Ám ảnh
( Chi tiết JaeYi xin ngủ lại tiếp tớ lược bỏ đi nha. Tại tớ thấy nó cũng chưa wow lắm.😏)
-----
Căn phòng yên tĩnh, bao trùm bởi gam màu lạnh và sâu như chính đáy biển. Tường được phủ một lớp sơn xanh thẫm pha ánh xám, như thể ánh trăng soi xuống đại dương vào những đêm không gió.
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu trắng sữa dịu nhẹ hắt ra, đủ để chiếu sáng một góc giường - chiếc giường cỡ lớn với ga trải màu xám đen, sắc lạnh và hoàn hảo, không một nếp nhăn lệch khỏi vị trí.
Chính giữa chiếc giường ấy, JaeYi nằm trần trụi, cuộn mình trong lớp chăn mỏng, nhưng lại ôm chặt một chiếc áo sơ mi nhỏ màu xanh nhạt - thứ duy nhất không thuộc về cô trong không gian này.
Đó là áo của Seulgi.
Chiếc áo còn vương lại mùi hương của xà phòng hòa quyện cùng mùi thơm dịu đặc trưng mà JaeYi đã khắc sâu trong tâm trí mình.
Bên cạnh gối, tấm ảnh thẻ nhỏ của Seulgi nằm yên như một minh chứng thầm lặng cho thứ cảm xúc đang lớn dần trong JaeYi - một cảm xúc lệch lạc, méo mó và đáng sợ.
Cô cười khẽ, ánh đèn trắng làm lộ ra khóe môi cong lên đầy toan tính và si mê. Từ mái tóc rối đổ xuống gối đến ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà, tất cả như một bức tranh tĩnh lặng nhưng lại chứa đầy bất ổn bên trong.
"Seulgi..." - cô thì thầm trong bóng tối, hơi thở nặng nề dán sát vào cổ áo.
Giọng cô nhỏ xíu, nhưng như rắn rít bò quanh từng từ:
"Cậu đã cười với người khác bao nhiêu lần rồi? Đã đi dạo cùng ai chưa vậy? Đã cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình chưa hả?"
JaeYi rúc mặt vào chiếc áo, hít một hơi sâu - gần như đắm chìm trong mùi hương ấy, như thể chỉ có nó mới làm cô dịu đi khỏi sự thôi thúc chiếm hữu đang gào thét trong lòng.
"Mỗi lần cậu tránh tớ, mỗi lần cậu im lặng... tớ đều muốn nhốt cậu lại. Nhốt thật kỹ. Để không ai thấy được nụ cười đó ngoài tớ..."
Tay cô vuốt ve vạt áo như đang chạm vào chính làn da em. Mắt nhắm hờ, môi cong lên trong một nụ cười quái dị - nửa si mê, nửa điên dại.
"Nhưng cậu lại khiến tớ không thể làm thế..."
"Bởi vì cậu khóc, bởi vì cậu yếu đuối. Bởi vì tớ lại muốn ôm cậu... hơn cả giam giữ cậu."
Tấm ảnh trượt xuống cạnh gối.
JaeYi khẽ quay đầu nhìn nó, rồi cười nhẹ - nụ cười ấy, nếu có ai nhìn thấy lúc này, chắc chắn sẽ rùng mình.
"Seulgi à... đừng bao giờ khiến tớ mất kiểm soát. Vì nếu mất rồi..."
"...tớ sẽ không trả cậu lại cho ai nữa đâu."
23:57 PM
JaeYi vẫn nằm đó, chiếc áo sơ mi nhỏ màu xanh nhạt vẫn trong tay, nhưng giờ đây, ánh mắt cô không còn hướng lên trần nhà nữa.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ đầu giường, bật sáng màn hình bằng vân tay - thao tác quen thuộc đến mức như một nghi thức mỗi đêm.
Chỉ vài lần chạm, một ứng dụng hiện ra. Màn hình lập tức chia ra làm bốn ô nhỏ, nhưng cô chỉ bấm vào một - ô camera đặt ở góc phòng ngủ nhà Woo Seulgi.
Hình ảnh hiện ra sắc nét: bé con của cô đang nằm ngủ yên, cuộn tròn trong chiếc chăn họa tiết kẻ sọc, gối đầu lên chiếc gối ôm hình mèo. Gương mặt ấy nhẹ nhàng, vô hại đến mức khiến trái tim JaeYi thắt lại trong vài giây.
Cô chạm nhẹ vào màn hình như đang vuốt má người con gái kia, ánh mắt dịu xuống - thứ dịu dàng duy nhất cô biết trao đi chỉ tồn tại khi đối diện với người ấy.
"Ngủ ngoan, bé con."
Cô thì thầm, như thể thật sự có ai đó nghe thấy. Tay vân vê mép áo Seulgi đang ôm, mùi hương dịu vương vẫn quanh người khiến cô chìm dần vào khoảnh khắc nguy hiểm của chính mình.
JaeYi nhớ lại lần đầu tiên gắn chiếc camera đó.Chính là buổi tối khi Seulgi bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ mất đúng mười tám giây để cô gài thiết bị nhỏ xíu vào góc kệ sách trong phòng hướng thẳng vào giường Seulgi - một góc khuất không ai để ý, nhưng lại có thể nhìn trọn vào vị trí mà em thường đặt lưng nghỉ ngơi, vị trí mà em thường xuyên thay đồ đi học....
Cô cười khẽ, mãn nguyện.
Không phải vì chiến thắng hay thông minh. Mà bởi, cô có thể "ở bên cạnh" Seulgi mọi lúc, kể cả khi em không cho phép.
JaeYi tắt màn hình, đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại. Chiếc áo trong tay cô được siết chặt hơn, như thể nếu buông ra... thì cả thế giới này cũng tan biến theo.
( Hên là chưa móc như ai đó)
-------
Cô vùi mặt vào cổ áo, để hương thơm quen thuộc ấy len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí... rồi từ từ thiếp đi.
Và trong mơ-mọi thứ không còn ranh giới.
Seulgi đang đứng dưới tán cây, nắng rọi qua những kẽ lá lấp lánh như khảm vàng trên tóc em. Em mặc một chiếc váy ngủ satin trắng, dài vừa chạm gối, trễ vai một chút. Gió nhẹ làm vạt váy khẽ rung, để lộ làn da mềm mại tựa sương mai.
"JaeYi?" Em nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ngập tràn ngạc nhiên xen lẫn chút... mời gọi.
Cô bước đến gần, bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay em. "Sao em lại ăn mặc như thế này, hả?"
Seulgi hơi lùi lại, gương mặt ửng đỏ. "Em đâu biết... đây là giấc mơ của cậu mà..."
"Là giấc mơ của tớ thật à?!!" JaeYi khẽ cười, giọng khàn khàn đầy quyến rũ (dê). "Thế thì... tớ có thể làm bất cứ điều mà tớ muốn đúng không.."
Không đợi Seulgi phản ứng, JaeYi đã kéo em vào lòng, ôm siết, rồi ghì nhẹ xuống bãi cỏ xanh non dưới chân. Tay cô trượt vào phần eo trần, miết một đường từ hông lên lưng.
Seulgi khẽ rùng mình. "Cậu... cậu làm gì vậy?"
"Mơ mà, đúng không?" JaeYi thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đỏ bừng. "Thế nên em không cần trốn nữa... em thuộc về tớ."
Ánh mắt JaeYi đầy mãnh liệt, không còn lý trí, chỉ có bản năng của một kẻ si mê cuồng dại. Ngón tay cô mơn man gò má em, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh, hôn một cái thật chậm. Seulgi run lên, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đừng... đừng nhìn em như thế..." Em thở dốc, tay bấu lấy vạt áo cô. "Tim em đập nhanh quá..."
"Đập nhanh vì ai chứ?" Seulgi phụng phịu, chu môi. Thật sự dù có là trong mơ nhưng sự đáng yêu này.... JaeYi thua thảm hại.
JaeYi ngước lên, cười gian.
"Vì tớ phải không?"
Seulgi không trả lời, nhưng má đỏ rực đã nói thay tất cả. Em quay mặt đi, nhưng bị JaeYi giữ cằm lại, áp môi mình lên môi em trong một nụ hôn cháy bỏng.
Gió ngừng thổi. Thời gian như tan chảy trong hơi thở gấp gáp và làn môi ướt mềm. Không còn Seulgi rụt rè, không còn JaeYi lý trí-chỉ có hai kẻ đang say đắm nhau trong một thế giới không thật, nhưng quá đỗi ngọt ngào và cấm kỵ.
-
"Ưm..."
JaeYi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Trời vẫn chưa sáng. Trong tay vẫn là chiếc áo sơ mi thân quen.
Cô cười khẽ.
"Seulgi à... em thật biết cách làm người ta phát điên."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com