Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap22



*Trọng sinh tôi trả thù bạn gái tồi tệ, quyết lật đổ và đứng đầu giới giải trí*





-------




JaeYi lặng người một thoáng. Cô nhìn Seulgi đang hoảng loạn, cả gương mặt nhỏ bé run rẩy, cổ họng khô khốc lặp đi lặp lại những lời phủ nhận.

Và rồi, cô khẽ thở ra, cúi người xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi và tuyệt vọng kia.

"Seulgi."- JaeYi thì thầm, trán cô chạm vào trán em, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn mang theo sự cố chấp mãnh liệt, - "Cậu không cần phải giải thích."

Seulgi mở to mắt, nước mắt ngân ngấn trên mi, ngập ngừng: "Nhưng... nếu cậu hiểu lầm thì sao..."

JaeYi mím môi, tay vuốt nhẹ sau gáy em, kéo em sát vào ngực mình.

"Tớ không bao giờ đứng ở phe người khác. Từ đầu đến cuối... tớ chỉ đứng về phía cậu thôi."

Giọng cô đều và trầm, nhưng từng chữ như cắm thẳng vào đáy lòng Seulgi. Em nghe thấy nhịp tim của JaeYi sát bên tai, nghe được sự kiên định lặng lẽ mà chưa ai từng dành cho em như thế.

Và rồi-JaeYi nghiêng đầu, ghé sát vào tai em, thì thầm bằng giọng trầm thấp đầy hàm ý, không phải đùa giỡn nhưng cũng chẳng hoàn toàn là nhẹ nhàng:

"Với lại, nếu có chuyện lên giường thật... thì cậu chỉ được làm vậy với tớ. Hiểu chưa?"

Seulgi cứng đờ cả người. Đôi tai đỏ bừng như sắp cháy, trái tim đập mạnh đến mức em tưởng mình sắp nghẹt thở.

Cơ thể em bị giữ chặt trong vòng tay của JaeYi, hơi thở cô phả sát bên tai, mang theo mùi hương quen thuộc - hương bạc hà dịu nhẹ và thứ gì đó ấm áp hơn, khiến đầu óc em mụ mị. Câu nói kia... vẫn cứ vang vọng trong đầu, như thứ châm ngòi cháy âm ỉ tận nơi sâu nhất.

Chỉ được làm vậy với tớ.

"Jae...Yi..." - Seulgi run giọng, lắp bắp như không thể kiểm soát.

JaeYi ngước lên nhìn em, đôi mắt tối lại, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt em vẫn còn ươn ướt, run rẩy, yếu đuối.

"Seulgi," - cô gọi tên em, thật khẽ, thật chậm - "Cậu sợ tớ hiểu lầm... vì cậu để ý tớ hơn bất kỳ ai khác, đúng không?"

Seulgi không trả lời. Đôi môi mím chặt, như thể nếu lên tiếng, thứ gì đó trong em sẽ vỡ tan.

JaeYi lại siết tay, ôm em chặt hơn một chút. Gương mặt cô giờ đã áp sát bên má em. Khi lên tiếng, giọng cô thấp đến mức như một mệnh lệnh ngầm:

"Tớ sẽ không hỏi cậu thích tớ hay không. Tớ không cần cậu trả lời. Vì sớm muộn gì... cậu cũng sẽ chẳng còn đường nào khác ngoài ở lại cạnh tớ."

Seulgi rùng mình.

Không phải vì sợ. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, em biết - trái tim mình thực sự bắt đầu rung lên vì người con gái mang nỗi cố chấp và điên cuồng đáng sợ kia.

Một bàn tay ấm áp của JaeYi lặng lẽ lướt qua mu bàn tay em, đan lấy từng ngón một.

"Chừng nào tớ còn tồn tại..." - JaeYi mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không buông tha - "Không ai được quyền làm cậu tổn thương. Kể cả là cậu."

Câu nói ấy len sâu vào trong lồng ngực em, như một sợi dây siết chặt lấy cổ, khiến mọi hơi thở trở nên mong manh. Em không dám nhìn vào mắt JaeYi, càng không dám thở mạnh. Đầu ngón tay em đang run, và JaeYi biết điều đó. Cô luôn biết.

"JaeYi..." - em khẽ gọi, như một lời khẩn cầu, dù chính bản thân cũng chẳng rõ mình cầu xin điều gì.

JaeYi chỉ nghiêng đầu, bàn tay lướt nhẹ lên gò má em, ngón cái khẽ vuốt đi dấu đỏ vẫn còn hằn lại. Ánh mắt cô rũ xuống, giọng nói chậm rãi như thì thầm một bí mật:
"Nghe tớ nói, Seulgi. Cậu không cần giải thích gì với tớ cả. Dù cả thế giới có quay lưng với cậu, thì tớ vẫn đứng ở phía sau."

Ngón tay cô bỗng trượt xuống cổ, đến xương quai xanh đầy vết bầm tím. Cô dừng lại một giây. Không ai thấy vẻ mặt đó của JaeYi - đôi mắt rực lửa, ánh nhìn lạnh lùng đến đáng sợ - chỉ có Seulgi.

"Có điều..." - cô cúi sát, môi kề bên tai em, hơi thở nóng rực - "Cậu lên giường với ai tớ không quan tâm. Vì tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu chỉ có thể lên giường với tớ thôi, Seulgi."

Tim Seulgi đập loạn.

Toàn thân em đông cứng lại, cổ họng nghẹn ứ như bị bóp chặt. JaeYi không nói to, không thô bạo, nhưng mỗi lời cô thốt ra lại như khóa chặt em trong một thế giới riêng - nơi em chẳng thể quay đầu, chẳng thể vùng vẫy.

Và trong thế giới ấy... chỉ có JaeYi.

Cô lùi lại một chút, mỉm cười.Tay cô nhẹ nhàng đặt lên trán em - dịu dàng như một cái chạm của người tình, nhưng sâu bên trong, em biết - mình đã không còn là Seulgi của ngày hôm qua nữa rồi.

--------

Ngay khi vừa dứt lời, JaeYi đứng thẳng dậy, nắm lấy điện thoại và áo khoác. Gương mặt cô hoàn toàn thay đổi - ánh mắt tối lại, đôi môi mím chặt như thể đang cố kìm nén một cơn thịnh nộ không thể nói thành lời.

Seulgi kéo nhẹ tấm chăn quấn lấy người, mắt vẫn không rời khỏi dáng người JaeYi.
"...Cậu... định đi đâu?" - em hỏi nhỏ, như sợ chính câu hỏi ấy sẽ châm ngòi cho một điều gì đó không thể cứu vãn.

JaeYi không quay lại, chỉ buông ra một câu lạnh băng:
"Xử lý đám rác rưởi đã đụng vào cậu. Để tụi nó còn sống đến giờ là may phước của Chúa rồi."

Seulgi sững sờ. Em biết, JaeYi có thể làm được. Không chỉ đơn giản là đánh nhau. Một ánh mắt, một lời nói từ cô thôi cũng đủ khiến người khác sụp đổ. Và lần này... là thật.

"JaeYi!"- em gọi lớn hơn bình thường, tim đập dồn dập.
"Đừng... đừng làm vậy. Tớ không muốn cậu vì tớ mà gây rắc rối đâu..."

Cô quay lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa bực bội.
"Không phải vì cậu. Là vì tớ. Tớ không chịu nổi cái cảm giác có kẻ khác làm cậu đau mà tớ chỉ biết đứng nhìn."

"Nhưng-"
Seulgi siết chặt mép chăn, giọng run lên:
"Nếu cậu làm gì bọn họ, tin đồn sẽ còn tệ hơn. Mọi người sẽ càng tin tớ... tớ là kiểu người như vậy... Tớ không chịu nổi nữa đâu..."

Lần đầu tiên, ánh mắt JaeYi dao động.

Cô tiến lại, chậm rãi, ngồi xuống mép giường. Cô nhìn Seulgi thật lâu, đến mức em tưởng mình sắp tan chảy trong đôi mắt đó.

"Cậu đang xin tớ... tha cho bọn chúng?" - giọng cô rất nhỏ, nhưng lạnh đến rợn người.
" Tha thứ cho một lũ khốn nạn đó. Chúng đã đánh cậu đấy. Seulgi."

"...Tớ chỉ muốn mọi thứ kết thúc thôi..." - Seulgi lí nhí, đôi mắt đỏ hoe.

Một tiếng thở dài rất khẽ. JaeYi ngửa đầu, mắt nhắm lại một lát như thể đang nuốt lại toàn bộ cơn giận vừa dâng lên. Rồi cô nghiêng người, đặt tay lên đầu Seulgi, xoa nhẹ.
"Thôi được rồi. Vì cậu."

Seulgi khẽ mở to mắt, không tin vào tai mình.
"Thật... thật sao?"

"Thật. Tớ không động vào chúng." - JaeYi khẽ nhếch môi - "Ít nhất là cho đến khi cậu cho phép."

Cô cúi xuống, chạm trán vào trán Seulgi, thì thầm:
"Nhưng nếu bọn chúng chạm vào cậu một lần nữa... thì dù cậu có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa... tớ cũng sẽ không dừng lại đâu."

Seulgi im lặng thật lâu sau lời thì thầm ấy. Từng lời nói của JaeYi vẫn vang vọng trong đầu em như một âm thanh vọng mãi không tan:
"...tớ cũng sẽ không dừng lại đâu.*

Trán vẫn còn âm ấm chỗ cô vừa chạm vào. Tim đập nhanh đến lạ. Seulgi rụt rè nắm lấy mép chăn, ngước mắt nhìn JaeYi đang ngồi cạnh mình, im lặng như đang đấu tranh điều gì đó trong đầu.

"...JaeYi." - em gọi nhẹ.

Cô liếc xuống: "Sao?"

Seulgi mím môi, ngập ngừng.
"...Cậu thích tớ à?"

Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến rợn người.

JaeYi khựng lại. Đôi mắt như mất đi tiêu điểm, hơi thở khựng lại một nhịp. Gương mặt cô - người luôn lạnh lùng, sắc bén - lần đầu tiên đỏ lên rất rõ.
"......."

"Không cần nói gì đâu..." - Seulgi lí nhí, vội vã xua tay - "Tớ chỉ hỏi thôi. Không có ý gì khác cả. Nếu cậu thấy ngại thì-"

"Cậu nghĩ sao?" - JaeYi ngắt lời, giọng trầm xuống một cách kỳ lạ.

Seulgi nhìn cô, chớp mắt, rồi lại cụp mắt xuống.
"Tớ... không chắc. Nhưng nếu là người bình thường, thì sẽ không phản ứng giống như cậu..."

JaeYi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, bước đến gần cửa sổ để che đi đôi tai đang đỏ lên của mình.

"Người bình thường sẽ không để cậu trốn suốt ngần ấy năm. Cũng không để cậu phải cô đơn trong bệnh viện thế đâu."

Seulgi quay đầu, ánh mắt dao động.
"... bệnh viện.."

"Ừ. Lúc cậu bị tai nạn. Tớ thấy. Tớ luôn nhớ."
Giọng JaeYi rất nhỏ, như sợ nếu nói lớn sẽ khiến mọi thứ vỡ tan.

Seulgi không dám hỏi thêm. Nhưng lòng em cứ như đang lật tung từng mảnh ký ức đã bị bụi phủ kín. Trong lồng ngực... là gì đó đang dần chạm tới.


----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com