Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25



------

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, Seulgi khẽ chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn tỉnh giấc. Em cảm thấy lưng mình mềm mại và ấm áp - không còn là ga giường bệnh viện cứng nhắc, mà là chiếc đệm quen thuộc ở nhà.

Em khẽ cựa người, cảm giác mệt mỏi vẫn còn âm ỉ, nhưng không dữ dội như hôm trước. Khi quay đầu sang bên trái, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một mảnh giấy nhỏ được dán gọn gàng trên bàn học, nét chữ nghiêng quen thuộc khiến tim em khẽ thắt lại:

> "Tớ bế cậu về trong lúc cậu ngủ. Không muốn làm phiền nên tớ để cậu nghỉ thêm ở nhà.
Tớ đến trường trước nhé.
Nhớ ăn sáng, uống thuốc.
Ngoan.

JaeYi- hoàng tử của Seulgi nè."

Góc giấy còn in vết gấp vội vàng, và mùi hương bạc hà phảng phất dường như vẫn còn quanh đó - mùi hương luôn gắn liền với JaeYi.

Seulgi lặng lẽ ngồi dậy, tay mân mê mép chăn, mắt hướng về khoảng trống trước mặt như muốn tìm một hình bóng. Nhưng JaeYi không còn ở đây. Chỉ còn mảnh giấy và dư âm của hơi ấm từ một người đã rời đi từ sớm.

Em ngả người trở lại xuống giường, gối đầu lên tay, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng nhạt.

Một dòng suy nghĩ trôi qua đầu em, chậm rãi mà sâu nặng.

"...Nếu như mình không thể nhớ được JaeYi thì sao..."

"Nếu như... thật sự không có cách nào để hồi tưởng lại những gì giữa chúng mình đã từng xảy ra..."

Cổ họng Seulgi nghẹn lại.

"...Liệu JaeYi có giận không...?"

Một câu hỏi nhỏ, nhưng lại vang vọng trong lòng như một lời thú nhận. Không phải vì cô sợ bị giận. Mà vì em không muốn mất đi JaeYi - người luôn xuất hiện mỗi khi em yếu đuối nhất, luôn bướng bỉnh bảo vệ em theo cách chẳng ai khác dám làm.

Một cảm giác mơ hồ, nhưng đau âm ỉ như kim châm.

Không phải tình yêu, không phải ký ức rõ ràng. Chỉ là...

Một điều gì đó rất quan trọng, rất thân thuộc - mà Seulgi sợ rằng mình không bao giờ chạm lại được.


-----


Trường học vào buổi trưa luôn mang một bầu không khí lười biếng và lặng lẽ, nhất là khi học sinh đổ ra căn-tin hay sân trường để ăn trưa, nghỉ ngơi. Seulgi bước chậm rãi dọc hành lang dài, tiếng giày của em vang lên rõ ràng giữa khoảng không vắng vẻ.

Tim em đập đều nhưng không yên. Em không mong đợi gì nhiều khi quay lại trường sau những gì đã xảy ra, nhưng ít nhất cũng chuẩn bị sẵn tâm thế - để tiếp tục bị nhìn chằm chằm, để lại nghe thêm vài lời mỉa mai, hay để chịu đựng những ánh mắt lảng tránh.

Nhưng khi em bước vào lớp học...

Chỉ có vài học sinh ngồi rải rác ở các bàn, người thì gục đầu ngủ, người thì chăm chú vào điện thoại. Có người thấy em, nhưng không ai xì xào, không có tiếng cười rúc rích, không còn ánh nhìn soi mói. Họ chỉ lặng lẽ quay đi, hoặc cố làm như không thấy.

Một cảm giác ngờ vực thoáng qua trong lòng Seulgi. Em bước đến chỗ ngồi của mình, cạnh ghế trống của JaeYi, thả cặp xuống ghế. Một bạn nữ ngồi ở bàn đầu vô thức liếc về phía em, rồi nhanh chóng quay đi. Có chút lúng túng, nhưng không hề có ác ý.

Seulgi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ quen thuộc đã xước nhẹ vài đường.

"...Cậu ấy... dẹp rồi à?" - em lặng thầm hỏi chính mình.

Tin đồn, lời bàn tán, những ánh nhìn nặng nề - tất cả như tan biến chỉ sau một đêm. Và em biết rõ, điều đó không phải tự nhiên mà có.

Chỉ có một người đủ sức, đủ quyền uy và đủ cố chấp để làm điều đó vì em.
Chỉ có JaeYi.

Seulgi nắm nhẹ góc áo đồng phục mình, cảm giác chua xót và ấm áp pha trộn nơi lồng ngực. Em không cần hỏi ai, cũng không cần ai phải nói ra.

Chỉ cần một sự im lặng bất thường như thế này...
Cũng đủ biết, JaeYi đã làm những gì sau lưng mình.

Không lên tiếng, không cần lời cảm ơn, nhưng vẫn luôn làm tất cả - chỉ để bảo vệ em.

------


Trường học vào giờ chiều nắng gắt hơn thường lệ, những dải nắng như vệt lụa vàng lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ và lối đi lát đá. Seulgi cầm hộp nước trái cây trong tay, nhưng chẳng buồn uống. Bóng em len lỏi giữa hành lang, rồi vòng xuống tầng dưới, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

JaeYi nói sẽ đi học, vậy mà từ khi em tới trường đến giờ, không một tin nhắn, không một bóng dáng.
Tim Seulgi cứ đập thấp thỏm. Không hiểu vì sao - chỉ là muốn thấy JaeYi. Chỉ là... cần một câu xác nhận rằng cô vẫn ổn.

Tiếng giày bỗng dừng lại.

Phía hành lang phía sau khu sân thể chất, dưới bóng râm từ giàn cây xanh rì rào trong gió, Seulgi khựng người.
Em nhận ra giọng nói ấy.

"Cậu nên bớt quan tâm nó đi một chút."
Là Ara - một gương mặt quen thuộc, người luôn dính lấy JaeYi ở trường.

JaeYi dựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không đến lượt cậu nói."

"Nhưng mọi người đang bàn tán nhiều hơn đấy. Tin đồn thì dẹp được, nhưng ánh mắt thì khó. Cậu đâu thể bịt miệng cả trường hoài."

Seulgi nấp sau bức tường, ngón tay vô thức siết chặt cạnh hộp nước.

Giọng JaeYi lại vang lên, không gay gắt, nhưng đầy sắc lạnh:
"Nếu ai còn dám bàn tán, tớ sẽ đuổi họ khỏi trường."

Ara cười nhỏ, chua chát: "Là vì nó? Cậu thay đổi rồi."

JaeYi im lặng một lúc.

"...Tớ không thay đổi." Giọng cô trầm hơn.
"Và hơn hết.... Seulgi..."

"Ra khỏi đó đi." giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, không to, không gấp, chỉ đều đều nhưng có lực kéo kỳ lạ, như thể từ đầu JaeYi đã biết em đứng ở đó.

Seulgi bước ra từ sau bức tường, ánh mắt rối loạn, vai hơi run. Nhưng JaeYi không nhìn em ngay.
Thay vào đó, JaeYi quay sang Ara, giọng nói thản nhiên như chưa hề có ai đang nghe lén cuộc nói chuyện:

"Thuốc tuần này bán thế nào rồi?"

Ara thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp: "Ổn, bên khối 11 ổn định, nhưng phía trường nữ sinh cạnh khu C vẫn hơi chậm. Bọn nó còn ngại."

"Đẩy nhanh đi. Tìm thêm mấy đứa thông minh, đừng bán cho loại bốc đồng. Nói thẳng với tụi nó là không phải đang chơi trò con nít."
JaeYi vừa nói vừa liếc nhẹ đồng hồ, rồi quay đi, gương mặt dường như chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của Seulgi thêm nữa.

Seulgi đứng chết trân. Thuốc...
Ma túy?
Buôn bán thuốc trong trường?
JaeYi liên quan tới chuyện đó?

Em thấy ngực mình thắt lại. Từng lớp lớp nghi vấn như cuộn len rối ném vào đầu em.

JaeYi quay người lại, lần này ánh mắt mới dừng trên en. Đôi mắt nửa sáng nửa tối, không giận dữ, không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn em như thể đã chuẩn bị từ trước.

"Đi thôi." JaeYi nói, bước ngang qua Seulgi, tay hơi khựng lại khi lướt qua cánh tay em. Không phải nắm, không phải kéo, chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến Seulgi giật mình.

"...Cái đó... là gì?" Seulgi lắp bắp, mắt vẫn không rời khỏi JaeYi.

JaeYi dừng lại một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Chuyện tớ làm, cậu không cần biết. Miễn là cậu đừng bị thương nữa."

Rồi cô bước tiếp, để lại Seulgi đứng đó, giữa những tia nắng cuối ngày lặng lẽ đổ dài dưới nền gạch cũ kỹ.

-----

Nắng trưa lười biếng len lỏi qua những tán cây phượng vĩ, đổ loang lổ ánh sáng xuống sân trường rộng vắng. JaeYi và Seulgi đi song song dọc lối đi lát đá sau khu lớp học phụ, nơi ít ai lui tới vào giờ nghỉ trưa. Seulgi tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng liếc trộm JaeYi đang im lặng bên cạnh.

Không khí giữa cả hai hơi lạ-không căng thẳng, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên như mọi khi.

JaeYi đút hai tay vào túi quần đồng phục, ánh mắt không ngừng đảo qua từng góc sân, từng nhóm học sinh lẻ tẻ đang trò chuyện hoặc ngủ gật bên bậu cửa sổ. Cô trông như thể đang đi dạo, nhưng trong đầu lại chẳng rảnh rỗi chút nào.

> "Nếu đẩy sang cả khối 10 thì phải chọn người trung gian mới. Lũ đó còn non, dễ bị phát hiện..."

> "Hoặc có thể đổi mẫu sản phẩm, thêm thành phần làm tăng tỉnh táo lâu hơn. Nhưng chi phí nhập sẽ đội lên. Phải có người phụ trách kế toán lại..."

> "Chẳng lẽ cứ sống mãi thế này... như con rối dưới bàn tay ông ta. Lúc nào cũng bị giám sát, bị ép học, bị dắt mũi. Mình không muốn làm bác sĩ. Cũng không cần cái 'bệnh viện danh giá' mà ông ta bày ra như ngai vàng nhét vào miệng đứa con gái không biết phản kháng."

Seulgi dừng bước khi JaeYi bỗng im bặt giữa một đoạn sân nắng. Em nhìn thấy đôi lông mày JaeYi hơi nhíu lại, quai hàm siết nhẹ. Dù chẳng nói gì, Seulgi vẫn có thể cảm nhận được: cô ấy đang nghĩ gì đó sâu, rất sâu. Thứ gì đó khiến người ta thấy... đơn độc.

"JaeYi à..." Seulgi lên tiếng, nhẹ như gió.

JaeYi quay sang, đôi mắt như được kéo về thực tại. Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó giống như mặt nạ hơn là cảm xúc thật.

"Sao vậy? Đang lo chuyện tin đồn hả? Tớ dẹp xong hết rồi."

" Cảm ơn cậu.. Nhưng không... không phải chuyện đó." Seulgi cúi đầu. "Chỉ là... cậu đang nghĩ gì vậy? Nhìn cậu giống như... không còn ở đây."

JaeYi nheo mắt, như đang phân vân có nên trả lời hay không. Cuối cùng cô thở ra, rất khẽ:

"Chỉ đang nghĩ làm sao để thoát khỏi cuộc sống bị cha kiểm soát."

"Kiểm soát...?"

"Ừ." JaeYi nghiêng đầu nhìn lên khoảng trời loang nắng.
"Cậu không biết đâu. Sống mà ngày nào cũng có người nhắc *con là người thừa kế*, *con không được phép thất bại*... Rồi lúc nào cũng phải cười, phải giỏi, phải đạt thứ hạng, phải không được mắc sai lầm..."

Seulgi im lặng. Cô không hiểu hết, nhưng nhìn ánh mắt JaeYi lúc này, cô bỗng thấy lòng thắt lại. Rất khẽ.

JaeYi cúi đầu, giọng nhỏ hơn:
"Nên tớ mới cần tiền. Cần chỗ đứng riêng. Dù chỉ là thuốc kích thích não tạm thời... miễn nó không gây hại, và tụi nó chịu mua thì tớ vẫn sẽ bán. Còn hơn là cứ sống như bây giờ, như cái bóng lẽo đẽo sau lưng ông ta."

Seulgi siết chặt hai tay.

Em vẫn không biết mình nên xem JaeYi là gì. Một người bạn? Một người quan trọng? Một người đang dần biến mất vào bóng tối? Hay là tất cả?


-----


JaeYi khẽ nghiêng đầu, lén liếc qua Seulgi đang đi bên cạnh, mái tóc mềm đung đưa theo gió, vạt áo hơi bay lên theo nhịp bước nhẹ. Trong mắt JaeYi, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ - như thể mọi tiếng ồn trong đầu cô đều dừng lại trong vài giây ngắn ngủi.

"Còn cậu thì sao?" - JaeYi đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ như gió lướt.

"Hả?" - Seulgi quay sang, mắt mở to như bị gọi khỏi cơn mơ mộng.

"Nếu một ngày tớ biến mất luôn khỏi trường này." - JaeYi quay đi, tay đút túi, ra vẻ bâng quơ - "không nhắn gì cả, không để lại thư từ... thì cậu có nhớ tớ không?"

Seulgi khựng lại một nhịp.
"...Gì mà nói nghe ghê vậy."
Rồi cô mím môi. "Đừng có giỡn kiểu đó chứ."

JaeYi nhếch mép cười, ánh mắt liếc ngang qua phản ứng kia: "Tớ hỏi nghiêm túc mà. Tớ nghĩ... nếu đột nhiên không còn tớ nữa, ai sẽ nhớ tớ đầu tiên ta? Ara chắc không. Con nhỏ đó còn đang bận đếm tiền."

"Vậy thì khỏi lo." - Seulgi nghiêng đầu, giả bộ trầm ngâm - "Cũng không có ai nhớ đâu. Cậu biến mất thì trường học sẽ yên bình hơn nhiều."

"Ái chà..." - JaeYi bật cười, tay chắp sau đầu - "Cậu dám nói vậy với người vừa xử lý đám tin đồn giúp cậu đó hả?"

Seulgi mím môi, mặt hơi đỏ, nhưng cố ra vẻ tỉnh bơ: "Biết thế... thôi khỏi nhớ cậu luôn cho rồi."

"Dỗi rồi à?" - JaeYi nghiêng đầu trêu, rồi bước tới chặn đường Seulgi, cúi thấp người sát mặt cô - "Nói chứ, nếu tớ mà biến mất... chắc chắn người đầu tiên nhắn tin kiếm tớ sẽ là cậu thôi."

Seulgi bối rối lùi nửa bước, ánh mắt chớp nhẹ:
"Không chắc đâu. Có khi lại thấy nhẹ người."

JaeYi bật cười, ánh mắt như ánh nắng xuyên qua lá cây:
"Vậy thì tớ sẽ phải ở bên cạnh cậu lâu thật lâu... để khi tớ biến mất, cậu thấy nặng lòng gấp đôi. À không! Phải gấp trăm gấp vạn lần ý."

Seulgi quay mặt đi, tim đập lỡ một nhịp, không rõ vì xấu hổ hay vì một cảm xúc gì đó khác - vừa mơ hồ, vừa dần hiện rõ như bóng cây in trên tường trắng nắng trưa.

> Nếu tớ quên mất cậu... thì cậu có giận tớ không?
Nhưng câu đó, Seulgi vẫn chưa đủ can đảm để hỏi.



-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com