Bí mật nhỏ không thể nói
*Sau khi nghe tin tình báo của nhỏ đệ Jo Ara vị trí của đám người bắt nạt Seulgi. Cô thong thả thay cho mình bộ đồ đen , chọn cho mình chiếc ván trượt với hoạ tiết cánh hoa đỏ rực bởi máu trên nền đen.
-----
Tối hôm đó, bọn bắt nạt tưởng mọi chuyện đã xong. Seulgi là con bé yếu đuối, im lặng, sẽ chẳng nói với ai. Bọn chúng cười hả hê, tụ tập trong góc sân bóng phía sau trường phì phèo khói thuốc lá.
Chúng hào hứng kể lại với nhau việc đánh em sướng đến mức nào. Chúng còn lấy bức ảnh em nằm trên nền đất ra cười cợt.
" Chỉ tại con nhỏ đó dám ở gần JaeYi của tao. Có trách thì trách nó."
Còn nhỏ Nari nhếch mép nhìn vào ảnh em đầy chán ghét.
" Thấy nó thôi là tao thấy buồn nôn rồi. Học trường làng mà vào được đây thì có phải lạ không hả?"
"Ê. Có lẽ nó lên giường với ông nào rồi cũng nên."
"Haha. Cỡ nó mà cũng có người thèm lên à. Cười chết tao !"
"Nhìn thấy thôi là muốn nôn rồi."
Nhưng chúng không ngờ, những lời lẽ bẩn thỉu đó đã bị Yoo JaeYi đứng phía sau lưới chắn nghe không sót một từ nào. Đôi mắt tối sẫm, tay cầm gậy bóng chày màu đen , cả người run lên vì căm phẫn.
"Một, hai , ba ... cả lũ hèn hạ."
Tiếng nói phát ra rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cả nhóm quay đầu, sắc mặt tái nhợt.
Cô bước vào trong sân, tay cầm gậy bóng chày bằng sắt nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ như nhìn đống rác hôi thối.
" Lũ chúng mày cũng giỏi đó ha."
" Ja-JaeYi.....sao...sao có thể...?"
" Hiểu lầm... Tiền bối! Hiểu lầm thôi"
"......." Cô nhướng mày, tay siết chặt gậy " hiểu lầm à?"
"Tao không quan tâm bọn mày là ai. Tao chỉ biết, bọn mày dám cả gan đụng vào Woo Seulgi... Tức là đụng vào tao."
Cô bước từng bước chậm rãi, gậy trong tay vẫn lăn nhẹ, ánh đèn vàng mờ soi lên gương mặt như bóng quỷ.
"Xin... xin lỗi..."
"Muộn rồi."
Cây gậy vung lên rồi lại hạ xuống.
Không biết bao nhiêu lần.
Một lần....ba lần... Không!
Cô đánh chúng suýt ngất đi , tiếng kêu lạ khe khẽ rít lên giữa trời đêm yên vắng.
------
Dưới ánh đèn mờ của hành lang sau trường – nơi mà từ lâu đã bị lãng quên, một giọng nói vang lên nhẹ như gió nhưng lại khiến sống lưng đám học sinh đứng co rúm:
"Chạy nữa đi. Tao thích nhìn tụi mày tuyệt vọng mà vẫn cố ngụy biện đấy."
" Chạy nhanh lên!"
" Chạy tiếp đi!"
"Mua vui cho tao đi nào!"
------
Yoo JaeYi đứng đó, tóc xõa dài lòa xòa che nửa khuôn mặt, đôi mắt cong lên như đang mỉm cười… nhưng không hề có chút hơi ấm. Trong tay cô là một cây gậy bóng chày – sạch sẽ, như chưa từng dính bẩn, như chính cách cô hành xử. Gọn gàng. Sạch sẽ. Không để lại dấu vết.
Một đứa định bỏ chạy nhưng lại run rẩy vì sợ hãi, không thể di chuyển.
"Không nghe tao nói à?" Cô lặp lại, giọng vẫn đều đều nhưng gằn lại ở mỗi từ, như đang đè nén một cơn điên loạn. "Tao nói là… chạy nữa đi."
Cô nhẹ bước về phía trước, tiếng giày cộp cộp vang vọng. Không khí đặc quánh như bị bóp nghẹt.
Một cơn rùng mình lan khắp cột sống bọn kia – như thể một con thú dữ đang từ tốn tiến lại gần, thong thả, tận hưởng từng giây phút con mồi sợ hãi.
"Dám động vào bé con của tao…" JaeYi nhếch mép. "Tụi mày... thật sự chán thở à?"
Cô không đánh ngay.
Không.
JaeYi không phải kiểu người dễ mất kiểm soát. Cô bước chậm, ánh mắt đảo từng khuôn mặt, ghi nhớ từng biểu cảm hoảng loạn. Đứa nào run tay, đứa nào né ánh nhìn. Một nụ cười nửa miệng trượt trên gương mặt cô như bóng ma.
"Tao nên bắt đầu từ ai trước nhỉ?" Cô gõ nhẹ đầu gậy xuống nền xi măng.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Đứa đá vào bụng Seulgi đầu tiên đâu rồi ta?" Cô liếc nhìn một đứa đang cố rút lui, trốn sau bạn mình. "À, là mày à?" Cô khẽ nghiêng đầu, "Lại đây. Kim Nari đúng không?"
Nó không dám bước. JaeYi không thúc giục. Cô chỉ nhìn. Mà cái nhìn đó… đủ để khiến ai cũng cảm thấy như có lưỡi dao kề sau gáy.
"Đứa tiếp theo…" Cô cất tiếng sau khi cây gậy trong tay đột ngột giáng xuống – không máu me, không tiếng la hét – chỉ là một tiếng rên đau, nghèn nghẹn, át dưới nụ cười ngày càng rộng của cô như kéo đến tận mang tai .
"Tao sẽ dành thời gian cho từng đứa. Từng-Đứa-Một."
JaeYi không cần ra tay quá mạnh. Chỉ cần bọn chúng nhớ được cảm giác này – cảm giác bị săn, bị bỡn cợt, bị xem như trò chơi, chứ không phải con người.
Đó mới là trả thù kiểu Yoo JaeYi – kẻ mang dáng hình con người nhưng lại có trái tim của một kẻ điên, một kẻ điên khi có người dám chạm vào đồ của mình.
Sau chuyện đó, JaeYi giao lại công việc dọn dẹp cho đệ cứng rồi mới về nhà.Trong không gian im lặng đến lạ thường của căn penthouse sang trọng – nơi mà mọi vật dụng đều đặt đúng chỗ, ngăn nắp đến hoàn hảo – Yoo JaeYi bước chân vào, đôi giày nặng nề rơi bịch xuống sàn. Cô không bật đèn. Không cần.
Bóng tối đủ để nuốt lấy tâm trí cô, để từng hồi ức vừa rồi chảy ngược lại như dòng máu đang sôi lên vì kích thích.
Cô nhìn thấy người cha mình đang đứng ở cầu thang nhìn mình chằm chằm, ánh nhìn muốn xuyên thủng con gái điên loạn của mình.
" Sạch sẽ chứ"
" Vâng. Sẽ không liên lụy đến cha đâu."
" Con ngủ ngon"
" Vâng. Cha ngủ ngon"
Cô bước vào căn phòng ngập trong ánh đèn xanh. Màu xanh của đại dương, màu của sự cô đơn trong lòng đại dương. Cô ngã xuống chiếc ghế sofa cạnh giường, mở điện thoại, nhìn tin nhắn bị chặn vẫn nằm yên.
" Cún con, cậu không được phép rời xa tớ."
Tay cô vươn lên, tháo cúc áo sơ mi. Chiếc áo đen được cởi ra, rũ xuống như lớp vỏ lạnh lẽo vừa hoàn thành nhiệm vụ. Những vệt bầm tím mờ mờ trên cánh tay hiện rõ dưới ánh sáng mờ từ nhà tắm.
Không ai đánh cô cả. Đó chỉ là hậu quả khi cô tự nện gậy xuống đất quá mạnh, khi máu trong cô lên tới đỉnh điểm, chẳng thể kiềm được cơn cuồng nộ mang tên
"Tổn thương của Seulgi".
Âm thanh nước chảy trút xuống mạnh mẽ như cơn mưa xối thẳng vào người. JaeYi đứng bất động dưới vòi sen. Nước lạnh. Cô cố tình để vậy. Muốn tỉnh táo. Muốn dập tắt cái ngứa ngáy trong lòng bàn tay – nơi từng nắm gậy, từng giáng xuống những cú chính xác không chệch một li.
Hơi nước dần bốc lên, loãng mờ khung gương trước mặt. Trong gương, Yoo JaeYi nhìn bản thân mình. Ánh mắt vẫn vậy – đen láy, sâu hoắm, không có chút gì là sám hối hay hối hận.
Cô ngửa cổ, để nước xối mạnh lên gò má, cuốn đi chút mùi máu, chút bụi bẩn, chút tàn dư của cơn điên cuồng vừa rồi. Nhưng mùi hương quen thuộc của Seulgi – mùi nhẹ nhàng như cỏ non và bánh ngọt – lại chẳng thể rửa trôi được trong trí nhớ của cô.
Tắm rửa sạch sẽ, quấn mình trong chiếc áo choàng trắng muốt, Yoo JaeYi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt, nhưng ánh mắt đã nguội lạnh trở lại. Cô đi ngang qua chiếc điện thoại trên bàn.
Màn hình vẫn tối.
Seulgi không nhắn gì cả.
-------
* Về với hiện tại
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa treo, ánh đèn vàng phủ xuống bàn gỗ nơi Yoo JaeYi và Woo Seulgi đang ngồi đối diện nhau. Cốc cacao nóng trước mặt Seulgi nghi ngút khói, còn JaeYi chỉ khuấy nhẹ cốc Americano không đá – đen đậm như chính đôi mắt của cô lúc này.
"Vết thương... đỡ chưa?" JaeYi mở lời, mắt không rời khỏi vòng xoáy cà phê trong cốc.
Seulgi hơi khựng lại, rồi khẽ gật. "Ừm... ổn rồi."
Một khoảng lặng. Rồi đến một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng khiến tim em run lên:
"Họ sẽ không dám đụng vào cậu nữa đâu."
Seulgi đặt nhẹ cốc xuống. Không hỏi. Em không muốn biết JaeYi đã làm gì. Nhưng trong đáy mắt đen của người đối diện, ánh lên thứ gì đó khiến em thấy lạnh sống lưng.
"JaeYi... cậu đã....làm gì rồi"
"Không sao đâu." Cô trả lời, giọng ngọt như rót mật. "Tớ chỉ hẹn họ nói chuyện một chút về hậu quả khi bị báo nhà trường thôi."
Cô mỉm cười. Rất dịu dàng. Rất... không bình thường.
Cô đang che giấu điều gì đó mà không thể nói với em.
Seulgi siết chặt tay dưới bàn.
"Vì cậu là củ- là bạn tớ, Seulgi à." JaeYi vừa nói vừa cúi đầu một chút, giọng trầm lại. "Tớ không thích đồ của mình bị động vào. Đặc biệt là... khi tớ còn chưa cho phép cậu rời đi."
"... Tớ chưa từng-"
"Không sao mà." JaeYi lại cắt lời. Lần này, cô nhìn thẳng vào Seulgi, ánh mắt mềm mại đến rợn người. "Cậu không cần nói. Chỉ cần ngồi đây, thế này thôi... Với tớ là đủ rồi."
"Lần sau đừng giấu tớ chuyện gì nữa đó."
" Hiểu không? Seulgi."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com