Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap27


-----


[Nửa đêm tại tầng lưu trữ bảo mật - Bệnh viện Yoo]

Âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng lạnh ngắt là tiếng thở gấp gáp của Yoo JaeYi. Cô run rẩy kéo dữ liệu giám sát từ năm 20XX - ngày định mệnh đó - về phía mình, mắt dán chặt vào đoạn video mờ nhiễu.

Trên màn hình hiện lên một chiếc xe đen biển số lạ đỗ tại cổng phụ bệnh viện chỉ vài phút sau khi Seulgi được nhập viện. Tài xế không rời xe, nhưng bên cạnh là hình bóng quen thuộc của cha cô đang đứng nói chuyện ngắn gọn và đưa qua cửa kính xe một chiếc hộp sắt khá lớn.

Tua nhanh - vài giờ sau - hồ sơ bệnh án bị điều chỉnh, hình ảnh giám sát tại khu cấp cứu biến mất trong hệ thống. Một đoạn ghi chú mới được đính thêm, đơn giản đến lạnh người:

*Va chạm không xác định - không truy cứu trách nhiệm. Đã thông báo gia đình.*

Tay JaeYi giật mạnh khỏi chuột máy tính. Cô thở dốc, ánh mắt tối sầm. Những mảnh ghép tản mát bao năm qua... cuối cùng cũng khớp lại một cách đáng sợ.

"Chính ông... ông làm chuyện đó." - Cô thì thào, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu.

Cha cô đã cho người hại Seulgi. Không phải vì căm ghét đứa trẻ ấy. Mà vì... muốn ngắt đứt sợi dây ràng buộc giữa cô và Seulgi - từ khi cả hai còn nhỏ.

Chiếc bàn bên cạnh bị hất tung trong cơn điên loạn. Hồ sơ rơi vãi khắp nơi. Cô lao đến tủ chứa hồ sơ giấy, điên cuồng lục tung từng ngăn.

"Đâu rồi... cái tên đó... tài xế đó là ai..."

Tay run rẩy lật từng tờ biên bản cũ, dấu đỏ mờ nhòe theo thời gian. Mắt JaeYi nhòe đi vì nước nhưng vẫn gằn từng chữ trong họng.

"Nhất định... nhất định phải có... tên hắn ta..."

Và rồi-cô thấy nó. Một tờ ghi chú không đánh số, kẹp lẫn trong đống biên bản bị xé rách:

*Kang JiSeok - nhận lệnh điều xe thay cho tài xế chính. Chuyến xe không được phép lưu vào hồ sơ nội bộ.*

-----

[Phòng riêng của JaeYi - nửa đêm]

Chiếc điện thoại nằm giữa bàn, màn hình phát sáng nhấp nháy với dòng chữ:

*Gọi video: mẹ *

JaeYi ngồi thẳng lưng, hơi thở có phần căng cứng. Đã quá lâu rồi cô không chủ động liên lạc với mẹ. Người đàn bà ấy - kẻ duy nhất từng dám đứng dậy rời bỏ cha cô - không dịu dàng, không tình cảm, nhưng luôn sắc bén như dao mổ.

Màn hình bật lên.
Gương mặt một phụ nữ trung niên với làn da trắng muốt, đôi mắt sắc lẹm ánh lên vẻ cảnh giác.

> "Gọi mẹ vào giờ này, không phải để nhớ mẹ rồi chứ?"

JaeYi mím môi, hít sâu.

> "Mẹ còn giữ quyền truy cập vào mạng lưới bảo hiểm y tế chứ?"

Người phụ nữ nhướng mày.

> "Còn. Sao?"

> "Con cần thông tin địa chỉ một người tên Kang JiSeok. Hắn từng làm việc cho bố."
"Lái xe."
"Năm 20XX."
"Hắn có liên quan đến vụ tai nạn khiến một người bị chấn thương sọ não."

Một thoáng im lặng. Người phụ nữ không hỏi thêm. Chỉ cúi xuống, tay thoăn thoắt làm gì đó.
Vài phút sau, một email được gửi tới.
Ngắn gọn, không tiêu đề. Đính kèm địa chỉ nhà, số điện thoại, nơi làm hiện tại của Kang JiSeok.

Mẹ cô ngước lên.

> "JaeYi. Con đang đào mộ giữa ổ quạ đấy."

> "Con biết." - Giọng JaeYi trầm xuống, ánh mắt tối như vực sâu. - "Nhưng con không thể để hắn sống bình yên."

Người phụ nữ thở ra thật khẽ.

> "Đừng làm chuyện ngu ngốc. Nếu bị bố con biết-"

> "Thì sao?" - JaeYi cắt ngang, nụ cười nhếch mép. - "Ông ta có bao giờ thật sự làm mẹ sợ chưa?"

Cuộc gọi kết thúc.
JaeYi ngả lưng ra ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, rồi quay qua màn hình máy tính. Cô gửi tin nhắn cho Ara.

---

[Sáng sớm - sân trường - Ara nhận nhiệm vụ]

Ara nhận lấy mảnh giấy nhỏ từ tay JaeYi, chỉ kịp liếc nhìn vài dòng địa chỉ.

"Cậu định để tớ đi theo dõi tên này hả?" - Ara nghiêng đầu, môi cong lên như thể trò chơi bắt đầu thú vị.

JaeYi lơ đãng nhìn bầu trời sớm.

"Đừng để hắn phát hiện. Hắn có nguy hiểm hay không thì chưa biết. Nhưng cậu làm được, đúng không?"

Ara bật cười, giọng nhỏ lại đầy thích thú:

"Vậy là JaeYi cuối cùng cũng nhờ đến 'đệ tử trung thành' này rồi à?"

JaeYi nhíu mày.

"Đừng có chết giữa chừng là được. Tớ cũng tiếc lắm đấy."

Ara xoay người, huýt sáo nhẹ.

"Yên tâm đi. Với danh dự của hội chị em bán thuốc thần kinh... tớ sống dai hơn cỏ dại."

JaeYi vẫn đứng đó, ánh mắt trượt theo bóng Ara khuất dần.

----

[Tối - Bãi đậu xe đối diện bệnh viện tư nhân họ Yoo]

Ara đội mũ lưỡi trai, áo khoác trùm kín. Trong tay là điện thoại đang quay video từ xa.

Kang JiSeok - người đàn ông trung niên với dáng đi khòm khòm, gương mặt xám xịt - đang đẩy một chiếc xe lăn. Trên xe là một bà lão gầy gò, mái tóc bạc xõa, ánh mắt đờ đẫn, miệng mấp máy không ngừng như đang nói điều gì đó vô nghĩa.

Ara nghiêng đầu, chụp nhanh vài tấm hình, rồi thì thầm:

"Chăm sóc cho bà à... Ở bệnh viện nhà họ Yoo..."

Hắn đưa bà lão vào trong, cúi gập người chào y tá rồi rời đi, vẻ mặt đầy u sầu.

Ara bám theo khoảng cách an toàn. Hắn vào một khu chung cư cũ kỹ gần ga tàu, căn hộ tầng ba, cửa sắt cũ bong tróc sơn. Hắn rút chìa khóa, vừa lẩm bẩm vừa mở cửa.

Cô nhanh tay bấm máy ghi âm từ xa qua micro gắn trên cổ áo.

[Ghi âm được một đoạn tiếng nói khàn đặc của hắn:]

> Chết tiệt... tiền viện phí tháng này còn chưa đủ... nếu không phải vì cái tai nạn ấy... mình đâu đến nỗi bán rẻ cả cuộc đời...

Một giọng phụ nữ khác vang lên từ bên trong, có phần yếu ớt:

"JiSeok... ông chủ Yoo có trả tiền cho anh chưa? Nếu không có tiền thuốc cho mẹ thì bà ấy không qua nổi đâu..."

> "Đừng nhắc tới thằng khốn đó nữa. Hắn chỉ trả một nửa... sau khi tao làm chuyện đó..."

Im lặng. Tiếng ghế kẽo kẹt. Hơi thở nặng nề.

Ara trừng mắt, môi mím chặt.

"Vậy là thật... tên khốn này nhận tiền để gây tai nạn..."

Cô rút tai nghe, lặng lẽ rút lui khỏi khu nhà cũ, nhanh chóng nhắn một đoạn ghi chú cho JaeYi:

>"Alo! Sếp sếp. Đúng là tên này từng gây tai nạn rồi. Hình như tình hình của hắn không được khả quan cho lắm"

Chưa đầy ba mươi giây sau, Ara nhận được tin nhắn phản hồi từ JaeYi:

>"Hắn nợ nần gì à?"

>"Mang máng là hắn làm chuyện đó cũng chỉ vì tiền thôi. Hắn đang chăm sóc cho bà hắn nên nhìn cực kỳ thảm hại."

>"Ồ. Cảm ơn cậu nhiều. Vất vả rồi."

JaeYi đưa tay che mắt, nhưng nước mắt không rơi. Thay vào đó là tiếng cười càng lúc càng trống rỗng.

"Cha à... ông đúng là... vĩ đại thật."

Từng lời bật ra khỏi môi cô đều sắc như thủy tinh vỡ. JaeYi khẽ cúi đầu, tóc đổ về phía trước, che đi gương mặt. Vai cô run nhè nhẹ. Không ai biết là vì kiềm nén hay vì căm hận đến mức không thể thở.

-------

JaeYi đứng trước tủ quần áo của mình. Không vội. Không hấp tấp.

Tay cô lướt qua từng lớp vải được treo ngay ngắn - áo sơ mi trắng, váy đồng phục, áo khoác len... rồi dừng lại ở một ngăn khóa nhỏ phía trong. Cô mở khóa. Từng cử động như đã làm hàng trăm lần trước đó.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ.

Cô mở ra.

Áo của Seulgi.

Không phải là bộ đồ mới. Không thơm nước xả. Chỉ là... từng thuộc về Seulgi.

JaeYi nhấc chiếc áo ra khỏi hộp. Nhẹ nhàng. Như sợ làm nó rách.

Cô đưa nó lên ngang mặt, khẽ nhắm mắt. Không hẳn là hít lấy hít để - mà như một nghi thức quen thuộc, như thể đang cố giữ lại chút tàn dư ký ức. Một chút gì đó của Seulgi... mà JaeYi chưa bao giờ thực sự có được.

"Cậu không nhớ gì cả... nhưng tớ thì chưa từng quên." - cô thì thầm, tay siết chặt vạt áo.

Ánh mắt JaeYi mờ đi trong khoảnh khắc. Sự điềm tĩnh rạn nứt. Cô dựa trán vào tủ, tay vẫn giữ chặt áo Seulgi trước ngực.

"Nếu như... cậu chưa từng gặp tai nạn..."

Giọng nói lạc đi. Một chút đau đớn. Một chút giận dữ. Một chút bất lực... và cả nỗi sợ.

Rất lâu sau đó, JaeYi gấp lại chiếc áo, đặt trở lại vào hộp - ngay ngắn, như thể chưa từng động vào. Rồi khóa lại.

Cô quay lưng, lau khô mắt bằng mu bàn tay, ánh nhìn trở lại lạnh lẽo.

"Mọi chuyện... sẽ sớm kết thúc."

"Chúng ta sẽ lại ở bên nhau như lúc trước thôi."

"Seulgi...."

"Tớ yêu cậu nhiều lắm...."



-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com