một người đã từng yêu đến cạn lòng.

Jaeyi đứng bất động, ánh đèn đường nhòe trong mắt, không rõ vì sương hay vì những giọt nước vừa rơi xuống từ khóe mi.

Gió lùa qua, cuốn theo chút hơi ấm còn sót lại nơi vai Seulgi. Cái dáng người đang xa dần ấy, lặng lẽ mà dứt khoát khắc vào mắt nàng như một dấu chấm hết không cần viết ra.

"Em biết..." Nàng thì thầm, không chắc đang nói với chính mình, hay với bóng lưng đang tan vào bóng tối kia. "...đã quá muộn."

Một bước. Rồi một bước nữa. Seulgi không chạy, nhưng cũng không dừng. Như thể từng bước đi ấy là cách em trút bỏ lại phía sau không chỉ Jaeyi, mà cả con người cũ của chính mình.

Seulgi đi mãi cho đến khi ánh đèn đường cuối cùng cũng nhòe khuất sau những hàng cây. Em dừng lại, hít một hơi thật sâu. Gió vẫn lạnh, nhưng lần này, nó không còn xuyên vào tim như khi còn ở trong xe.

Em không khóc.

Không phải vì không đau. Mà vì nước mắt, đến một giới hạn nào đó, cũng học cách kiệt cạn. Em ngẩng lên nhìn bầu trời không sao. Chỉ có những vệt mây mỏng trôi qua nền đêm đục.

Ở phía xa, Jaeyi vẫn đứng đó, như thể chỉ cần mình đứng yên thì thời gian cũng sẽ dừng lại. Bàn tay nàng siết chặt. Không còn khóc. Không còn van xin. Nhưng lòng nàng thì vỡ theo một kiểu rất khác. Lặng, âm ỉ, và triền miên.

"Cậu có thể không quay lại." Nàng nghĩ thầm, "Nhưng phần của cậu trong em... sẽ không đi đâu cả."

Một phần của Seulgi vẫn ở lại trong ký ức, trong từng đoạn hội thoại chưa kịp dứt, trong mọi khoảng trống mà Jaeyi phải học cách sống chung từ đây.

Đêm dần sâu. Thành phố thở chậm lại.

Và hai người, ở hai đầu của một khoảng lặng đã từng là tình yêu, mỗi người tự mang theo một bản sao của người kia. Không còn nguyên vẹn, nhưng mãi mãi không thể vứt bỏ.

----

Cái zá phải trảaa☺️
Này thì chán cơm thèm phở nha Jaeyi☺️
Má sẽ để coăn đau khổ cho đến khi phụ huynh nhà Seulgi chấp nhựn lại con dâu🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com