Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30



------




Seulgi cảm thấy lưng mình dán sát vào lồng ngực trần của JaeYi. Hơi ấm ấy... thân thuộc mà xa lạ, khiến tim em đập nhanh không kiểm soát. Nhưng điều khiến em bối rối hơn cả... là nhịp thở dồn dập của JaeYi, và cả cơ thể đang run rẩy rõ ràng từ phía sau.

"JaeYi... cậu đang run à?" - Seulgi khẽ nghiêng đầu, lo lắng.

Giọng em mềm như nước, ánh mắt không giấu được sự bối rối và quan tâm. Nhưng trước khi em kịp xoay người hoàn toàn lại, một bàn tay đã vội vàng giữ lấy má em, kéo nhẹ ra sau.

"Tớ xin lỗi..."

Và trong khoảnh khắc ấy, JaeYi cúi xuống - chiếm lấy đôi môi của Seulgi.

Nụ hôn không nhẹ nhàng.

Là sự dồn nén.

Là khao khát.

Là tất cả những cảm xúc đã bị chôn vùi suốt bao năm trào dâng, vỡ òa thành một lần va chạm run rẩy giữa môi và môi. Hơi thở nóng bừng quấn lấy nhau, Seulgi trợn mắt - bối rối, hoảng hốt... nhưng lại không đẩy ra.

Tay em run nhẹ khi chạm vào cánh tay JaeYi, định giữ lại, định đẩy ra... nhưng rồi chỉ dừng lại nơi đó, mặc cho JaeYi siết lấy mình chặt hơn nữa.

"Cậu không cần nhớ quá khứ nữa..." - JaeYi thở dốc, môi lướt xuống cạnh hàm, lời thì thầm cháy bỏng - "Chỉ cần cảm nhận hiện tại. Tớ ở đây... và luôn yêu cậu như thế này."

Seulgi khẽ rên một tiếng trong cổ họng, không rõ là do bối rối hay vì... trái tim mình cũng đang rung lên cùng một nhịp.

------


Nụ hôn kia vừa dứt, nhưng dư âm của nó vẫn phủ đầy không gian như hơi nước còn chưa kịp tan.

JaeYi không nói thêm gì. Cô chỉ nhìn Seulgi bằng ánh mắt dịu lại, như có một tầng xúc cảm dày đặc chẳng thể gọi tên.
Seulgi cũng chẳng quay mặt đi, em đứng yên, đôi mắt long lanh run lên vì những rung động không kịp chuẩn bị.

JaeYi nhẹ nhàng xoay người Seulgi lại, để lưng em tựa vào lòng mình. Một tay cô vén tóc Seulgi sang một bên, tay còn lại mở vòi sen nhỏ hơn, điều chỉnh nhiệt độ nước.

"Để tớ tắm cho." - JaeYi nói khẽ, môi gần tai Seulgi đến mức làn hơi ấm của cô chạm vào vành tai mỏng manh ấy, khiến Seulgi run nhẹ, mặt đỏ lên.

"Tớ... tớ tự làm được..." - Seulgi lắp bắp, nhưng JaeYi chỉ mỉm cười.

"Biết. Nhưng để tớ làm lần này thôi."

JaeYi dùng tay lấy ít dầu gội rồi chà nhẹ lên tóc Seulgi, từng ngón tay di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ như đang chăm chút cho thứ gì đó rất quý giá. Từng chuyển động ấy vừa khiến Seulgi thẹn đến mức muốn tan vào nước, vừa khiến em cảm thấy mình... được yêu thương, được cẩn thận giữ gìn.

"Cậu có... làm thế với ai khác chưa?" - Seulgi hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Chưa từng. Và sẽ không bao giờ."- JaeYi đáp gọn, không ngập ngừng một giây - "Chỉ có cậu mới khiến tớ muốn làm thế."

JaeYi xả nước xuống, vuốt tóc cho Seulgi gọn lại, rồi cúi người xuống thấp hơn, bắt đầu rửa phần vai và cổ em bằng miếng bông tắm mềm.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rì rầm và tiếng thở nhẹ khẽ của cả hai. Bầu không khí bây giờ như một chiếc bẫy ngọt ngào - ấm, mờ, và lẫn lộn giữa ngại ngùng với sự quyến luyến.

Seulgi nghiêng đầu, khẽ nói:

"Nếu cậu cứ dịu dàng như thế này... thì tớ sợ mình không rời đi được nữa."

JaeYi dừng tay, rồi ngước lên. Nét mặt cô lúc ấy không còn vẻ trêu đùa nữa, mà là một nỗi buồn sâu kín.

"Tớ cũng sợ... nếu cậu nhớ lại tất cả, cậu sẽ muốn rời đi."

Seulgi quay đầu lại, nước còn nhỏ xuống gò má, mắt em trong veo và nghiêm túc lạ thường.

"Tớ sẽ không rời đi đâu." - em nói, giọng nhẹ như tiếng thở, nhưng lại khiến JaeYi đứng chết trân tại chỗ. Câu nói ấy như một lời hứa không cần ràng buộc, như một sợi chỉ đỏ vô hình quấn quanh cổ tay JaeYi, siết nhẹ - dịu dàng, nhưng không cho phép lơi lỏng.

JaeYi nhìn em chằm chằm trong vài giây, rồi đột ngột cúi xuống ôm Seulgi thật chặt. Cơ thể cô run nhẹ, không rõ là vì xúc động hay vì dòng nước âm ấm vẫn đang trôi xuống vai. Nhưng chỉ một thoáng sau...

"Đã nói rồi là đừng nói mấy câu như thế với giọng dễ thương vậy mà!" - JaeYi bỗng gắt khẽ, rồi chẳng để Seulgi kịp phản ứng, cô bất ngờ luồn tay xuống sau lưng, bế bổng Seulgi lên.

"Á! JaeYi?!"

Seulgi la lên hoảng hốt, hai tay theo phản xạ bám lấy cổ JaeYi. Nước bắn tung toé khắp nơi khi JaeYi xoay vòng Seulgi giữa phòng tắm, tiếng cười của cô vang lên, vang vọng giữa những bức tường ẩm ướt.

"Đừng đùa kiểu này mà! Tớ trơn lắm! Rớt bây giờ đó!!"- Seulgi kêu la, mặt đỏ ửng như cà chua chín.

"Ai biểu cậu nói mấy câu khiến tim người ta đập loạn!" - JaeYi vẫn không dừng lại, tay giữ chặt lấy eo Seulgi, như thể cô sợ nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến.

Sau vài vòng quay, cuối cùng JaeYi cũng nhẹ nhàng đặt Seulgi xuống đất. Nhưng thay vì lùi ra, cô lại vẫn giữ cô gái nhỏ trong lòng, ôm nhẹ từ phía sau, cằm tựa lên vai Seulgi.

"Nhớ đó. Một khi đã nói sẽ không rời đi..." - giọng JaeYi chậm lại, khàn khàn và ấm - "thì đừng nuốt lời. Vì tớ không biết phải làm sao nếu một lần nữa... mất cậu."

Seulgi nắm lấy tay JaeYi đang siết trước bụng mình, lồng các ngón tay vào nhau. Em không nói gì, chỉ gật đầu khẽ. Đủ để JaeYi hiểu.

Hiện tại chúng ta là gì.
Bây giờ không ai có thể chia cách mối lương duyên này.

-------


Sau trận "quay vòng tử thần" khiến cả hai ướt nhẹp và phòng tắm như vừa trải qua cơn mưa mùa hạ, JaeYi lau vội mặt rồi kéo tay Seulgi.

"Đi, giờ mới tới phần đặc biệt nè."

"Phần... gì?" - Seulgi nhíu mày nghi ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo. Khi thấy JaeYi mở vòi nước bồn tắm, thêm vài giọt tinh dầu oải hương và thử nhiệt độ bằng tay, em bỗng đỏ mặt - "Tắm bồn chung á?"

"Chứ gì nữa? Nước nóng, tinh dầu xịn, không tắm thì phí lắm." - JaeYi nhún vai, rồi liếc sang - "Hay là cậu lại ngại rồi?"

Seulgi bặm môi, định nói gì đó thì JaeYi đã bước vào bồn nước trước, thở ra một hơi sảng khoái.

"Aaa... đúng đỉnh. Nhanh lên đi Seulgi. Cậu mà không vào là tớ lôi vô thiệt đó."

"Tớ... vô liền." - Seulgi lúng túng bước vào, xoay người ngồi giữa hai chân JaeYi, lưng tựa vào ngực cô.

Nước ấm khiến cơ thể cả hai dần thư giãn, làn hơi mỏng manh phủ khắp phòng. Seulgi khẽ rùng mình khi JaeYi vòng tay ôm ngang bụng em từ phía sau, đầu cọ nhẹ vào tóc em như một con mèo vừa được ôm.

"Ừm... đúng là mùi hương của cậu. Thích thật đấy..." - JaeYi thì thầm, giọng trầm thấp như đang say.

"Hở?" - Seulgi quay đầu lại, ánh mắt vẫn lúng túng - " nhưng tớ dùng sữa tắm của cậu mà."

"Sữa tắm của tớ chỉ làm nền thôi. Cậu mới là thơm nhất. Nghiện mất."

Seulgi im lặng một lúc, rồi thở ra khe khẽ. Em tựa đầu vào vai JaeYi, tay lần xuống nắm lấy tay cô dưới làn nước.

"Cậu kì thật đó... Nhưng cũng... ấm thật."

JaeYi chỉ cười khẽ, mũi chạm nhẹ vào má Seulgi. Hơi thở nóng hổi hòa vào không khí ẩm, khiến cả bồn tắm như chỉ còn là thế giới riêng của hai người.

"Tớ muốn hôn đào."

"Im lặng đi."

------


Sau khi tắm bồn xong, Seulgi bước ra trước, quấn khăn tắm quanh người. Làn hơi nước vẫn bám mờ khắp gương khiến mọi thứ mờ ảo, như đang bước ra khỏi một giấc mơ ấm áp.

JaeYi bước theo sau, cầm sẵn một bộ đồ ngủ tay dài cho Seulgi. Cô vỗ nhẹ lên giường, ra hiệu cho Seulgi ngồi xuống.

"Ngồi yên, tớ thay đồ cho."

"Ơ, để tớ-" - Seulgi vừa nói thì đã bị JaeYi chặn lại bằng ánh mắt nửa ngọt ngào nửa... ra lệnh.

"Cậu không nghe lời là tớ làm căng đó."

Seulgi cắn môi, mặt đỏ đến mang tai nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn. JaeYi từ tốn lau tóc cho em bằng khăn khô, sau đó mở khăn tắm ra mà không báo trước khiến Seulgi giật mình, hai tay ôm lấy ngực theo phản xạ.

"J-JaeYi!"

"Suỵt... Tớ nhìn thấy hết rồi, còn gì để giấu nữa đâu."- JaeYi cười khẽ, ánh mắt không che giấu sự hài lòng khi trông thấy làn da mịn màng của Seulgi.(Mặc dù còn vương khá nhiều dấu vết bị đánh)

Không để em phản kháng thêm, JaeYi nhanh tay mặc áo ngủ vào cho Seulgi. Không có đồ lót. Cô cố tình không đưa.

"Tớ... chưa mặc-"

"Biết rồi." - JaeYi ngắt lời, nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch xen lẫn nghiêm túc - "Cậu không cần mặc. Ở đây, cậu thuộc về tớ, Seulgi."

Seulgi định phản bác nhưng lại bị ánh nhìn vừa dịu dàng vừa quá mãnh liệt ấy làm cho nghẹn lời. Em đành quay đi, chôn mặt vào gối giường, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng.

Trong khi Seulgi còn đang chôn mình trong chăn, JaeYi thong thả bước xuống nhà, gọi người làm:

"Cho tôi một đĩa mì Ý, loại phô mai kem ấy. À, thêm ít trái cây. Đừng để dao nhọn gần khay."

"Vâng, tiểu thư."

Khi trở lại phòng, thấy Seulgi vẫn đang cuộn tròn trong chăn, JaeYi khẽ cười. Cô đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh mép giường, một tay chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng trốn tránh ánh mắt mình.

"Này Seulgi..."

"Gì?" - tiếng đáp khe khẽ từ trong chăn vọng ra.

"Tớ chỉ muốn cậu biết..." - JaeYi ghé sát, giọng trầm xuống như một nốt nhạc nặng - "Tớ không có ý định để cậu rời khỏi tầm mắt đâu. Kể cả khi ngủ."

Seulgi ngồi khoanh chân trên giường, mặc chiếc áo ngủ mỏng tay dài mà JaeYi chọn cho, tóc vẫn còn hơi ẩm được cột gọn gàng bằng một sợi dây thun đen đơn giản.

JaeYi ngồi sát cạnh bên, tay cầm nĩa xoắn từng sợi mì phô mai kem nóng hổi, đưa tới tận miệng Seulgi.

"A~" - cô nhướng mày ra hiệu.

Seulgi ngại ngùng há miệng đón lấy, nhai một cách chậm rãi, mắt liếc nhìn JaeYi rồi lại nhìn xuống dĩa.

"Cậu không ăn à?"

JaeYi khựng lại một chút, miệng cong lên, ánh mắt mang theo sự trêu chọc ngấm ngầm.

"Tớ ăn sau. Tối nay."

"Ồ. Thế cậu nhớ ăn đi.À mà ăn đêm không tốt..."
Seulgi nhăn mặt, ngẩn ra mất vài giây, sau đó mặt đỏ bừng khi hiểu ra ẩn ý sau câu trả lời đó. Em ho khẽ một tiếng, che miệng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tớ... Tớ không hỏi cái đó!"

"Hử? Tớ cũng không nói rõ cái gì mà." - JaeYi giả vờ ngây thơ, tiếp tục xoắn thêm mì đút cho Seulgi, tay còn lại đặt lên đùi em, vuốt nhẹ.

Seulgi mím môi không dám cãi, chỉ cúi đầu ăn tiếp, tai đỏ như cà chua chín.

"Cậu dễ thương thật đấy." - JaeYi khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình Seulgi nghe thấy - "Đáng yêu thế này, sao tớ có thể ăn bình thường được."

Seulgi lén liếc cô, trong lòng vừa rung động vừa run rẩy. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên mềm mại và ấm áp như phủ lên một lớp mật ngọt.

-----

Sau bữa ăn nhẹ, JaeYi dùng khăn tay lau khóe miệng cho Seulgi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện đập loạn. Cô đứng dậy, vươn tay ra.

"Lên nào, tiểu thư. Tới giờ hành sự rồi đấy."

Seulgi ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt vài giây rồi mới đưa tay mình ra. Chỉ trong tích tắc, JaeYi đã cúi xuống bế bổng em lên khỏi mặt giường, cánh tay siết lại chắc chắn.

"Á! Cậu làm gì vậy!"

"Cho cậu quen dần với việc được tớ bế." - JaeYi cười khẽ, môi gần như kề vào vành tai Seulgi khiến em khẽ co rút người lại vì cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.

JaeYi nhẹ nhàng đặt Seulgi xuống giường, kéo chăn phủ lên người em. Seulgi khẽ giữ lấy góc chăn, ánh mắt chần chừ. Không biết từ đâu mà cảm giác không yên cứ trỗi dậy trong lòng em - như thể có điều gì đó quan trọng, em nên hỏi... nên biết.

Em ngập ngừng, liếm nhẹ môi dưới:

"... JaeYi này."

"Ừ?" - JaeYi vẫn đang ngồi mép giường, tay khẽ vuốt nhẹ tóc mái ướt còn sót lại trên trán Seulgi.

"Chuyện cậu...bán thuốc là sao...?"

Bàn tay của JaeYi khựng lại một giây.

Ánh mắt cô chậm rãi nhìn xuống Seulgi, gương mặt không biểu cảm gì rõ ràng. Nhưng Seulgi nhận ra - ánh nhìn ấy sâu hơn thường lệ, khó đoán hơn thường lệ.

Một nhịp trôi qua.

Rồi JaeYi bật cười nhẹ như thể vừa bị chọc trúng điều gì đó buồn cười lắm.

"Ôi trời. Seulgi có hứng thú à."

JaeYi chống tay xuống đệm, cúi sát người gần Seulgi đến mức mũi họ gần như chạm nhau.

"Vậy... cậu muốn tớ nói thật hay nói dối đây, Seulgi"

Seulgi nuốt khan. Em nhìn vào đôi mắt JaeYi - trong đáy mắt đó không có sự trốn tránh. Nhưng cũng không có ăn năn. Chỉ có... sự bình thản đến đáng sợ.

"Tớ... chỉ muốn biết cậu có gặp nguy hiểm không."- Seulgi thì thầm.

Khoé môi JaeYi cong lên, nhưng ánh mắt lại dịu lại hẳn. Cô cọ nhẹ sống mũi mình vào mũi Seulgi như một hành động dỗ dành.

'Tớ thông minh hơn cậu nghĩ nhiều đấy, cún con. Đừng lo."

"Nhưng..."

"Suỵt."- JaeYi đặt ngón trỏ lên môi Seulgi, nhẹ nhàng "Tớ sẽ lo hết."

Seulgi nhìn cô. Một phần trong lòng muốn gặng hỏi tiếp, nhưng phần còn lại... phần yếu đuối nào đó lại chỉ muốn tin tưởng JaeYi một cách trọn vẹn.

Cô khẽ gật đầu.

JaeYi hôn nhẹ lên trán em, rồi đứng dậy kéo rèm cửa lại, để ánh sáng mờ mờ phủ lên căn phòng.




-----



"JaeYi! Cậu làm gì"

"Làm tình."




Sau đó J bụp bụp S cả đêm.
Vì tiêu chuẩn cộng đồng nên tui không viết đâu nhaaaaaaaaaaa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com