Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53




----


Một tuần sau đó...

Khi ánh nắng sớm vừa len qua khung cửa sổ gỗ, dịu dàng chiếu xuống căn phòng ấm áp đầy hương gió biển, Seulgi vẫn đang ngủ say - tóc xõa rối bời trên gối, môi khẽ mím như một cún con mơ thấy điều gì dễ thương. Chăn bị đạp tung một nửa, tay vẫn ôm gối ôm hình củ cà rốt mà JaeYi từng lén mua ở chợ đêm gần biển, còn chân thì gác ngang lên mép giường như thể đang chiếm lãnh thổ.

JaeYi đứng bên bàn nhỏ, tay cầm hồ sơ giấy tờ, lặng lẽ nhìn ngắm em.

"Ngủ như vậy mà đòi vào đại học hả, cún ngốc..." - cô thì thầm, môi cong nhẹ thành nụ cười mỉa mai pha dịu dàng.

Cô đặt bút ký vào bản đăng ký xét tuyển. Ngành Y - như lời hứa từ một tuần trước, như tâm nguyện chưa kịp hoàn thành của em sau tất cả biến cố.

JaeYi vốn không muốn. Cô thừa sức học ngành nào cũng được - y học chỉ là một phần trong kế hoạch sống của cha cô trước đây. Nhưng giờ đây, với cô, chẳng còn kế hoạch nào nữa. Chỉ có người đang nằm trên giường kia... và lời thì thầm năm đó trong căn hộ cũ:

"Tớ muốn làm bác sĩ... để chữa cho những người như mẹ tớ. Để không ai phải khóc vì bất lực."

Lúc đó, em nói với giọng nhỏ xíu, mắt đỏ hoe sau lưng JaeYi. Và chính khoảnh khắc ấy, JaeYi - kẻ từng ghét bệnh viện đến tận xương tuỷ - lại cúi đầu nghe tim mình đập.

"Cậu muốn... thì tớ sẽ học cùng. Không phải vì ngành này. Mà vì cậu."

Cô gõ nhẹ vài dòng trên laptop, tải hồ sơ xét tuyển lên cổng đăng ký, đồng thời chọn cả mục "xét tuyển cùng nhóm ưu tiên" - cả hai đều đủ điểm vào Đại học Y danh tiếng, chẳng có gì phải lo.

Dù gì... JaeYi cũng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp mà, học bạ trắng không tì vết, bài thi không sai một câu, phỏng vấn cá nhân thuyết phục tuyệt đối. Còn Seulgi, tuy không đứng đầu nhưng thành tích cũng khiến các thầy cô tròn mắt - học sinh từng có học bạ trầy trật mà giờ đây làm nên điều kỳ tích.

Sau khi hoàn tất, cô đứng dậy, rón rén bước lại gần giường, ngồi xuống mép, một tay đỡ lấy gối của Seulgi đang trượt ra mép.

"Này... Seulgi à..." - cô cúi xuống, thì thầm sát tai em - "Cậu không cần lo gì cả. Đơn đã nộp. Giấy tờ tớ cũng chuẩn bị xong. Thư giới thiệu nữa. Từ giờ đến lúc nhập học, cứ ngủ đủ cho tớ."

Seulgi trở mình, vùi mặt sâu vào gối. Miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe như:

"...Tắm bồn... với JaeYi nữa..."

JaeYi khựng lại, đỏ mặt, bật cười khẽ:

"Trời đất ơi... mơ cái gì không mơ..."

Cô vươn tay kéo lại tấm chăn mỏng phủ lên em, hôn nhẹ lên trán người con gái ấy - người đã đưa cô rời khỏi thế giới lạnh giá để bước vào nơi có nắng, có biển, có mùi cháo đậu ban sáng, có tiếng hít thở đều đều lúc nửa đêm.

"Chúng ta sẽ vào đại học. Bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đó, cậu chỉ cần học và... yêu tớ thôi. Biết chưa?"

Ở ngoài sân, vài chú mèo hàng xóm đang nằm phơi nắng. Trên bàn, gió lật trang cuối cuốn sách JaeYi đọc dở: "Chương mới bắt đầu".

---

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len vào mắt khiến em nhíu mày. Em xoay người, khẽ dụi mắt, cảm giác trong người còn hơi ê ẩm nhưng lại dễ chịu lạ thường. Nhưng... trước khi kịp duỗi người hay ngáp một cái, một âm thanh lạ chợt vang lên - không phải tiếng chim hót hay gió biển vỗ về, mà là-

"KYUNG! ĐỪNG NẮM TÓC TỚ! RỐI HẾT RỒI A-!!"

Ngay lập tức, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên như sấm bên tai. Em bật dậy theo phản xạ, mắt mở to, rồi... đứng hình. Cảnh tượng trước mặt như thể là cảnh mở đầu trong một bộ phim kinh dị học đường.

Ở ngay giữa phòng khách của căn nhà nhỏ, JaeYi - người được mệnh danh là ' đại tiểu thư kiêu ngạo và cao quý' - đang bị Kyung túm tóc như đang vặt hành lá. Đầu cô ngửa ra phía sau, chân giãy giụa như đang vật lộn với số phận. Yeri thì đứng kế bên, mặt đầy thích thú, tay cầm điện thoại lia liên tục:

"A~ góc này được nè, để đăng lên group lớp cho mọi người xem mặt thật của con cáo Yoo JaeYi~"

"Đừng!!!! Tha cho tớ!"

Còn em? Em mới ngủ dậy, mặc cái áo thun rộng của JaeYi, tóc rối bù, mắt mơ màng, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì thì cảnh tượng trên như đập thẳng vào não.

"Khoan đã... cái gì vậy?!"

Em hét lên, chân bước lùi theo bản năng. Ánh mắt tìm đường thoát hiểm duy nhất trong phòng-gầm giường! Nhưng chưa kịp nhấc chân chạy thì... một cánh tay vươn ra, kéo em khỏi mép thảm.

"Seulgi! Cậu là người có lương tâm đúng không? Nói đi! NÓI ĐI!! Đây là loại người mà cậu bỏ nhà theo sao hả?!!"

Kyung gào lên, một tay vẫn giữ tóc JaeYi, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cô như thể đang cáo buộc tội trạng mười năm chưa rửa. Còn Yeri thì quay điện thoại sang em, giọng nhí nhảnh:

"Seulgi~ làm ơn cười một cái đi~ để tụi tớ làm vlog: Cuộc sống yêu đương bất chính của học sinh ưu tú~"

Em đứng chết trân. Mặt đỏ như gấc, đầu quay mòng mòng giữa ba thế lực: bạn gái - bạn thân - kẻ quay phim chuyên nghiệp.

"Tớ... tớ không quen ai trong số này..."

"CÁI GÌ?!"

Cả ba hét lên cùng lúc. Em toan lùi lại nhưng đằng sau là tường.

JaeYi tranh thủ lúc Kyung mất tập trung liền vùng lên, ôm lấy em như ôm phao cứu sinh:

"Seulgi, cứu tớ!! Cậu mà không tuyên bố chính thức là tớ 'thuộc về cậu' á, là hai bà sát tinh kia lột sạch hình tượng của tớ luôn!!"

Em định phản ứng thì Yeri đã giơ điện thoại sát mặt:

"Cái cảnh JaeYi cuộn tròn trong chăn khóc lóc bảo nhớ cún con nhà người ta - tớ còn giữ nguyên đây nè~"

Kyung: "Mà Seulgi ngốc nghếch còn dám trốn biệt suốt một tuần trời mà không nhắn lấy một cái?!"

Seulgi: "Khoan... mọi người... để tớ ngồi xuống đã..."

Kết quả, em bị kéo lại sofa giữa nhà. JaeYi ôm một bên. Kyung khoanh tay ngồi đối diện, lườm tới tấp. Yeri thì ngồi cạnh với một ly trà và điện thoại đã mở sẵn camera.

Một buổi sáng thanh bình, yên tĩnh...

Đã chính thức... tiêu tan.

JaeYi ngồi im lặng trên sofa, đầu vẫn dựa vào vai em như thể đang tận dụng mọi cơ hội "gài cún con" vào thế bị động. Nhưng ánh mắt cô cứ chớp lia lịa về phía Kyung - người vẫn khoanh tay đứng đó, ánh nhìn như tia laser soi thẳng vào linh hồn cô.

Yeri đang bấm điện thoại thì bỗng lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc:

"Ơ kìa, nhìn cái mặt kia kìa, có phải đang tính đường thoát thân không đấy?"

JaeYi liền bật dậy, cười gượng gạo, hai tay chắp lại ra vẻ ngoan ngoãn:

"Tớ nhớ ra là... hôm qua mua thiếu gạo. Đúng rồi! Hôm nay phải nấu súp rong biển cho Seulgi! Cậu ấy thích rong biển! Phải đi chợ liền-"

Chưa kịp để ai phản ứng, cô đã lật đật chạy ra cửa. Vừa mở cửa bước ra đã quay lại nhoẻn cười:

"Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé~ Đừng đào mộ quá khứ của tớ nha~!"

Rồi "bụp"-cánh cửa đóng lại. Bỏ lại ba người trong nhà, đặc biệt là em, người đang bị cô bỏ lại như một con dê tế thần.

Kyung chống tay lên đùi, thở dài:

"Cái con cáo đó. Trốn nhanh ghê."

Yeri cười khúc khích rồi quay sang em, nghiêng đầu:

"Seulgi này, hai người sống ở đây luôn à? Định nghỉ học luôn thật sao? Hay là..."

Em vừa định trả lời thì Kyung chen vào, giọng hơi nghiêm túc:

"Tớ không cấm cản chuyện yêu đương, thậm chí còn ủng hộ hai cậu, nhưng... hai người còn trẻ mà. Không tính học tiếp à? Đã làm thủ tục gì chưa?"

Em hơi khựng lại.

"Thật ra... JaeYi bảo đã làm hồ sơ đại học y cho cả hai rồi. Cô ấy nói, nếu tớ muốn đi học thì cô ấy cũng đi chung. Dù cô ấy ghét ngành này, nhưng mà..."

Yeri im lặng, cầm lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm rồi mỉm cười:

"Vậy thì đừng bỏ lỡ. Có người vì cậu mà thay đổi cả hướng đi cuộc đời, thì cậu phải trân trọng điều đó. Đi học đi, tụi tớ cũng vẫn học tiếp, chỉ là... mỗi người chọn một con đường."

Kyung gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa mà JaeYi đã biến mất qua đó.

"Nhưng mà trước khi đi học lại, nhớ dạy cô ấy cách xin lỗi đàng hoàng nhé. Còn nữa, đừng để tớ thấy cảnh trốn biệt lần nữa. Lần sau không phải túm tóc đâu... tớ cạo đầu luôn đấy."

Yeri phụt cười, còn em thì ngơ ngác nhìn cả hai-sao lại có kiểu bạn bè đáng sợ nhưng cũng đáng yêu đến thế chứ?

Ở bên ngoài, JaeYi đang núp ở bức tường gần chợ, mặt dán lên cột điện thở phào.

"Thoát rồi... may mà vẫn còn nhanh chân..."

Nhưng rồi cô rút điện thoại ra, mở lại camera trong phòng khách căn nhà mình...

"Ừm... nhưng mà cún con không bị bắt nạt đấy chứ...?"

Mặt cô đỏ hồng, nhưng nụ cười nơi khoé môi lại mềm mại đến lạ.

----

Thời gian lặng lẽ trôi, mùa hạ đầy biến cố ấy cũng lùi lại sau lưng.

Cả hai bước vào giảng đường đại học với tâm thế mới - một khởi đầu mới, nhưng... vẫn là họ, vẫn là Seulgi và JaeYi.

Và ở khoa y của trường đại học danh tiếng nhất Seoul, không ai không biết đến cái tên Yoo JaeYi.

Từ ngày nhập học, chỉ cần cô bước vào cổng là lập tức có tiếng xì xào, điện thoại bật camera lén, các hội nhóm online nội bộ thi nhau đăng ảnh "hoa khôi năm nhất" - và tất nhiên, người trong ảnh luôn cười mỉm rất nhẹ nhàng, tay cầm tập sách, tóc buộc cao hờ hững, ánh mắt sắc như dao cạo.

Có người nói cô lạnh lùng. Có người nói cô là kiểu "tới gần sẽ bị đóng băng". Nhưng cũng có tin đồn rằng, hoa khôi ấy vốn đã có người yêu.

...

Người yêu ấy, chính là một sinh viên tên Seulgi.

Một cô gái xinh xắn, thông minh, hơi nhút nhát, thích ngồi ăn cơm ở góc căng-tin, ít nói chuyện với người lạ.

Và lý do không ai dám đến gần cô... chính là vì, chỉ cần ai vừa mở miệng bắt chuyện thôi, Yoo JaeYi sẽ lập tức xuất hiện từ hư vô, khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt lia một vòng từ trên xuống dưới đối phương.

Một ánh mắt thôi, đủ khiến người ta thấy như thể mình chỉ là... vi khuẩn đang chuẩn bị bị khử trùng.

Ví dụ nhé-

Có lần một nam sinh dũng cảm tiến tới bàn học của Seulgi, gãi đầu:

"À... bạn Seulgi, mình có thể-"

"Cậu có biết là bệnh viện trường có chuyên khoa tâm thần không?"

JaeYi từ đâu bước đến, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến chàng trai tội nghiệp kia lùi ba bước.

"Tôi khuyên cậu nên đi kiểm tra mắt và não. Rồi hãy quay lại nói chuyện tiếp."

Nam sinh đó từ đó không bao giờ... không bao giờ bén mảng tới gần nữa.

Hay có hôm khác, một bạn nữ dễ thương ngồi cạnh Seulgi trong thư viện, mượn bút, rồi rủ học nhóm...

Ngày hôm sau, người ta thấy Yoo JaeYi ngồi kế Seulgi, không làm gì, không nói gì-chỉ nhìn lướt qua quyển vở dày đặc toàn chữ mà buông câu khen ngợi.

"Thật nhiều tâm huyết. Nhưng tiếc là-nó sẽ không giúp cậu tiếp cận được người của tôi."

Từ đó, mọi người dần biết một luật bất thành văn:

Ngồi gần Seulgi thì được. Nhưng tốt nhất... đừng nói chuyện.

---

Còn Seulgi? Em đã quá quen với ánh mắt sở hữu của cô rồi.

Mỗi lần em học nhóm hay tham gia câu lạc bộ gì đó, JaeYi đều có cách xuất hiện. Khi thì "ghé ngang", khi thì "vô tình đi ngang", khi thì "quá rảnh nên học ké".

Đôi khi em giả vờ khó chịu:

"Cậu không học lớp khác à?"

Cô nhe răng cười:

"Ừ, nhưng cậu là bài học quan trọng nhất của tớ."

Seulgi thở dài. Nhưng tim thì đập nhanh không lý do.

Cuộc sống đại học không phải lúc nào cũng êm ả, nhưng với cô và em, chỉ cần còn được bên nhau, thì bao sóng gió cũng hóa dịu dàng.

JaeYi vẫn là người quá dữ dội, quá cực đoan, quá... cuồng em.

Nhưng Seulgi biết - đằng sau lớp vỏ "hoa khôi lạnh lùng" ấy là trái tim từng nát vụn, là một Yoo JaeYi đã bất chấp cả thế giới để ở lại bên em.

Và thế nên, dù bạn bè có trêu chọc, có ghẹo rằng em bị "giam lỏng bởi bạn gái", em vẫn sẽ nắm lấy tay cô...

...như ngày đầu tiên.

---

Dù đã bước vào đại học và mang danh "hoa khôi khoa Y", Yoo JaeYi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mang tên "con gái nhà họ Yoo".

Thủ khoa đầu vào ngành Y - cái danh ấy không chỉ là hư danh. Từng bài luận, từng lần thi trắc nghiệm, thậm chí cả thực hành sơ cứu cơ bản cũng khiến các giảng viên gật gù. Hiệu trưởng - một người vốn không hay thiên vị - lại chủ động mời riêng cô tham gia vào hội thảo y khoa quốc gia với tư cách đại diện xuất sắc của trường.

Đối với phần lớn sinh viên, được mời tham dự hội thảo như vậy là mơ ước cả đời. Nhưng đối với JaeYi, điều đó như một sự gợi nhắc - rằng cô vẫn đang bị nhìn dưới cái danh hiệu cũ kỹ:

"Con gái của Viện trưởng Yoo."
"Tiểu thư nhà Yoo - người sẽ tiếp quản bệnh viện tư nhân danh giá nhất thành phố."
"Thiên tài được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm từ nhỏ."

...
Không ai nói thẳng, nhưng ánh mắt ngầm hiểu, sự dè chừng trong từng lời mời, những cái bắt tay khách sáo tại hội nghị khiến cô không tài nào quên được cái họ "Yoo" in trên bảng tên.

Cô từng muốn bỏ họ.
Cô từng muốn thay đổi tên mình thành "cái gì đó khác" - cái gì đó không khiến người ta nhìn vào và thấy ngay bóng dáng cha mình.

Nhưng rồi...

Cô lại nghĩ đến em.

Cô nghĩ đến ánh mắt của Seulgi khi gọi tên mình bằng chất giọng khẽ khàng nhất.
Cô nghĩ đến cách em nắm tay cô mà chẳng màng thân phận.

Thế là cô giữ lại cái họ đó. Nhưng không còn là để gắn bó với quyền lực hay cái ghế viện trưởng nào cả - mà là để dùng chính danh xưng ấy...
Đạp đổ tất cả những gì cha cô từng gây ra.

Sau một buổi hội thảo dài lê thê, JaeYi ngồi lặng lẽ bên bàn tiệc trà, nơi các giáo sư đang trò chuyện bằng những từ chuyên môn phức tạp.

Cô lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện cuộc trò chuyện gần nhất - "Cún con 🐶".

JaeYi cười nhạt, gõ một dòng tin nhắn:

>"Tớ vừa giải thích cơ chế đông máu trước gần trăm người. Có giỏi thì chiều nay làm chảy máu tớ đi để tớ kiểm tra lại."

Phút chốc, điện thoại rung lên:

>"Cậu đừng có nói kiểu biến thái thế ở hội thảo chứ!"

Cô mỉm cười, ngả người ra ghế.
Giữa ánh đèn pha lê và những ánh nhìn nể phục... cái tên Seulgi vẫn là thứ duy nhất kéo cô về lại làm người.

----

Thời gian trôi như gió lặng qua những ngày mưa nắng.

Yoo JaeYi - cô gái từng là thủ khoa đầu vào ngành Y, từng được mời phát biểu tại những hội thảo y khoa danh giá, từng là tiêu điểm trong mắt giới chuyên môn - giờ đây đã không còn xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào.

Cô lui về sống ẩn, chọn cách sống bình dị nơi làng ven biển Gacheon Daraengi - nơi sóng vỗ từng đợt nhẹ, nơi mỗi buổi sáng chỉ có tiếng chim và mùi sương ẩm quện trong gió.

Căn nhà nhỏ ấy, từng là nơi cô trốn khỏi thế giới.
Giờ đây là nơi cô trồng vài luống rau, nuôi vài con cá, sống lặng lẽ nhưng tròn đầy.

Còn em - Woo Seulgi - người từng kiên cường thi đỗ vào đại học Y cùng cô, từng vất vả theo đuổi từng môn học, từng bị bao ánh mắt soi mói vì là người yêu của "thiên tài nhà Yoo" - lại lặng lẽ từ chối những lời mời hấp dẫn từ các bệnh viện lớn.

Với tấm bằng loại giỏi, em hoàn toàn có thể ở lại thành phố, có thể tiến xa hơn nữa.
Nhưng em không chọn những điều ấy.

Em âm thầm từ chối những thư mời phỏng vấn. Lặng lẽ nộp hồ sơ xin mở một phòng khám nhỏ ngay trong làng, cách nhà cô chỉ vài con dốc.

*Phòng khám Seulgi-Healing with Heart* - tấm biển gỗ đơn giản treo trước căn nhà được cải tạo từ một kho lúa cũ. Không bảng hiệu điện tử, không quảng cáo, nhưng người dân quanh vùng biết đến nơi này như một điểm tựa đáng tin.

Trẻ con bị sốt, người già đau nhức, phụ nữ mang thai... ai cũng tin tưởng mà gõ cửa.

Mỗi sáng, em dậy sớm, nấu ăn cho cả hai.
Cô thì lười biếng vùi trong chăn, nhưng hễ ngửi thấy mùi cháo bí đỏ là lại lê bước ra bàn ăn như chú mèo nhỏ.

Mỗi chiều, cô dạo bộ quanh làng, thi thoảng ghé phòng khám đưa em chai nước mơ muối hay hộp cơm trưa.

Và tối đến, khi em chốt sổ xong, cửa phòng khám khép lại, cô đứng bên ngoài - tay đút túi, mặt hơi đỏ, hỏi nhỏ:

"Hôm nay cún yêu có mệt không ạ? Tớ đấm lưng cho nhé?"

---

Không có phẫu thuật lớn. Không có vinh danh hay báo đài.
Chỉ có một ngôi làng nhỏ, một phòng khám bình dị, và hai con người đã từng trải qua địa ngục... giờ học cách chữa lành từng vết thương - cho người khác, và cho chính mình.

Và em biết -
Chỉ cần còn có cô,
thì nơi nào cũng là nhà.

---

Chiều hôm đó, trời chuyển gió. Sóng vỗ bờ có vẻ mạnh hơn thường lệ. Từng cơn gió mang vị mặn của biển thổi qua mái hiên, thổi bay vài tờ giấy ghi chép trong phòng khám nhỏ.

Seulgi đang cúi người nhặt lại giấy tờ thì bất chợt thấy Yoo JaeYi đứng ngoài khung cửa, tay cầm một bó hoa nhỏ - là những nhành hoa cúc biển tím nhạt mọc ven triền dốc làng Daraengi. Cô không nói gì, chỉ bước vào, đặt bó hoa lên bàn rồi kéo tay Seulgi ra ngoài.

"Đi đâu vậy?" - Seulgi khẽ hỏi, giọng em vẫn nhẹ nhàng như bao năm qua.

JaeYi không đáp, chỉ xiết nhẹ tay em, dẫn em đi men theo con đường đất uốn lượn về phía triền dốc. Mùa hè vừa đi qua, trời vẫn xanh cao mà gió thì mang hơi thu dịu dàng.
Họ cùng ngồi xuống một mỏm đá nhìn ra biển. Sóng bạc đầu, bọt trắng xoá dưới ánh chiều vàng.

JaeYi khẽ nói:

"Em biết không, ngày tớ rời đi... tớ từng nghĩ, có khi nào mình mãi mãi không được gặp lại em nữa. Mỗi đêm, thứ duy nhất khiến tớ không phát điên, là những video tớ đã quay cho em. Tớ tưởng tượng rằng, nếu một ngày nào đó em mở chúng ra và nhớ đến tớ... thì dù có chết, tớ cũng không tiếc."

Seulgi cắn môi. Em không nói gì. Chỉ im lặng tựa đầu vào vai cô.

"Nhưng em đã đến thật." - giọng JaeYi khẽ run - "Em đến, trong cơn mưa, giữa ngôi làng mà chẳng ai biết tên. Em đau, em mệt, nhưng vẫn tới tìm tớ. Và... em tha thứ cho tớ."

Một giọt nước rơi lên mu bàn tay Seulgi. Em ngẩng đầu thì thấy cô đã khóc. Không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là... đôi mắt đỏ hoe và bờ môi mím chặt.

Seulgi khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô, chạm vào gương mặt quen thuộc ấy bằng sự dịu dàng mà chỉ có tình yêu mới có thể đem lại.

"Em không tha thứ cho cậu đâu..."
"Em chỉ... không muốn sống thiếu cậu lần nữa thôi."

JaeYi bật cười trong nước mắt. Cô nắm lấy tay em thật chặt, rồi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay ấy là một chiếc nhẫn nhỏ - đơn giản, bạc trắng, khắc 3 chữ lồng vào nhau: "You - Me - Home."

"Em không cần trả lời ngay đâu." - cô nói, mắt ánh lên những tia nắng cuối cùng của chiều - "Tớ chỉ muốn... nếu có một ngày nào đó, em thấy rằng mình cũng muốn ở bên tớ mãi mãi... thì hãy đeo nó nhé."

Seulgi không nói gì. Chỉ cúi người xuống... và hôn cô. Một nụ hôn bình yên, sâu lắng, không vội vàng, không đòi hỏi, như thể cả hai cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bão giông mà đặt chân vào một mùa yên lành.

Bên dưới sườn dốc, sóng vẫn vỗ vào bờ như lời thì thầm của thời gian.

Trên cao, gió thổi qua những cánh hoa cúc biển, mang theo tiếng cười khẽ khàng của hai cô gái từng yêu nhau giữa thế giới ngập tràn bóng tối.

Giờ đây...
Họ vẫn yêu.
Và cuối cùng, họ đã có thể nắm tay nhau đi về phía ánh sáng.






~ Kết ~


Thời gian qua cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tớ trong các chap vừa qua.

Tớ thật sự rất cảm ơn mọi người đã đón nhận và rất mong là Seulgi - JaeYi ở trong phim có thể thật sự gặp lại nhau và có cái kết dành cho nhau thật hạnh phúc.

Tác phẩm này dừng lại tại đây thì thật ra tớ cảm thấy có chút không quen cho lắm.
Tớ định đẩy thêm tí tẹo drama ☺️ nhưng thuiii.

Kết cho 2 bạn nhỏ này bên nhau thế này là tuyệt vời lắm rồi.

Và lời cuối cùng.

Tớ chân thành cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ trong những tác phẩm khác.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com