Chương 9: Làm tình với tôi đi ( H+ )
Jaeyi nhìn Seulgi không rời, như thể nàng vừa nhận ra điều gì đó phía sau đôi mắt đang rạn vỡ kia. Không hỏi thêm, nàng chỉ khẽ nhìn quanh, rồi đưa tay ra, mở lòng bàn tay về phía em.
"Đi với tôi." nàng nói, giọng nhẹ như một cơn gió.
Seulgi không đáp, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình vào tay Jaeyi, cái chạm nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng với em, là cả một cú trượt dài khỏi mọi phòng bị.
Đường về biệt thự của Jaeyi tràn ngập ánh đèn mờ vàng, càng làm mọi thứ như xa rời thực tại. Suốt quãng đường, Seulgi không nhớ nổi mình đã bước thế nào, hay đã lên xe bằng cách nào. Chỉ nhớ hơi ấm nơi tay kia, và mùi hương dịu nhẹ mà nồng nàn, cứ lặng lẽ bao bọc lấy em.
Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn thế giới bên ngoài bằng một tiếng 'cạch' rất khẽ. Jaeyi dìu Seulgi đến ghế sofa, rồi biến mất vào bếp. Một lát sau, nàng quay lại với một cốc nước và một hộp thuốc nhỏ.
"Thuốc ức chế. Tác dụng nhanh," nàng nói, ngồi xuống trước mặt Seulgi. "Cậu uống đi."
Seulgi đón lấy cốc nước, nhưng bàn tay em run nhẹ. Hoá ra giúp mà Jaeyi nói, chính là cho em thuốc ức chế. Em cố không để lộ sự khó chịu, nhưng Jaeyi đã thấy. Nàng chạm nhẹ vào cổ tay em, động tác đơn giản nhưng khiến mọi thứ trong em suýt nữa lại vỡ tung.
"Không sao đâu," Jaeyi nói, giọng dịu đến mức gần như thì thầm. "Chỉ cần hít thở thôi."
Trong khoảnh khắc đó, Seulgi không biết là do thuốc, hay do người con gái đang ngồi trước mặt em nhưng cơn hoảng loạn bên trong dần dịu xuống, như sóng rút khỏi bờ sau cơn bão.
"Yoo Jaeyi..." Seulgi khẽ gọi, như thể tên nàng là một câu hỏi.
Jaeyi chỉ nhìn em. Một lát sau, nàng khẽ nói:
" Nhưng tôi không biết nó có tác dụng với Alpha trội như cậu không."
Seulgi thoáng mơ hồ, nhưng em vẫn nhìn Jaeyi, ánh mắt như đang cố bám víu vào điều gì đó thật. Thật đến mức có thể cứu em khỏi bản năng đang gào thét trong lồng ngực.
Mùi hương của Jaeyi dường như lan mạnh hơn trong không gian nhỏ hẹp, không nồng, không ép buộc, nhưng thấm sâu. Seulgi cảm nhận nó không chỉ qua khứu giác mà cả bằng da, bằng mạch đập, bằng nhịp tim đang tăng tốc từng nhịp một.
Seulgi nuốt khan. "Thuốc chắc sẽ có tác dụng thôi," em thì thầm, như nói với chính mình hơn là Jaeyi.
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng chỉ ngồi đó, gần đến mức Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phả nhẹ vào gò má mình mỗi khi nàng thở ra.
Rồi nàng khẽ nghiêng người, đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán em. Động tác ấy chậm rãi đến kỳ lạ.
"Tôi biết," Jaeyi nói khẽ, "cảm giác này... có thể khiến người ta mất kiểm soát."
Một giây. Hai giây. Không ai nói gì. Chỉ có khoảng cách giữa cả hai, mong manh như một hơi thở, chỉ cần sơ suất sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Seulgi nghiêng về phía trước một chút. Không hẳn là để rút ngắn khoảng cách, mà như thể cơ thể em đã bắt đầu hành động trước khi em kịp suy nghĩ. Bàn tay em khẽ chạm vào mu bàn tay Jaeyi, chỉ một chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu qua mặt nước.
Seulgi nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Khi mở ra, ánh nhìn của em không còn run rẩy, mà chỉ có một điều duy nhất, rất rõ ràng:
" Yoo Jaeyi, làm tình với tôi đi. Như cách tôi đã giúp cậu. "
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Seulgi, thật lâu. Ánh mắt tuy lạnh lùng, nhưng cũng ánh lên một tia bối rối.
Seulgi tiến lại gần hơn, thật chậm, đủ để Jaeyi nếu muốn, có thể rời đi. Nhưng Jaeyi không. Nàng vẫn ngồi đó, để em lại gần hơn, gần hơn nữa. Và rồi môi chạm môi, dịu dàng và sâu lắng.
Tay Seulgi siết lấy vạt áo Jaeyi. Cơn bứt rứt trong cơ thể như bùng nổ, kiểm soát mọi hành động của cơ thể.
Jaeyi khẽ thì thầm giữa nhịp thở gấp gáp:
"Chỉ đêm nay. Và không được đánh dấu tôi. "
Seulgi gật đầu, giọng nói có phần lạnh nhạt, nhưng pha lẫn trong đó là một chút gì đó khó gọi tên.
"Được. Tôi sẽ không đánh dấu cậu. Tôi hứa."
Và rồi, cả hai để mặc cảm xúc dẫn lối. Cùng nhau tiến về căn phòng với cảm giác quen thuộc. Nơi mà Seulgi đã đến một lần nhưng vẫn chưa hề quên được cảm giác khi ở đây.
Seulgi mạnh bạo đẩy Jaeyi lên giường, tay không ngừng tháo từng mắc cài của chiếc váy trên người. Ngay khoảnh khắc váy và quần lót rơi xuống, một chiếc gậy thịt to bự bật ra, như được giải phóng bởi thứ chèn ép nó từ nãy đến giờ.
Ừm, cũng khá to và dài, đoán tầm hai mươi centimet, đang co giật liên hồi, gân nổi lên từng đường trên thân.
Seulgi khó nhọc thở từng hơi, thuốc ức chế mà Jaeyi đưa, có lẽ chỉ có tác dụng với Omega, còn với Alpha trội như em thì không.
Khuôn mặt em đỏ bừng, kéo theo từng hơi thở nặng nhọc, gậy thịt cũng theo đó mà co nảy không ngừng. Seulgi không thể kiềm nén nổi nữa rồi.
Jaeyi nhìn Seulgi đang khổ sở, ánh mắt nàng mơ hồ, nhưng hai hàng chân mài đang díu lại. Trong đầu Jaeyi thoáng chạy qua một dòng suy nghĩ.
" Như vậy có phải là hơi to quá rồi không?
Bình thường nhìn Seulgi gầy vậy mà, sao cái thứ kia của cậu ta lại lớn vậy? "
Seulgi lúc này như con thú hoang mất kiểm soát, em vội vàng tìm kiếm bờ môi của Jaeyi rồi cắn mút. Đôi môi mềm mại và mịn màng bị em hôn đến mức sưng phồng cả lên. Chiếc lưỡi ấm nóng liếm nhẹ qua vành môi rồi khẽ tách nó ra, sau đó mãnh liệt mà lục lọi từng nơi trong khoang miệng của nàng. Hai đầu lưỡi ướt át chạm nhau, tiếng môi lưỡi quyện vào nhau vang lên trong từng hơi thở gấp.
Jaeyi khẽ rên trong cổ họng, nụ hôn của Seulgi khao khát và trần trụi, như thể bản năng của Seulgi đang kiểm soát tất cả mọi thứ - và cả nàng.
Và trong sự khao khát đó, là sự chiếm hữu.
Tay Seulgi lướt nhẹ qua cổ nàng, vai nàng, lưng nàng, và cả váy của nàng. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua, là mỗi lần Jaeyi thở khẽ. Tiếng thở của nàng như kéo căng dục vọng và sự kiềm chế của Seulgi.
Mỗi nơi mà Seulgi chạm tới, là sự rời đi của những mảnh quần áo. Không còn gì ngoài tiếng thở gấp, và tiếng da thịt chạm nhau.
Nụ hôn dần chậm lại, không phải vì muốn rời đi, mà vì cả hai đã chạm đến một ngưỡng chịu đựng.
Seulgi là người nới lỏng đầu tiên, môi em rời khỏi Jaeyi bằng một động tác nhẹ như chạm gió. Em thở ra, thật khẽ, trán tựa vào trán nàng. Seulgi mở mắt, ánh nhìn hoang mang thoáng qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự đầu hàng trước dục vọng.
Jaeyi nhìn em, khóe môi hơi cong lên.
"Ổn không?" nàng hỏi, giọng vẫn còn chút nghẹn lại nơi cổ họng.
Seulgi gật đầu. " Ừ. Nhưng chỉ một chút."
Rồi cả hai lại quấn lấy nhau, Seulgi đặt lên trên cơ thể Jaeyi từng nụ hôn, kéo dài từ cổ nàng, đến thắt eo nàng, rồi đến đùi nàng. Từng nơi mà em đi qua, những vết tích của sự ân ái bắt đầu hiện lên. Từng vệt hôn đỏ thắm như đánh dấu sự trở lại của vị vua trị vì lãnh thổ.
Đôi môi của em chỉ dừng lại khi nhìn thấy nơi ướt át giữa hai đùi, rồi em nhẹ nhàng tách giữa hai chân nàng ra. Ánh mắt của em mờ đục vì dục vọng, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy dương vật đang căng cứng của bản thân.
Rồi em ngồi dậy, một tay giữ lấy đầu gối của một bên chân đang gập lại, tay còn lại cầm lấy thứ to dài và gân guốc không ngừng chà xát vào âm hộ ướt át của nàng.
Jaeyi giật mình, cơ thể nàng nảy lên một nhịp. Nàng nhìn Seulgi với ánh mắt ngờ vực. Nàng hỏi.
" Seulgi. Cậu không định...cho cái thứ to dài đó vào bên trong tôi đấy chứ!?"
Seulgi biết bản thân mình mạnh về điểm gì, và em biết rõ bản thân mình muốn làm gì. Seulgi bắt đầu toả ra mùi hương đặc trưng của bản thân. Mùi gỗ tuyết tùng hoà cùng vị bạc hà the lạnh lan khắp cả căn phòng. Khiến cơ thể của Jaeyi đang chịu sự kích thích bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn. Bên dưới của nàng không ngừng tiết ra mật ngọt câu dẫn ' Seulgi nhỏ '.
Rồi tưởng chừng như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, bỗng nhiên bên dưới của Jaeyi cảm nhận một được một vật vô cùng lớn tiến vào.
'Seulgi bé' đã đâm vào 'Jaeyi bé' , như một tai nạn kinh hoàng xảy ra nhưng thay vì tạo sự đau đớn, nó lại tạo nên một khoái cảm chạy dọc cơ thể. Nhưng chắc là do 'Seulgi bé hơi to' nên cần phải mất một chút thời gian mới có thể di chuyển được.
Cảm giác ấm nóng và se khít từ âm đạo của Jaeyi khiến Seulgi như mất đi lí trí. Em mím môi, cố gắng điều hoà lại nhiệt độ cơ thể mình, rồi sau đó từ từ di chuyển. Từng cái nhấp hông nhịp nhàng như sợ làm vỡ đi người trước mặt.
Seulgi đã nghĩ mình sẽ nâng niu chiếc bông hoa xinh đẹp này mãi mãi. Chỉ cho đến khi, bông hoa ấy dám dùng những chiếc gai nhọn và đâm lấy tay em.
Jaeyi chật vật, hít lấy từng hơi thở. Cơ thể nàng đang di chuyển theo từng cái thúc đẩy của Seulgi. Cặp ngực hồng hào và xinh đẹp đang không ngừng đung đưa lên xuống, thật biết cách tạo cho người ta cảm giác muốn nắm trọn và nắn bóp.
Nàng khó khăn cất giọng, kéo theo từng tiếng rên rỉ dồn dập và giọng nói đứt quãng, nàng quát Seulgi.
" Ư...N-Này cái đồ...biến thái...haa...từ từ...thôi. N-Nó...to quá--"
Lời nói còn chưa kịp dứt câu, Seulgi bỗng thúc mạnh một cái vào bên trong, như cú dứt điểm cho một lượt đá luân lưu. Cơ thể nàng cảm thấy như bị xé rách ra. Đỉnh dương vật chạm thẳng đến miệng tử cung của nàng, sau đó xả ra từng đợt tinh dịch ấm nóng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến nàng không thể tin được là Woo Seulgi dám ra bên trong của nàng.
Ánh mắt nàng ngấn lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má ửng hồng, nàng nức nở dưới thân Seulgi.
" Đồ tồi...tại sao dám ra bên trong... mà không xin phép tôi."
Seulgi lúc này mới hoàng hồn lại, em nhìn Jaeyi đang nấc lên từng cơn trước mặt, rồi nhìn lại bên dưới của mình. Em vẫn chưa rút dương vật ra, còn âm đạo của Jaeyi vẫn đang run lên từng hồi. Cảm giác mềm mại và ấm nóng vẫn đang ôm trầm lấy thứ to dài nằm bên trong nó.
Nhịp tim của Seulgi bỗng chùn xuống một nhịp khi thấy những giọt nước mắt của Jaeyi. Seulgi chết lặng trong một thoáng. Tất cả những gì vừa bốc cháy trong em bỗng khựng lại, như thể có ai đó vừa kéo thắng tay giữa đường cao tốc.
"Cậu khóc à..." em thốt khẽ, không rõ là câu hỏi hay lời tự trách.
Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng lướt qua tâm trí Seulgi, nhanh như tia chớp, rõ như ánh sáng rạch ngang màn đêm:
Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Seulgi không lùi lại. Ngược lại, em đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi gò má Jaeyi. Không hỏi vì sao. Không cố gắng rút lui hay biện minh.
Em đặt lên khoé mi của Jaeyi một nụ hôn dịu dàng. Như một lời xin lỗi cho những việc mình đã làm và sẽ làm tiếp theo.
Rồi...
Seulgi lật người của Jaeyi lại, nhìn tấm lưng trần trắng ngần đang ở dưới thân mình. Hơi thở em dồn dập, tay cầm lấy dương vật mình rồi tiếp tục cho vào Jaeyi từ phía sau. Một cái đâm lút cán, rồi em nhấp mạnh từng cái một, như muốn đâm thủng bên trong Jaeyi.
Ánh mắt Seulgi thèm thuồng nhìn chiếc gáy thon thả và tươi ngon, đang toả ra một hương rượu vang nồng nặc, không ngừng mời gọi, quyến rũ em. Em cúi xuống, một nụ hôn nhẹ được đặt lên nơi thơm mát ấy.
Điều này làm Jaeyi đang rên rỉ giật mình,vội lấy tay che gáy, nhưng đã bị người kia nhanh chóng giữ lại.
Giọng Jaeyi ngắt quãng theo từng cú đẩy hông của Seulgi, khó khăn phát ra từng câu:" Haa...c-cậu đã hứa...l-là sẽ không đánh dấu tôi mà...ư..."
Seulgi nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch lên, một nụ cười đểu hiện lên gương mặt.
" Jaeyi à," em nói, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo như kim loại. "Điều gì khiến cậu tin rằng một đứa vô sỉ, xuất thân từ trại mồ côi như tôi, lại có thể giữ lời hứa vậy?"
Ánh mắt Seulgi tối lại, giọng đầy thách thức.
"Jaeyi của tôi đúng là ngây thơ thật mà."
Lời nói cay đắng, nhưng lòng em cũng quặn lên không ngừng. Như thể mỗi lần em cố đẩy nàng ra, một phần khác trong em lại gào lên đòi níu giữ.
Em biết hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và dù em có cố gắng đến mấy, thì việc đứng chung với Jaeyi. Là điều không thể.
Như đã nhận ra mình bị lừa, Jaeyi buông lời đe doạ, nhưng cái tư thế làm tình này lại khiến cho lời nói của nàng mất trọng lượng.
"...C-Cậu mà dám cắn vào gáy tôi...t- tôi đảm bảo cậu sẽ chết không toàn thây...a...haa." Jaeyi nói, nhưng cơ thể vẫn không ngừng phản ứng trước sự thô bạo từ Seulgi.
Chết tiệt.
Woo Seulgi làm tình đỉnh thật.
Mỗi cái thúc vào mông của Jaeyi ngày càng nhanh dần, làm cho nàng không nhịn được mà phát ra những âm thanh rên rỉ.
Seulgi không nói nhiều. Em chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn, thon thả của mình đánh vào cặp đào căng mọng đang bị thúc đẩy kia. Từng cái ' chát ' vang lên, kéo theo đó là những tiếng hét lớn vì đau của Jaeyi.
Cặp mông tròn trịa, căng mọng của nàng giờ đây đã ửng đỏ và in cả năm dấu tay của em. Rồi Seulgi cười, một nụ cười thích thú trước thành quả của mình. Hoặc có lẽ, là nụ cười trước số phận của em.
" Tôi rất mong chờ đấy, thưa tiểu thư của tôi. ", em nói to. Sau đó với tay nắm lấy tóc của Jaeyi, làm cho nàng khó khăn ưỡn người về sau. Rồi em quay nhẹ gương mặt nàng, đặt lên đôi môi đã đỏ vì bặm quá lâu.
Lưỡi của em và nàng quấn lấy nhau, mãnh liệt và cuốn hút. Trong khi đó bên dưới, ' Seulgi bé' vẫn không ngừng cho vào nàng từng cái thật mạnh mẽ. Bàn tay hư hỏng còn lại cũng không ngừng xoa nắn và ngắt véo lấy đầu núm căng cứng, tội nghiệp.
Từng nơi trên cơ thể của Jaeyi đều bị Seulgi chiếm lấy và không ngừng tra tấn. Đầu óc nàng bây giờ hoàn toàn rơi vào cơn khoái cảm. Nàng chỉ biết mình đang bị Seulgi chơi, chơi bằng hết những gì Seulgi có. Và nếu như Seulgi muốn, ngay lúc này, Seulgi có thể đánh dấu nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng có vẻ Seulgi đã không làm như vậy.
Jaeyi vừa có chút vui mừng, nhưng cũng có chút thất vọng.
Suốt cả đêm đó, Jaeyi không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ là nàng đã kiệt sức rồi ngất đi. Sau đó tỉnh dậy, nàng vẫn bị Seulgi làm tình đến tận hai giờ sáng. Một ám ảnh có lẽ khiến nàng sẽ không bao giờ quên được. Vì mệt hoặc có thể là vì... sướng.
Còn Seulgi, sau khi cơn phát tình qua đi. Em nhìn Jaeyi với cơ thể dính toàn những chất đặc như sữa của mình. Từng nơi mà em đã chạm vào đều để lại những dấu vết của sự điên loạn. Ngay cả cổ, nơi dễ bị nhìn thấy nhất, cũng bị em hôn đến chi chít vệt hồng.
Em hoảng loạn, đôi tay bất lực ôm lấy đầu, ngón tay siết chặt vào tóc như thể muốn bấu víu vào điều gì đó còn thật trong thế giới vừa chao đảo. Đôi môi run rẩy mấp máy, nhưng lời nói không thoát ra thành tiếng. Chỉ là những âm thanh khản đặc, vụn vỡ, rối loạn trong cổ họng, đủ chỉ để em nghe thấy.
" Phải làm sao đây...mình điên thật rồi. Bây giờ phải làm sao đây..."
Em thốt lên lần nữa, lần này lớn hơn, như thể hy vọng ai đó ngoài bản thân có thể nghe, có thể trả lời. Nhưng căn phòng vẫn im ắng đến nghẹt thở, chỉ có Jaeyi nằm đó, ngất lịm đi vì kiệt sức.
----
Phần thưởng dành cho các tình iu đã kiên trì theo dõi đến tận đâyy😚😚🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com