Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28

----



Sáng sớm, trời không mưa cũng chẳng nắng. Mây giăng kín bầu trời như tấm chăn xám dày phủ lên thành phố.

JaeYi tựa người vào cây đèn đường, ánh mắt bình thản nhưng môi hơi mím, như đang dằn nén một điều gì đó.

Seulgi bước ra từ bên trong, vai còn khoác cặp sách chưa chỉnh, tóc vẫn còn vài sợi con vương rối phía sau gáy. Em mím môi khi thấy JaeYi, rồi bước vội tới trước mặt.

"Chào buổi sáng."- em nói khẽ, mắt lảng tránh đôi chút.

JaeYi chỉ nhẹ gật đầu,không một câu hỏi. Không khí giữa họ mỏng như thủy tinh - yên lặng đến mức Seulgi cảm thấy chỉ cần một tiếng động cũng sẽ khiến tất cả nổ tung.

Lớp học, tiết thứ hai. Môn Số học nâng cao.

Giáo viên đang viết những công thức lượng giác rối rắm trên bảng, giọng đều đều như ru ngủ. Cả lớp phần lớn đã mất tập trung.

Chỉ có JaeYi... lại hoàn toàn không hề chú ý ngay từ đầu.

Cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm bút nhưng không viết. Ánh mắt vô định nhìn ra ngoài khoảng sân nơi nắng đã bắt đầu nhạt đi sau rặng cây.

Thi thoảng, JaeYi liếc nhìn cuốn sổ tay nhỏ đặt mở sẵn bên dưới quyển bài tập. Không phải sổ ghi chép bài giảng - mà là cuốn sổ đen cô vẫn giữ kín suốt ba năm qua.

Trang giấy hiện tại chi chít những con số.

*12.000 won - đơn hàng 3 hộp, Trường nữ sinh Donglim
45.000 won - cuối kỳ, nhóm học sinh tăng liều
18.000 won - Ara báo về đơn hàng ẩn danh
...
Tổng lợi nhuận: 39.825.000 won

Cô gạch thêm một dòng bằng mực đỏ.

*Tuần này - cần đẩy thêm 500.000.*

JaeYi chống má lên tay, ánh mắt không còn sinh khí. Lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì lại nhìn xuống con số kia - như đang tự hỏi: còn bao nhiêu nữa thì đủ?

Một thoáng, ánh mắt cô lướt sang Seulgi đang ngồi phía bên cạnh mình. Đầu hơi nghiêng, đôi lông mày nhíu lại khi đọc bài, môi mím lại mỗi khi không hiểu một đoạn.

Ngón tay JaeYi khẽ siết bút.

"Nếu không có tiền, thì không có tự do... Nếu không có tự do, thì không có Seulgi."

Tiếng chuông reng báo hết tiết thứ hai, vài học sinh uể oải đứng dậy duỗi lưng, số khác cắm đầu vào điện thoại.

JaeYi vẫn ngồi yên, ánh mắt dán vào con số cuối cùng trên sổ tay như thể nó là chìa khóa mở ra tất cả. Ngón tay vô thức miết lên cạnh trang giấy, hằn nhẹ dấu mực đỏ.

"JaeYi..."

Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh. Nhẹ, nhưng đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ đang xoáy sâu trong đầu JaeYi.

Cô giật mình ngẩng lên.

Seulgi đang nghiêng đầu nhìn cô. Không như thường ngày hay lảng tránh ánh mắt của J, hôm nay... em nhìn thẳng. Một chút do dự, một chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt trong trẻo ấy lại khiến JaeYi không thể quay đi.

"Cậu... đang nhìn gì thế?"

Em hỏi, chỉ khẽ, nhưng đủ khiến JaeYi khép nhanh cuốn sổ lại. Động tác dứt khoát đến lạnh lùng.

"Không có gì." - JaeYi đáp, rồi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt hạ xuống như thể đang giấu điều gì đó.

Seulgi vẫn nhìn cô, đôi mắt ánh lên nét nghi hoặc nhưng cũng không gặng hỏi. Thay vào đó, em chống tay lên cằm, nhìn ra cửa sổ mà JaeYi vừa nhìn ban nãy.

"Tớ thấy cậu dạo này hay thất thần... Cũng không nói chuyện nhiều như trước..."

"Vậy sao?" - JaeYi hỏi lại, giọng bình thản, nhưng bàn tay dưới bàn hơi siết lại.

"Ừm." - Seulgi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. "Giống như... có gì đó cậu không kể với tớ."

Im lặng.

Không khí giữa họ lại mỏng đi, như vừa có một sợi dây vô hình bị kéo căng thêm một chút.

JaeYi nghiêng đầu nhìn Seulgi. Mái tóc dài buông lòa xòa bên má, làn da trắng nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang khiến em trông càng mong manh hơn. Mỗi lần Seulgi như thế này, JaeYi lại có cảm giác muốn che giấu mọi điều tàn nhẫn của thế giới.

"Tớ vẫn ở đây mà. Tớ vẫn là tớ thôi." - JaeYi thì thầm, rồi xoay nhẹ cuốn sổ trong tay, giấu nó vào sâu trong ngăn bàn - nơi không ai có thể chạm tới.

Khi tiếng chuông vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng túa ra ngoài, rộn ràng như bầy chim sổ lồng. Nhưng ở góc lớp gần cửa sổ, Seulgi đứng dậy, tay cầm hộp cơm bento nhỏ đã chuẩn bị từ sáng. Em quay qua nhìn JaeYi đang lơ đãng thu dọn sách vở, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.

"Nè..." - Seulgi gọi nhỏ.

JaeYi ngẩng lên. Đôi mắt lạnh thường ngày ánh lên một tia bất ngờ hiếm hoi khi thấy Seulgi chìa tay ra trước mặt.

"Ra vườn hoa ăn với tớ nha?"- giọng Seulgi không lớn, nhưng có thứ gì đó chắc chắn trong ánh mắt. Không phải nài nỉ, mà là một lời kéo tay thật lòng.

JaeYi thoáng nhướn mày, môi khẽ cong. Nhưng thay vì trả lời, cô đặt nhẹ bút xuống bàn, đưa tay lên... nắm lấy tay Seulgi.

"Dẫn đường đi, tiểu thư."

Seulgi đỏ mặt khẽ liếc đi, nhưng không rút tay lại. Cả hai bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn ngơ ngác của vài người chưa kịp rời chỗ, rồi mất hút nơi hành lang ngập nắng.

Vườn hoa phía sau trường yên tĩnh và thơm mùi cỏ mới cắt. Cây oải hương đã bắt đầu nở tím cả một góc trời.

Seulgi trải chiếc khăn nhỏ xuống bãi cỏ, cẩn thận bày hộp cơm ra. JaeYi ngồi đối diện, hai chân gập gọn gàng sang một bên, chống tay nhìn cô bạn nhỏ đang bối rối mở nắp hộp.

"Cơm trứng cuộn?" - JaeYi hỏi, có chút thích thú.

"Ừ...Không biết có ăn được không..." - Seulgi lẩm bẩm, má hơi đỏ.

"Vậy để tớ làm vật thí nghiệm đầu tiên nhé?" - JaeYi khẽ nhếch môi cười, rồi dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng. "Ừm... cũng được."

"Cũng được là sao? Cậu nói thật đi!" - Seulgi bật cười, giơ đũa dọa.

JaeYi tránh đũa như tránh vũ khí sát thương, cười thoải mái hơn mọi ngày. Có lẽ đã lâu rồi cô mới thấy Seulgi chủ động, và tự nhiên như thế.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trên má Seulgi. JaeYi vươn tay, rất khẽ, vén tóc cho cô.

Khoảng cách hai người bỗng rút ngắn đến mức... nghe rõ cả hơi thở.

"Tóc cậu... mềm thật đấy." - JaeYi thì thầm, tay vẫn lướt nhẹ trên lọn tóc ấy.

Seulgi cứng người một chút. Trái tim đập sai nhịp. Nhưng thay vì né tránh, cô chỉ mím môi, nhìn vào mắt JaeYi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Cậu đừng nhìn tớ như vậy..."- Seulgi lẩm bẩm, giọng nhỏ như cánh hoa rơi. "Tớ... không biết phải làm sao."

JaeYi khựng lại, rồi thu tay về, quay mặt đi. Nhưng Seulgi đã nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng.

"Tớ không ghét đâu," - Seulgi nói, mắt cụp xuống. "Chỉ là... chưa quen."

JaeYi im lặng. Tim cô như bị thứ gì đó bóp nhẹ.

Rồi, không nói lời nào, JaeYi siết tay Seulgi thêm một chút.

"Vậy thì làm quen từ bây giờ nhé."

Ánh nắng rọi nghiêng qua từng vệt lá, ánh lên vầng trán Seulgi khi em hơi ngẩng mặt nhìn JaeYi.

Một khoảnh khắc dài, tưởng chừng thế giới ngừng quay.

JaeYi nghiêng người lại gần, đôi mắt như nuốt trọn lấy Seulgi, môi cô khẽ mím lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tim thì đang loạn nhịp. Mùi hoa oải hương, mùi cơm trứng cuộn, và... mùi dịu nhẹ quen thuộc của Seulgi khiến JaeYi như bị kéo mạnh về phía trước.

Còn Seulgi thì chẳng biết nên thở hay nên nín nữa. Em không quay đi, cũng không nhắm mắt-chỉ ngây ra như con mèo nhỏ sắp bị bắt cắp mất nụ hôn đầu.

Khoảng cách chỉ còn vài phân.

Chỉ cần nghiêng thêm chút nữa...



"Ê ê, tụi này ngồi ké nhaaaa~~!!"

Tiếng Yeri vang lên cùng một cái hộp cơm giấy đặt phịch xuống cạnh thảm cỏ, như cơn búa đập tan giấc mộng ngọt ngào.

JaeYi đóng băng.

Seulgi giật mình, bật ngửa ra sau một tí, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Kyung hùng hổ ngồi xổm xuống, tay cầm xiên thịt gà đung đưa.

"Gớm, nắng chang chang thế này mà cũng bày đặt vườn hoa lãng mạn các kiểu. Coi bộ chuẩn bị hôn nhau rồi ha?"

JaeYi quay mặt lại chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh như dao bén lia về phía 2 kẻ phá đám.

"Mấy người... không biết gõ cửa à?" - giọng JaeYi thấp, đều, như đang cố kiềm lại mấy cơn sóng thần trong lòng.

"Gõ cửa ở vườn hoa hả? Ủa cậu bị cảm nắng hay cảm Seulgi vậy?" - Kyung cười khẩy, lườm JaeYi đầy trêu tức. "Nãy mà hôn thiệt thì có phải sướng không ha."

Yeri bật cười, nhưng khi thấy JaeYi đang rút nhẹ tay áo như chuẩn bị "lật bàn" thì vội ngậm miệng, huých nhẹ vào Kyung:

"Kệ đi, ngồi ăn lẹ rồi đi. Tui cũng muốn giữ cái mạng này về làm bài tập."

JaeYi nuốt giận. Cô siết chặt tay, rồi buông ra, lại mỉm cười nhạt nhẽo với vẻ mặt kiểu *các người nên cảm ơn vì tui đang kiềm chế*

Seulgi thì đã đỏ mặt từ nãy đến giờ, không biết phải phản ứng sao với tình huống này. Em cúi đầu ăn cơm như học sinh tiểu học bị bắt gian lận bài kiểm tra.

JaeYi nghiêng đầu thì thầm gần tai Seulgi, giọng nhỏ như rắn trườn:

"Tớ thề... nếu có lần sau thì không ai cản được nữa đâu."

"Seulgi chuẩn bị tinh thần đi nha."


------

Trong không khí lười biếng của buổi trưa, cả nhóm ngồi trải thảm dưới gốc cây đào đang rụng cánh, hộp cơm bày ra giữa thảm đầy đủ món mặn, món ngọt, tiếng nhai giòn và tiếng đũa chạm nhau lạch cạch.
Seulgi vừa đưa miếng trứng lên miệng thì điện thoại của JaeYi rung lên một tiếng rất khẽ-âm báo riêng chỉ dành cho một người.

JaeYi liếc màn hình. Tên người gửi: Ara.

> "Có đơn đặt mới. 3 vỉ. Khách cũ. Muốn giao trong hôm nay."

Cô nhấp môi, xoay điện thoại úp xuống rồi quay sang Seulgi.

"Tớ đi chút rồi quay lại. Cậu ăn tiếp đi, đừng để K và Y tranh mất phần."

Seulgi chớp mắt nhìn JaeYi đứng dậy, tay vẫn nắm lấy ống tay áo cô khẽ kéo nhẹ.

"Đi đâu vậy? Bây giờ á?"

JaeYi cúi xuống, ghé sát tai Seulgi thì thầm:

"Một việc nhỏ thôi. Không lâu đâu. Ăn ngoan nha."

Cô vuốt nhẹ mái tóc Seulgi rồi đứng dậy, phủi bụi trên váy đồng phục. Vẻ mặt tuy vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt JaeYi đã ánh lên nét lạnh lùng rất riêng-thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi cô trở lại với công việc ngầm của mình.

Kang ngẩng đầu nhìn theo JaeYi, rồi bĩu môi:

" Lại đi lung tung rồi kìa?"

Yeri vừa nhai vừa gật:

"Chắc vậy. Tụi mình quá quen rồi còn gì. Giờ nghỉ trưa nào chẳng có đơn."

Seulgi quay sang, hơi giật mình:

"Hai cậu biết chuyện... của JaeYi?"

Kang ngả lưng ra bãi cỏ, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm hờ:

"Ở cái trường này mà không biết thì chắc là mù thật. JaeYi nó bán cái gì cũng bán được. Mặt lạnh thế kia mà ai cũng xếp hàng đặt."

Yeri thì chỉ nhún vai:

"Ít nhất là không phải hàng cấm. Thuốc tăng tập trung, dân học gạo cần. Mình cũng từng xài."

Seulgi im lặng. Em cúi đầu, tay siết chặt đũa. Cảm giác trong lòng vừa lạ vừa khó chịu. Không phải vì JaeYi bán thuốc. Mà vì... mọi người đều biết, còn em thì không.

"Mình... không biết gì hết." Seulgi khẽ nói, mắt nhìn về phía bóng lưng JaeYi đang xa dần sau rặng cây.

Mình không biết gì về cậu ấy.

Có lẽ vậy.....



------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com