Chương 6: Choi Kyung
Buổi sáng tại phòng hội học sinh. Cánh cửa sổ mở hé làm cho những làn gió nhẹ lướt qua ánh nắng sớm len lỏi vào trong.
Yoo Jaeyi ngồi một mình ở bàn, tập văn kiện của hội học sinh trải đều trước mặt, nhưng đôi mắt thì không nhìn vào trang giấy nào. Nàng đang lặng lẽ quan sát.
Trường học là một sân khấu. Và Yoo Jaeyi, từ lâu, đã học cách điều khiển hậu trường.
Tin đồn về Woo Seulgi và Joo Yeri bắt đầu râm ran. Một phần bị thổi phồng, một phần được thêm thắt. Tất cả đều mang theo cái tên "Jaeyi" như một cái bóng bên cạnh. Không ai nói nàng liên quan. Nhưng ai cũng nhìn nàng chờ phản ứng. Vì nàng là người có thể quyết định... ai được chấp nhận, và ai bị đẩy ra khỏi vòng tròn.
Và giờ, Yoo Jaeyi cần lấy lại trật tự.
Jaeyi rút điện thoại, mở nhóm chat riêng của lớp - một nhóm không chính thức, nhưng là nơi thông tin lan nhanh nhất. Với một tin nhắn ngắn gọn, giọng điệu như lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nàng viết:
"Mọi người, chuyện mấy hôm nay hơi quá đà rồi nhỉ? Tin đồn không làm ai tốt hơn, chỉ khiến tập thể nhìn xấu đi trong mắt giáo viên và phụ huynh thôi."
Không buộc tội, không chỉ đích danh. Nhưng từng từ được chọn lọc kỹ lưỡng. Đủ để những người tung tin cảm thấy bị nhắm tới, và những kẻ thích hóng chuyện bắt đầu e dè.
Tiếp theo, Jaeyi gửi riêng cho lớp phó học tập - Choi Kyung - người vẫn luôn nghe lời nàng tuyệt đối:
"Cậu có thể nhắc cô chủ nhiệm về Woo Seulgi không? Rằng dạo gần đây cậu ấy có dấu hiệu trốn tiết và tiếp xúc không lành mạnh trong giờ học?"
Chỉ là một gợi ý. Nhưng trong tay Jaeyi, những gợi ý luôn có sức nặng như mệnh lệnh.
Cuối cùng, nàng nhìn vào danh sách thành viên CLB báo chí trường. Nơi có vài người từng được nàng giúp đỡ đăng bài quảng bá cho các dự án từ thiện trước đây.
"Nếu có ai viết về vấn đề đạo đức trong môi trường học đường, nhớ đừng chỉ nhắm vào những cá nhân cụ thể. Nên hướng dư luận về việc giữ hình ảnh tập thể, sẽ có ích hơn."
Chốt lại từng câu, Jaeyi gập máy lại. Mọi hành động đều sạch sẽ, không để lại dấu vết. Không ai có thể đổ lỗi, vì nàng chẳng nói gì sai.
Và rồi chỉ một tuần sau, những ánh nhìn đổ về Seulgi sẽ đổi chiều. Không còn là tò mò, mà là xa lánh. Không còn là "chuyện tình đáng ngờ," mà trở thành "vết nhơ cần tránh."
Còn Joo Yeri?
Cô ấy sẽ hiểu. Jaeyi nghĩ vậy.
Joo Yeri biết luật chơi. Nếu không muốn bị nuốt chửng, thì tốt nhất nên quay lại đúng vị trí của mình.
Vì ở trong ngôi trường này, chỉ có người kiểm soát được mọi thứ mới có thể sống sót.
Và người đó là Yoo Jaeyi.
Thứ hai, tiết đầu tiên của lớp. Lớp học bỗng nhiên ồn ào một cách bất thường.
Seulgi bước vào lớp, cặp sách đeo chéo qua vai, mặt hơi tái vì vẫn còn mệt. Nhưng điều khiến em chú ý trước tiên không phải là cơn sốt còn sót lại. Mà là ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía em.
Không một ai nói to. Nhưng cái cách họ lặng đi khi em bước vào, rồi nhanh chóng cúi xuống thì thầm với nhau... nó còn rõ hơn mọi lời nói.
Chỗ ngồi của em bị vẽ nguệch ngoạc bằng bút xóa:
"Alpha rác rưởi, đồ biến thái "
"Đổi chỗ đi, hôi quá. "
Seulgi đứng chết lặng. Không một tiếng động, không một phản ứng. Em không quay đầu, không giải thích, không gọi ai. Chỉ lặng lẽ kéo tay áo chùi vội mấy nét chữ, rồi ngồi xuống như thể không có gì xảy ra.
Nhưng những tiếng cười khúc khích sau lưng, những tờ giấy chuyền tay, những tin nhắn "vô tình" hiện sáng trên màn hình điện thoại. Tất cả như những cái gai nhỏ đâm liên tục vào da thịt.
Giáo viên bước vào. Không ai nói gì. Buổi học diễn ra bình thường, nhưng trong đầu Seulgi là một khoảng trống lạnh buốt.
Buổi trưa ở phòng ăn.
Seulgi ngồi ăn một mình. Cơm nguội, canh nhạt. Mọi người né bàn em. Một vài người còn cố ý đi qua, khịt mũi, cười mỉa.
Rồi Kim Nari đi ngang, làm đổ ly nước lên người và vở em. Vẫn là vô tình thôi. Nó xin lỗi, nhưng cười khi quay lưng.
Seulgi không chịu nổi nữa.
Em đứng dậy. Nhanh và bất ngờ.
Tiếng ghế va mạnh xuống sàn khiến cả phòng ăn khựng lại trong chốc lát. Mọi người đều quay lại nhìn.
Nhưng không ai lên tiếng.
Không ai bênh vực.
Không ai hỏi "cậu ổn không?" như thể tất cả đều ngầm thống nhất rằng: "Chuyện này là do cậu gây ra."
Seulgi cầm lấy quyển vở ướt sũng, nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
Một giây... hai giây... rồi Seulgi ném mạnh quyển vở xuống bàn.
"Các người muốn gì?"
Giọng em không to. Nhưng vang rền giữa căn phòng vốn chỉ đầy lời xì xào.
Mọi người im lặng.
Seulgi nhìn từng khuôn mặt, những kẻ từng cùng em học nhóm, từng cười xã giao với em, từng nhờ em chép bài. Tất cả giờ chỉ biết quay đi, câm lặng như thể em là người mang dịch bệnh.
"Chỉ vì một tin đồn?" Em cười nhạt, nước mắt không rơi nhưng giọng đã run. "Hay vì tôi không có địa vị, nhà giàu, hay đủ mạnh để khiến mấy người sợ?"
Không ai đáp.
Seulgi gật đầu, cười cay đắng. "Tốt. Vậy thì cứ tiếp tục đi. Xem ai là người sợ ai trước."
Em quay đi, bỏ lại sau lưng một không gian trĩu nặng.
Và ngay lúc đó... Yeri xuất hiện ở lối vào căn tin. Cô đã nghe thấy.
Từng chữ.
Từng tiếng.
Ánh mắt Yeri chạm vào bóng lưng đang run lên vì giận của Seulgi, và lòng cô cũng chùng xuống.
Lần đầu tiên, Yeri hiểu rằng: Không can thiệp... cũng là một dạng phản bội.
Chiều hôm đó tại phòng trực ban học sinh, khi mọi người đã ra về gần hết.
Choi Kyung ngồi lại một mình với bảng điểm và hồ sơ lớp. Cô vốn là người cẩn thận, ít khi ra quyết định mà không suy xét kỹ. Nhưng suốt cả buổi chiều, đôi mắt cô không thể tập trung vào số liệu. Từng lời Seulgi nói ở căn tin vẫn văng vẳng bên tai như một tiếng chuông vỡ.
"Chỉ vì một tin đồn?"
"Hay vì tôi không có địa vị, nhà giàu, hay đủ mạnh để khiến mấy người sợ?"
Kyung đã chứng kiến tất cả. Cô thấy rõ khuôn mặt tái nhợt vì tức giận của Seulgi, thấy vở và vai áo bị ướt, thấy những ánh nhìn khinh miệt... và thấy cả Yoo Jaeyi ngồi bình thản trong góc, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Lần đầu tiên, Kyung cảm thấy ghê sợ sự yên tĩnh ấy.
Không phải Kyung không biết Jaeyi đã làm gì. Làm lớp phó, cô được "nhắc khéo" nhiều điều. Gửi báo cáo về thái độ của Seulgi cho giáo viên, theo dõi bạn ấy trong giờ học, và gửi bản nhận xét định kỳ về những học sinh "có dấu hiệu gây mất trật tự".
Mọi thứ đều hợp lý. Đều sạch sẽ. Không có gì để bắt lỗi.
Nhưng Kyung đang bắt đầu tự hỏi:
"Từ khi nào chúng ta trở thành người phán xét người khác như vậy?"
Kyung lật lại trang nhận xét cuối cùng mình gửi về Seulgi:
"Học sinh có xu hướng tách biệt, ít tương tác với tập thể. Dạo gần đây hay mất tập trung, có dấu hiệu né tránh bạn bè."
Kyung nhìn vào dòng chữ ấy rất lâu.
Đó không phải là dấu hiệu của một học sinh cá biệt.
Đó là dấu hiệu của một người đang bị tổn thương.
Kyung đặt bút xuống, thở dài. Tay khẽ xoa lên trán. Trong lòng, một sự dằn vặt âm ỉ bắt đầu trỗi dậy.
Yeri là người bạn Kyung quý nhất. Jaeyi là người Kyung luôn nể trọng.
Nhưng Seulgi... không làm gì sai cả.
Và dù chưa đủ dũng cảm để lên tiếng, Kyung biết mình không thể tiếp tục im lặng.
----
Choi Kyung không phải kiểu người khiến người khác ngoảnh lại từ cái nhìn đầu tiên như Joo Yeri, cũng không có khí chất áp đảo và sắc sảo như Yoo Jaeyi. Nhưng cô là kiểu người mà nếu đứng cạnh, bạn sẽ cảm thấy an toàn.
Từ cấp hai, Kyung đã là lớp phó học tập mẫu mực, luôn đúng giờ, học giỏi, công bằng và bình tĩnh. Cô chưa bao giờ lớn tiếng, chưa bao giờ nổi bật... nhưng cũng chưa từng bị xem nhẹ.
Gia đình Kyung thuộc tầng lớp khá giả, sống trong khu phức hợp dành cho giới chuyên môn. Mẹ cô là một luật sư nổi tiếng về nguyên tắc và tính rạch ròi. Ba Kyung mất khi cô còn nhỏ - một sự kiện khiến cô trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, học cách kiềm chế và xử lý cảm xúc một cách tỉnh táo.
Kyung là một Alpha, nhưng không thuộc kiểu Alpha ngạo nghễ hay kiểm soát. Hương việt quất của cô trầm, nhẹ và sạch, chỉ lướt qua như một cái chạm lạnh của buổi sớm mùa thu. Khiến người khác khó đoán cô đang nghĩ gì, nhưng không bao giờ thấy khó chịu.
Từ lâu, Kyung là cái bóng ổn định trong bộ ba Yeri - Jaeyi - Kyung. Cô không dẫn đầu, nhưng không bao giờ lạc nhịp. Cô là người dọn hậu quả khi Yeri quá bốc đồng, là người hỗ trợ ý tưởng khi Jaeyi hoạch định chiến lược. Không ai gọi tên cô đầu tiên trong nhóm, nhưng cô luôn ở đó, không vắng mặt, không bỏ cuộc.
Thế nhưng, điều khiến Kyung đặc biệt không phải chỉ là sự ổn định. Mà là khả năng lắng nghe và cảm nhận khi điều gì đó bắt đầu lệch khỏi đúng sai.
Dù luôn đi theo Jaeyi, Kyung chưa từng mù quáng. Cô tin vào lý trí, vào công bằng. Và chính điều đó... đang khiến cô rung chuyển lần đầu khi nhìn thấy ánh mắt Seulgi.
Không phản kháng, không biện minh, chỉ là một đôi mắt bị bỏ mặc đến lạnh đi.
Và có lẽ, chính mùi việt quất trong không khí, thứ hương dịu và chậm của cô. Sẽ là thứ đầu tiên Seulgi cảm nhận được, giữa quá nhiều mùi nồng của áp lực và phán xét.
Sáng hôm sau trong lớp học, trước khi chuông vào tiết vang lên.
Seulgi đến sớm hơn bình thường. Em vẫn giữ thói quen ấy, dù biết chẳng ai mong chờ. Chỗ ngồi hôm qua đã được lau sạch - không rõ là do cô lao công, hay ai đó âm thầm xóa đi những dòng chữ tổn thương kia.
Seulgi mở cặp, chuẩn bị sách vở như mọi khi. Nhưng khi lật quyển vở bị ướt hôm qua ra, một vật nhỏ rơi xuống bàn. Một cuốn sổ ghi chép mới, bìa màu vàng nhạt.
Gọn gàng, chưa viết gì. Trên bìa là một mảnh giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
"Cái cũ không cứu được. Dùng cái mới đi. – C"
Seulgi cầm mảnh giấy lên, lòng bàn tay hơi run.
"C." - Choi Kyung.
Không ai khác có thể viết đơn giản đến thế, vừa lạnh nhạt, vừa đủ hiểu. Không nói "xin lỗi." Không nói "cậu ổn không." Nhưng lại tặng một cuốn vở mới. Thứ duy nhất hôm qua đã bị phá hỏng như thể không đáng giá gì.
Seulgi nhìn quanh lớp. Kyung chưa đến.
Nhưng em biết - Kyung đã thấy. Và cô đã chọn không quay mặt đi.
Một điều gì đó, rất nhỏ, rất mong manh... len lỏi trong lồng ngực như hơi ấm đầu tiên sau mùa đông dài.
Không phải ai cũng đứng về phía em. Nhưng có ai đó vẫn đang đứng gần.
Tiết một. Lớp học vẫn chưa đầy đủ người, tiếng bước chân lác đác vọng từ hành lang dài, hòa cùng tiếng ghế kéo ken két nghe khô khốc. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng u ám xuyên qua khung cửa sổ bên trái, loang lổ trên mặt bàn.
Seulgi vẫn giữ yên cuốn vở mới trên bàn, không giấu đi, cũng không cố tình phô bày. Em chỉ đơn giản... để nó ở đó. Một sự im lặng mềm mại giữa quá nhiều ồn ào em đã phải chịu.
Khi Kyung bước vào lớp, Seulgi không nhìn lên. Nhưng từ góc mắt, em thấy người kia thoáng dừng lại một chút khi ngang qua bàn mình.
Không ai nói gì.
Nhưng một khoảnh khắc rất nhỏ diễn ra. Kyung chậm rãi đặt chai nước mới chưa khui lên mép bàn của Seulgi, như thể... lỡ tay.
Không quay lại. Không dừng bước.
Chai nước lăn nhẹ về phía em. Không nhãn. Không ghi tên.
Nhưng Seulgi biết đó là "tôi thấy rồi, và tôi không làm ngơ nữa."
Em khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có thể tưởng là mệt. Nhưng trong lòng, đó là một cái siết tay vô hình, đến từ một người em không ngờ tới.
Cùng lúc đó ngoài hành lang, Yeri đứng lặng im nhìn qua khung cửa.
Yeri không định nghe lén. Cũng không định đến. Nhưng đôi chân đã đưa cô tới đây từ sớm - sớm hơn thường ngày, sớm hơn cả chính cô mong đợi.
Yeri nhìn thấy hết.
Thấy Seulgi cười không phải vì mình.
Thấy Kyung đặt chai nước, điều mà chính Yeri chưa từng làm.
Thấy cái cách Seulgi cầm cuốn vở mới như một món quà cần được trân trọng. Không phải từ ai rực rỡ, mà từ ai đó âm thầm, mà chân thành.
Lòng Yeri quặn lên một nhịp. Cảm giác rất lạ. Không phải ghen. Cũng không phải tủi thân. Mà là một sự rút lại - như thể, cô vừa để lỡ điều gì đó mà chính mình từng có cơ hội chạm vào trước.
Và lần đầu tiên, Yeri cảm thấy mình bị bỏ lại.
Không phải bởi người khác.
Mà là vì cô không dám bước tới.
----
Đồ Joo Yeri íu đúiiiii🥺🥺🥺
Sao không cố gắng thêm chút nữa chớ🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com