Chương 7: Rung động đầu tiên
Tối muộn.
Phòng của Yoo Jaeyi ngập trong ánh đèn học dịu nhẹ, ánh sáng vàng nhạt hòa vào sắc xanh biển chủ đạo, tạo nên cảm giác như đang chìm trong lòng đại dương tĩnh lặng. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp hoàn hảo: sách vở ngay ngắn theo kích thước, cây bút được đặt đúng góc 45 độ với cạnh vở, rèm cửa xanh lam khép hờ, vừa đủ để gió đêm không lùa vào. Trật tự nơi đây gần như tuyệt đối, như chính con người Jaeyi. Ngăn nắp, chuẩn mực và lặng lẽ như đáy biển sâu.
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn từ Choi Kyung chỉ ngắn gọn:
"Tớ để lại quyển vở cho Seulgi rồi. Vở hôm qua bị ướt hết."
Không lời xin lỗi. Không lời giải thích. Nhưng với Yoo Jaeyi, như thế là quá đủ. Nàng buông điện thoại xuống mặt bàn, tay bóp nhẹ trán. Không phải vì đau đầu.
Mà là vì thất vọng.
Choi Kyung. Người luôn làm theo mọi tính toán của nàng. Người biết rõ từng bước đi được sắp xếp cho từng cá nhân trong lớp. Người chưa bao giờ vượt khỏi vai trò "tay phải im lặng."
Và giờ, người ấy lại chọn đứng về phía Seulgi.
Woo Seulgi.
Người con gái im lặng, nghèo khó, xuất thân từ trại mồ côi.
Người không hề phản kháng, không bao giờ khóc lóc hay xin tha.
Người mà Yoo Jaeyi từng đẩy xuống hố sâu, nhưng không bao giờ chịu rơi.
Jaeyi bật dậy khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra thành phố. Ánh đèn tòa nhà cao tầng phản chiếu lên kính, lạnh lẽo và không có hình bóng người.
"Tại sao?" Nàng thì thầm.
Không phải câu hỏi dành cho Choi Kyung. Cũng không phải cho Woo Seulgi.
Mà là cho chính mình.
Lý do ban đầu Jaeyi để ý đến Seulgi rất đơn giản. Vì Seulgi không giống ai. Không bám lấy người khác, không tìm chỗ dựa. Một con người gần như vô hình trong lớp, nhưng có đôi mắt như gương, không soi ai, chỉ khiến người ta thấy phiền khi bị nhìn lại.
Và khi tin đồn với Yeri bắt đầu, Jaeyi chỉ coi đó là một cái cớ để "dọn sạch" điều không phù hợp với trật tự nàng xây dựng.
Nhưng điều nàng không tính tới... là Seulgi không gục.
Không xin lỗi. Không giải thích. Không nhờ vả.
Càng bị đẩy vào góc, Seulgi càng im lặng mà đứng thẳng.
"Đáng ghét..." Jaeyi lẩm bẩm, tay siết chặt rèm cửa.
Nhưng tim nàng lại lỡ đập một nhịp rất khác khi nhớ tới ánh mắt của Seulgi ở căn tin hôm đó. Vừa tức giận, vừa đơn độc, nhưng cũng... rực lửa.
Một ánh nhìn khiến Jaeyi thấy mình bị thách thức. Nhưng không theo cách nàng từng quen.
Không phải ai đó muốn đánh bại nàng.
Mà là ai đó đang sống sót, dù nàng cố tình khiến họ gục.
Và...
Cả những cái chạm mà Seulgi đã chạm vào nàng ngày hôm ấy.
Jaeyi vẫn cảm thấy nó dù chỉ là trong ký ức. Như những đợt sóng mảnh lướt qua làn da, để lại sau lưng một thứ gì đó không thể gột bỏ.
Và lần đầu tiên, Jaeyi không chắc liệu mình muốn Seulgi biến mất, hay...bước lại gần.
Hai ngày sau trên sân thượng dãy nhà B vào giờ nghỉ trưa. Nắng lên yếu ớt, trời trong hơn hôm trước, nhưng gió vẫn mang theo cái lạnh mỏng.
Seulgi tránh căn tin. Tránh lớp học. Tránh ánh mắt của những người chưa kịp chọn phe. Em chọn nơi quen thuộc: sân thượng cũ kỹ, nơi không ai tới, nơi gió luôn mạnh và thật.
Nhưng hôm nay, gió mang theo thứ gì đó khác thường.
Tiếng bước chân đều và chắc vang lên sau lưng.
Seulgi quay lại và đứng đối mặt với Yoo Jaeyi.
Sạch sẽ, điềm tĩnh, với gương mặt không gợn cảm xúc. Nhưng ánh mắt... là một thứ khác. Trong đôi mắt đó có thứ gì đó mà Seulgi không thể gọi tên, chỉ biết nó không phải là khinh thường, cũng không phải tức giận.
"Cậu tránh lớp nhiều quá rồi đấy." Jaeyi nói, tay đút túi váy, giọng đều như nước lạnh. "Nếu bị cô chủ nhiệm gọi lên thì đừng ngạc nhiên."
Seulgi nhìn nàng. Bình tĩnh. Không phản kháng, cũng không cúi đầu.
"Cảm ơn đã nhắc." Seulgi đáp, khẽ.
Im lặng kéo dài vài nhịp.
Jaeyi tiến thêm một bước, hơi nghiêng đầu. Gió lùa qua tóc nàng, hương rượu vang dịu mát nhưng sắc lẹm, như chính sự hiện diện của nàng. Luôn chỉnh chu, luôn không để ai thấy vết nứt.
"Cậu nghĩ Kyung làm thế vì thương hại cậu à?" Jaeyi hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt Seulgi.
Seulgi không đáp ngay. Nhưng khóe môi em nhếch lên một chút, không hẳn là cười, chỉ là sự hiểu rõ.
"Cậu nghĩ tôi quan tâm việc ai thương hại mình sao?"
Lần này, Jaeyi thoáng khựng lại.
Nàng quen với những người cúi đầu, xin lỗi, hoặc phản kháng ngu ngốc. Nhưng Seulgi không làm gì cả, em chỉ đứng vững, nói thật, và nhìn thẳng vào mắt nàng như một người không còn gì để mất nhưng cũng không cần được tha thứ.
Và chính lúc đó, Jaeyi thấy tim mình lỡ một nhịp.
Một cảm giác rất mỏng, rất nhanh, nhưng rõ đến đáng sợ:
"Tại sao... ánh mắt đó lại khiến mình thấy mình là người bị soi xét?"
Nàng quay đi trước khi để Seulgi thấy gì thêm trong mắt mình. Nhưng lúc bước ngang qua, nàng buông một câu không giống mình chút nào:
"Đừng để ai khác dắt cậu đi. Kể cả Choi Kyung."
Seulgi nhìn theo bóng lưng nàng, lần đầu tiên thật sự thấy Yoo Jaeyi đơn độc.
Ba ngày sau. Lớp học, giờ chủ nhiệm đột xuất.
Không ai rõ lý do vì sao cô chủ nhiệm lại gọi cả lớp ở lại sau tiết học cuối cùng. Không khí vốn đã rã rời bỗng trở nên căng lại như sợi dây đàn bị siết. Ánh sáng ngoài cửa sổ đổ vào lớp lấp loáng, nhấp nháy như phản chiếu từ mặt nước sắp giông. Cô giơ một tập giấy photo, là bản chép lại các đoạn tin nhắn nặc danh, lời nói ác ý lan truyền trên mạng nội bộ trường. Vậy ai là tâm điểm?
Woo Seulgi.
Hàng loạt trang giấy chứa câu từ xúc phạm được đưa ra trước lớp.
"Không phải quá rõ rồi sao?"
"Alpha hôi hám, nghèo nàn quyến rũ được cả hot girl."
"Ai mà tin là nó vô tội?"
"Yoo Jaeyi chắc cũng đang tức lắm khi Joo Yeri dính tin đồn với nhỏ đó. "
Giọng cô giáo nặng nề.
"Cô không cần biết ai phát tán, nhưng hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm. Và nếu có học sinh nào cảm thấy bị tổn thương, hãy báo với cô ngay."
Không khí lớp căng như dây đàn.
Woo Seulgi ngồi lặng ở góc bàn, không nói một lời. Nhưng mọi ánh mắt lại đổ dồn về em.
Một lần nữa.
Và rồi...Tiếng ghế dịch mạnh vang lên.
Jaeyi đứng dậy.
Bình tĩnh. Lạnh lùng. Nhưng không phải với Seulgi.
"Thưa cô," Jaeyi nói rõ ràng, mắt quét qua từng gương mặt học sinh "em nghĩ những người đang ngồi đây nên suy nghĩ lại về việc đã nói gì, viết gì, và phát tán gì trước khi đổ lỗi cho người im lặng."
Cả lớp sững lại.
Không ai dám xen vào. Vì là Jaeyi, người luôn đại diện cho "phía đúng."
Nhưng lần này, Jaeyi không nói để cứu lấy mình. Nàng đang bảo vệ Seulgi.
"Seulgi chưa từng lên tiếng, cũng chưa từng vu khống ai. Cậu ấy chỉ đến lớp, học, và tránh rắc rối. Nếu có ai bị tổn thương ở đây, thì là cậu ấy - không phải những người viết ra lời độc miệng rồi chối."
Giọng Jaeyi không cao, nhưng sắc như dao. Và lần đầu tiên, nàng dùng khí chất của mình để chắn gió cho một người khác.
Buổi chủ nhiệm kết thúc trong không khí nặng nề.
Seulgi đi ra sau cùng, cặp đeo chéo hờ hững, mắt cụp xuống. Mọi thứ ồn ào hôm nay em tưởng mình đã quen rồi, nhưng lúc bước qua hành lang vắng, lòng vẫn trống rỗng như bị đào xới.
Tiếng giày cao gót vang khẽ sau lưng. Không cần quay lại, em cũng biết ai.
Yoo Jaeyi.
Nàng không gọi. Chỉ đi đến đứng cạnh, song song. Ánh chiều tà rọi xiên qua cửa kính, đổ bóng hai người lên tường. Một người thẳng, một người hơi nghiêng.
"Cậu nghĩ tôi đang giả tạo?" Jaeyi mở lời, nhưng giọng điệu tiểu thư của nàng làm Seulgi chán ghét.
Seulgi im lặng.
Jaeyi cười nhạt. "Cũng phải thôi. Người khiến cậu bị bắt nạt là tôi."
Một khoảng lặng dài. Seulgi không gật, cũng không phủ nhận.
"Nhưng cũng là tôi đứng lên vì cậu hôm nay." Nàng tiếp, mắt nhìn thẳng về phía hành lang trống. "Không phải để chuộc lỗi. "
Seulgi quay sang. Lần đầu tiên, ánh mắt em không phòng bị, chỉ là mỏi mệt.
"Cậu tưởng tôi cần cậu cứu?" Seulgi hỏi, không cao giọng, nhưng đủ để khiến không khí vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Jaeyi không né tránh. " Không. Nhưng tôi cũng không chịu nổi khi thấy cậu không còn gì mà vẫn cố đứng thẳng."
Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang. Ánh sáng rơi lên mặt Jaeyi. Seulgi hạ mắt xuống. Em không biết nên giận, nên thương hại, hay nên tin nàng ấy. Chỉ biết rằng:
Jaeyi là người khiến em ngã. Nhưng cũng là người duy nhất đưa tay ra khi em nằm dưới đáy.
Và có điều gì đó trong lòng Seulgi rung lên. Một cách chậm rãi, đau, nhưng thật.
----
Gòi gòi bắt đầu rung động ròi:))
Đồ Yoo Jaeyi ranh mãnh, làm bé cún bị bắt nạt cỡ đó, xong đưa tay ra kéo em lên😒
Toi cho ngược chếc mấy người😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com