Chương 58: Đánh dấu (H+)
Người ta thường thao thao bất tuyệt về việc một Alpha đánh dấu Omega có ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc như thế nào. Nhưng hiếm ai nghĩ đến, nếu một Omega không có tình yêu với nửa kia, đó lại là một xiềng xích vô hình vừa ràng buộc, vừa tước đoạt tự do.
Và Woo Seulgi với tư cách là một Alpha, hơn ai hết em mang trong mình một tình yêu sâu đậm dành cho Yoo Jaeyi. Em hiểu rõ điều gì là đúng đắn. Em biết phải làm gì khi dục vọng trỗi dậy, khi cơ thể run rẩy bởi thứ mùi hương pheromone rượu vang quyến rũ đang hoà vào không khí và làm tâm trí em điên đảo.
"Cho phép mình..." Em thì thầm, ánh mắt không rời khỏi nàng.
"Khắc sâu nụ hôn này vào quãng đời còn lại. Và mình thề, chỉ khi mình ngừng thở...tình yêu này mới lụi tàn."
Vừa dứt lời, Seulgi nhẹ nhàng nâng bàn tay Jaeyi lên rồi đặt một nụ hôn lên nó. Trong căn phòng thân quen, dưới ánh sáng vàng dịu được toả ra từ chiếc đèn trần đắt tiền. Tất cả dường như đang yên lặng để chứng kiến khoảnh khắc này.
"Em đồng ý."
Seulgi nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến như ánh hoàng hôn vừa buông xuống, trải một lớp vàng dịu trên mặt biển xanh thẳm. Em đứng dậy, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng cũng sâu như chính tình yêu của em dành cho nàng.
Và rồi cả hai buông mình theo cảm xúc dâng trào, để mặc nụ hôn dẫn lối. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần trở nên sâu và cháy bỏng kéo dài từ phòng khách, lặng lẽ nối tiếp cho đến khi cả hai dừng lại trong hơi thở gấp gáp nơi phòng ngủ.
Nhưng không ai biết.
Chỉ khoảng hai tiếng trước đó thôi.
Không gian giữa họ vẫn phủ đầy im lặng.
Jaeyi ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng đọc được lấy một dòng chữ. Còn Seulgi thì đứng trong bếp, tay khuấy nhẹ tách cà phê đã nguội từ lúc nào. Giữa họ là khoảng cách tưởng chừng không xa, nhưng lại nặng nề như chỉ một tiếng động cũng có thể làm vỡ tan bầu không khí mong manh ấy.
Họ không cãi nhau. Cũng không ai nói lời nào. Chỉ là có những lúc yêu thương cũng cần được kiểm chứng bằng sự im lặng, bằng việc liệu cả hai có đủ kiên nhẫn để chờ đối phương lên tiếng hay không.
Và rồi Seulgi là người bước đến trước. Nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng ánh mắt lại mang một nỗi kiên định mà Jaeyi chưa từng thấy rõ đến thế.
"Mình có thể hôn em không?"
Seulgi hỏi không phải vì chưa từng hôn nàng. Mà vì lần này, em muốn tất cả đều được bắt đầu từ sự đồng thuận không chỉ của cơ thể, mà của cả trái tim. Câu trả lời là một cái gật đầu khẽ. Một lời đồng ý nhưng lại có thể bắt đầu cho cả hành trình còn lại.
Trên chiếc giường phủ ga trắng mịn, hơi thở cả hai vẫn còn chưa đều nhưng ánh mắt thì đã tìm được sự bình yên. Seulgi khẽ vuốt một lọn tóc vương trên má Jaeyi. Nàng đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng rồi rút vào lòng em như một bản năng đã thuộc về từ lâu.
Tiếng đồng hồ trên tường khẽ tích tắc. Dưới ánh đèn lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng, làn da cả hai ánh lên thứ sắc mềm mại như phản chiếu thứ cảm xúc đang tràn đầy giữa không gian im ắng.
Seulgi siết nhẹ vòng tay quanh Jaeyi, cảm nhận nhịp tim của nàng đang đập sát cạnh lồng ngực mình. Em đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt như ngọn sóng trào dâng không thể kiềm giữ. Mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau là một lần thế giới xung quanh như tan biến, để lại duy nhất âm thanh của những nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập rộn ràng.
Jaeyi để mặc cho cảm xúc dẫn lối, để Seulgi ôm trọn mình bằng tất cả sự dịu dàng và nồng cháy. Những mảnh vải che thân lần lượt rơi xuống chậm rãi, trân trọng và đầy khao khát. Giữa căn phòng, thân thể cả hai quấn quýt trong từng cái chạm, như đang vẽ nên một điệu vũ thầm lặng của tình yêu.
Để thân mình nằm trên thân nàng, Seulgi ngắm Jaeyi rất lâu. Ngón tay em chạm nhẹ gò má nàng vuốt ve theo bản năng dịu dàng, như đang vẽ lại từng đường nét thân quen mà chưa bao giờ em thôi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp ấy.
Ánh mắt Seulgi trong veo mà lấp lánh như mặt hồ phản chiếu cả trời sao. Như thể em đã băng qua muôn ngàn vì tinh tú, vượt qua bao nhiêu chặng đường chỉ để tìm về một điểm sáng duy nhất là Jaeyi.
Nàng nhìn em và mỉm cười không nói gì. Nhưng trong đôi mắt ấy, Jaeyi như đọc được tất cả.
Em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình? Một tấm chân tình hay... một đời yêu em.
Seulgi khẽ cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như gió. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn hơi thở đan xen, tiếng thì thầm vang lên như một lời nguyện từ trái tim.
"Nếu được chọn lại một lần nữa..."
"Mình vẫn sẽ tìm thấy em giữa triệu người và một cuộc đời dài như thế."
Jaeyi khép mắt lại. Và nàng biết khoảnh khắc này đã trở thành vĩnh cửu trong tim mình, như một thước phim mơ màng được tua đi tua lại giữa những giấc mơ yên bình nhất.
Ngày mà nàng mong chờ suốt những năm tháng qua, ngày mà Seulgi mở lòng mình.
Cuối cùng... nàng cũng đã đợi được.
Jaeyi mở mắt, đôi đồng tử nàng long lanh ánh lên cảm xúc sâu lắng và thiết tha. Nàng nhìn vào sâu trong đôi mắt Seulgi như muốn chạm vào tận cùng linh hồn em. Rồi nhẹ nhàng nàng vòng tay qua cổ em, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, chậm rãi hơn, như muốn khắc ghi hình bóng em vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Em đáp lại nàng bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng. Seulgi đã quen với từng đường nét trên cơ thể nàng. Từng cử động, từng hơi thở, tất cả giờ đây là những giai điệu thân thuộc em có thể đọc được bằng xúc cảm.
Khi nụ hôn dần tan trong không khí, Seulgi khẽ rời môi nàng. Em để những nụ hôn tiếp theo lướt dọc theo cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh mảnh mai. Đến khi môi chạm vào bờ vai gầy guộc, Seulgi dừng lại.
Cả thế giới như khựng lại trong tích tắc ấy.
Em siết nàng vào lòng chậm rãi mà đầy nỗi niềm. Jaeyi đã gầy đi rất nhiều, điều đó không thể nào em không nhận ra, dù nàng có cố giấu đi bằng những nụ cười nhẹ tênh hay ánh mắt cố tỏ ra mạnh mẽ.
Một cơn nhói khẽ lướt qua lồng ngực Seulgi. Em không nói thành lời, chỉ để môi mình khẽ chạm lên bờ vai ấy.
"Em đã mệt mỏi đến mức nào, mà không nói với mình dù chỉ một lời...?"
Jaeyi khẽ luồn tay vào mái tóc Seulgi như đã cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua. Nàng không nói gì, chỉ siết em gần hơn để khoảng cách giữa họ tan biến dần bằng sự chở che, bằng tình yêu đang cuộn trào âm thầm mà chân thật.
Bàn tay em khẽ đưa xuống, tìm lấy bàn tay nàng trong không gian lặng yên. Những ngón tay chạm nhau, rồi đan vào nhau một cách tự nhiên như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau. Seulgi siết nhẹ, trong cái siết ấy là tất cả những điều chưa từng nói. Là nỗi lo em giữ trong lòng khi thấy nàng gầy đi, là sự bất lực khi không thể ở bên suốt những năm tháng ấy, là tình yêu âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cháy đều nhưng chưa từng tắt.
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt nàng dừng lại nơi gương mặt Seulgi. Nàng nhìn người mà nàng yêu thương suốt ngần ấy năm. Người mà nàng biết rằng dù có đi đến tận cùng thế giới, nơi duy nhất nàng muốn quay trở về vẫn là nơi có Seulgi. Người con gái đang bên cạnh nàng lúc này là người mà nàng đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu bất kể thay đổi của đời người.
Woo Seulgi.
Cái tên ấy vang lên trong lòng nàng như một câu thần chú nàng đã thuộc nằm lòng. Cái tên đã đi cùng nàng suốt những năm tháng của tuổi trẻ, gắn liền với sự dịu dàng, và cũng là cái tên khiến nàng trở nên mềm yếu nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất an.
"Em sẽ luôn bên cậu."
"Dù cho sau này mọi chuyện có ra sao, dù chúng ta có đi qua bao nhiêu thăng trầm...Em vẫn sẽ luôn yêu Seulgi. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc và mỗi hơi thở."
Chỉ một mình Woo Seulgi.
Trong thế giới rộng lớn này, Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi và sẽ luôn là Seulgi.
Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng Jaeyi. Và đó là cách Seulgi đáp lại. Không cần nói gì, em chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lặng lên xương quai xanh mảnh mai kia, rồi cắn nhẹ một cái vừa đủ để Jaeyi cảm nhận được sự hiện diện mãnh liệt của em.
Seulgi cúi xuống gần hơn, ôm trọn tấm thân gầy ấy bằng cả cơ thể đang nóng rực. Mỗi nụ hôn được đặt xuống cơ thể nàng như một lời khẳng định rằng em không chỉ yêu nàng bằng lời nói. Mà còn ở cách em nâng niu nàng trong từng cái chạm tay, từng nhịp thở và từng ánh nhìn. Tay em chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt sâu thẳm khóa lấy ánh nhìn của Jaeyi rồi Seulgi khẽ nói, giọng em trầm nhưng run nhẹ.
"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, Jaeyi."
"Vì mình vẫn luôn yêu em, từ tận sâu trong trái tim này...chưa từng có điểm dừng."
Jaeyi nở nụ cười đẹp đến lặng người, như một đoá hoa cuối cùng cũng chịu nở sau những ngày dài khô hạn. Nàng kéo Seulgi xuống, áp môi mình lên môi em một lần nữa. Tay nàng chủ động nắm lấy tay em đưa lên ngực mình. Một bên ngực căng tròn, nóng ấm và run nhẹ dưới lòng bàn tay Seulgi, như chính trái tim nàng đang ở đó mong được em thấu hiểu, được xoa dịu, được yêu như cách chỉ có em mới có thể.
Và thế là em đáp lại, không vồ vập, không ngần ngại mà chỉ nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Bàn tay em nâng niu nơi đó như đang nâng cả thế giới nhỏ bé nàng tin tưởng trao cho.
Ừ thì đó là lúc đầu thôi.
Cơ thể nàng đang tỏa ra một lớp pheromone đặc quánh, thứ mùi hương bản năng và mê hoặc bao phủ lấy Seulgi như một tấm màn vô hình nhưng đầy ám ảnh. Không cần chạm, không cần nói, chỉ riêng hương thơm ấy cũng đủ khiến từng tế bào trong em căng lên như dây đàn, rung động trong cơn khao khát khó lòng kiểm soát.
Và em, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Mùi hương pheromone Alpha tỏa ra từ Seulgi nồng nhưng không gắt, là sự pha trộn giữa hơi ấm, cảm xúc và yêu thương. Hơi thở của em lướt sát bên tai và bên cổ nàng, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ len vào từng kẽ cảm xúc. Nó khiến Jaeyi gần như mất kiểm soát, từng phần cơ thể nàng dần trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ của em cũng khiến nàng rùng mình.
Cơ thể nàng đang thức tỉnh và đòi hỏi. Từng sợi thần kinh như bừng tỉnh, làn da nàng nóng rực, khao khát được chạm đến, được lấp đầy bằng chính sự dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt từ người đang ở ngay trên mình. Và cơ thể em với tất cả những tín hiệu mời gọi vô hình chính là lời hồi đáp ngọt ngào nhất.
Rồi Jaeyi khẽ ngẩng đầu, hơi thở phả nhẹ lên môi Seulgi, giọng nàng thoát ra đầy run rẩy như một lời đầu hàng ngọt ngào.
"Seulgi...Cho em nhiều hơn nữa đi..."
Câu nói ấy như một cơn lốc cuốn lấy lý trí Seulgi, đẩy tất cả những dịu dàng ban đầu trở thành một thứ gì đó sâu hơn, bản năng hơn và chân thành hơn bất kỳ lời yêu nào có thể diễn tả. Trong khoảnh khắc Jaeyi ngẩng đầu, mắt khẽ ướt, môi hé mở cầu xin yêu thương. Seulgi thấy tim mình như vỡ ra. Em nhìn nàng thật lâu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc cháy bỏng nhưng vẫn tràn đầy yêu thương.
"Sẽ cho em hết. Tình yêu của mình."
Vì em yêu nàng không chỉ bằng thân thể.
Mà bằng cả linh hồn đang run lên trong niềm hạnh phúc được thuộc về.
Seulgi cúi xuống, đặt những nụ hôn mềm mại như cánh hoa lên làn da mịn màng của Jaeyi, nơi hơi thở nàng khẽ run lên dưới từng dấu chạm. Bàn tay em nhẹ nhàng khám phá từng nơi trên cơ thể nàng. Từng ngón tay mơn trớn đỉnh ngực mềm mại, rồi dừng lại như để lắng nghe cả cơ thể nàng thổn thức dưới bàn tay mình. Jaeyi khẽ cong người như cánh hoa vươn về phía mặt trời, tìm kiếm sự dịu dàng mà cũng không giấu nổi khát khao.
Từng ngón tay tinh nghịch ngắt véo trên đỉnh ngực đang căng cứng. Không để bất kỳ nơi nào trên cơ thể nàng phải cảm thấy cô đơn, Seulgi nghiêng người để những nụ hôn kế tiếp rơi xuống làn da ấm áp của nàng, mỗi nơi mà em đi qua đều để lại trên đó những vệt hồng đẹp đến mê người.
Rồi không nói không rằng, em dùng răng của mình cắn lên đỉnh ngực đang sưng của nàng. Jaeyi theo bản năng vươn người về phía trước như muốn rút ngắn khoảng cách, tay siết chặt tóc em rồi ép đầu em vào sát ngực mình.
"Seulgi a..." Nàng rên rỉ gọi tên em.
Seulgi không trả lời nàng, chỉ để lại trên ngực nàng một nụ hôn như lời hồi đáp. Đôi môi em lướt nhẹ trên làn da nàng, dọc theo eo rồi đặt lên đó từng cái chạm. Cơ thể nàng đáp lại bằng cách rướn người theo từng chiếc hôn mà em thả trên da thịt. Mỗi nơi mà Seulgi đi qua, Jaeyi cảm thấy như cơ thể mình đang tan chảy ra, mắt nàng nhắm lại, bờ mi khẽ run lên tận hưởng những cảm giác mà Seulgi đang mang lại.
Và khi Seulgi ngẩng đầu lên, trước mắt em là nơi thầm kín nhất của nàng, nơi là chứng nhân cho biết bao lần họ trao nhau tình yêu và khoái cảm. Nơi đó đã ướt đến mức em nghĩ mình có thể cho ngón tay vào mà không cần phải dùng đến chất bôi trơn.
Hơi thở em phả nhẹ vào khiến cơ thể nàng bất giác rùng mình. Theo phản xạ, nàng muốn khép chân nhưng đã bị em ngăn lại bằng cách giữ hai chân rồi tách chúng ra. Ngay lập tức ánh mắt em trở nên tối hơn vì khao khát đang dâng trào trong lòng ngực. Cổ họng em khô rát vì chính Jaeyi với cơ thể đang hé mở, run nhẹ dưới ánh đèn mờ ảo, cùng ánh mắt nửa ngượng ngùng nửa khao khát đã khiến em như đánh mất nhịp thở.
Em nuốt khan, nhếch môi thành một nụ cười tinh nghịch nhưng không giấu được nét mê đắm. Đôi mắt em dán chặt lấy nàng. Seulgi cuối thấp giọng, hơi thở phả xuống da thịt nàng như trêu chọc.
"Jaeyi vẫn hư hỏng như trước nhỉ?"
Jaeyi hé mở mắt, gương mặt nàng ửng đỏ, vừa ngượng vừa bất lực trước cái cách mà Seulgi luôn biết chạm vào đúng nơi khiến nàng yếu lòng nhất. Nhưng thay vì giận dỗi nàng chỉ cười khẽ, tay luồn qua tóc giữ em lại gần hơn.
"Vì là Seulgi... nên mới như vậy."
Lời đáp nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Seulgi đập mạnh một nhịp.
Vì là Seulgi.
Nên Jaeyi mới để lộ những phần mềm yếu nhất.
Nên mới hư hỏng đến vậy.
Không phải vì nàng không biết kiểm soát. Mà vì trong thế giới rộng lớn này, chỉ có một người khiến nàng tình nguyện buông bỏ mọi phòng bị, mọi lớp vỏ mạnh mẽ.
Và người đó là Woo Seulgi.
Seulgi khẽ bật cười trước câu trả lời ấy, nụ cười nửa trìu mến nửa thỏa mãn. Ánh mắt em trở nên sâu hơn, trầm lại, mang theo cả sự ấm áp và quyền lực dịu dàng chỉ riêng Jaeyi mới hiểu.
"Vậy thì...phải thưởng cho em bé thành thật rồi."
Đôi mắt em không rời khỏi nàng, rồi em cúi xuống. Không để nàng kịp trả lời, em đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình chạm vào cơ thể nàng, nuốt trọn từng vị ngọt mà nàng đang chảy ra. Cơ thể nàng cong lên, những tiếng rên rỉ không kịp giữ lại nơi cổ họng đều được tuông ra trong nhịp thở đứt quãng.
"Seul-Seulgi...a..."
Chiếc lưỡi tinh nghịch của Seulgi không ngừng trêu đùa làm hạt ngọc căng cứng đến sưng tấy. Sau đó lại tiếp tục lượn lờ quanh hai mép thịt hồng hào, không ngừng di chuyển để liếm từng khoảng trống mềm mại nơi đó. Mật ngọt vẫn tuôn ra không ngừng dưới sự kích thích không điểm dừng từ chiếc lưỡi ấm áp.
Tay Jaeyi siết chặt lấy ga giường, những nếp nhăn hiện lên như chính cơ thể nàng đang co lại từng nhịp, không thể kiềm chế được sự rung động đang lan tỏa khắp da thịt. Mái tóc nàng rũ xuống, làn da nàng ửng lên trong ánh đèn lờ mờ như đang phát sáng giữa cơn mê dịu dàng.
"Đừng... đừng trêu em nữa mà... a... Seulgi à..."
Tiếng nàng vỡ ra cùng từng hơi thở đứt đoạn, không rõ là cầu xin hay đang mời gọi... hoặc có lẽ là cả hai.
Seulgi ngước nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy không chỉ là sự dịu dàng mà còn cháy bừng lên khao khát chiếm hữu, dịu êm nhưng không cho phép thoát khỏi.
"Em biết không Jaeyi?"
"Chính em là người đã làm mình yêu em đến mức mất kiểm soát như thế này."
Jaeyi với những giọt nước mắt đang đọng trên mi nhìn thẳng vào người đang chăm sóc bên dưới của mình. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thể cất thành lời vì hơi thở của Seulgi cứ phả vào nơi đó của nàng. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi em.
"Và giờ, em hãy chịu trách nhiệm cho điều đó đi. My baby."
"Ư...ghm~" Tiếng rên thoát khỏi cổ họng nàng không còn có thể kiểm soát được, vì Seulgi đã đưa đầu lưỡi nóng hổi ấy vào khe hở giữa hai mép thịt. Cơ thể nàng rung lên không ngừng trước sự di chuyển của chiếc lưỡi điêu luyện và ướt át đó.
Đầu lưỡi Seulgi cong lên, chạm vào từng thớ thịt ấm áp bên trong âm đạo, mỗi lần lưỡi em đánh một vòng trên hạt ngọc rồi lại nhanh chóng luồn vào lỗ nhỏ xinh. Cơ thể Jaeyi lại cong lên, cứ nhướn người rồi rên rỉ tên em bằng chất giọng gây phê như thuốc phiện.
Nhưng không dành cho người nghiện mà chỉ dành cho Seulgi.
Seulgi chăm sóc em bé của nàng cẩn thận lắm. Đến nỗi Jaeyi gần như đã đạt cao trào lần đầu tiên chỉ với việc Seulgi dùng lưỡi. Cơ thể nàng căng cứng trước lượt quét cuối cùng với tốc độ của Seulgi. Hông nàng nâng lên cao trước mặt em, dòng nước cũng theo đó mà tuông ra từ khe nhỏ. Rồi nàng hạ người xuống, ánh mắt ngấn nước nhìn em như chú cún nhỏ nhìn chủ nhân của mình.
Seulgi ngồi dậy, nhìn thẳng vào gương mặt khiêu gợi của nàng. Một nụ cười có chút lưu manh hiện trên gương mặt em, kèm theo đó là chiếc má lúm siêu dễ thương mà Jaeyi vẫn luôn yêu.
"Muốn được chiều thì phải mở miệng ra nói chứ, cún con."
Jaeyi nhìn lên Seulgi như cái cách con chiên ngoan đạo đang nhìn tín ngưỡng của chính mình. Tôn thờ và chìm đắm. Hai tay em đưa lên trước mặt, môi mềm mấp máy dưới hơi thở còn động lại.
"Ôm em~" Giọng nàng ngọt ngào đến nỗi tim em như bị nhấn chìm dưới sự đáng yêu ấy.
"Đúng là cún hư, luôn biết cách đòi hỏi."
Seulgi cuối xuống, thả người em vào trong vòng tay nàng. Môi em lại tìm đến nơi ngọt ngào đang phát ra từng âm thanh khiến thần kinh mình tê dại. Lưỡi em và nàng quấn quýt lấy nhau trong một nụ hôn sâu, tiếng rên cả hai nghẹn ứ trong cổ họng không thể thoát ra, chỉ còn lại vài âm thanh ư len lỏi trong không khí.
Một tay em chống bên cạnh tai nàng, tay còn lại tất nhiên không an phận mà lần mò tìm đến nơi vẫn đang ẩm ướt từ lần lên đỉnh trước và từ nụ hôn dồn dập của em.
Hai ngón. Trượt thẳng vào bên trong âm đạo trước sự bất ngờ từ nàng. Cơ thể nàng giật nảy, vòng tay đang ôm lấy em càng siết chặt hơn. Và lúc rời khỏi nụ hôn khi hơi thở bị cướp cạn, tay nàng vòng lên ôm lấy cổ em. Hơi thở dồn dập và lồng ngực phập phòng, cùng với đó là sự ra vào liên tục từ hai ngón tay thon dài kia. Gương mặt ửng đỏ với dáng vẻ lả lơi đầy quyến rũ. Tất cả như một bức tranh hoàn hảo được tạo ra từ một nghệ nhân hoàn mỹ. Mà người đó lại chẳng ai khác là em.
Nàng khẽ nói trong khi cơ thể vẫn đang bị móc đến nước tình tràn ra trong lòng bàn tay em.
"Seulgi...vẫn tuyệt như ngày nào...a...Cứ lên giường...là như một người khác."
Em nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu. Giọng pha chút dịu dàng lẫn trêu đùa. "Vậy có làm cún con thích không?"
Môi nàng cong lên, nở một nụ cười mà nàng biết rõ người trước mặt mình chắc chắn đã biết câu trả lời. Hôn nhẹ lên môi em rồi thì thầm.
"Em...a...thích lắm. Sướng...Seulgi lúc nào cũng làm em...sướng đến phát điên."
Một nụ cười thoả mãn hiện lên môi em, các ngón tay cũng linh hoạt mà chuyển động tăng tốc. Hai đầu ngón tay ra vào liên tục bên trong âm đạo nóng ấm, rồi cong lên khi chạm đến điểm mà thân thể Jaeyi đang phản ứng lại bằng cách rút người vào lòng em.
"Nó đây nhỉ...phần thưởng của cún con đây rồi." Seulgi thì thầm vào tai nàng trong khi ngón tay vẫn không ngừng thúc đẩy. "Tận hưởng phần thưởng nhé...bé con."
"Ưm~" Lại một tiếng rên đứt đoạn nữa vang lên trong không gian tràn ngập âm thanh dâm dục. Cơ thể nàng căng cứng rồi co giật khi đón nhận cơn cao trào thứ hai. Ngón tay em vẫn liên tục di chuyển không ngừng dù nàng đã đạt đỉnh điểm, điều này làm bên dưới nàng lúc này đã mẫn cảm lại cảm nhạy cảm hơn. Nước tình tuông ra không ngừng theo nhịp tay em ra vào. Âm thanh nhóp nhép từ sự va chạm của ngón tay và mật ngọt bao trọn cả căn phòng.
Ngón tay rời đi trong khi cơ thể nàng vẫn đang rung lên bần bật, em lùi về sau. Tay nắm lấy gậy thịt căng cứng như muốn nổ tung rồi đút thẳng thứ đó vào bên trong nàng. Mắt Jaeyi mở to, tay vội che miệng mình để không phải phát ra âm thanh sung sướng quá lớn. Seulgi bắt đầu di chuyển cơ thể nóng rực của mình một cách mạnh bạo, hai tay em giữ lấy hai bên đùi non nàng rồi dập từng cái thật sâu và đầy lực đẩy. Da thịt cả hai chạm nhau tạo ra từng âm thanh phành phạch vang vọng cả căn phòng.
Ánh mắt Seulgi mờ đục đi vì cảm giác sung sướng đang lan toả khắp tâm trí mình. Em nhìn nàng rồi khẽ nói.
"Bỏ...bỏ tay em ra đi... mình muốn nghe giọng em..."
Và Jaeyi có bao giờ từ chối điều gì từ Seulgi đâu. Nàng nghe lời em như cún vâng lời chủ. Tay nàng buông lơi thả xuống ga giường nhăn nhúm, rên rỉ ngắt quãng theo nhịp thúc hông vừa nhanh vừa mạnh của em.
Bên trong nàng ấm nóng bao trọn lấy khúc thịt to bự và gân guốc từ người kia. Từng nếp thịt hồng hào ép chặt đến mức gương mặt em đỏ rực và rên lên.
"Jae...Jaeyi a...em khít quá...nếu cứ ép chặt như vậy..."
Jaeyi nhìn cơ thể người đang bị mình dồn ép đến mức bất lực như vậy thì cảm thấy vô cùng thích thú.
"Làm sao...?...Seulgi bé bỏng...của em sắp không...a...chịu nổi rồi à..."
Giọng nàng đứt đoạn vì em vẫn luôn không ngừng đẩy mông, cả cơ thể Jaeyi cứ di chuyển lên xuống trên chiếc nệm mềm mại đang áp chặt vào tấm lưng trần.
Không biết qua bao lâu, hai mươi phút? Ba mươi phút?
Seulgi hít một hơi thật sâu, rồi một cái nhấp hông cuối cùng được đẩy vào tận nơi nhạy cảm nhất của nàng. Cơ thể em căng lên, gậy thịt co giật không ngừng bên trong âm đạo mềm mại. Một dòng sữa đặc tuôn ra trực tiếp đi vào bên trong, đến khi em rút ra thì những thứ đặc sệt ấy vẫn rỉ ra ngoài theo một lỗ đen nhỏ có thể nhìn thấy được, với kích thước gần bằng với đường kính gậy thịt của em.
Em lật người nàng lại, tay vỗ mạnh vào cặp mông căng mọng đang quyến rũ mình. Cúi người thấp xuống, tay luồn vào tóc nàng rồi nắm gọn về sau để sẵn sàng cho tư thế mới. Em thì thầm sát bên tai nàng.
"Lần này, em sẽ thuộc về mình."
"Mãi mãi, Jaeyi à."
Jaeyi cảm giác bụng mình được lấp đầy bởi tinh dịch của em, cả người nàng bị em lật lại. Chỗ nhạy cảm bên dưới vẫn đang không ngừng nhỏ từng giọt đặc sệt mà em đã trao cho nàng. Đầu nàng hơi ngả về sau theo lực tay từ Seulgi, nàng mấp máy với âm giọng dịu dàng.
"Em...em vẫn luôn thuộc về...Seulgi mà."
Chết thật. Jaeyi lúc nào cũng quyến rũ như thế cả.
Seulgi thả tay đang nắm lấy tóc của nàng ra, em vuốt nó sang một bên làm lộ ra vùng gáy trắng mịn. Ánh mắt em dịu dàng nhưng sâu thẳm, chứa đựng sự khao khát thầm lặng đã ấp ủ đủ lâu. Tuyến thể của nàng đang ở trước mặt em, mạch đập dưới làn da mỏng manh phập phòng như đang chờ đợi...Seulgi.
Em cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm. Một nụ hôn được đặt xuống, kéo theo một dãy ánh bạc loé lên. Cơ thể Jaeyi khẽ giật, phản ứng từ bản năng khiến em thở gấp, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Em biết chỉ cần thêm một bước nữa thôi thì mọi thứ sẽ không thể quay lại nữa. Nhưng em cũng biết...em không muốn quay lại.
Em chạm vào gáy nàng.
Một dòng máu ngọt tan dần trên đầu lưỡi, len lỏi như một khúc thánh ca thầm thì. Tuyến thể dưới làn da run rẩy như hồi đáp lại bằng một lời thừa nhận lặng lẽ mà thiêng liêng. Và chỉ trong khoảnh khắc, mùi hương của nàng thay đổi và quyện chặt lấy hương em, như hai sắc màu cuối cùng hòa làm một trên bảng vẽ định mệnh.
Cơ thể Jaeyi chùng xuống tựa như một cánh hoa rũ mềm dưới làn gió ấm. Nàng khuỵu xuống giường, đôi tay yếu ớt gắng giữ lấy thực tại, trong khi từng hơi thở dường như đang tan ra trong ngực.
Cơn đau nhói đầu tiên không kéo dài, nó chỉ là một vết cắn nhẹ ở gáy, đủ để làn da Jaeyi rung lên vì bất ngờ, nhưng không đủ để làm nàng đau đớn thật sự. Mà ngược lại...
Nó như một đốm lửa chạm vào dầu, bùng lên từ tuyến thể rồi lan nhanh khắp toàn thân. Một làn sóng nhiệt cuộn trào vừa choáng ngợp vừa mê man.
Tất cả giác quan như bị nhấn chìm. Chỉ còn mùi hương của Seulgi dày đặc, ấm áp và cuốn lấy nàng như một lớp chăn mềm không cách nào thoát ra được. Tim nàng đập rối loạn cùng với hơi thở gấp gáp và ý thức như trôi giữa thực và mơ.
Khi Seulgi buông ra, để lại một vết cắn âm ấm nơi sau gáy, làn da nàng run lên lần nữa.
Một cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng. Tuyến thể dưới lớp da như phản ứng mãnh liệt, co rút rồi rung lên vì khoái cảm lạ lẫm. Tay nàng siết chặt lấy ga giường theo bản năng, miệng khẽ hé ra mà không phát thành tiếng.
Cảm giác trống rỗng từng giày vò nàng trong suốt những năm tháng qua... biến mất. Thay vào đó là sự lấp đầy và gắn kết. Và trong giây phút ấy, nàng hiểu trái tim mình đã tìm được mảnh ghép cuối cùng.
Một bức tranh hoàn hảo mang tên Yoo Jaeyi và Woo Seulgi.
Nàng nằm đó trong vòng tay em, không còn sự phòng vệ nào nữa. Hơi thở của Seulgi vẫn còn vương nơi gáy, làn da ấm áp áp sát lưng nàng như một lời cam kết âm thầm. Không cần lời nói Jaeyi vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực người kia, đều đặn và vững chãi đang khẽ hòa nhịp với tim nàng.
Nàng vẫn còn run. Dù cơ thể Jaeyi đã dịu xuống, vùi trong tay Seulgi như một nhành liễu mềm, hơi thở nàng vẫn chưa thật sự ổn định. Mỗi lần nàng khẽ thở ra, mùi hương đã hòa trộn với em lại lan nhẹ trong không khí khiến trái tim em quặn thắt.
Em vùi mặt vào gáy Jaeyi, hít sâu mùi hương thân thuộc vừa mới thay đổi bởi một dấu ấn ngọt ngào không thể xóa nhòa. Tay em siết nhẹ eo nàng, đặt môi mình lên vết cắn đỏ ửng nơi gáy Jaeyi.
Jaeyi là điều dịu dàng duy nhất em từng chạm tới bằng tất cả những gì em có.
Khi Jaeyi khẽ xoay người lại, đôi mắt nàng mở ra chạm đến ánh nhìn của em. Nước mắt em bất giác rơi xuống trong vô thức. Vì có lẽ trong khoảng khắc này em đã hiểu, em và nàng sẽ là của nhau không thể tách rời.
Tay Seulgi tìm đến nàng trong sự run rẩy, những ngón tay đan xen siết chặt lấy nhau. Em thì thầm, giọng có chút rung nhẹ.
"Em sẽ không hối hận chứ...? Vì đã yêu mình...vì đã chấp nhận để mình bên cạnh em cả đời về sau...?"
Jaeyi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt vừa kiêu hãnh, vừa yếu mềm đến nỗi nàng gần như không nhận ra Seulgi nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má nàng.
Lần đầu tiên nàng thấy Seulgi khóc.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối...
Một câu hỏi chẳng cần trả lời... nhưng lại khiến lòng nàng nghẹn lại.
Jaeyi đưa tay lên chạm khẽ vào má em, lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Cái chạm nhẹ nhưng lại vững vàng như chứa đựng cả khoảng trời yêu thương. Nàng thì thầm, giọng nói trong veo như khúc hát vọng từ thiên đàng.
"Seulgi à...Nếu em có hối hận về điều gì trong cuộc đời này... đó chính là đã từng ngu ngốc đến mức nghĩ mình có thể sống mà không cần cậu."
Seulgi khẽ run lên, cả cơ thể như bị lời nói ấy xé toạc ra rồi ghép lại một cách hoàn toàn mới. Jaeyi tiếp tục, môi nàng mỉm cười nhưng mắt thì ươn ướt.
"Em không hối hận. Cũng sẽ không bao giờ."
"Vì em biết từ giờ trở đi, em sẽ có cậu bên cạnh. Dù là trong giấc ngủ... hay cả những năm dài sau đó."
Rồi nàng kéo Seulgi lại gần đến khi hơi thở hai người quyện lấy nhau.
"Chỉ cần cậu còn nắm tay em như bây giờ...thì cả đời này, em không cần gì hơn."
Seulgi nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận cùng tâm trí.
"Mình hứa."
"Tình yêu này sẽ không đổi thay, sẽ không phai nhạt dù cho năm tháng có vùi lấp tất cả, dù cho đến một ngày mình rời khỏi thế gian này..."
"...trái tim mình vẫn sẽ tìm đường quay về bên em."
Em đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng, cuốn cả hai vào vòng xoáy của tình yêu. Jaeyi nhắm mắt lại như thế giới này chỉ còn lại duy nhất khoảnh khắc ấy. Môi nàng mềm, hơi thở dịu và từng nhịp tim đều đang ngân vang cùng một giai điệu với em.
Cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn âm thanh dịu êm của hai nhịp thở hòa làm một, và mùi hương trộn lẫn giữa họ như khắc sâu một lời ước nguyện vô hình.
Họ lại hôn nhau, không còn là nụ hôn vội vàng của khao khát, mà là nụ hôn trọn vẹn của một tình yêu đã chín và đã hứa hẹn sẽ tồn tại vượt thời gian. Đêm ấy, họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau như hai mảnh ghép cuối cùng đã tìm thấy nhau giữa biển người. Và ngoài kia, mưa vẫn hát khúc tình ca cho hai kẻ đang yêu, dịu dàng như cách tình yêu này sẽ tồn tại lặng lẽ nhưng vĩnh viễn.
*
Một tháng sau.
Buổi chiều cuối hạ, ánh mặt trời nhuộm vàng cả khoảng trời. Trên ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, gió thổi nhẹ làm tà váy cưới trắng của Jaeyi khẽ bay, như mây đang lướt ngang mặt đất. Seulgi đứng đối diện nàng, trong chiếc váy cưới giản dị nhưng xinh đẹp, mắt ánh lên những điều không thể nói thành lời.
Không cần nhà thờ lớn, không cần tiệc cưới rình rang, họ chọn kết hôn theo cách riêng giữa thiên nhiên, giữa bạn bè thân thiết, và trên hết là giữa trái tim họ dành cho nhau.
Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, bàn tay ấy từng đưa nàng đi qua những ngày bão giông, từng lau nước mắt, từng nắm lấy tim nàng bằng tất cả dịu dàng. Hôm nay, bàn tay ấy đang đặt lên tim nàng để thề nguyện mãi mãi.
Người chủ hôn đọc lời nguyện ngắn gọn rồi lùi về sau để nhường không gian lại cho hai người.
Seulgi nhìn sâu vào mắt Jaeyi, nhẹ nhàng nói.
"Jaeyi à... mình không hứa rằng cuộc sống sau này sẽ luôn dễ dàng. Nhưng mình hứa sẽ luôn là người đầu tiên nắm tay em khi em sợ hãi. Là người cuối cùng nói chúc ngủ ngon mỗi đêm. Là nơi em có thể tựa vào, và là người sẽ không bao giờ rời đi... dù cuộc đời có đổi thay thế nào."
Jaeyi nhìn vào mắt Seulgi, đôi mắt ấy vẫn là nơi nàng tìm về sau mỗi giấc mơ. Nàng nói, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt thì vững chãi như thể cả đời này nàng chỉ chắc chắn một điều.
"Seulgi...Em không phải là người hoàn hảo. Nhưng em hứa sẽ luôn bên cạnh cậu dù là có những ngày chẳng rực rỡ hay cả những ngày cậu chẳng có gì ngoài mệt mỏi. Bởi vì cậu là nhà...là nơi em luôn muốn quay về."
Em và nàng trao nhẫn, những chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng lấp lánh ánh nắng hoàng hôn. Khi vòng tròn ấy khép lại trên tay, cũng là lúc lời hứa giữa hai người trở thành vĩnh cửu.
Seulgi cúi xuống hôn Jaeyi, nụ hôn đầu tiên của vợ chồng nhưng không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người đang yêu. Nó sâu lắng, dịu dàng và ngập tràn sự vững vàng của những trái tim đã tìm được bến bờ.
Tiếng vỗ tay vang lên từ bạn bè xung quanh. Nhưng giữa họ mọi thứ như lặng đi. Thời gian đứng yên. Thế giới đứng yên. Chỉ có hai người, một lời hứa, một tình yêu đang chuyển mình bước vào một chương mới.
Khi mặt trời lặn, em và nàng cùng nhau đi dọc bờ cỏ, tay trong tay để lại phía sau những bước chân nhỏ nhưng chắc chắn. Phía trước là hành trình của hai người, không còn là em và nàng mà là chúng ta.
-----
(Định viết thêm H mà nhác hihi
Đừng chê S của tui ysl, tại tui íu nghề thôi☺️)
Chinn chàooooooo👉🏻👈🏻
2 chương nữa là End truyện rùiiiii🥺🥺🥺
Chuẩn bị đón Woo bé với Yoo bé nheeee 👼🏻😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com