Chap29
-----
Ánh sáng từ khung cửa sổ đổ nghiêng lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã bị xước mẻ theo năm tháng. Mùi thuốc sát trùng, giấy cũ và cả chút hương bạc hà từ ống thuốc nhỏ thoang thoảng trong không khí.
Ara đang ngồi vắt chân trên ghế, hai tay xoay xoay một cây bút bi, mắt chăm chú nhìn người đối diện.
JaeYi đứng bên cạnh chiếc tủ y dụng cụ, lấy từ bên trong ngăn tủ nhỏ ra một túi vải, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn. Tiếng cạch vang lên khẽ khàng. Ara không nói gì, chỉ liếc qua. Trong túi, ba vỉ thuốc được bọc cẩn thận, từng viên lấp lánh ánh xanh dương nhạt dưới ánh sáng.
JaeYi rút thêm từ trong balo một phong bì dày, đẩy về phía Ara. Không cần mở ra, Ara cũng đoán được bên trong là gì.
"Năm triệu. Coi như công của cậu trong thời gian qua."
Ara nhướng mày, đôi mắt xám lạnh như sương:
"Ân cần dữ vậy. Bắt đầu thấy có lỗi rồi à?"
JaeYi không cười, chỉ nói đều đều, giọng khàn khàn mỏi mệt:
"Sau vụ này... chấm dứt. Không giao nữa. Cũng không nhờ vả gì cậu nữa."
Ara nheo mắt, rồi dựa lưng vào thành ghế, bút bi khựng lại trong tay.
"Thú vị thật đấy. Mới tuần trước còn nói sẽ mở rộng sang mấy trường khác cơ mà. Giờ thì đột ngột rút lui?"
"Tớ không cần mở rộng nữa."- JaeYi trả lời, giọng trống rỗng. - "Cũng không muốn cậu bị kéo vào thêm."
Ara nhìn JaeYi thật lâu, rồi khẽ bật cười.
"Vì Seulgi đó à?"
JaeYi siết nhẹ tay. Cô không đáp. Mắt vẫn nhìn thẳng vào Ara, không né tránh.
"Ừ thì... cũng đáng." Ara nhún vai, đút phong bì tiền vào túi áo khoác. "Nhưng cậu biết mà. Mấy thứ mình làm, không phải cứ muốn cắt là cắt."
JaeYi nhấc túi thuốc lên, đưa về phía Ara lần cuối.
"Đây là đơn cuối cùng. Tớ xử lý nốt phần còn lại. Cậu đừng dính vào nữa."
Một thoáng im lặng. Ara cuối cùng cũng đứng dậy, đón lấy túi vải, rồi bước ra cửa. Trước khi đi, cô ngoái lại nhìn JaeYi, nửa như đùa nửa như dằn mặt:
"Tớ hy vọng Seulgi đủ khả năng để chịu đựng cái bóng của cậu."
Cửa khép lại cạch một tiếng. JaeYi vẫn đứng đó, bóng cô in dài lên mặt sàn. Trong ánh nắng buổi trưa, khuôn mặt cô vừa lạnh lùng, vừa cô độc đến lạ.
-----
Bàn ăn dã ngoại đặt dưới giàn hoa giấy rực rỡ, mấy hộp cơm đã mở ra phân nửa. Seulgi ngồi bên trái, chống cằm, tay khuấy nhẹ hộp nước trái cây. Kyung và Yeri thì đang tranh nhau miếng gà chiên cuối cùng, ánh mắt sắc như hai con mèo rừng giành mồi.
"Trả đây! Cậu ăn hai miếng rồi!" - K gắt lên, tay lăm le chiếc đũa. "Miếng này nhỏ xíu à nha~"- Yeri lè lưỡi trêu, đẩy hộp cơm về phía mình.
Seulgi cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía lối đi, nơi JaeYi vừa biến mất.
Đúng lúc ấy, bước chân quen thuộc vọng lại. Cả ba ngẩng lên. JaeYi xuất hiện, dáng người cao gầy, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh thường ngày dường như dịu đi một chút.
Seulgi đứng bật dậy:
"Cậu đi đâu vậy? Cơm sắp nguội hết rồi."
JaeYi bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seulgi. Một tay đặt lên đầu em, xoa xoa mái tóc rối nhẹ vì gió:
"Có việc riêng. Giờ về rồi đây, nhóc con."
"Nhóc cái gì mà nhóc..." - Seulgi lầu bầu, má ửng nhẹ.
Yeri huých khuỷu tay vào Kyung, cười cười:
"Thấy chưa. Chưa xa nhau nổi mười phút mà như đi xa cả thế kỷ."
Kyung khịt mũi:
"Ghê quá. Đúng kiểu tình yêu học đường giả tạo. Nghe mùi kẹo đường phát buồn nôn."
JaeYi chỉ liếc xéo một cái, sắc lạnh đến mức K ngay lập tức ngoảnh mặt đi, lầm bầm:
"Cái liếc đó của nó đúng kiểu 'nữa bước nữa thôi là mày mất mạng'..."
Seulgi quay sang JaeYi, ánh mắt lo lắng:
"Cậu ăn đi, tớ để phần đấy."
JaeYi nhìn hộp cơm, rồi nhìn Seulgi. Không nói không rằng, cô cúi đầu, gắp miếng trứng trong hộp Seulgi đặt trước mặt và bỏ vào miệng.
"Ngon. Đúng là cơm cậu nấu."
Seulgi đỏ mặt, quay vội đi:
"Ai thèm nấu cơm cho cậu!"
"Tớ thèm. Nên cậu phải nấu."
Câu nói đó khiến Yeri phun cả nước trong miệng ra, suýt sặc:
"Ôi trời đất ơi! Tớ đang ăn đó JaeYi, tha cho dạ dày người khác đi!"
Kyung thì cắm đầu ăn, gương mặt như thể muốn đập trán vào bàn cho rồi.
JaeYi lại chỉ nhếch môi cười, nhưng đuôi mắt vẫn nhìn sang Seulgi - ánh nhìn như chứa đựng quá nhiều điều chưa nói.
------
Chiều muộn, hành lang trường nữ sinh Cheawal. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh rảo bước ra cổng. Seulgi đang nhét sách vở vào cặp thì JaeYi đứng dựa cửa, khoanh tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"Về nhà tớ ngủ nhé?"
Seulgi ngẩng đầu, hơi khựng lại:
"Hả? Sao tự nhiên..."
"Cha tớ đi công tác rồi. Nhà chỉ còn tớ thôi."- JaeYi nghiêng đầu, giọng lười biếng pha chút dụ dỗ - "Yên tâm, không làm gì đâu. Mà tụi mình sắp thi tốt nghiệp rồi, học nhóm đi.*
Seulgi mím môi, tay siết quai cặp.
"...Ừ, cũng được. Nhưng tớ phải về lấy đồ."
JaeYi cười, giơ tay ra:
" Nhanh. Chúng ta đi."
Khi tới nhà Seulgi thì trời nhá nhem tối. Cô gái nhỏ vội vàng gom mấy bộ đồ, nhét vào balo. JaeYi thì thong dong ngồi lên giường em, tay với lấy cái gối của em mà ôm.
"Seulgi ưii. Cậu xong chưa?"
"Rồi... Cậu chắc là cha cậu không về đột ngột đấy chứ?"
"Chắc. Mà kể cả có về thì sao?"- JaeYi nhún vai, ánh mắt nhìn sang Seulgi không chút lo lắng - "Cùng lắm tớ bảo cậu là học sinh cần tớ kèm riêng."
" Sao tớ nghe cậu nói mà có cảm giác...lạ lạ. Nghe gian lắm."
"Gian từ lúc rủ về rồi."
Cả 2 đi sát cạnh nhau trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, thi thoảng JaeYi lại nhìn mấy cửa hàng quần áo nổi tiếng đòi vào mua đồ cho em mặc nhưng bị em dùng sức kéo đi chỗ khác.
Khi tới trước nhà,cô chủ động mở cửa ra, Seulgi bước vào, lập tức bị bao phủ bởi không khí tĩnh lặng và... sang trọng đến lạnh người. Nội thất tông trầm, ánh đèn trắng dịu, và cả mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc.
"Vẫn không quen được nhà cậu sang quá." - Seulgi thì thầm.
JaeYi thả balo xuống ghế sofa, ngó qua:
"Thế thì ở lâu vào, cho quen dần."
Seulgi liếc JaeYi một cái, nhưng vẫn bước theo cô lên tầng hai.
Căn phòng của JaeYi là sự pha trộn giữa ngăn nắp và hơi thở nổi loạn. Tài liệu y học, tranh vẽ phác thảo, vài cuốn sổ chi chít ghi chú. Bàn học đã được bày sẵn hai ghế.
"JaeYi. Phòng cậu như ở dưới đáy biển vậy."
"Đẹp đúng không. Cậu ngồi đi. Học xong rồi tớ bảo người làm cơm." - JaeYi nói khi lôi sách luyện đề từ ngăn kéo ra.
Seulgi gật đầu. Nhưng khi đặt sách lên bàn, ánh mắt em lại vô thức liếc sang JaeYi đang cúi người kéo laptop ra. Dưới ánh đèn, sợi tóc rũ xuống một bên má cô ấy, vẻ mặt vừa lạnh vừa có chút... quyến rũ.
Ánh đèn bàn học chiếu xuống chồng đề đã được gạch bút highlight kín đặc. Seulgi đang gõ nháp lời giải cho một câu hỏi hóa học khó nhằn, đôi mày khẽ nhíu lại. Còn JaeYi thì chống cằm, mắt đã không còn nhìn vào sách vở nữa mà chuyển sang... nhìn người.
"Cậu tập trung dữ ha." - JaeYi lười biếng mở lời, giọng khàn khàn vì mệt - "Tớ hết pin não rồi."
Seulgi không ngẩng lên, chỉ hỏi:
"Mới hai tiếng mà? Cậu là học bá mà chỉ làm chưa được 1 đề đấy."
JaeYi không đáp lại liền. Cô ngả hẳn người ra sau ghế, vươn tay mệt mỏi như vừa trải qua cuộc chiến, mắt lim dim:
"Cho tớ nghỉ tí đi. Học nữa là tớ nổ não mất."
"Muốn nghỉ thì nghỉ đi. Nhưng đừng than nữa." - Seulgi vừa nói vừa lấy bút đỏ khoanh đáp án.
Một lúc im lặng.
Rồi bỗng JaeYi xoay hẳn ghế lại phía Seulgi, cười nham hiểm:
"Seulgi."
"...Hửm?"
"Cậu muốn tắm chung không?"
Câu hỏi rơi xuống nhẹ nhàng như không khí, nhưng làm Seulgi khựng tay, gần như đánh rơi cây bút.
"Cái... gì cơ?"
JaeYi bật cười, đứng dậy bước chầm chậm lại gần. Ngồi sụp xuống bên cạnh ghế Seulgi, cô nghiêng đầu:
"Tắm chung á. Giống như... hồi mẫu giáo ấy."
"Tớ không nhớ mình từng làm thế..."
"Tại cậu mất trí thôi." - JaeYi chớp mắt một cái, giọng ngọt như mật - "Nhưng tớ nhớ là cậu toàn đòi tắm chung với tớ đó."
Seulgi đỏ mặt, lùi người về sau:
"T-tắm riêng đi! Tớ không quen..."
"Tớ chỉ đùa thôi mà." - JaeYi nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng kia - "Cậu nghĩ tớ có ý gì chứ?"
Seulgi ú ớ, mắt lảng đi chỗ khác.
"Cậu... cứ thế này hoài thì..."
"Thì sao?" - JaeYi hỏi nhỏ, cúi sát lại hơn - "Cậu ngại à?"
Không gian trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Từ ánh đèn, tiếng máy lạnh, cho đến nhịp tim vội vã đang dội bên tai Seulgi.
Cô nuốt khan.
"...Tớ đi tắm trước!"
Rồi như chạy trốn, Seulgi bật dậy, cầm khăn và quần áo lao ra khỏi phòng. JaeYi nhìn theo, tay chống cằm, khoé môi cong cong rồi cô lẩm bẩm một mình, ánh mắt có gì đó âm thầm mãn nguyện:
"Tắm chung hay không... cũng đâu quan trọng. Bây giờ cho dù cậu có chạy cũng không thoát được đâu."
------
Tiếng nước chảy róc rách, hòa vào làn hơi ấm lan tỏa khắp phòng. Seulgi khép cửa kính, đặt khăn tắm sang một bên, bàn tay nhẹ vuốt lên bờ vai ướt đẫm nước.
Ánh đèn trần phản chiếu lên làn da ửng đỏ vì hơi nóng. Trong lòng em, có một cảm giác lạ lẫm mà cô không gọi tên được.
"Lạ thật... Sao tim mình cứ đập nhanh thế nhỉ...?"
Em nhắm mắt, đứng dưới vòi sen thêm chút nữa. Nhưng không biết rằng... từ sau cánh cửa nhà tắm khẽ khép hờ, một bóng người đang đứng nép vào khung tường.
JaeYi - vẫn mặc bộ áo choàng tắm màu đen mỏng, mái tóc rũ xuống, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn chiếu vào. Cô không định vào... nhưng rồi bước chân như bị thôi thúc bởi thứ bản năng nào đó.
Cô đẩy cửa bước vào thật khẽ.
Seulgi giật mình khi nghe tiếng động, quay đầu lại-
"Ja-JaeYi?! Cậu... sao vào đây!?"
Em chưa kịp che người thì một vòng tay đã ôm lấy từ phía sau.
Trần trụi. Gần gũi. Ranh giới bị xóa nhòa trong giây lát.
"Suỵt..." - JaeYi áp mặt vào cổ Seulgi, giọng thì thầm, run nhẹ - "Tớ không làm gì đâu... Chỉ muốn ôm cậu một chút thôi."
Hơi thở cô nóng rẫy, dội thẳng vào da Seulgi khiến cả người như cứng đờ.
"JaeYi... Chúng ta đang...!"
"Ừ. Tớ biết."- Cô siết chặt hơn một chút - "Nhưng cậu có biết... tớ nhớ cậu đến thế nào không?"
Seulgi không thể trả lời. Trong lòng, cảm xúc hỗn loạn xô tới như sóng vỗ.
"Cậu đừng nhìn lại." - JaeYi thì thầm, môi chạm nhẹ sau tai Seulgi - "Chỉ cần đứng yên. Cho tớ một chút, chỉ một chút thôi."
Và giữa không gian chỉ có tiếng nước, hai cơ thể run rẩy vì nhiệt và cảm xúc, JaeYi nhắm mắt lại, giữ chặt lấy người mình đã yêu từ rất lâu - như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc đó.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com