Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52




---------





JaeYi lau từng giọt nước còn đọng lại trên lưng em bằng chiếc khăn bông mềm mịn, cẩn thận như đang chăm sóc một món đồ thủy tinh mong manh. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ này lại ấm áp như chốn thiên đường.

Seulgi ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai má đỏ ửng vì ngượng, vừa vì lạnh sau khi tắm xong, vừa vì... cái cảm giác này. Một cảm giác được chiều chuộng đến mức không dám tin là thật.

"Cậu giơ tay lên nào... phải mặc quần áo vô chứ, không thì lạnh đấy." - JaeYi vừa nói vừa vén áo thun chui đầu qua cho em, động tác nhẹ nhàng, chu đáo đến lạ.

"Tớ... cảm giác như mình sắp được đội lên đầu luôn vậy á..." - Seulgi thở ra, lí nhí, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đối diện đang tỉ mẩn kéo quần thể thao lên cho mình.

JaeYi bật cười, cúi người xuống ngang tầm với em, hai tay chống nhẹ lên đùi Seulgi:

"Sắp gì nữa? Em vốn đang nằm trên đầu tớ mà." - cô ghé sát trán, mũi chạm mũi em, cười đầy cưng chiều. - "Có muốn lên thêm mấy tầng mây nữa không, công chúa?"

Seulgi dẩu môi, nhưng không giấu được cái miệng đang rung rinh cười. Em giơ tay xoa đầu JaeYi một cái, như mèo vờn tay người.

"Đừng có mà nói vậy hoài, tớ mắc cỡ lắm đấy..."

"Thế mà vẫn ngoan ngoãn để tớ lau người, mặc đồ cho à?" - JaeYi nhướng mày trêu, rồi không kìm được, hôn phớt lên trán em một cái. - "Thôi, về giường nằm nghỉ đi. Để tớ sấy tóc cho."

"Lại sấy tóc nữa hả? Có cần chăm kỹ thế không?"

"Có. Vì là Seulgi. Vì là người tớ yêu."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ nơi làng ven biển ấy, trái tim ai đó đang được sưởi ấm lại bằng những cử chỉ nhỏ nhặt mà ấm áp vô cùng.

Trong căn phòng vẫn còn mùi thảo dược thoang thoảng từ dầu gội và nước tắm, JaeYi rúc vào cổ Seulgi, tay luồn vào mái tóc ẩm mềm mà vuốt nhẹ như thể sợ nó biến mất. Cô hỏi, giọng nhỏ như thì thầm:

"Mẹ em biết em tới đây không...?"

Seulgi cựa nhẹ, rồi thở ra, vẫn nằm gối đầu lên tay cô:

"Lúc ngồi trên tàu em có gọi rồi... mẹ mắng em một trận muốn thủng tai luôn."
"Sao lại mắng?"
"Thì... bỏ nhà đi tìm người yêu mà không nói tiếng nào, thử hỏi nếu con gái mẹ làm thế mẹ có xỉu không?"

JaeYi bật cười khúc khích, nắm chặt tay em hơn:

"Ừ, nếu là con gái tớ thì tớ sẽ đội mưa đi đón về luôn."

Seulgi liếc xéo cô, cố nghiêm mặt nhưng khoé môi lại cứ cong lên:

"Nói nghe hay lắm. Mà... thật ra em cũng sợ lắm á."
"Sợ gì?"
"Sợ Kyung với Yeri mà biết em tự trốn đi, kiểu gì cũng bị 'tẩn' chết."

JaeYi cười lớn lần này, lăn một vòng rồi ôm chặt em từ phía sau:

"Đáng đời. Lúc mất tích, hai người đó lo phát rồ luôn ấy. Kyung còn định gọi lên đài truyền hình."
"Thiệt hả trời? Vậy lúc gặp lại chắc em nằm cáng luôn quá..."
"Không sao. Để tớ làm đệm lót cho. Có gì thì đánh tớ trước."

Seulgi quay đầu lại nhìn cô gái phía sau đang cười toe toét như thể chẳng có gì trên đời có thể làm cô sợ được. Bỗng nhiên, em thấy cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay xè. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tháng ngày chờ đợi... đều tan đi trong khoảnh khắc này.

Em xoay người lại, vùi mặt vào ngực cô mà thủ thỉ:

"Đừng biến mất nữa... đừng bắt em chờ như thế nữa... em không chịu được đâu."

JaeYi không đáp. Cô chỉ ôm em thật chặt, như thể muốn chạm đến cả linh hồn em.

Mưa ngoài trời rơi tí tách, như vẽ thành những chấm nhẹ lên ô cửa kính mờ hơi thở. Trong căn phòng ấm áp chỉ có tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập gần như hòa làm một. JaeYi và Seulgi cuộn tròn trên chiếc giường gỗ thấp, đắp chung một chiếc chăn dày mùi nắng mới, tóc hai người rối nhẹ vào nhau như thể đã không còn ranh giới.

Seulgi dụi mặt vào cổ JaeYi, tay vẽ vòng tròn lười biếng trên lưng cô:

"Em thấy yên bình thật sự lần đầu tiên sau nhiều tháng... như mấy giấc mơ nhỏ cứ hiện ra khi ngủ thiếp đi."

JaeYi mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em:

"Ừ. Không còn lo lắng vướng bận chuyện gì nữa, tớ đã xử lý xong hết rồi."

"Giờ chỉ cần em. Ở cạnh tớ đến cuối đời."

Rồi-reng reng reng!!!

Cả hai đồng loạt giật nảy mình khi tiếng chuông điện thoại phá tan không gian ngọt ngào. JaeYi nhìn màn hình sáng lên, gương mặt đang dịu dàng lập tức nhăn nhúm lại:

"Kyung..."

Seulgi mắt mở to, hơi run rẩy.

"Chắc chắn là bị mắng rồi..."

JaeYi tặc lưỡi rồi bắt máy, chưa kịp "A lô" thì đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm giận dữ đến suýt thủng màng nhĩ:

"YOO JAEYI!!! CẬU CÓ BIẾT BỌN TỚ TƯỞNG CẬU CHẾT RỒI KHÔNG HẢ??!"

"......"

"CẬU BỎ ĐI KHÔNG DẤU VẾT! KHÔNG LIÊN LẠC! CHẾT Ở ĐÂU CŨNG KHÔNG THÈM BÁO MỘT CÂU??!"

"...tớ còn sống mà..."

"CÒN CHƯA HẾT! CẬU DỤ DỖ SEULGI NHÀ NGƯỜI TA BỎ NHÀ BỎ CỬA ĐI THEO CẬU?! CẬU NGHĨ GÌ HẢ JAEYI?!"

Seulgi ngồi dậy, run run cầm gối ôm che mặt. JaeYi thì nhăn nhó như bị lên bảng trả bài mà chưa học bài.

Kyung vẫn tiếp tục tru như sấm:

"CẬU LÀ ĐỒ TỒI! LÀ ĐỒ BIẾN MẤT KHÔNG LỜI TỪ BIỆT! LÀ-"

Đằng sau nghe tiếng Yeri cướp máy, giọng mềm mại hơn nhưng không kém phần... cay cú:

"Cậu định trốn tụi tớ luôn hả? Chạy đi yêu đương mà không báo, làm Kyung lo đến muốn đốt cả sở cảnh sát..."

Seulgi ghé vào thì thầm với JaeYi:

"Thôi... Cậu nói gì dỗ ngọt 2 cậu ấy đi... lỡ mai có ai nổi điên ra tận đây thì... chết đó."

JaeYi rên rỉ, úp mặt vào gối:

"Có chết thật cũng không đáng sợ bằng Kyung lúc này..."

JaeYi thở dài, ôm lấy đầu Seulgi hôn một cái thật nhẹ như xin lỗi. Rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi chăn ấm, để em vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Cô khoác vội chiếc áo len mỏng, bước tới sát cửa sổ mở hé.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu nhẹ lên gò má cô trong cơn mưa rào mát lạnh.

"Yeri." cô nói thật khẽ, giọng trầm hơn thường ngày, "Giúp tớ để ý mẹ Seulgi được không? Tớ... không yên tâm nếu phải để bà một mình như vậy."

Bên kia đầu dây, giọng Yeri còn ngái ngủ:

"Cậu đang xin tớ giúp kiểu gì mà giọng y như dặn dò bảo mẫu thế? Mà yên tâm đi, mẹ cô ấy tớ cũng quý mà. Tụi này là bạn chứ có phải làm ăn buôn bán đâu. Khỏi khách sáo."

JaeYi siết nhẹ điện thoại, ánh mắt dịu lại:

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ chuyển khoản chút 'trà sữa' coi như cảm ơn riêng."

"Tớ mà thấy tin nhắn đó là block số luôn đấy! Thôi tớ phải dỗ Kyung thay 2 người đã."

Cô bật cười, khẽ "ừ" rồi tắt máy, thở ra thật nhẹ. Đôi mắt cô vẫn dõi qua khung kính về phía bầu trời còn âm u. Những giọt mưa vẫn lăn dài nên mặt kính, vương lại thành vệt dài như thể có ai đó đã đứng ở đây mà chờ đợi suốt cả năm.

Cô quay lại giường.

Seulgi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, nhưng mi mắt khẽ lay như đang tỉnh mộng. JaeYi chui trở lại chăn, kéo em ôm sát vào lòng, vùi mặt vào gáy em thì thầm:

"Mọi chuyện ổn rồi. Em chỉ cần nằm đây ôm tớ thôi."

Seulgi trở mình, cựa nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy eo cô, gối đầu lên ngực cô như thể chẳng gì trên đời này khiến em thấy an toàn hơn thế nữa.

Cơn giận từ Kyung, nỗi lo nơi thành phố, áp lực của cả thế giới ngoài kia - JaeYi bỏ tất cả ở ngoài khung cửa sổ kia. Giờ phút này, chỉ có Seulgi và hơi ấm trong vòng tay này là thật.

----

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa.

Ánh nắng mỏng len lỏi qua tấm rèm vải mỏng, chiếu xuống chiếc giường nhỏ nơi hai thân người vẫn đang quấn lấy nhau, thở đều đặn như một nhịp đập chung. JaeYi nằm ngửa, một tay đặt sau đầu, tay còn lại choàng qua ôm lấy Seulgi - người đang vùi đầu vào hõm cổ cô, đôi chân lạnh lạnh gác lên chân cô như một thói quen đã ăn sâu từ bao giờ.

Seulgi tỉnh dậy lúc gần 10 giờ, đôi mi cụp khẽ lay động trước ánh sáng dịu nhẹ. Không có tiếng chuông báo thức, không có tiếng tin nhắn thi cử dồn dập, cũng chẳng có bất kỳ ai gọi em dậy vội vã.

Chỉ là... một sáng yên bình.

Em khẽ nhúc nhích đầu, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng đã cảm nhận rõ ràng mùi hương quen thuộc từ cổ JaeYi - một thứ mùi thoang thoảng như nắng, như gỗ khô, như... cả bầu trời riêng mà em thuộc về.

JaeYi cũng dường như cảm nhận được chuyển động đó. Cô nhíu nhẹ mày, tay kéo em sát hơn, môi thì thầm lười biếng:

"Đừng dậy sớm thế... ngủ nữa đi, bây giờ có cần đi học nữa đâu..."

Seulgi bật cười khẽ trong cổ họng, rồi ngẩng mặt lên. Đôi mắt em lấp lánh nắng, giọng vẫn còn khàn vì giấc ngủ sâu:

"Không dậy sớm là không có gì ăn đâu đó nha"

JaeYi chỉ đáp bằng cái siết eo mạnh hơn, kéo cả người em đè lên người cô, nhếch môi cười cợt:

"Ăn gì cũng được. Nhưng nếu là Seulgi... thì càng tốt."

"...Biến thái."Em đỏ mặt, rúc lại vào cổ cô, cười hạnh phúc.

Giờ đây, không còn những buổi sáng thức dậy trong sợ hãi. Không còn những lần giật mình vì tiếng chuông cửa hay cú điện thoại dọa nạt. Không còn khoảng cách, cũng không còn ngăn cấm.

Chỉ còn hai người - hai trái tim vẫn còn đau, nhưng đang chữa lành cho nhau trong một ngôi nhà nhỏ ven biển.
Chỉ còn bầu trời trong xanh sau cơn mưa.
Và ánh nắng của tự do - như em và cô từng mơ.

JaeYi vừa mới lầm bầm xong câu "Ăn gì cũng được..." thì cũng chính là lúc cô chìm vào giấc ngủ lại - vô cùng vô tư, vô cùng thả lỏng. Nhưng đáng buồn thay cho Seulgi, người đang bị cô... đè lên.

Tướng ngủ của cô gái kia đúng kiểu "tự nhiên như ở nhà người ta" - cả tay cả chân đều buông lỏng, một bên chân gác hẳn qua bụng em, còn đầu thì dụi sát ngực em như gối ôm. Hơi thở đều đều phả vào cổ khiến em vừa ngứa vừa tê, nhưng vẫn không nỡ đẩy ra mạnh tay.

"Haa... chết ngộp mất..."

Seulgi cố xoay đầu né bớt hơi thở nồng nhiệt kia, cố rướn người ra khỏi tư thế bị ghì như gấu ôm. Một tay em chống lên đệm, tay còn lại đẩy nhẹ vai JaeYi ra. Cả quá trình như đang chơi trò trốn thoát khỏi bẫy gấu Bắc Cực.

Cuối cùng cũng thoát được.

Seulgi ngồi dậy, tóc rối tung như tổ quạ, thở hổn hển như vừa thoát chết.

"Lần sau mà còn đè tớ kiểu đó... là bóp mũi cho khỏi ngáy luôn á..."

Em nói vậy thôi, chứ ánh mắt vẫn dịu dàng liếc qua người kia - JaeYi vẫn ngủ ngon lành, vô ưu vô lo, đôi mày cau nhẹ như đang mơ một điều gì đó nghiêm túc lắm. Áo ngủ hơi lệch, để lộ vết sẹo mờ nơi vai khiến Seulgi bất giác dịu lại.

Em lặng lẽ xuống giường, đi vệ sinh cá nhân trước. Tắm rửa qua một lượt, đánh răng, thay bộ đồ đơn giản rồi bước ra ngoài hiên.

Bầu trời sau mưa trong vắt, mây trắng như bông, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương biển mằn mặn và cái se lạnh của buổi sáng vùng duyên hải.

Trước sân là một vườn nhỏ - không lớn nhưng sạch sẽ, chỉn chu. Có vài luống rau cải, một ít hành, húng quế, và mấy gốc cà chua đang chớm đỏ. Cạnh đó là giàn mướp leo cao, có hoa vàng li ti nở rộ đón nắng.

Seulgi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ngoài hiên, thở ra một hơi thật dài.

Cô không ngờ, cái người từng sống trong biệt thự lạnh ngắt giữa thành phố, từng mặc áo blouse trắng, từng không hề biết đến hạt giống... lại có thể trồng nên một khu vườn như thế.

"JaeYi à... cậu thay đổi nhiều thật..."

Em lẩm bẩm, mỉm cười - nụ cười bình yên, ươn ướt nắng sớm.

Tựa như cuộc đời mình... cuối cùng cũng bước sang một chương mới.







-----




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com