Chương 57: Hành trình mới
Người ta nói, những người tự tử thường không muốn chết. Họ chỉ muốn nỗi đau ngừng lại.
Vào một buổi chiều buốt lạnh của ba năm về trước, Seulgi đã bước đến bên bờ sông với trái tim rách nát. Và em đã nhảy.
Jaeyi chạy đến chậm hơn một bước. Khi Seulgi gieo mình xuống, thế giới của nàng sụp đổ. Bởi nàng đã biết mình sai. Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Rằng bàn tay em buông ra không phải vì em ngừng yêu, mà vì đã yêu quá nhiều đến mức không còn chịu nổi.
Người ta vớt được một cái xác. Chỉ thấy Seulgi được cứu lên khi cơ thể chỉ còn một nhịp thở, tim gần như ngừng đập, cơ thể lạnh đi như đã chọn rời khỏi thế giới này. Nhưng điều kỳ lạ là... em không chết.
Seulgi rơi vào hôn mê sâu.
Ba năm, Jaeyi không rời giường bệnh nửa bước. Nàng chăm sóc em, gọi tên em mỗi ngày, đọc lại những tin nhắn cũ, kể lại những ký ức đã qua, và khóc trên đôi bàn tay bất động của em. Nàng đã đánh đổi cả tuổi trẻ để chờ một người mà có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Khi em tỉnh dậy trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, đôi chân không còn cảm giác. Và Jaeyi...đang ngồi ở đó. Gầy hơn. Xanh xao hơn. Nhưng đôi mắt vẫn là Jaeyi mà em đã từng yêu bằng tất cả.
Nàng khóc. Và kể lại tất cả. Rằng hôm ấy không phải là phản bội. Rằng Seulgi đã hiểu sai. Rằng nàng đã chạy theo em. Rằng em đã rơi khỏi thế giới này trước khi nàng kịp giữ lại.
Seulgi không khóc. Em chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như cảm xúc trong em đã chết cùng với cú nhảy năm đó.
Một tuần sau, Seulgi bắt đầu vật lý trị liệu. Những bước đi đầu tiên run rẩy như một đứa trẻ tập đi. Nhưng bên cạnh em... luôn là Jaeyi.
Nàng đỡ em mỗi lần em khuỵu xuống. Nàng kiên nhẫn đứng cạnh, không chạm, không chen vào, chỉ là hiện diện như cái cách nàng từng ở đó suốt ba năm em nằm bất động.
Seulgi không hỏi về quá khứ nữa. Cũng không nói về tương lai. Nhưng đôi khi, trong gương chiếu hậu của xe lăn, em vẫn thấy ánh mắt mình chạm vào mắt Jaeyi. Và chỉ một giây thôi trái tim tưởng đã nguội lạnh kia lại khẽ rung lên.
Không đủ để nói "mình tha thứ."
Không đủ để nói "mình yêu lại."
Nhưng đủ để tin rằng. Có thể một ngày nào đó...
Khi em đi được bằng đôi chân mình, em sẽ đủ mạnh mẽ để bước về phía Jaeyi một lần nữa.
Một buổi chiều. Sau buổi tập vật lý trị liệu thứ 40.
Trời lặng gió. Những bước chân Seulgi vẫn còn yếu, nhưng em đã có thể tự đi từ hành lang ra đến sân bệnh viện, chỉ cần tay vịn nhẹ vào lan can. Một thành tích nhỏ thôi, nhưng với em là cả một đoạn đường dài.
Jaeyi đi bên cạnh. Không đỡ em nữa. Chỉ đi cùng chậm rãi, giữ một khoảng cách vừa đủ để Seulgi không cảm thấy bị ép buộc.
"Cậu giỏi hơn hôm qua nhiều rồi." Jaeyi khẽ nói.
Seulgi không đáp. Chỉ gật nhẹ đầu. Một lúc sau, Jaeyi chợt nở nụ cười hiền, không còn tinh nghịch như xưa.
"Seulgi à..."
Em quay sang, ánh mắt dè chừng.
"Cho mình yêu cậu lại từ đầu... được không?"
Seulgi đứng khựng. Trái tim lỡ một nhịp, dù khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"...Đừng tự ép bản thân...đừng thấy bản thân có lỗi. Mình chưa bao giờ trách em, đây chưa bao giờ là lỗi của em."
Jaeyi lắc đầu. Chậm rãi và thành thật.
"Không."
"Lần này em thật sự không muốn đánh mất cậu nữa."
Seulgi nhìn nàng một lúc lâu. Mắt em không lạnh, chỉ là... chưa đủ niềm tin để mở lòng lần nữa.
"Mình... không còn là mình của trước kia nữa đâu, Jaeyi."
Jaeyi bước đến gần một chút, ánh mắt dịu dàng.
"Vậy thì để em làm quen với Seulgi của hiện tại. Từ đầu. Như hai người xa lạ."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Không nặng nề. Chỉ là một khoảng không gian đủ để lắng nghe tim mình đang đập.
Seulgi không trả lời. Nhưng khi Jaeyi đưa tay ra thì em không từ chối. Bàn tay nhỏ bé ấy, gầy gò sau ba năm, đặt vào tay nàng. Một cái chạm rất nhỏ. Rất chậm.
Nhưng... là thật.
Thời gian trôi. Không vội. Nhưng không dừng lại.
Bốn tháng sau ngày tỉnh dậy, Seulgi đã có thể đi lại bình thường. Những bước chân ban đầu còn run, còn cần bờ tường làm chỗ dựa, giờ đã vững vàng trên mặt đất. Không còn khung tập, không còn Jaeyi bước sát bên cạnh. Nàng lùi lại chỉ còn đi cùng, không dắt tay.
Em đã tự mình bước được.
Và trong lúc cơ thể dần hồi phục, Seulgi cũng bắt đầu học lại. Những bài giảng cũ, những trang sách đã từng gấp lại giữa chừng. Mỗi đêm, trong phòng học nhỏ ở nhà phục hồi chức năng, Jaeyi thường ngồi yên ở bàn đối diện không chen vào, không giảng bài như trước, chỉ mở sách riêng mình ra cùng học.
Như ngày xưa.
Kỳ thi đại học mà Seulgi từng bỏ lỡ, chỉ còn hai tuần nữa. Cái kỳ thi từng là một phần giấc mơ của em đã bị vứt xuống sông cùng cơ thể mỏi mệt của ba năm trước nay lại quay về. Nhưng lần này, là vì em muốn sống.
"Cậu chắc chứ?" Jaeyi từng hỏi, sau một buổi học khuya khi em mệt đến gục xuống bàn. Seulgi chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, nói nhỏ.
"Ừm. Mình không muốn đứng lại mãi ở điểm mà mình từng biến mất."
"Mình muốn bắt đầu lại. Từ chỗ đã bỏ lỡ."
Ba năm trước, Seulgi đã rơi khỏi thế giới này chỉ cách kỳ thi đại học hai tuần. Ba năm sau, cũng là hai tuần, em ôn thi đến kiệt sức, tay còn run, chân vẫn mang chút tàn tích từ chuỗi trị liệu dài ngày. Nhưng vẫn là em, đứng trước cổng trường thi, đầu ngẩng cao, tay siết chặt bút và phiếu báo danh.
Và cạnh bên, vẫn là Jaeyi.
Không nói gì nhiều. Chỉ khoác lên vai em một chai nước, và nói.
"Cố lên, hậu bối tương lai của mình."
Seulgi mỉm cười. Cái cười nhỏ xíu, nhưng đủ khiến mọi chờ đợi trở nên đáng giá.
Ngày nhận kết quả thi.
Seulgi run tay mở cổng tra cứu điểm thi trên màn hình điện thoại. Tim đập như trống đánh, mồ hôi ướt lòng bàn tay.
Jaeyi vẫn ở đó. Không giục, không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn em. Đôi mắt chờ đợi giống như ánh mắt ba năm trước, ngày nàng chờ em mở mắt trên giường bệnh.
Và rồi...
Thủ khoa toàn quốc.
Yoo Jaeyi đã từng là thủ khoa của năm đó. Ba năm sau, người thủ khoa mới là người từng ngủ yên ba năm trời, người mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại.
Hậu bối của nàng. Nhưng cũng là bản ngã của chính mình hồi sinh.
Jaeyi cười nhưng không kịp nói gì, vì Seulgi đã nhào đến ôm nàng thật chặt. Lần đầu tiên sau ba năm, em ôm nàng không còn dè chừng, không còn ranh giới.
"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi mình." Seulgi thì thầm.
"Lần này... đến lượt mình bước về phía em."
Chắc mọi người thắc mắc vì sao Seulgi lại chọn cách tha thứ cho Jaeyi đúng không?
"Vì sao sau tất cả, Seulgi vẫn quay lại với Jaeyi?"
Đơn giản thôi, ba năm mà.
Một khoảng thời gian dài đủ để thay đổi cả một con người.
Với Seulgi, ba năm đó chỉ như một giấc mơ lặng lẽ, em ngủ yên, không nhớ, không biết, không tổn thương thêm. Mọi cảm xúc em từng có, từng mất... đều đóng băng trong khoảnh khắc buông tay bên bờ sông ấy.
Nhưng Jaeyi thì không.
Nàng đã sống trọn vẹn ba năm ấy với tất cả gánh nặng của một người mang trong mình nỗi dằn vặt. Không một lời oán trách, không một lần rời đi.
Làm sao mà em có thể không tha thứ được... khi thấy Jaeyi gầy gò đến vậy?
Cô gái từng rực rỡ như nắng ban trưa, ánh mắt lúc nào cũng trong veo và nghịch ngợm... giờ đây gầy rộc, gương mặt xinh đẹp ngày nào đã hốc hác, đôi mắt vẫn lấp lánh, nhưng phủ dưới đó là những quầng thâm nặng trĩu. Dấu vết của những đêm trắng không tên, những lần thức dậy và thấy Seulgi vẫn chưa mở mắt.
Thanh xuân của nàng, là chờ đợi.
Còn sự tha thứ của em, là món quà nhỏ bé duy nhất em có thể trao lại.
Vì nếu một người đã ở bên em trong những năm em bất động, lặng yên và tàn tạ. Thì em còn lý do gì để không bước về phía người ấy, khi mình đã biết đi trở lại?
Ngày đầu tháng Ba, trời Seoul vẫn còn vương chút lạnh. Ánh nắng nhạt phủ xuống sân trường Đại học Y dược Quốc gia. Những hàng ghế nhựa trắng được xếp ngay ngắn giữa sân chính, nơi từng lớp sinh viên mới đang dần ổn định chỗ ngồi.
Seulgi ngồi ở hàng ghế thứ ba, mặc đồng phục sơ mi trắng của tân sinh viên, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan màu xám nhạt. Ánh mắt em dõi lên sân khấu lớn phía trước nhưng lại chẳng tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể. Tim em đập bình thản, chỉ là một khoảng lặng quen thuộc trong tâm trí, như em đã từng đi qua giấc mơ này rồi.
Ba năm.
Ba năm trôi qua kể từ ngày em nhắm mắt, bỏ lại tất cả. Và giờ, em trở lại không phải để sống tiếp cuộc đời cũ, mà là để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Sau phần phát biểu của hiệu trưởng, giọng của người MC vang lên trong micro, khiến cả khuôn viên sân trường lặng lại.
"Sau đây, chúng ta xin mời đại diện sinh viên khóa trên, sinh viên năm tư. Yoo Jaeyi phát biểu chào mừng tân sinh viên."
Seulgi nghe cái tên ấy vang lên. Tay em siết nhẹ mép váy đồng phục. Cả người như bất động. Em đã chuẩn bị tâm lý cho điều này từ rất lâu rồi. Nhưng khi nghe tên nàng cất lên giữa không gian trang nghiêm như thế, tim em vẫn lỡ một nhịp.
Từ phía sau cánh gà, Jaeyi bước lên sân khấu. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt không còn là cô nữ sinh ngày nào, mà đã chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều. Nàng mặc đồng phục blouse trắng, tượng trưng cho sinh viên ngành Y năm ba trở lên, ánh nắng hắt lên nửa gương mặt, khiến nàng trở nên gần như không thật.
Seulgi ngẩng lên, đúng lúc Jaeyi liếc xuống dưới. Ánh mắt chạm nhau, thời gian từng ngưng đọng giờ lại tiếp tục quay.
Giọng Jaeyi vang lên, rõ ràng rành mạch.
"Chào mừng các bạn đến với ngôi trường này, nơi từng khiến mình khóc, từng khiến mình cười, và từng dạy mình điều quan trọng nhất trong đời: Rằng làm bác sĩ, là chữa lành cho người khác... nhưng đôi khi cũng là học cách chữa lành cho chính mình."
Một thoáng, ánh mắt Jaeyi dừng lại đúng chỗ Seulgi đang ngồi.
"Sẽ có lúc các bạn mệt mỏi, có lúc sẽ muốn từ bỏ. Nhưng hãy nhớ, nếu đã chọn con đường này... thì hãy kiên cường bước tiếp, vì có thể... chính các bạn sẽ là người mà ai đó đang chờ đợi để được cứu rỗi."
Seulgi ngẩng mặt lên. Đôi mắt em lặng như nước. Câu nói ấy không biết là gửi cho tất cả tân sinh viên... hay chỉ riêng một người.
Lễ khai giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay vang vọng.
Sinh viên bắt đầu tản ra, bạn bè mới rủ nhau chụp ảnh, làm quen. Chỉ có Seulgi lặng lẽ đi về phía hành lang sau tòa nhà khoa Y.
Từ phía sau, Jaeyi xuất hiện. Nàng không gọi. Chỉ đứng đó vài bước cách xa.
"Hôm nay... mặc đồng phục trường rất hợp. Seulgi."
"Chúc mừng bài phát biểu. Cảm động lắm."
"Dạ..." Jaeyi đáp khẽ. Có một chút run trong giọng nàng.
"Mình đi học đây. Lớp đầu tiên là Giải phẫu. Nghe bảo khó lắm."
Jaeyi ngập ngừng. Nhưng lần này, nàng không để em quay lưng đi quá nhanh
"Nếu có gì không hiểu, Seulgi cứ hỏi em. Em vẫn ở đây, bên cạnh cậu."
Jaeyi nói với giọng nhẹ tênh, như một câu chào tạm biệt. Nhưng với Seulgi khi đó, câu nói ấy như một lời hứa và thật lạ, nó đã ở lại bên em suốt những tháng năm sau đó.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Những buổi thực hành, những bài kiểm tra khó nhằn, những lần thức trắng đêm với chồng sách dày đến nghẹt thở. Và trong tất cả những ngày ấy, vẫn có một người lặng lẽ ở bên.
Thoáng cái, Seulgi đã là sinh viên năm ba. Còn Jaeyi, giờ là sinh viên năm cuối, một bước gần hơn với chiếc áo blouse trắng đầy đủ của một bác sĩ chính thức.
Giữa hành lang bệnh viện thực hành, trong những buổi trực đêm, hay giữa thư viện im lặng chật kín người. Ánh mắt hai người vẫn luôn hướng về nhau, lặng lẽ nhưng không còn ngần ngại như trước.
Và rồi, trong một chiều mùa thu đầy nắng vàng, không ai nói gì nhiều, không màn tỏ tình lại hoa lệ. Chỉ đơn giản là cùng bước song song trên con đường cũ, tay chạm tay, lòng chạm lòng. Em và nàng, cuối cùng cũng đã cho nhau một cơ hội.
Để yêu lại từ đầu.
Vào một buổi chiều lặng lẽ bên bờ biển, sóng vỗ nhẹ nhàng như ru giấc mơ sau những ngày dài mệt mỏi vì học hành và ca trực. Seulgi khẽ nghiêng người về phía Jaeyi, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút mệt mỏi nhưng dịu dàng không thể giấu.
"Jaeyi nè, em biết lúc đó mình đã mơ thấy gì không?"
Jaeyi quay sang cười nhẹ, ánh mắt đầy tò mò.
"Hửm? Gì vậy ạ?"
"Là một cuộc đời, nơi mình và em sống hạnh phúc bên nhau. Và bắt đầu một hành trình mới bằng một lễ đường."
Jaeyi cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
"Lễ đường à... nghe thật đẹp đấy, Seulgi."
Seulgi khẽ gật đầu, giọng thì thầm như một lời hứa.
"Mình đã từng mơ về ngày đó. Em và mình cùng mặc váy cưới, cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, dưới ánh nắng dịu dàng và những nụ cười thật sự từ trái tim."
Jaeyi nắm chặt tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đọng chút lo lắng.
"Chúng ta sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực, cậu biết không? Dù con đường có khó khăn thế nào, em sẽ cùng cậu bước qua."
Seulgi mỉm cười, lần đầu tiên sau bao lâu, em cảm thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm.
"Jaeyi. Mình yêu em."
Jaeyi khẽ siết tay Seulgi trong lòng bàn tay mình, ánh mắt dịu dàng đầy ngọt ngào.
"Và em cũng yêu cậu, Seulgi. Hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hơn cả sinh mạng của em."
Câu nói ấy như một ngọn lửa ấm áp bùng lên trong tim Seulgi, xua tan hết những mảnh vỡ của quá khứ từng làm em tổn thương. Em khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Jaeyi, nơi ấy là bến bờ an yên mà em tìm kiếm bấy lâu.
"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, Jaeyi nhé. Dù thế giới có thay đổi ra sao, chỉ cần có em bên cạnh, mình sẽ không sợ bất cứ điều gì."
Jaeyi mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc Seulgi, lời hứa trong ánh mắt nàng như một bản nhạc dịu dàng không bao giờ dứt.
"Cùng nhau. Từ giờ và mãi mãi."
Seulgi nhẹ nhàng nghiêng người qua, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt nàng. Rồi em đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó dần dần thấm sâu hơn.
Jaeyi khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nụ hôn của Seulgi. Từng giây từng phút trôi qua như ngừng lại, chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện, xóa nhòa mọi vết thương của quá khứ.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương và lời hứa không lời.
"Em sẽ không để cậu đi nữa." Jaeyi thì thầm, giọng đầy quyết tâm.
Seulgi mỉm cười, tay chạm nhẹ vào gò má nàng, cảm nhận sự an toàn và bình yên mà từ lâu em khát khao có được.
"Mình sẽ không đi đâu cả. Mình ở bên cạnh em."
Jaeyi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Seulgi, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa qua từng ngón tay.
Hai người ngồi đó bên bờ biển, nơi gió nhẹ thổi qua, sóng vỗ đều đều như nhịp đập của con tim vừa tìm được nửa kia của mình. Một khởi đầu mới giản dị nhưng sâu sắc, là minh chứng cho tình yêu đã vượt qua bao sóng gió, để rồi cùng nhau bước tiếp trên hành trình đời.
----
Lần này là sắp End thiệt rồi nè😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com