Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap31




-----




Không khí trong phòng ngủ mờ đi dưới ánh đèn dịu, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và hơi ấm phả sát bên tai. Seulgi vừa khẽ quay đầu lại thì đã bị JaeYi ôm siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi một chút, người con gái trong vòng tay sẽ tan biến mãi mãi.

"JaeYi... tớ thở không được..."

"Không được rời xa." - JaeYi gằn giọng, giọng khàn khàn pha chút run rẩy. "Tớ vẫn còn sợ, Seulgi à. Tớ sợ em sẽ biến mất lần nữa."

Cô vùi mặt vào cổ Seulgi, răng cắn nhẹ lên lớp da mềm mại như đang đánh dấu điều gì đó thuộc về mình. Không phải dịu dàng - mà là một khao khát nguyên thủy, độc chiếm, thô ráp và cuồng loạn.

"Tớ biết..." - JaeYi thì thầm, hơi thở nóng rát - "Tớ biết chuyện tai nạn năm đó... là do cha tớ."

Seulgi đột ngột khựng lại.

"...Nhưng dù là ai gây ra đi nữa, chỉ cần em còn thở, tớ cũng không thể buông tay. Em hiểu không?"

Giọng JaeYi đứt quãng, nhưng ánh mắt không hề dao động - nó như đang khắc sâu từng sợi tóc, từng vết xước nhỏ trên người Seulgi, như để chắc chắn rằng người này thật sự đang tồn tại trong lòng bàn tay cô.

"Em là của tớ. Mãi mãi là của tớ."

JaeYi vùi mặt vào hõm cổ Seulgi, hơi thở nặng nề trộn lẫn hơi nước ấm áp còn sót lại từ phòng tắm.
Những nụ hôn dồn dập ban đầu bắt đầu chuyển thành sự đè nén khó chịu, như thể từng giây chạm vào Seulgi đều khiến JaeYi càng thêm phát cuồng.

"Xin lỗi..." - JaeYi khàn giọng, trước khi cô siết lấy vai Seulgi rồi cắn mạnh lên bờ vai trắng ngần.

Seulgi khẽ bật lên một tiếng, vừa bất ngờ vừa run nhẹ, nhưng không đẩy JaeYi ra. Ánh mắt em chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia - một thứ gì đó nửa điên dại, nửa đau đớn lặng lẽ rực cháy trong đó.

"Chỉ cần em còn ở đây..." - JaeYi thì thầm, môi vẫn kề sát da thịt - "Tớ sẽ không để ai chạm vào em, kể cả chính em cũng không được rời khỏi vòng tay tớ."

Và không ai nói thêm lời nào nữa. Ánh mắt giao nhau trong khoảng lặng, rồi JaeYi cúi xuống, môi cô nhẹ chạm lên môi Seulgi như một lời hứa không thành tiếng.
Không gian chậm rãi tan vào hơi thở quấn lấy nhau, và đêm ấy... chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn những thứ âm thanh không rõ nghĩa.

-----


Tấm rèm mỏng khẽ lay động theo làn gió, ánh sáng dịu phủ lên hai bóng người sát gần nhau trên chiếc giường đơn. Mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa - chỉ còn hơi ấm da thịt, nhịp thở dồn dập và sự đan xen không thể phân biệt ai là ai.

Seulgi chẳng thể nhớ rõ ai là người bắt đầu trước, chỉ biết khi đôi môi JaeYi tìm đến cổ mình, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Như thể, ngoài vòng tay cô ấy, ngoài những va chạm dịu dàng mà cháy bỏng ấy, không còn điều gì đáng để lưu tâm nữa.

JaeYi siết chặt lấy eo Seulgi, hơi thở gấp gáp như kìm nén quá lâu.
"Đừng rời khỏi tớ... nữa."

Cô gằn giọng, rồi môi áp xuống với tất cả nỗi khao khát bị dồn nén. Cơ thể họ va vào nhau không còn chút khoảng cách - như thể chỉ có cách hòa vào nhau mới khiến tim ngừng đau.

Những tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng Seulgi khi JaeYi đặt từng nụ hôn sâu lên làn da ở đùi trong em, không vội vã nhưng dữ dội.
Cảm xúc chẳng còn đường lùi, lý trí bị kéo tuột khỏi ranh giới - mọi thứ giờ chỉ còn là bản năng và sự chiếm hữu mãnh liệt.

Seulgi bám chặt lấy vai JaeYi, cả người run lên vì cảm giác bị nuốt trọn trong vòng tay cô. Mỗi lần JaeYi thì thầm bên tai, từng nhịp thúc đẩy mạnh mẽ khiến cơ thể em gần như bốc cháy.
Không còn chỗ cho sự nghi ngờ hay lo lắng- chỉ còn ham muốn điên cuồng đẩy cả hai vượt qua giới hạn đã kìm nén quá lâu.

Chăn mỏng phủ qua lưng, đèn ngủ dịu nhẹ hắt bóng lên gò má ửng hồng của Woo Seulgi.
JaeYi nằm nghiêng, vòng tay siết lấy cơ thể nhỏ nhắn kia từ phía sau, không buông một kẽ hở nào. Cằm cô nhẹ tì lên vai Seulgi, hơi thở vẫn còn gấp khẽ phả lên làn da thơm sữa, nhè nhẹ.

"Còn đau không?" - JaeYi thì thầm, giọng khàn đặc sau những phút giây vỡ òa.
Cô rướn người lên, đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên gáy Seulgi, nơi vừa nãy chính cô là người để lại vết đỏ lẫn dấu răng.

Seulgi không đáp, chỉ khẽ gật đầu nhưng lại lắc đầu, rồi rúc vào lòng JaeYi như một con mèo nhỏ. Tay em vô thức chạm vào ngực cô, có lẽ vì hoảng nên cọ cọ vào cổ JaeYi như lời thú tội.

"Em ngoan lắm." - JaeYi khẽ cười, vuốt nhẹ sống lưng Seulgi. "Phải thế này từ đầu thì tớ đâu cần phát điên đến vậy."

"...Cậu đáng ghét." - Seulgi khẽ mím môi, giọng nhỏ đến mức như thầm thì.

JaeYi bật cười, vùi cả khuôn mặt vào cổ Seulgi. Nụ cười rất khẽ, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực như mèo hoang được vuốt ve. "Ừ. Đáng ghét cũng được. Miễn là em chỉ ghét chỉ thương mỗi tớ thôi."

Tay cô luồn vào mái tóc Seulgi, xoa nhẹ như ru. "Từ giờ không được rời khỏi tớ. Dù là một giấc mơ cũng không."

"...Ừm."

Chỉ một tiếng khẽ đó, mà trái tim JaeYi như mềm ra. Cô siết Seulgi gần hơn, hai người cuộn tròn lấy nhau giữa đêm lạnh, như thể chỉ cần buông tay ra thôi, người kia sẽ biến mất.

JaeYi nhắm mắt, khẽ thì thầm ngay bên tai cô gái nhỏ:

"Ngủ đi. Có tớ ở đây rồi, cô gái ngốc của tớ."


-----


Ánh nắng mỏng đầu ngày len qua rèm cửa, đậu lên gò má Seulgi đang ngủ say, hàng mi khẽ rung như phản xạ với ánh sáng.

Nhưng em vẫn chưa tỉnh.

Thân thể tê cứng mỏi nhừ rúc sát vào chăn, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn đỏ nhẹ và có vẻ... hơi mất sức.

JaeYi đã thức từ sớm.

Cô ngồi bên giường, nhìn Seulgi ngủ như thể đang canh giữ một kho báu. Trong đôi mắt ấy là tất cả những gì nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng nồng nhiệt nhất. Đôi lúc, JaeYi khẽ cúi xuống hôn lên trán Seulgi - thật khẽ, như thể sợ đánh thức một giấc mơ.

Đến khi thấy Seulgi rên rỉ lăn nhẹ một vòng rồi cau mày, JaeYi mới nhướng mày cười, luồn tay bế phắt người dậy.

"Ư... cậu làm gì vậy..." - Seulgi lắp bắp khi bị nhấc bổng khỏi chăn, hai tay quàng lên cổ JaeYi theo phản xạ.

"Dậy rồi thì đi tắm. Nhìn em xem, mềm nhũn cả người rồi kìa. Ai bảo tối qua không biết kiềm chế?"

Seulgi trợn mắt, mặt đỏ bừng: "Cậu... cậu còn dám nói..."

"Ừ. Tớ dám chứ. Vì em là người dụ dỗ tớ mà."- JaeYi cười, cắn nhẹ lên tai Seulgi trước khi bước vào phòng tắm.

"Tớ dụ dỗ cậu khi nào."

JaeYi cười nhẹ, hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vừa ấm áp vừa tinh nghịch:
"Ừm... tối qua, mà thực ra thì với tớ em lúc nào cũng như đang dụ hoặc tớ vậy ,tớ không kiềm được nữa..."

Seulgi đỏ mặt, ngượng ngùng cắn môi, tay ngơ ngác vuốt vuốt tóc:
"Thế tớ... tớ có phải... xấu xa lắm không?"

JaeYi lắc đầu, giọng dịu dàng đến tan chảy:
"Không đâu, em là người duy nhất tớ muốn nghe lời dụ dỗ."

Seulgi mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như đón nhận một bí mật ấm áp:
"Vậy... tớ được phép dụ dỗ cậu thêm lần nữa chứ?"

JaeYi cười rộ, nắm chặt tay em:
"Luôn sẵn lòng."

Cô bế cô gái nhỏ ngồi trên bệ, nhẹ nhàng xả nước, gội đầu, tắm rửa. Tay cô khéo léo làm tất cả mọi thứ mà không để Seulgi phải động một ngón tay. Đến cả đồng phục cũng được mặc từng lớp một cách cẩn thận, từ áo lót đến cà vạt - tất cả đều vừa khít như thể đã quen tay từ lâu.

Sau đó, JaeYi dắt tay Seulgi xuống bếp, để cô ngồi ngoan ngoãn vào ghế.

"Tớ đã hâm cháo sẵn rồi. Ngoan nào, há miệng."

"Cậu cứ như đang chăm con nít vậy..."

"Ừ. Mà đúng mà, em bé của tớ tối qua vừa ngoan, vừa đáng yêu... nhưng sáng ra thì chẳng còn sức làm gì luôn rồi."

Seulgi cắn môi, mặt nóng bừng như bị sốt. Nhưng em không phản bác gì, chỉ rụt cổ, để mặc JaeYi đút từng thìa cháo vào miệng.

Đến lúc bước ra khỏi cửa để đi học, JaeYi thì khỏe mạnh sáng láng còn Seulgi thì... lảo đảo.

"Tớ nói rồi mà, cậu quá đáng..."

"Không. Em yếu." - JaeYi ghé sát tai thì thầm đầy ý nhị.

Seulgi chỉ biết cắn môi, lườm cô một cái, nhưng lại ngoan ngoãn để tay JaeYi vòng qua eo đỡ lấy, dìu ra xe.

Vậy là bắt đầu một buổi học mới, mà thể lực của ai đó thì... không mới nổi nữa rồi.

------



Thề luôn. Viết H là tui chịu à.
Tui chỉ nghĩ được trong đầu chứ viết ra thì ☠️

Nên là...
Anh em mình cứ thế thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com