Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Mộng và thực


Tít... tít... tít...

Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên dồn dập, phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài trong phòng bệnh trắng toát. Trên giường, người nằm bất động suốt nhiều năm bỗng khẽ động đậy. Một ngón tay run rẩy nhúc nhích, mong manh như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến mọi hy vọng tan biến.

Jaeyi ngồi bên cạnh giường, nhất thời sững người, trái tim lỡ một nhịp. Nàng nín thở, không dám tin vào những gì vừa thấy.

"Seul... Seulgi? Cậu... tỉnh rồi sao?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn âm thanh quen thuộc của máy móc cứ vang lên đều đều, gấp gáp, nhưng lạnh lẽo.

Ngay lúc ấy, phía sau Jaeyi, Choi Kyung vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng máy kêu bất thường. Cô lập tức quay người chạy đi gọi bác sĩ, không quên ngoái đầu dặn Jaeyi.

"Bình tĩnh. Đừng hoảng."

Jaeyi không trả lời. Nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt như bị ghim chặt vào bàn tay khẽ động của Seulgi, lòng vừa dâng trào hy vọng vừa thắt lại bởi nỗi sợ mơ hồ.

Bàn tay của Seulgi khẽ động lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Hàng mi em lay động, rồi từ từ mở ra, chậm chạp như đang cố gắng thoát khỏi một giấc mơ dài đằng đẵng.

"Seulgi... là tớ đây, Jaeyi đây." Nàng nói khẽ, gần như thì thầm, giọng run lên vì xúc động.

Ánh mắt mờ đục của Seulgi quét qua trần nhà trắng toát trước khi dừng lại nơi khuôn mặt của Jaeyi. Một thoáng mơ hồ hiện lên trong mắt em, rồi ánh nhìn dần rõ ràng hơn như đang nhận ra người bạn cũ.

"...Jaeyi?" Giọng em yếu ớt, chỉ như tiếng gió lướt qua.

Đúng lúc đó, bác sĩ và y tá hối hả chạy vào, đẩy Jaeyi sang một bên. Nàng đứng lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người vừa trở về từ ranh giới sinh tử. Phía sau, Choi Kyung cũng đứng lặng nhìn, bàn tay siết chặt lấy cánh cửa.

Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy.

Ba năm kể từ khi Seulgi rơi vào hôn mê, một giấc ngủ dài tưởng chừng không có hồi kết. Ba năm lặng lẽ, day dứt và đầy nuối tiếc, đủ để Jaeyi nhận ra tất cả lỗi lầm của mình.

Nàng đã tốt nghiệp, trở thành thủ khoa như mọi người đều mong ước. Nhưng khi đứng trên bục nhận bằng, người duy nhất nàng muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy lại không còn ở đó. Seulgi không tỉnh dậy. Và Jaeyi, cũng không thể buông bỏ.

Nàng lao đầu vào học, học và học không ngừng nghỉ, như thể chỉ cần lấp đầy tâm trí bằng kiến thức thì nỗi đau sẽ vơi bớt. Nỗ lực ấy giúp nàng trở thành thực tập sinh xuất sắc nhất tại J Medical, bệnh viện thuộc sở hữu gia đình nàng.

Seulgi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt VIP, một căn phòng tĩnh lặng nằm sâu trong khu nội trú cao cấp. Ngày nào Jaeyi cũng đến, luôn vào cùng một khung giờ cố định, như một nghi thức không thể thay đổi. Sau đó, nàng lại quay về với những công trình nghiên cứu, khát khao tìm ra một cách bất kỳ có thể đánh thức Seulgi khỏi cơn mê dài. Không một ai biết liệu Seulgi có nghe thấy hay không. Nhưng Jaeyi thì chưa từng thôi gọi tên em.

Và cuối cùng, hôm nay có lẽ Seulgi đã nghe được tiếng gọi của Jaeyi. Từ trong tầng tầng lớp lớp sương mù của một giấc mơ dài đằng đẵng, giọng nói quen thuộc ấy len lỏi đến bên em, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ rõ ràng để níu giữ lấy tâm trí đang lạc lối. Đôi mi Seulgi khẽ rung. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, ánh sáng trắng nơi trần nhà như xuyên qua một lớp màn nước.

Em đã tỉnh lại.

Chậm chạp. Mơ hồ. Lẫn lộn giữa thực tại và ảo ảnh. Những hình ảnh rời rạc trong giấc mơ kéo nhau lùi lại như đoạn phim tua ngược, khuôn mặt ai đó bật khóc trong mưa, tiếng gọi khản đặc giữa đêm, một bàn tay luôn siết lấy tay em không bao giờ buông. Và một đám cưới với Jaeyi...

Tấm voan trắng, hoa mẫu đơn tinh khôi, chiếc nhẫn nhỏ được đeo lên tay trong ánh mắt dịu dàng đầy xúc động của người ấy.

"Em đồng ý." Em đã nói vậy trong mơ.

Phải chăng đó chỉ là ảo ảnh? Hay là lời hứa chưa thành, vẫn còn vẹn nguyên nơi trái tim chưa từng ngừng đập vì ai đó? Ánh sáng trở nên rõ hơn. Cơn choáng váng ban đầu bắt đầu tan dần. Giữa làn nước mắt chực trào nơi khóe mắt, Seulgi thấy một khuôn mặt thân thuộc hiện ra, mờ nhòe nhưng không thể nào lẫn được.

"Seulgi... cậu nghe thấy em không? Là em đây, Jaeyi đây..."

Giọng nói đó. Đúng là giọng nói ấy. Seulgi khẽ cử động môi. Không thành tiếng nhưng lại như muốn nói em đã quay về.

Jaeyi sững người trong một khoảnh khắc. Nàng đã bước vào phòng bệnh ngay khi bác sĩ báo tin rằng Seulgi đang có dấu hiệu hồi tỉnh. Nhưng tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy thì lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Như cả thế giới vừa được trả lại một mảnh ghép bị thất lạc.

Nàng nắm lấy bàn tay Seulgi, tay run lên và siết chặt, như sợ rằng nếu lơi lỏng dù chỉ một giây, em sẽ lại biến mất vào cơn mơ vô tận kia.

"Chào mừng cậu trở về, Seulgi."

Đôi mắt còn mờ đục của Seulgi chớp nhẹ, nhìn nàng bằng ánh nhìn vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Môi em mấp máy, giọng nói yếu ớt như vừa thoát khỏi một cơn mộng dài:

"Jaeyi... tại... tại sao mình lại ở đây thế...?"

Jaeyi khựng lại. Nàng vội đưa tay che miệng, nước mắt bất giác dâng lên, long lanh nơi khóe mi.

"Seulgi... cậu không nhớ gì sao...?"

Seulgi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang cố gắng gom nhặt những mảnh ký ức vỡ vụn.

"Nhớ... nhớ gì vậy? Mình về nhà thôi, Jaeyi... Về rồi mình nấu ăn cho em nha..."

Em mỉm cười, dịu dàng như thể chưa hề có ba năm dài hôn mê. Như tất cả mọi thứ chỉ vừa mới ngày hôm qua. Kể cả hôn lễ của cả hai...

Seulgi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể em đã ba năm không cử động, giờ đây chỉ còn là một khối thịt nặng nề, đông cứng và lạ lẫm. Chỉ mới hơi nhấc tay, cơ bắp đã đau nhức như bị kim châm.

"Ưm..."

Cơn đau khiến em nhăn mặt, thân người run lên yếu ớt. Cánh tay vốn từng quen đỡ lấy cả một ngày mệt mỏi của Jaeyi, giờ đây chẳng thể chống đỡ nổi chính mình.

"Đừng cố, Seulgi..."

Jaeyi thì thầm, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống má. Nàng đưa tay đỡ lấy vai em, bàn tay run run chạm vào cơ thể gầy yếu đến đáng sợ ấy. Giọng nàng nghẹn lại, dịu dàng nhưng tan nát.

"Cậu đã ngủ ba năm rồi. Mọi thứ... không còn như trước nữa..."

Seulgi nhìn nàng, vẻ mặt hoang mang dần dần biến thành nỗi kinh ngạc lặng lẽ.

"Em... em nói gì vậy, Jaeyi...? Ngủ gì... ba năm gì chứ...? Mình và em đã... đã kết hôn rồi mà... Có cả hai gia đình làm chứng, em mặc váy cưới, mình đeo nhẫn cho nhau..."

Giọng em run rẩy. Đôi mắt lạc lõng nhìn quanh căn phòng trắng toát, không có lấy một dấu vết nào của cuộc sống mà em vừa tỉnh dậy từ đó. Không có hoa cưới. Không có ảnh cưới. Không có em trong vòng tay Jaeyi như đã từng... trong mơ.

Jaeyi không thể chịu đựng được nữa.

"Seulgi... em... em xin lỗi..."

Nàng bật khóc, nức nở trong vòng tay Seulgi dù cơ thể ấy giờ đây không đủ sức để ôm lại nàng.

"Có lẽ... ngay cả trong mơ... cậu vẫn luôn yêu em. Vẫn luôn nhớ em..."

Nàng gục đầu vào ngực em, giọng đứt quãng như gió quật vào tim.

"Còn em... em lại chính là lý do khiến cậu muốn nhấn chìm bản thân trong giấc mơ đó..."

"Em...em đừng đùa nữa...Jaeyi à. Em làm...mình sợ đấy...."

Giọng Seulgi nhỏ dần, như đứa trẻ mơ hồ tỉnh dậy trong bóng tối. Ánh mắt em hoang mang, yếu ớt nhìn quanh như đang tìm kiếm bất kỳ một bằng chứng nào để chứng minh những gì em nhớ là thật. Nhưng không có gì cả. Chỉ là một căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, trắng nhạt, và một Jaeyi đang khóc như đứa trẻ trước mặt em. Seulgi cố lùi lại, bàn tay run lên, nắm lấy tấm ga trải giường.

"Không đúng... không đúng mà... Mình... mình đã nắm tay em... mình đã hôn em... mọi người đều chứng kiến... mà..."

Mỗi lời nói ra, gương mặt Seulgi càng trắng bệch. Ký ức đẹp đẽ ấy đang rạn vỡ từng mảnh, vỡ như bong bóng xà phòng giữa ánh sáng ban mai. Jaeyi vẫn im lặng, không nói được gì. Nàng chỉ biết siết chặt lấy bàn tay em.

"Chúng ta đã cưới nhau rồi... em còn mặc váy trắng... chúng ta đã trao nhẫn... Mình... mình còn nhìn thấy em khóc cơ mà, em nói là em yêu mình cơ mà..."

Seulgi lặp đi lặp lại, giọng vỡ ra như pha lê rơi dưới chân. Những hình ảnh trong giấc mơ không còn mờ ảo nữa, mà trở nên sống động đến đáng sợ. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở hạnh phúc... như thể em thực sự đã sống ở đó, đã chạm vào từng khoảnh khắc. Mà Jaeyi lại không nhớ điều gì cả. Thế giới thật chỉ toàn là nước mắt, lời xin lỗi... và ba năm trống rỗng.

Jaeyi siết chặt tay em hơn, giọng nàng lạc đi.

"Seulgi, em xin lỗi...vì đã đến trễ..."

Jaeyi biết mình không thể giấu được nữa. Không khi ánh mắt Seulgi nhìn nàng như thể chỉ cần một lời nói dối, tất cả niềm tin ấy sẽ vỡ tan.

"Seulgi..."

Giọng nàng khản đi, như phải kéo lên từ một vực sâu không đáy.

"Đêm đó... là một đêm mưa rất lớn. Em đã gọi cho cậu... gọi rất nhiều, nhưng không ai bắt máy cả..."

Seulgi nheo mắt, gương mặt em bắt đầu biến sắc. Những hình ảnh lờ mờ trong tiềm thức khẽ lay động, tiếng nước, tiếng ai đó gào thét, mùi ẩm lạnh đến buốt óc.

"Sau khi cậu... sau khi cậu nhảy xuống sông... tất cả mọi người đã cố tìm cậu. Từng mét nước, từng bờ đá, từng cành cây trôi nổi... đều bị lật tung lên."

Nàng ngừng lại, nghẹn ngào. Nước mắt Jaeyi không rơi thành tiếng, chỉ lặng lẽ trượt dài.

"Lúc tìm thấy cậu, cơ thể đã lạnh ngắt. Nhưng... nhưng vẫn còn một hơi thở. Yếu lắm. Nhưng nó lại là một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng..."

Seulgi cứng người lại. Từng từ, từng câu như một cú giáng vào lòng ngực. Em không biết phải tin điều gì. Không khí trong phòng như bị rút cạn. Ngay cả tiếng máy đo nhịp tim cũng trở nên xa xôi.

"Và rồi...cậu đã hôn mê suốt từ hôm đó. Ba năm rồi, Seulgi à."

Ba năm.

Một giấc mơ kéo dài ba năm, nơi em tin rằng mình đang sống một cuộc đời thật sự, bên người em yêu, trong một thế giới bình yên hơn và không có đau khổ...

"Em xin lỗi... vì đã không đến kịp..."

Jaeyi nghẹn giọng.

"Em xin lỗi... vì đã là lý do khiến cậu rơi xuống."

"...Vậy..." Giọng em khẽ run, như đang tự hỏi chính mình.

"Vậy có nghĩa là... mình đã sống trong một thế giới... mà do chính mình tạo ra... chỉ vì... mình không thể chấp nhận hiện thực sao, Jaeyi?"

Câu hỏi không có tiếng đáp. Mắt Seulgi mở to, đồng tử co lại, như một mảnh thủy tinh vừa cắm sâu vào nhận thức.

"Mình... đã tự bỏ mặc thế giới thật..."

"...Mình đã... chọn ở lại đó, dù biết nó không thật..."

Ký ức trong mơ ùa về như lũ. Tiến cười của Jaeyi khi em xỏ nhẫn vào tay nàng, căn bếp nhỏ đầy hương thơm, bữa sáng hai người ăn dưới ánh nắng, những buổi tối nằm cạnh nhau nghe nhạc không lời. Từng khoảnh khắc chân thật đến mức em không bao giờ nghi ngờ.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đang sụp đổ. Không ai chứng kiến lễ cưới đó. Không ai nhớ những ngày tháng ấy ngoài em. Thế giới đó là do em muốn tin, nên nó tồn tại. Seulgi rút tay ra khỏi tay Jaeyi, đưa lên ôm đầu. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp.

"Không... mình không muốn tin... mình không thể..."

"Seulgi..."

"Vậy còn em... trong mơ... cũng là giả sao? Người đã nói yêu mình... đã khóc... đã cười bên mình... cũng là giả sao...?"

Em thì thầm, giọng lạc đi như một sợi chỉ vừa đứt. Jaeyi đưa tay đặt lên vai Seulgi, giọng nàng run rẩy.

"Không. Cảm xúc đó... là thật. Em yêu cậu dù là trong mơ hay hiện thực... em vẫn luôn yêu cậu."

Seulgi nhắm mắt lại như để chắt lọc từng từ nàng vừa nói. Rồi em mở mắt ra, lần này là ánh nhìn của một người đã tỉnh thật sự.

"Vậy hãy nói thật đi, Jaeyi..." Giọng em trầm lại, đầy vết xước.

"...Lý do vì sao ngày hôm ấy... em lại ở cùng Jo Ara."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có hơi thở ngưng đọng giữa hai người.

"Hãy nói thật đi..." Em tiếp, từng chữ như rút ra từ một vết thương sâu hoắm.

"Rằng... tất cả những gì mình đã cố tạo ra... cái thế giới ngọt ngào ấy... là vì mình không chịu nổi khoảnh khắc nhìn thấy em và cô ấy bên nhau."

Jaeyi im lặng. Bàn tay nàng rơi khỏi vai em, chậm rãi, nặng nề. Seulgi không gào lên. Không trách móc. Chỉ là những lời nói ra như vết cắt trần trụi, sự thật đã luôn ở đó, đau đớn và không thể chối từ.

Jaeyi đưa tay lên che miệng. Nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Nàng ngồi sụp xuống bên giường bệnh, mọi sức lực như vừa bị rút cạn.

"Em có thể nói dối. Nhưng lần này... xin hãy nói thật."

Jaeyi vẫn không ngẩng đầu. Mọi tiếng nấc bị kìm nén sâu trong lồng ngực.

"Seulgi... em..." Giọng nàng khàn đặc, cổ họng tựa như đã rách toạc vì nghẹn ngào.

"Em xin lỗi, vì lúc đó em đã thật sự mang trong đầu ý nghĩ muốn chia tay cậu..."

Một cơn đau nhói lên trong ánh mắt Seulgi. Nhưng em vẫn im lặng, không cắt ngang, không trách móc.

"Khi thấy ảnh của cậu một mình cạnh lan can cầu, đáng lẽ lúc ấy em nên gọi cho cậu...thay vì cứ im lặng."

"Nhưng rồi em nhận ra. Em chưa từng... thật sự muốn buông tay cậu. Em chỉ... ngu ngốc. Hèn nhát. Và quá chậm." Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ và giàn giụa nước.

"Và rồi cậu nhảy xuống trước khi em kịp đến..." Jaeyi nức nở.

"Cậu chọn một thế giới không có em... vì nghĩ rằng em đã rời bỏ cậu..."

Một khoảng lặng nặng nề như một cái chết.

"Em yêu cậu, Seulgi. Trong hiện thực. Trong mơ. Dù cậu hôn mê, dù cậu lãng quên, dù cậu căm ghét em..."

Jaeyi cúi đầu, thì thầm như lời nguyện cầu cuối cùng.

"Xin cậu đừng bỏ em lại lần nữa."

Seulgi nhìn xuống lòng bàn tay mình, đôi tay đã từng đan lấy tay Jaeyi, đã từng ấm áp trong những giấc mơ kéo dài suốt ba năm.

"Thì ra... đó mới là thật."

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi em, mong manh, đau đớn và gần như tự chế giễu.

"Mình đã tự dựng nên một thế giới mà ở đó... em không bao giờ rời bỏ mình."

Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt nhòa tuyệt vọng.

"Seulgi..."

"Ba năm rồi..." Giọng em khàn đi.

"Mình sống trong một giấc mơ, nơi mọi thứ đều đúng. Nơi em luôn chọn mình. Nơi tình yêu không bao giờ có khe hở."

"Nhưng không ai có thể ở mãi trong giấc mơ phải không?"

Jaeyi như chết lặng.

"Đi đi. Mình cần không gian riêng."

Câu nói ấy không lớn tiếng. Không gay gắt. Nhưng lại đau hơn mọi lời mắng nhiếc. Đau hơn cả sự im lặng. Bởi vì đó là giọng nói của một người đã không còn mơ nữa.

Jaeyi gật đầu khẽ, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nàng đứng lên, loạng choạng như người vừa đánh mất phương hướng. Trước khi rời khỏi phòng, nàng quay đầu lại nhìn em lần cuối. Ánh đèn trắng nhạt chiếu lên gương mặt Seulgi gầy gò, nhợt nhạt, nhưng đôi mắt ấy đã thực sự mở ra.

"Em sẽ chờ. Dù bao lâu đi nữa..."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Jaeyi, nhẹ như một dấu chấm lặng trong đoạn nhạc đang dang dở.

Đêm ấy Seulgi nằm một mình trên giường bệnh. Không máy móc ồn ào. Không bàn tay ai nắm lấy. Chỉ là em và khoảng trống giữa những giấc mơ và hiện thực. Em nhắm mắt lại. Nhưng lần này, em không chạy trốn nữa.

Trong giấc mơ. Bầu trời trong vắt. Ánh nắng dịu nhẹ. Mùi trà quế thoảng trong không khí. Seulgi đứng trong căn bếp thân quen. Mọi thứ đều như cũ. Bàn gỗ sờn màu. Cửa sổ mở hé, gió lùa nhẹ vào mái tóc em.

Và rồi nàng xuất hiện.

Jaeyi trong mơ mỉm cười dịu dàng. Vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Seulgi. Hôm nay em nấu ăn, cậu muốn ăn gì?"

Seulgi nhìn nàng rất lâu. Đôi mắt em không còn ngỡ ngàng. Không còn níu giữ. Mà là yên tĩnh, và bình thản đến kỳ lạ.

"Em có biết mình đã yêu em đến mức nào không?"

Jaeyi nghiêng đầu, vẫn cười.

"Vậy thì ở lại đi. Ở đây chỉ có em và cậu. Không có đau buồn. Không có chia ly."

Seulgi bước lại gần. Nàng ấy vẫn đứng yên. Không thay đổi. Hoàn hảo như mọi lần.

"Mình rất muốn... ở lại." Seulgi nói khẽ, "Vì ở đây... em không bao giờ làm mình tổn thương."

"Mà cũng không bao giờ... thật sự tồn tại."

Gương mặt Jaeyi trong mơ thoáng khựng lại.

"Cậu không cần phải rời đi." Nàng ấy nói, giọng chùng xuống, "Ở đây, cậu sẽ được yêu mãi mãi."

Seulgi lắc đầu.

"Không. Yêu thật... là chấp nhận bị làm tổn thương. Và vẫn chọn tha thứ."

Nàng ấy bước tới, định nắm tay Seulgi. Nhưng lần này, Seulgi lùi lại. Ánh sáng quanh em bắt đầu rực lên như em đang tự mình thức tỉnh.

"Tạm biệt... Jaeyi trong giấc mơ."

"Chờ đã-!"

Seulgi mỉm cười nhưng nước mắt rơi, vì biết rằng mình cuối cùng cũng buông tay.

Tít. Tít. Tít.

Mắt Seulgi khẽ mở ra. Một giọt nước mắt chảy dài xuống má. Ánh sáng trắng lần này không còn nhòe đi như qua màn sương nữa.

Jaeyi vẫn đến như suốt ba năm qua. Dù chưa được tha thứ, nàng vẫn giữ lời. Đó là thứ tình yêu âm thầm, không ồn ào, không cầu xin gì ngoài được tồn tại trong đời nhau, dù chỉ là vài phút mỗi ngày.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra nhẹ nhàng. Jaeyi bước vào, tay cầm theo một túi hoa quả. Nàng đi nhẹ, dù biết Seulgi đang thức, nhưng không muốn phá vỡ không khí vốn đã mỏng manh giữa hai người.

"Chào cậu." Nàng nói như bao lần trước. Nhẹ và vừa đủ nghe.

Seulgi vẫn nằm yên không đáp. Jaeyi không buồn. Nàng kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh em như thể mọi chuyện chưa từng có gì thay đổi.

"Choi Kyung thi vào ngành luật rồi đó. Cái người trước giờ hay bảo 'mình mà làm luật sư thì xã hội sợ toang' đó." Nàng bật cười khe khẽ, cố làm giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng mà... Kyung đỗ thật. Giờ đang thực tập ở một văn phòng luật quốc tế. Nghe bảo stress lắm, nhưng vẫn đăng story uống trà sữa mỗi tối."

Seulgi vẫn im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Jaeyi nhìn sang em mỉm cười. Không buồn cũng không trách.

"...Còn Yeri á, biết không? Cuối cùng cũng thi diễn xuất. Dù bị nhà phản đối dữ lắm. Mà nhỏ lì kinh khủng. Thi ba năm mới đậu, mà giờ học được học bổng luôn đó."

Nàng ngừng một nhịp.

"À, hai người đó hẹn hò rồi nha. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba luôn. Lâu ghê."

Một làn gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ. Tiếng máy tít tít vẫn đều đều, như nhịp đập vô hình của căn phòng này. Jaeyi chống cằm, mắt nhìn vào lòng bàn tay mình.

"Em đoán nếu cậu tỉnh... chắc cậu sẽ là người đầu tiên bắt Kyung kể chi tiết vụ tỏ tình, ha?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng lần này, nàng không cần. Chỉ là nàng muốn kể. Chỉ là được ngồi đây, kể cho người ấy nghe về những điều nhỏ nhặt.

Ba năm qua, nàng đã quen rồi.

Jaeyi vẫn tiếp tục kể, giọng đều đều, như đang thì thầm với ký ức. Nàng chợt khựng lại, cảm giác có gì đó khác thường.

Một cảm giác ấm áp mơ hồ.

Bàn tay nàng vốn để hờ trên đùi bỗng bị ai đó khẽ chạm vào. Jaeyi nhìn xuống. Bàn tay Seulgi vẫn còn yếu đến mức run nhẹ đang nắm lấy tay nàng. Seulgi vẫn nhìn lên trần nhà. Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi môi em mấp máy, khô khốc. Một lát sau, rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.

"Cái móc khoá in hình bọn mình ấy...em còn giữ không. Lúc mình nhảy xuống...đã quên không cầm nó theo..."

Trái tim Jaeyi như bị bóp nghẹn.

Một chiếc móc khoá.

Lần đầu đi chơi xa với nhau, hai người ghé một gian hàng lưu niệm nhỏ xíu ven biển. Họ chọn in một tấm hình chung duy nhất, một bức ảnh chụp vội dưới mưa, mái tóc Seulgi còn rối, tay Jaeyi còn đang che miệng cười. Nó là thứ duy nhất mà Jaeyi không bao giờ dám vứt đi.

Nàng cúi người, tháo chiếc túi vải cũ kỹ đang mang trên vai. Từ ngăn nhỏ trong cùng, nơi đã sờn chỉ vì móc khoá cọ vào suốt ba năm. Nàng rút ra một vật nhỏ.

Móc khoá hình trái tim.

Tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, nhưng nụ cười của Seulgi trong ảnh vẫn hiện rõ. Ánh mắt Jaeyi vẫn còn ở đó. Nàng đặt móc khoá vào lòng bàn tay em.

"Lúc cậu nhảy... em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội trả lại nó."

Giọng nàng nghẹn.

"Nhưng em vẫn mang theo. Mỗi ngày. Mỗi khi đi đâu. Em sợ... nếu em đánh mất nó, thì sẽ mất cậu thêm một lần nữa."

Seulgi khẽ đảo mắt nhìn sang. Không còn ánh nhìn sắc lạnh, không còn giận dữ,  không còn oán trách. Chỉ là một nỗi buồn êm dịu, và một vết nứt nhỏ.

"Trả rồi đấy nhé. Không được quên nữa đâu."

Seulgi mím môi. Nhắm mắt. Móc khoá nằm gọn trong tay em. Lần này, em không hỏi thêm gì. Chỉ siết chặt tay Jaeyi.

Lần đầu tiên... kể từ ba năm trước.

----

Bất ngờ chưa mấy bà:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com