Chap32
-----
Lớp học 12A1 của khối cuối cấp buổi sáng hôm đó vốn chẳng có gì đặc biệt - cho đến khi cửa lớp bị đẩy mạnh ra, JaeYi ung dung bước vào, bế trên tay một Seulgi nhỏ xíu đang giãy nhẹ trong vô vọng.
"Cậu thả tớ xuống! Mọi người đang nhìn kìa!" - Seulgi đánh nhẹ vào vai JaeYi, mặt đỏ bừng như thể có ai vừa vẽ trái cà chua lên má.
"Cho tụi nó nhìn." JaeYi thản nhiên đáp, giọng tỉnh rụi. "Tớ bế em yêu của tớ, ai không phục thì bước ra đây đánh tay đôi."
Một tràng cười khúc khích rộ lên ở cuối lớp. Một số bạn nữ che miệng, giả vờ ho khan để kìm nén nụ cười. Nhưng JaeYi thì chẳng hề nao núng. Cô bế Seulgi thẳng đến bàn của hai người, đặt bạn nhỏ của mình xuống ghế như thể đang đặt một công chúa lên ngai vàng, sau đó... ngồi lên mép bàn, bắt chéo chân và đảo mắt nhìn cả lớp như thể đang tuyên bố chủ quyền.
"Vì hôm nay tâm trạng tớ rất tốt," JaeYi cười nhạt, tay xoa đầu Seulgi rồi tiện thể mân mê ngón tay của cô như đang chơi đàn.
"...nên tớ sẽ đãi cả lớp một chầu kem sau giờ học."
"Bệ hạ rộng lượng quá."
Kyung đứng từ góc lớp lên tiếng, giọng mỉa mai, ánh mắt nửa cười nửa khinh bỉ.
"Cơ mà chẳng biết do vui hay do... tối qua vận động mạnh quá mà sáng nay có người không đi nổi."
Một tiếng hự phát ra từ Seulgi. Em quay sang nhìn JaeYi đầy cảnh giác khi Kyung lại biết chuyện đó. JaeYi chỉ liếc nhẹ Kyung rồi nhếch môi cười:
"Cậu cũng muốn thử cảm giác nằm viện à Kyung?"
"Trời đất!" Yeri thì lúc này thò đầu vào qua cửa sổ lớp, vừa vẫy tay vừa làm mặt hề.
"Seulgi ơi! Có cần chị đưa thuốc bồi bổ không? Nhìn em hơi... mất sức nha~"
Seulgi lấy tay che mặt, gục xuống bàn. "Không quen nữa... thật sự không quen nổi..."
JaeYi cười khẽ, tay vẫn không rời khỏi Seulgi dù là một giây. Bàn tay cô vuốt nhẹ tóc mái của Seulgi, rồi cài lại khuy áo đồng phục bị lệch do lúc nãy bế lên. Dù cho cả lớp có xì xào, có trêu ghẹo hay Kyung có liếc xéo đến mức muốn phóng lửa, thì ánh mắt của JaeYi vẫn dừng lại ở cô gái nhỏ bên cạnh - đầy dịu dàng, chiếm hữu, và lặng lẽ bảo vệ.
----
Trong giờ học Văn, Seulgi mải nhìn bảng, còn JaeYi thì chẳng buồn chép bài, đối với cô làm văn được A- cũng được rồi muốn có A+ thì quá đơn giản.
Cô ngồi nghiêng người, khuỷu tay chống lên bàn, chống cằm nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh với ánh mắt dở khóc dở cười.
"Viết sai một dòng nữa là tớ hôn cậu đó." JaeYi ghé sát tai Seulgi thì thầm, giọng đủ để tim ai kia lỡ một nhịp.
Seulgi giật mình, vội ngó nghiêng quanh lớp, mặt đỏ bừng. Em dúi đầu vào vở, thì thầm:
"Cậu đừng có nói mấy cái đó trong giờ học chứ..."
Mà tui là học sinh giỏi Văn đó.
Tui viết văn chơi chơi cũng được A+ đó.
Chưa biết ai sai đâu à.
- Seulgi không nói thế -
JaeYi không đáp, chỉ nhấc tay lên cầm bút của Seulgi xoay xoay, rồi viết nguệch ngoạc vào mép giấy dòng chữ:
"Tớ muốn nắm tay cậu. Mà hôn thì càng tốt"
Seulgi run nhẹ, liếc nhìn dòng chữ rồi khẽ đẩy tay JaeYi ra, nhưng cô lại nắm chặt lấy tay Seulgi dưới gầm bàn.
"Cậu có biết tay cậu mềm như marshmallow không?"
"Kể cả ngực cậu cũn-..."
"JaeYi!" Seulgi rít khẽ, mặt nóng như lửa.
"Ừm, biết rồi." JaeYi nháy mắt, rồi quay ra mở sách giáo khoa... nhưng lại không buông tay Seulgi ra cho đến hết tiết.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, không khí trong lớp bắt đầu xôn xao. Một vài học sinh ra ngoài, vài người thì tụm năm tụm ba bàn chuyện bài kiểm tra sắp tới. Seulgi vừa gập vở lại thì thấy JaeYi đứng lên, dịch ghế tới sát bên cạnh.
JaeYi chẳng buồn giấu nữa.
Cô rút vở của cả hai dựng lên làm tấm chắn rồi bất ngờ nắm lấy tay Seulgi đặt lên bàn.
"Cậu-cậu làm gì đấy?" - Seulgi giật khẽ,lùi lại một chút theo phản xạ.
"Giả vờ đang chữa bài." - JaeYi nghiêng đầu, ánh mắt như trêu chọc, giọng thì thầm ngay sát tai.
Và trước khi Seulgi kịp phản ứng, JaeYi cúi người, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.
Một nụ hôn rất nhanh... nhưng lại rất sâu. Sâu đến mức Seulgi phải vịn vào mép bàn, mắt mở to như con nai non mắc bẫy.
Ngay lúc đó-
Cạch!
Tiếng cửa lớp bật mở.
Kyung đứng sững ngoài cửa, tay còn gác lên tay nắm, mắt thì nhìn thẳng vào "hiện trường" không thể chối cãi trước mặt. Ánh mắt lạnh tanh, kết hợp hoàn hảo giữa biểu cảm "cạn lời" và "đủ rồi nha 😒".
"Hai người không thấy đây là trường học à?" - Kyung nói, giọng đều đều, không buồn nhướng mày.
Seulgi như bị đóng băng tại chỗ, mặt đỏ rực, chỉ còn thiếu nước chui vào gầm bàn trốn.
JaeYi thì rất bình thản, quay lại liếc Kyung một cái như kiểu "người ngoài cuộc đừng xen vào chuyện người lớn."
"Cậu muốn xem luôn không? Hay định chụp hình rồi đăng báo?" - JaeYi nhếch mép.
Ở sau lưng Kyung, Yeri đang núp một bên ôm bụng cười khúc khích, thì thào:
"Tui bảo rồi mà. Không vào ngó là tiếc ráng chịu!"
Kyung thở ra, xoay người bỏ đi, vừa bước vừa lẩm bẩm:
"Đừng trách tui khi thấy hai người bị đuổi học."
JaeYi quay lại, nhướng mày nhìn Seulgi - vẫn đang đỏ mặt như trái cà chua.
"Tớ xin lỗi..." - Seulgi lí nhí.
"Ừ, xin lỗi xong thì chúng ta ra vườn hoa tiếp tục ha. Tớ muốn." - JaeYi cười gian, tay vẫn giữ chặt lấy tay Seulgi mặc cho lần này em nhìn mình xin tha.
Cô bế gọn Seulgi ra khỏi lớp trước ánh mắt chết lặng của vài bạn còn sót lại, bước thẳng xuống khu vườn hoa phía sau trường - nơi vốn yên tĩnh và vắng vẻ.
"Cậu-bỏ tớ xuống đi! Người ta nhìn kìa..." - Seulgi giãy nhẹ, nhưng chẳng thật lòng.
JaeYi chỉ nhếch môi, ánh mắt tinh quái:
"Thì để họ nhìn cho rõ ai là của ai."
Dưới tán hoa giấy rực nắng, JaeYi đặt Seulgi ngồi lên băng ghế đá, rồi cúi người thì thầm điều gì đó khiến gương mặt Seulgi đỏ bừng lên như mặt trời lặn.
Kyung thì vẫn không ngừng liếc xéo, miệng lẩm bẩm:
" Con nhỏ JaeYi dạo này... khoe của tới mức vô liêm sỉ luôn rồi."
----
Tầng thượng - nơi có hành lang thoáng đãng nhìn xuống vườn hoa trường - Yeri đứng tựa lan can, mái tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt không rời khỏi hai bóng người đang tình tứ dưới kia.
Kyung đứng cạnh, chống cằm lười nhác:
"Cái bọn đó... lại dính nhau như keo 502."
Yeri không đáp. Cô chỉ khẽ cười - nụ cười nửa như châm chọc, nửa như mơ hồ. Trong tim, một cảm giác gì đó mềm mềm, ngứa ngứa, khiến Yeri lén nhìn sang bên.
Kyung vẫn đờ đẫn, chẳng để ý điều gì ngoài việc cau mày nhìn JaeYi đang vuốt tóc Seulgi.
"JaeYi điên rồi. Sao tớ thấy áo khoác Seulgi bị cởi ra thế trời." - Kyung lầm bầm.
" Ừ. Đúng là nhỏ điên rồi." - Yeri trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng.
Rồi... cô ngập ngừng, bàn tay chạm vào lan can, ngón tay siết lại.
"Kỳ ghê ha, Kyung."
"Hử?" - Kyung nhíu mày nhìn qua.
"Khi thấy người khác yêu nhau... tớ có chút ghen tị đó."
Lần này Kyung quay hẳn sang, mặt y như một con gà vừa bị nhúng nước.
"Ghen tị... với JaeYi á? Cậu bị gì vậy?!"
Yeri bật cười - cười mà đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng ít khi có:
"Không phải với JaeYi, mà ý tớ là... cái kiểu có người kề bên, quan tâm từng chút một, chỉ cần ngồi im cũng thấy ấm ấy."
"Ờ...tui không hiểu lắm." - Kyung cười gượng, ánh mắt rõ ràng là... không hiểu thật.
" Kyungie à~~ Chất xám cậu đổ vào việc học hết rồi à." - Yeri trêu, đưa tay khẽ huých vai Kyung một cái.
"Ê... tui nghiêm túc đó."
"Ừ thì tui cũng đang nghiêm túc." - Yeri nhón chân, ghé sát tai Kyung:
"Biết đâu... nếu tụi mình cũng thử thì sao?"
Kyung đứng hình. Đôi mắt tròn xoe. Bộ não gần như lập tức đi vào trạng thái "đơ toàn tập".
Yeri lùi lại một bước, vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm.
"Ý tui là... xuống sân hóng gió, cho giống bọn kia thôi." - cô chớp mắt.
"À à... vậy thì được..." - Kyung gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai má đỏ phừng phừng vì không giống những gì mà mình đang nghĩ.
Yeri vừa quay lưng đi trước, vừa đưa tay lên che miệng cười. Cô không chắc Kyung nghe ra hết những gì mình nói, nhưng cũng chẳng cần vội.
Dưới kia, có một cặp đang rạng rỡ yêu đương.
Trên này, có một ánh mắt vừa ngại vừa chờ.
" Nhưng tui tưởng đứng đây mới mát, gió to thế mà."
-----
Dưới tán cây râm mát của khu vườn phía sau trường, Seulgi ngồi tựa lưng vào thân cây, mái tóc mềm rũ xuống vai. Em khẽ giật mình khi cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau.
JaeYi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bế Seulgi lên ngồi vào lòng mình như thể đó là điều hiển nhiên. Tay cô vòng ôm gọn eo Seulgi, cằm tựa nhẹ lên vai người kia. Một khoảng lặng mềm mại bao trùm, chỉ còn tiếng gió đung đưa và mùi cỏ xanh thoảng trong không khí.
Seulgi khẽ nghiêng đầu, má chạm vào tóc JaeYi, đôi tai đỏ bừng. "Cậu lại thế nữa rồi..."
JaeYi không đáp, chỉ chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ Seulgi - nơi làn da thơm tho và dịu dàng như hương sữa. Cô hít sâu một hơi, như thể cố ghi nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim, từng mùi hương của người mình yêu.
Cảm giác ấy khiến cô tạm quên đi mọi toan tính, mọi gánh nặng đang đè trên vai.
"JaeYi à..."
"Tớ không làm gì cả..." JaeYi thì thầm, giọng khàn nhẹ, "chỉ muốn ôm cậu như thế này một chút thôi."
Seulgi nắm lấy tay JaeYi đang đặt trên bụng mình, lòng bàn tay hơi run. Nhưng cô không rút ra. Trái lại, ngón tay nhỏ nhắn lại siết nhẹ hơn - như một lời đồng ý lặng lẽ.
Khoảnh khắc giữa hai người cứ thế lặng lẽ kéo dài, không cần lời, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ.
---
Vẫn trong vòng tay mình, Seulgi ngoan ngoãn tựa lưng vào ngực JaeYi, khẽ thở đều đều. Nhưng trong lòng JaeYi, lại là một cơn sóng ngầm không tên cuộn trào - thứ cảm xúc nặng nề đến nghẹt thở mà cô chẳng thể gọi thành lời.
"Nếu như cha lại ra tay một lần nữa thì sao?"
JaeYi khẽ nhắm mắt, trán tì lên vai Seulgi, lòng chùng xuống. Cô nhớ lại ánh mắt của cha trong căn phòng hôm đó - lạnh tanh và khinh miệt. Như thể Seulgi chỉ là một món đồ tầm thường, không xứng đáng đặt chân vào thế giới của họ.
"Ông ta từng có thể sai người tông em... thì còn điều gì là không dám làm?"
Ngón tay cô vô thức siết chặt vòng tay quanh eo Seulgi. Dù ôm trong tay là hơi ấm thật sự, là cơ thể mềm mại này, nhưng trong lòng JaeYi lại đầy rẫy sự bất an.
Cô không thể đảm bảo sẽ canh chừng Seulgi suốt đời. Cha cô... nếu ông ấy quyết, sẽ tìm ra mọi cách để khiến Seulgi biến mất khỏi thế giới của cô - một cách âm thầm và tuyệt đối.
"Nếu em một lần nữa bị tổn thương thì sao? Nếu trí nhớ em lại mất thêm? Hay nếu em... rời bỏ tớ..."
Ý nghĩ đó khiến lòng ngực JaeYi như bị bóp nghẹt. Cô đã thấy sự mơ hồ trong ánh mắt Seulgi khi được hỏi về quá khứ, sự lúng túng khi không thể nhớ được gì. Và hơn cả... là ánh mắt có phần e dè, nghi ngờ - khi Seulgi hỏi:
"Cậu... thật sự thích tớ sao?"
Một vết rạn rất nhỏ đã khẽ nứt nơi sâu thẳm trái tim JaeYi.
"Nếu em không yêu tớ thì sao? Nếu tất cả những gì em trao chỉ là sự thương hại hay lạc lối?"
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn vào góc nghiêng yên bình của Seulgi. Người con gái ấy như một giấc mộng dịu dàng mà JaeYi không tài nào nắm chắc. Cô đã đánh đổi quá nhiều, đã đi quá xa - đến mức không thể quay đầu. Nhưng nếu để mất Seulgi...
"Không. Dù có chuyện gì xảy ra... tớ cũng sẽ không để em biến mất."
JaeYi vùi mặt vào cổ Seulgi một lần nữa, lần này siết chặt hơn, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
"Cho dù phải trở thành kẻ điên, tớ cũng sẽ giữ em lại."
Seulgi cảm nhận rõ cánh tay JaeYi siết chặt hơn quanh eo mình. Từng nhịp thở của JaeYi phả nhẹ lên cổ, nóng ấm nhưng lại mang theo nỗi bất an rõ rệt.
Cô gái kia - thường ngày ngang ngược và tự tin đến kiêu ngạo - giờ đây lại đang run rẩy trong im lặng như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
Seulgi khẽ đưa tay lên, luồn vào mái tóc mềm rối nhẹ của JaeYi, xoa xoa nhẹ nhàng.
"Cậu ôm chặt thế..." - em thì thầm, rồi nghiêng đầu chạm nhẹ trán mình vào trán JaeYi, "Tớ không biết quá khứ của cậu, cũng không hiểu hết những gì cậu từng trải qua..."
Giọng Seulgi chậm lại, dịu dàng như cơn gió sớm:
"...nhưng JaeYi...thật lòng, tớ không muốn xa cậu đâu."
JaeYi khựng lại trong vòng ôm, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. Ánh mắt cô long lanh, tựa như một cơn bão vừa lặng, mà trong tâm vẫn còn sót lại tàn tro của nỗi lo sợ.
"...Thật không?" JaeYi hỏi, khàn giọng.
Seulgi mỉm cười khẽ, dùng tay gõ nhẹ lên trán cô:
"Còn phải hỏi à. Đồ ngốc."
"Người ta đã chịu tắm chung với cậu, chịu để cậu bế, rồi chịu ôm ngủ. Tớ còn phải chứng minh bao nhiêu nữa hả, con cáo phiền phức?"
Một giây tĩnh lặng.
Rồi JaeYi bật cười. nụ cười nghẹn nơi ngực, thoát ra như vừa trút được một tảng đá. Cô cúi xuống, đặt nụ hôn sâu lên môi Seulgi, thì thầm:
"Ừm... Vậy thì đừng rời xa tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng đi đâu cả..."
Giọng nói ấy mềm đến mức chỉ có Seulgi nghe thấy. Và Seulgi - cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, rồi vùi mặt vào ngực JaeYi, để cảm nhận hơi ấm ấy thêm một lần nữa.
Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ vùi vào vòng tay của nhau. Trong khoảng sân vườn rợp bóng, nơi hoa cỏ dịu dàng nghiêng đầu theo gió, JaeYi tựa lưng vào thân cây lớn, để Seulgi nằm gọn trong lòng.
Cô vòng tay giữ lấy eo Seulgi, còn Seulgi thì cứ thế dụi đầu vào vai JaeYi như thể đó là nơi an toàn nhất thế gian.
Nắng nhẹ rọi qua kẽ lá, lấp lánh như rắc vàng lên mái tóc cả hai. Không ai trong họ biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Thời gian trôi lặng lẽ.
Giờ học buổi chiều đã bắt đầu từ lâu.
Tiếng bước chân giày cao gót gõ nhè nhẹ trên lối đi lát đá. Giáo viên chủ nhiệm đang cầm sổ điểm đi kiểm tra các lớp. Khi đến vườn trường, cô khựng lại.
Hai đứa học sinh của cô, một người luôn đứng đầu khối với học lực cực kỳ xuất sắc, người còn lại là học sinh chuyển trường đến không lâu nhưng gây không ít sự chú ý... giờ đang ngủ gục trong lòng nhau dưới gốc cây.
Cô chủ nhiệm nhìn khung cảnh ấy, thở ra một hơi thật dài. Thời gian đang chạy nước rút cho kì thi quan trọng nhất đời người mà 2 đứa trẻ kia lại...
Mà thôi. Thực ra cô cũng không muốn rước họa vào thân, cả trường hay cả khu này đều biết đến danh tiếng của nhà họ Yoo.
JaeYi - cô bé ấy... chẳng ai trong trường dám tùy tiện đụng đến. Con gái của tập đoàn y tế quyền lực nhất thành phố, học lực miễn chê, gương mặt lạnh lùng khó gần, mà quan trọng nhất: nếu ai chọc vào, thì không phải JaeYi sẽ phản ứng... mà là ngôi trường này có thể bị đổi cả hiệu trưởng.
Cô đứng yên vài giây, ánh mắt nghiêm nghị dịu xuống một chút. Cô nhìn hai đứa học trò đang ôm nhau ngủ, mi mắt JaeYi khẽ rung như đang mơ, còn Seulgi thì hơi nhăn mày, như thể cũng chẳng ngủ yên giấc.
Không nỡ đánh thức họ.
Cuối cùng, cô giáo chỉ khẽ nhấc gót quay đi, miệng lẩm bẩm với nụ cười thoáng hiện:
"Thôi thì... cứ cho tụi nó nghỉ một tiết."
Chỉ có gió khẽ đùa qua những tán lá, rơi vài chiếc lên bờ vai nhỏ, và một buổi chiều lặng lẽ trôi qua trong vòng tay ai đó.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com