Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap26 chill chill



-----



Trên tầng thượng đầy gió, Kyung chống tay lên lan can, mắt nheo lại nhìn xuống sân trường như đang xem một vở hài kịch sắp đến đoạn cao trào.

Dưới sân, JaeYi vừa đẩy hộp sữa vào tay Seulgi, vừa dùng ánh mắt đậm đặc chất tình nhân nhìn cô bé đang đỏ mặt quay đi. JaeYi thì vẫn không từ bỏ, cúi người ghé sát thì thầm điều gì đó khiến Seulgi giật nảy người, suýt đánh rơi hộp sữa. Thế mà JaeYi lại còn cười - nụ cười nửa dịu dàng, nửa đầy ẩn ý.

Kyung khịt mũi.

"Khinh." - cậu ta buông một chữ, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, rồi quay sang Yeri bên cạnh. "Chịu nổi không? Ban ngày ban mặt mà dính như sam vậy đấy."

Yeri cũng đang khoanh tay, dựa người vào bức tường lộng gió.
"Cái gì mà 'bạn thân lâu năm' cơ chứ?" - cô nhướng mày. "Mấy đứa này mà là bạn thân thì tớ với cậu chắc là người yêu lâu năm rồi."

Kyung bật cười mũi, quay lại nhìn lần nữa - đúng lúc JaeYi cầm khăn giấy lau khóe miệng cho Seulgi, rồi tiện tay vuốt nhẹ tóc mái rủ xuống trán cô. Cử chỉ trông hết sức... thân mật. Thậm chí hơn cả thân mật.

"Nhìn cái cách JaeYi nhìn Seulgi đi." - Kyung cười khẩy. "Như kiểu sắp nuốt sống người ta tới nơi."

Yeri bĩu môi.
"Chắc trong đầu còn đang nghĩ làm sao vừa bán được thuốc, vừa giữ được 'người yêu nhỏ' bên cạnh mà không để bố phát hiện."

Kyung gật đầu, ánh mắt mang chút giễu cợt.
"Thật nực cười. Một đứa bị quản chặt tới nghẹt thở, một đứa thì vừa mới thoát khỏi bầy chó hoang cấp hai. Vậy mà cứ bám lấy nhau, như thể không có nhau là không sống được."

Yeri liếc sang Kyung.
"Cậu ghen à?"

Kyung nhún vai, nhưng không trả lời. Ánh mắt cậu ta lại đổ xuống hai người kia - lúc này JaeYi đã ngồi lên lan can, kéo Seulgi ngồi cạnh mình, tay vô thức đan vào tay cô gái nhỏ. Kyung bật cười khô khốc, vừa buồn cười vừa khinh bỉ:

"Không biết nên thấy tội hay thấy nhục hộ nữa. Rõ là JaeYi thông minh... mà chỉ cần gặp Seulgi là hóa ngốc."

Yeri khẽ gật đầu.

"Ừ. Mà cũng hơi ghê thật. Giống như hai con búp bê lệch nhịp... nhưng cứ cố vá víu nhau bằng mấy mảnh cảm xúc bể nát."

Gió thổi qua, cuốn theo tiếng cười khẽ của JaeYi dưới sân - âm thanh dịu dàng, nhẹ hẫng, chỉ dành riêng cho Seulgi. Kyung rút tay khỏi lan can, quay đi.

"Rồi đến lúc nó vỡ tung ra, sẽ chẳng ai vá lại nổi đâu."

Nhưng Yeri vẫn còn nhìn xuống dưới, ánh mắt nheo lại theo dõi.

"Khoan... hình như JaeYi sắp hôn thật kìa."

Bốp.

Tiếng bước chân Kyung quay ngoắt lại, nhanh đến nỗi suýt trượt chân trên nền gạch tầng thượng.

"Cái gì cơ?" - Kyung lao đến sát mép lan can, chồm hẳn người ra ngoài như thể muốn nhìn rõ từng li từng tí. "Hôn?!"

Yeri cười mũi.

"Chứ còn gì nữa. Tay nắm tay, mắt nhìn mắt. Nhìn dáng đó là biết chuẩn bị có biến."

Kyung nheo mắt, căng cả cổ ra nhìn, gần như áp má vào lan can, ánh mắt dán chặt vào cặp đôi dưới sân. Seulgi đang ngước lên nhìn JaeYi, còn JaeYi thì cúi sát xuống - quá đủ để khiến bất kỳ ai trên tầng thượng hiểu lầm.

Kyung nín thở.

...Nhưng rồi - thay vì hôn, JaeYi chỉ khẽ chạm trán mình vào trán Seulgi, mỉm cười gì đó như dỗ dành. Seulgi đỏ mặt, gật nhẹ. Hết.

Kyung chớp mắt.

*...Tưởng gì." - Cậu ta quay đầu, liếc Yeri bằng ánh mắt sắc lạnh. "Cậu làm tớ phi công hụt đó."

Yeri cười ngả ngớn, giơ tay đầu hàng.

"Thì tớ bảo 'hình như' thôi mà~ Ai mà ngờ JaeYi còn biết kiềm chế."

Kyung bực mình khịt mũi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc xuống sân.

"Ghét kiểu vậy lắm. Mặt thì lạnh như băng, mà cứ dịu dàng kiểu ngớ ngẩn với một mình Seulgi. Gặp tớ là tớ tát tỉnh lâu rồi."

Yeri cười lăn lộn bên cạnh, còn Kyung thì lại liếc xuống dưới lần nữa - lần này, có lẽ không hẳn vì ghét, mà vì... không muốn rời mắt khỏi cái mớ hỗn độn kỳ lạ ấy.

JaeYi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm liếc sang phía bên trái, nơi góc tán cây không che được hết khoảng trống phía sân thượng tầng ba. Nắng chiều nghiêng đủ để hắt lên hai cái bóng lấp ló cạnh lan can.

Khóe môi JaeYi nhếch lên, không hẳn là cười - là kiểu nhếch môi lạnh lùng mang hàm ý *tụi mày sống rảnh rỗi dữ vậy*.
Ánh mắt của cô liếc ngược lên tầng, đâm xuyên qua khoảng cách ba tầng lầu, chạm thẳng vào hai cặp mắt vừa nhìn trộm vừa tưởng bản thân vô hình.

Trên sân thượng.

Kyung đang nhồm người ra thì bắt gặp ánh nhìn đó - sắc lẹm, khinh khỉnh và đầy vẻ đe dọa.

Cậu ta rụt cổ lại như bị điện giật, nhưng mặt thì lập tức đỏ gay vì tức.

"Trời má- con nhỏ đó dám... dám liếc kiểu đó với tớ hả? Cái mặt nó nhìn như kiểu 'tớ biết cậu đang sống vô nghĩa, và tớ khinh điều đó lắm' vậy đó!!"

Yeri bên cạnh cười đến nỗi ôm bụng, phải đưa tay bịt miệng lại để khỏi bật ra tiếng quá to.

"Haha- cái mặt nó nhìn đúng kiểu muốn tạt nước sôi lên tụi mình luôn á. Mà Kyung ơi, tớ tưởng cậu lì lắm mà? Mới bị liếc cái đã nhảy dựng lên rồi."

"Cậu im đi!!" - Kyung trợn mắt, suýt đập tay lên lan can vì quá bực. "Cái kiểu nhếch môi khinh người đó là đặc sản nhà họ Yoo! Tớ chịu không nổi từ hồi tiểu học rồi!"

"Vậy mà vẫn đứng hóng nha~" - Yeri huýt sáo.

Kyung mặt đỏ gay, quay ngoắt lại, nhưng đôi mắt vẫn liếc xéo xuống phía sân - nơi JaeYi đã quay lại nhìn Seulgi, như thể chưa từng bận tâm đến hai cái bóng thừa thãi ở tầng thượng.

"Coi thường người khác quá đáng..." - Kyung lầm bầm. Nhưng sâu trong lòng, lại thầm thấy nghẹn một chút vì cái ánh nhìn ấy - ánh nhìn nói rằng: "Ở bên Seulgi, tớ chẳng việc gì phải sợ mấy người."

Seulgi thấy ánh mắt JaeYi dừng lại ở đâu đó phía trên cao, sát với tầng sân thượng. Em nghiêng đầu nhìn theo bản năng, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt ngoài vài tán cây đong đưa nhẹ trong gió.

"Cậu nhìn gì thế?" - Seulgi hỏi, ánh mắt tò mò.

JaeYi quay lại với gương mặt giả vờ ngây ngô hết mức, một tay đưa lên trán che nắng như thể vừa truy đuổi thứ gì đó quan trọng lắm.

"À... tìm con chim mái ngố bị cận ấy mà," JaeYi đáp, mắt long lanh giả tạo. "Tớ nghe nó kêu 'moc! Moc!' ngoài kia."

"...Hả?" - Seulgi nhíu mày. "Chim gì mà kêu kì thế?"

"Ờ thì... chim biết kêu thế mới quý hiếm." - JaeYi gật gù, tay khoanh trước ngực đầy vẻ hiển nhiên. "Còn cạnh nó, hình như có con cáo hay cười hô hố - lông xù, mặt tròn, đang hóng hớt."

Seulgi chống hông, cười khúc khích. Em nhìn JaeYi từ đầu đến chân rồi hất cằm đầy ẩn ý:

"Con cáo thì ở đây nè, khỏi tìm đâu xa." - em chỉ thẳng vào JaeYi, giọng trêu chọc.

JaeYi giả vờ há hốc mồm, đưa tay lên ngực: "Cậu... dám gọi tớ là cáo?"

"Chứ gì nữa," - Seulgi nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Lúc thì lén nhìn người ta, lúc thì bày trò trêu chọc, toàn chiêu của cáo già."

JaeYi bật cười khẽ, tay đút túi áo khoác đồng phục, cúi xuống gần Seulgi một chút:

"Thế thì cẩn thận đấy, cáo mà đã để ý con thỏ nào thì không buông tha đâu."

Seulgi đỏ mặt, đẩy nhẹ JaeYi ra: "Ai là thỏ chứ!"

"A. Cậu là cún nhỏ mà." - JaeYi cười, ánh mắt như cười luôn cả nắng chiều - vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó... rất nguy hiểm.

Phía sân thượng, một ai đó hắt hơi rất to - có lẽ là con chim mái ngố đang bị tức vì bị nhắc tên mà không mời xuất hiện.



------





Nhân tiện hỏi luôn.
Mấy người nghĩ tui nên viết H khi nào. Bổ sung cho tui ít kịch bản đi. Mất não quá rồi.

Tui có cảm giác tui viết bắt đầu kéo dài quá hay sao á.
Mấy mom cho ý kiến đi.

Chứ lượng ngôn từ của tui hạn chế lắm, nó lại loạn loạn khó hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com