Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Joo Yeri


Joo Yeri không chỉ đơn thuần là một "hot girl" của trường. Cô là kiểu người mà người khác nhìn vào liền ghen tị: xinh đẹp, thông minh, luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh, lại còn mang họ Joo - một cái họ mà ai trong giới chính trị cũng phải biết đến.

Ba của Yeri là Joo Minhyuk, một chính trị gia quyền lực và giàu có, hiện đang là thành viên Quốc hội và được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức Thủ tướng trong tương lai gần. Gia đình Yeri có tiền, có địa vị và có cả... những kỳ vọng đè nặng trên đôi vai cô từ rất sớm.

Và Joo Yeri là một Omega.

Nhưng không giống với những câu chuyện thường thấy, nơi Omega bị kỳ thị, bị áp đặt hoặc phải sống ẩn mình để tồn tại. Joo Yeri không sống như thế.

Ngay từ ngày Yoo Yeri được xác định là Omega, ba mẹ cô không hề tỏ ra thất vọng. Trái lại, họ nhìn cô như một viên ngọc quý hiếm, cần được giữ gìn cẩn thận và rèn giũa đúng cách để tỏa sáng trong môi trường mà không phải Omega nào cũng đủ bản lĩnh đứng vững.

Joo Minhyuk không phải là một người cha ấm áp theo cách thông thường. Ông là người tính toán, sắc sảo, một chính trị gia từng trải. Nhưng với Yeri, ông lại luôn giữ một khoảng dịu dàng rất riêng. Không phải dịu dàng của cảm xúc, mà là dịu dàng của kỳ vọng cao nhất - thứ tình thương được bọc trong thép, đầy áp lực nhưng không hề độc hại.

Mẹ của Yeri cũng là một Omega, nhưng bà là một trong số ít Omega thành đạt, từng là giáo sư đại học và hiện là cố vấn truyền thông cho các chính khách.

Chính vì vậy, Yeri lớn lên trong một thế giới đầy sự ưu ái, nhưng không hề dễ dãi. Cô được học cách kiểm soát bản thân ngay từ nhỏ.

Hương của Yeri. Hương đào chín, là mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ, gần như trong suốt. Nó không quá nồng, không gây choáng, nhưng lại đủ để ám ảnh.

Thân phận Omega của Yeri chưa bao giờ là gánh nặng với gia đình. Nhưng với chính cô, đôi khi lại là một xiềng xích mềm mại. Bởi không được phép yếu đuối cũng là một dạng áp lực.

Và dạo gần đây... khi đứng trước Woo Seulgi. Một người không hề có địa vị, không có gì để mất, không nhìn Yeri qua lăng kính gia đình, danh tiếng hay giới phân biệt. Yeri thấy mình không cần phải là một Omega "tốt" nữa. Không cần phải giữ dáng, không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần... được là chính mình.

Joo Yeri và Yoo Jaeyi quen nhau từ khi còn học tiểu học, vì ba mẹ của họ là bạn làm ăn thân thiết trong cùng một giới. Jaeyi là con gái của một nhà chính trị nổi tiếng, cũng thuộc tầng lớp thượng lưu như Yeri. Hai người thường được so sánh như cặp "công chúa" của trường: một người kiêu kỳ, sắc sảo; một người rực rỡ, hòa nhã.

Tình bạn của cả hai không chỉ là bạn học - mà còn là liên minh giữa hai dòng họ danh giá. Yoo Jaeyi và Joo Yeri cùng xuất hiện trong các bữa tiệc ngoại giao, các buổi gây quỹ học đường, và nhiều lần đứng chung trên bục trao giải với những danh hiệu như gương mặt học sinh tiêu biểu, lãnh đạo tương lai,...

Nhưng mối quan hệ ấy không đơn thuần chỉ có tình bạn. Trong sự gần gũi của họ luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Một cuộc cạnh tranh thầm lặng, một sự so sánh ngấm ngầm mà không ai nói ra.
Yoo Jaeyi luôn là người đi trước một bước: đứng đầu lớp, ăn nói sắc bén, kiểm soát tốt hình ảnh cá nhân.
Joo Yeri, tuy nổi bật, nhưng đôi khi cảm thấy như mình đang diễn một phiên bản mà xã hội mong đợi,không phải chính mình.

Và rồi... Woo Seulgi xuất hiện như một cái gì đó hoàn toàn trái ngược với thế giới mà Joo Yeri và Yoo Jaeyi đang sống.

Lặng lẽ, không danh tiếng, không quyền lực, không mục tiêu để làm hài lòng ai.

Một con người "tự do" theo cách rất riêng. Có thể vì thế, ánh nhìn của cả hai dành cho Seulgi bắt đầu thay đổi.

----

Chiều muộn. Sân thượng khu B vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ luồn qua lan can sắt đã bắt đầu gỉ sét. Đây là nơi ít học sinh lui tới, có lẽ vì cầu thang lên hơi tối, hoặc vì chẳng ai nghĩ giữa một ngày bình thường lại cần đến một nơi để trốn. Nhưng Seulgi đã quen với chỗ này.

Bầu trời đang chuyển màu chậm rãi, từ xanh nhạt sang cam hồng. Trên sân thượng đầy gió, nơi tường bê tông đã bạc màu theo thời gian, Seulgi ngồi một mình, lặng lẽ. Tay em cầm một chai nước lọc, còn ánh mắt thì dán vào đường chân trời, nơi mặt trời đang lặn xuống sau những tòa nhà xám xịt.

Tiếng cánh cửa kim loại sau lưng mở ra - khe khẽ, nhẹ nhàng, như thể người bước đến cũng không chắc mình có nên đến hay không.

Seulgi không quay lại. Em biết đó là ai.

"Cậu trốn ở đây à?", giọng nói ấy vang lên, mềm và trầm hơn bình thường, mang theo chút gió lẫn ánh nắng cuối ngày.

"Không trốn," Seulgi đáp, vẫn không quay đầu. "Chỉ là ở đây yên tĩnh."

Một thoáng im lặng.

Rồi Yeri bước đến, không đứng trước mặt, không đối diện. Cô ngồi xuống bên cạnh, cách em một khoảng vừa đủ. Gió luồn qua tóc hai người, lùa vào vạt áo đồng phục, và thoáng qua trong không khí là một mùi hương rất nhẹ. Hương đào. Ấm áp và dịu dàng.

Seulgi không nói gì.

"Có lẽ..." Yeri mở lời, "Tớ đã khiến mọi chuyện rối thêm. Cậu bị cuốn vào chuyện mà không nên bị cuốn vào."

Seulgi vẫn nhìn xa xăm, khẽ gật đầu. "Ừ. Cậu đúng là đã khiến mọi thứ rối lên."

Yeri khẽ cười. Không phải cười gượng, mà là kiểu cười nhận lỗi nhưng không biện minh.

"Nhưng," Seulgi quay sang nhìn cô lần đầu tiên. "Tôi không ghét điều đó."

Đôi mắt của Yeri khẽ dao động. Cô nhìn Seulgi - không phòng bị, không diễn, không phải là "Joo Yeri" mà mọi người ngưỡng mộ, mà chỉ là một cô gái đang không biết nên làm gì với cảm xúc lần đầu chạm đến thật lòng.

"Cậu không ghét, dù bị cả lớp bàn tán, dè bỉu?"

"Người ta đâu có cần lý do để dè bỉu," Seulgi đáp, bình thản. "Nếu không phải vì chuyện này, thì sẽ là chuyện khác thôi. Xung quanh tôi toàn những điều rắc rối mà."

Yeri quay sang, ánh mắt cô mở to một thoáng rồi dịu lại. Có gió lùa qua tay cô, mang theo mùi hương đào thoảng mạnh hơn một chút. Seulgi khẽ nghiêng đầu.

"Cậu kỳ lạ thật đấy, Seulgi."

"Còn cậu," Seulgi đáp, không nhìn vào mắt Yeri  "... không giống như tôi nghĩ."

Gió tiếp tục thổi. Bầu trời dần tím sẫm lại, vạt nắng cuối cùng trượt khỏi rìa tường bê tông. Trên sân thượng lúc này chỉ còn hai bóng người.

Yeri đứng dậy trước. Cô chỉnh lại tà váy, tay lơ đãng kéo cao cổ áo như để che đi hương đào đã bắt đầu tan vào gió.

Yeri muốn nói gì đó như một lời tạm biệt, hay một câu mời ngốc nghếch như "mai gặp lại nhé". Nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Seulgi không nói gì. Em vẫn ngồi đó, mắt nhìn xa như thể bầu trời kia còn điều gì đó cần ngẫm nghĩ hơn là những gì vừa xảy ra.

Cuối cùng, Yeri chỉ khẽ gật đầu.

"Cậu... nhớ giữ ấm, uống thuốc đầy đủ." Yeri nói, giọng nhỏ nhẹ.

Seulgi không đáp. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, một cái cúi nhẹ không hẳn là cảm ơn, cũng chẳng rõ là chào.

Yeri cắn môi, rồi bước đi. Cánh cửa kim loại khẽ bật mở, tiếng bản lề cũ rít lên một âm thanh ngắn ngủi. Cô biến mất sau cánh cửa, để lại chỉ còn gió, bê tông, và một màu trời u ám không rõ là hoàng hôn hay đêm sắp tới.

Seulgi vẫn ngồi đó thêm một lúc lâu. Gió lạnh hơn. Tay em lặng lẽ siết lấy vạt áo đồng phục.

Không lời hẹn.

Không lời giải thích.

Chỉ có sự lạnh lùng đọng lại trong ánh mắt.

Không phải cố ý, mà đó là cách Seulgi luôn bảo vệ mình trước những thứ có thể gây tổn thương đến em.

Seulgi chưa bao giờ tin vào thứ gọi là "tốt đẹp lâu dài". Đặc biệt là khi nó đến từ những người như Yeri. Quá rực rỡ, quá xa tầm với, và quá dễ tan biến như nắng chiều.

Seulgi đã học cách giữ khoảng cách, ngay cả với những người từng bước vào đời mình với đôi mắt thật lòng.

Vì cuối cùng, ai rồi cũng sẽ chọn rời đi.

Dù cuộc gặp này không phải một màn chia tay, nó vẫn để lại một thứ gì đó giống như kết thúc. Một khoảng im lặng kéo dài hơn cả lời từ chối. Một cái ngoảnh mặt không rõ là ngại ngùng hay... do dự.

Seulgi đứng dậy sau khi Yeri rời đi. Không vội, không chậm. Em bước xuống cầu thang, mỗi bước chân vang nhẹ trong không gian vắng lặng của khu B đã tắt đèn. Trong đầu em, không có lời trách móc nào dành cho Yeri. Chỉ là một dòng suy nghĩ duy nhất:

"Tôi đã quen với việc người ta không chọn ở lại."

Và chính vì thế, em không cho phép mình hy vọng thêm một lần nào nữa.

----

Có những chuyện tình chưa kịp chớm nở đã vội tàn🥹
Ý định AllSeulgi vụt tắt🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com