Chap34
-------
Căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn bàn. JaeYi ngồi một mình, hai tay đặt lên ổ cứng vừa lấy được từ Ara, đôi mắt lặng thinh như mặt hồ mùa đông, sâu đến mức không thể đoán được đang nghĩ gì.
Cô cắm ổ cứng vào máy tính cá nhân. Một thư mục hiện ra, được đặt tên rất đơn giản: Meeting_Recordings.
Cô nhấn đúp chuột, rồi nhập dãy mật khẩu - một chuỗi ký tự cô đã từng lén thấy cha mình gõ vào.
Một đoạn video bật lên.
Góc quay nghiêng lệch của camera giám sát trong phòng làm việc. Mọi thứ rõ ràng, không che giấu.
Cha cô ngồi đó - người đàn ông mà cô từng kính nể, tin tưởng, và cũng là người đã dạy cô bài học đầu tiên về việc "không được nhân nhượng với sự yếu đuối".
Trước mặt ông là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ thấp bé, khúm núm - Jo Hwan, tài xế đã gây ra tai nạn khiến Seulgi mất trí nhớ năm đó.
"Cậu hiểu chứ." giọng cha cô vang lên, bình tĩnh, trơn tru như đang bàn chuyện đầu tư. "Tôi không cần cô bé ấy chết. Chỉ cần đủ để nó biến khỏi tầm mắt con bé nhà tôi.Mà thực ra khiến nó biến mất luôn thì càng tốt."
JaeYi chết lặng.
Jo Hwan lắp bắp: "Tôi... nhưng nếu bị phát hiện thì..."
"Yên tâm. Không bao giờ." cha cô nhấc ly rượu trên bàn. "Tôi sẽ chi trả một nửa số nợ cho gia đình anh. Phần còn lại, anh im miệng là xong."
"Nhưng... thưa ông... một nửa thì có hơi... ít không..."
"..... Ồ. Thế tôi nghĩ mẹ cậu không cần ở lại đâu nhỉ.."
"... Vâng... thưa ông...tôi sẽ làm."
Tiếng trả lời như kéo dài thành một vệt âm thanh rỉ máu trong đầu JaeYi. Cô giật mạnh tai nghe khỏi tai, toàn thân lạnh toát.
Mắt mở to, bàn tay siết chặt chuột đến mức móng tay trắng bệch. Cô cảm thấy một thứ gì đó rạn vỡ trong lồng ngực.
Không phải tim.
Là sự kính trọng cuối cùng cô còn giữ lại cho người sinh ra mình.
Cô thở dốc. Mỗi hơi thở nặng như bị đè nén dưới tảng đá. JaeYi bước lùi khỏi bàn, đi vài bước trong căn phòng rồi chống tay lên tường. Một tiếng gầm nghẹn bật ra từ cổ họng, bị cô nuốt ngược trở lại như thiêu đốt cổ họng.
Chính ông đã hại cô gái của cô. Cô gái từng đáng ra là của cô ngay từ đầu người duy nhất khiến trái tim JaeYi dao động, người mà cô từng lỡ đánh mất... vì chính tội lỗi này.
Cô cầm lấy điện thoại, tay vẫn run rẩy. Không nghĩ ngợi, cô gọi cho Seulgi.
"Alo? JaeYi hả."Giọng Seulgi vang lên trong trẻo. "Cậu sao vậy? Tối muộn rồi mà cậu chưa ngủ à."
JaeYi cố giữ cho giọng mình vững vàng: "Tớ chỉ... muốn nghe giọng cậu chút thôi."
"Cậu lạ quá. Tớ đang làm đề nè. Nhớ tớ đến vậy hả?" Seulgi cười khẽ, nhẹ nhàng như một liều thuốc làm dịu trái tim.
JaeYi ngồi xuống giường, tay ôm lấy mặt, khẽ đáp: "...Ừ. Nhớ đến mức muốn đạp vỡ mọi thứ, rồi ôm cậu thật chặt..."
"....Cậu ổn chứ?"
"JaeYi à."
Đầu dây bên kia im lặng một lát. Rồi Seulgi dịu dàng nói: "Tớ đang ở đây rồi mà. Lần này... tớ sẽ không biến mất nữa đâu nha."
JaeYi nuốt nghẹn, môi mím lại run rẩy. Cô không thể nói thật. Không thể để Seulgi biết sự thật ấy, không thể để em mang thêm một lần nào cảm giác bị phản bội.
Khi cuộc gọi kết thúc, JaeYi lặng lẽ rút USB, sao chép đoạn video đó. Cô đặt nó vào trong một chiếc hộp sắt khóa kín - chiếc hộp duy nhất trong căn phòng mà ngay cả cha cô cũng không biết đến.
----
Thư viện thành phố buổi sáng vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Seulgi ngồi ở tầng ba, chiếc laptop cũ kỹ - mà em phải dành 3 tháng làm thêm - bên cạnh và một cuốn sách toán mở rộng đang được đánh dấu bằng bút nhớ dòng.
Em chăm chú, nghiêm túc như thể muốn nuốt từng công thức vào đầu. Mọi thứ đều bình thường... cho đến khi một cái bóng đứng chắn trước bàn em.
Seulgi ngẩng lên.
Một người đàn ông đứng đó - vest đen, áo sơ mi trắng được ủi phẳng, mái tóc uốn được vuốt gọn gàng. Ông ta không cười, nhưng ánh mắt có một thứ gì đó khiến sống lưng Seulgi lạnh đi.
"Cháu là Woo Seulgi?"
Seulgi gật đầu. "Dạ... vâng."
Người đàn ông chỉ tay về phía hành lang ngoài ban công: "Cháu có thể ra nói chuyện với ta một chút không? Ở đây không tiện lắm."
Seulgi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đứng dậy. Có điều gì đó trong dáng đứng của ông khiến em không thể từ chối.
Khi ra đến ban công tầng ba - nơi ít người lui tới - người đàn ông dựa nhẹ vào lan can, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống thành phố phía dưới.
"Một khung cảnh tuyệt đẹp cho một ngày ôn thi, phải không?" ông nói, giọng nhẹ và chậm rãi.
"...Vâng..."
"Ta là cha của Yoo JaeYi."
Seulgi chợt nín thở.
Sao cha JaeYi lại tới đây.
Và còn biết mình là ai nữa chứ.
Cảm giác nguy hiểm làm em rùng mình, tiếng còi báo động trong não em reo inh ỏi.
Ông ta quay đầu nhìn em, ánh mắt soi xét không một gợn cảm xúc. "Ta đã nghe con gái mình nhắc đến cháu nhiều. Cháu là người nó... quý mến."
Giọng điệu cuối câu nhẹ như sương nhưng lại sắc như dao. Seulgi khẽ gật đầu, tay bấu nhẹ vào túi áo khoác.
"Cháu rất chăm chỉ. Đó là điều tốt. Nhưng cháu có biết không... đôi khi chăm chỉ thôi thì không đủ để đổi lấy mọi thứ."
Seulgi siết chặt hai tay, tim bắt đầu đập nhanh. Em cảm thấy những lời ông ta nói không chỉ là sự quan tâm đơn thuần. Đó là một lời cảnh cáo được ngụy trang bằng nụ cười lịch thiệp.
"JaeYi là một đứa trẻ rất đặc biệt. Nó được nuôi dạy để vươn cao. Những người đi cạnh nó cũng cần có... nền tảng tương xứng."
Seulgi ngước lên, ánh mắt dần thay đổi - từ lúng túng sang cứng rắn.
"Cháu không cần chú phải công nhận điều đó. JaeYi chọn đi cùng cháu là quyết định của cậu ấy."
Cha JaeYi khẽ cười, nhưng ánh mắt thì tối hơn.
"Ta chỉ nói điều này vì nghĩ cháu nên biết. Những thứ không tương xứng... sẽ dễ bị gãy vỡ. Và người đau lòng đầu tiên luôn là người đứng ở vị trí thấp hơn."
Ông ta quay đi, để lại Seulgi một mình với nhịp tim thình thịch trong lồng ngực.
Không cần nói thẳng, Seulgi cũng hiểu.
Ông ta đang cảnh cáo em - một lời nhắc nhở đầy ngạo mạn rằng em không xứng đáng.
Và dù trong lòng em có niềm tin với JaeYi, thì bóng ma từ quá khứ lẫn hiện tại đang dần siết lấy mọi khoảng không em có thể thở...
Seulgi vẫn còn đứng đó - tay nắm chặt quai cặp, môi mím đến trắng bệch. Em không nói thêm gì, chỉ cúi đầu thật thấp rồi xoay người rời khỏi lan can. Nhưng chưa kịp đi được ba bước, giọng nói đều đều kia lại vang lên phía sau lưng cô, lần này lạnh lùng hơn, khinh khỉnh hơn:
"Thật giống cha cháu..."
Seulgi khựng lại.
"Cái cách cúi đầu, im lặng chịu đựng... không khác gì ông ta. Một con người mềm yếu, không có khả năng chống trả số phận. Đáng thương thật đấy."
Seulgi không quay lại, nhưng bàn tay đã siết đến mức run rẩy. Những lời đó - quá quen thuộc, như một vết dao cũ bị rút ra rồi lại đâm ngược vào tim em lần nữa.
"Cháu biết không, đôi khi, những người sinh ra trong nghèo khó thì nên học cách chấp nhận. Cố gắng vươn lên chỉ khiến người khác cười vào mặt... vì cuối cùng cũng chỉ là một trò hề."
Cha JaeYi cười khẽ, như thể thật lòng thấy vui vẻ với mỗi từ mình thốt ra.
"Ta không ghét cháu, Seulgi à. Ta chỉ thấy... thương hại."
"Và tiếc cho JaeYi. Nhưng nó sẽ hiểu ra thôi. Một ngày nào đó."
"Loại xuất thân như cô... chỉ nên biết thân biết phận mà sống cho yên. Cha cô từng như thế. Và giờ cô cũng vậy."
Lời nói lạnh băng, không một chút e dè. Ông ta quay đi, bước xuống hành lang bằng dáng điềm nhiên như vừa nói chuyện thời tiết.
Còn Seulgi, vẫn đứng bất động như bị đóng băng giữa hành lang nắng sớm. Trong lồng ngực, cảm xúc như muốn nổ tung - không chỉ vì sự xúc phạm đến bản thân em... mà vì cả người cha mà em từng ngưỡng mộ.
Mí mắt Seulgi khẽ run.
Em không muốn JaeYi biết chuyện này.
Em không muốn cậu ấy phải đối đầu với một người cha đáng sợ đến như vậy.
Nhưng đồng thời... trong lòng Seulgi bắt đầu trỗi dậy một thứ cảm xúc khác.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này được nữa.
Cả ngày ở thư viện, Seulgi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào trang sách mà không thể đọc nổi một dòng nào. Chữ nghĩa nhảy múa, nhòa đi sau đôi mắt cay xè. Những câu nói của cha JaeYi như một thứ độc tố âm ỉ len lỏi khắp suy nghĩ em. Dù cố gắng dẹp đi, nó vẫn ngoan cố ở lại, như thể cười nhạo cô.
Cuối cùng, Seulgi đứng dậy, lấy điện thoại ra bấm một tin nhắn vỏn vẹn gửi cho Kyung:
"Cậu có rảnh không? Tớ muốn đi dạo một chút."
Cuối chiều, gió nhè nhẹ thổi trên những con đường nhỏ quanh khu dân cư cũ. Seulgi đi giữa, hai tay đút túi áo hoodie.
Bên phải là Kyung - mặt vẫn đơ ra như mọi khi, chỉ thi thoảng liếc sang Seulgi bằng ánh mắt nửa quan tâm nửa... lười nói.
Bên trái, như một nhân vật phụ bước ra từ tiểu thuyết, là Yeri - đeo kính râm to gần bằng nửa mặt, tay cầm kem, mặt hí hửng chẳng khác gì đi chơi công viên.
"Cớ gì cậu cũng theo tụi tớ ra ngoài vậy hả?" - Kyung nghiêng đầu hỏi, giọng không có vẻ khó chịu nhưng rõ là đang nghi ngờ.
Yeri chun mũi, mút một cái vào que kem rồi tỉnh bơ:
"Thì tình cờ thấy Seulgi nhắn tin cho cậu. Mà tụi mình đều là bạn thân của JaeYi đúng không? Tớ không yên tâm để cậu ta lang thang với Seulgi một mình đâu nha~"
Kyung: "Cậu nghĩ tớ là sói à?"
Yeri nhún vai: "Ai mà biết. Biết đâu hai người đang tính phản JaeYi, cậu giật bồ người ta."
Seulgi nghe vậy thì khẽ cười, dù nụ cười có phần mệt mỏi. Nhưng em cũng không ghét sự có mặt của Yeri. Có lẽ vì... không khí ba người có chút ngớ ngẩn như vậy lại khiến em cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Ừ thì... có thêm người đi cùng cũng không tệ."
"Đấy!" - Yeri cười toe. "Chị đẹp nói vậy là em có quyền đi theo nhé~"
Kyung lườm: "Tớ chưa đồng ý."
"Tớ đâu cần cậu đồng ý."
Thế là, trong buổi chiều ráng đỏ loang dần trên vỉa hè, ba người bước đi như một nhóm nhỏ kì lạ. Seulgi không nói nhiều. Kyung giữ đúng phong cách 'cục gạch im lặng', còn Yeri thì vừa đi vừa líu lo kể chuyện linh tinh, thỉnh thoảng lại chọc cho Seulgi mỉm cười - dù ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ trầm ngâm.
Không ai hỏi lý do thật sự vì sao Seulgi lại hẹn đi dạo.
Và có lẽ, họ hiểu... nếu em muốn nói, sẽ tự khắc mở lời.
---
Trời đã sẫm lại. Ba người họ ngồi trên băng ghế đá gần công viên nhỏ. Tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ. Seulgi ngồi giữa, tay ôm ly trà đã nguội lạnh từ lúc nào. Em im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng như gió thoảng:
"Hai cậu có biết... mối quan hệ giữa JaeYi và cha cậu ấy như nào không?"
Kyung liếc qua, hơi ngẩng mặt lên như suy nghĩ gì đó. Yeri thì đang cắn dở miếng bánh cá cũng khựng lại, chớp chớp mắt nhìn Seulgi.
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?" - Yeri là người lên tiếng trước, không giấu nổi tò mò.
Seulgi siết nhẹ tay, không trả lời ngay. Kyung cuối cùng cũng đáp, giọng trầm trầm:
"Tớ nghĩ... không được gần gũi lắm."
Yeri gật đầu:
"Ừ. Cậu biết không, JaeYi vốn dĩ được mẹ đưa sang Nga từ nhỏ rồi. Lúc đó, hai người ly hôn. Mẹ JaeYi muốn nuôi con gái ở nước ngoài, nhưng ba cậu ấy thì không đồng ý. Gần như ép ở lại luôn ấy."
Seulgi quay sang nhìn Yeri, mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
Yeri bỗng thở dài:
"Tớ cũng không biết rõ hết. Nhưng hình như từ khi mẹ JaeYi rời đi, ông ta bắt đầu 'đào tạo' JaeYi theo cách riêng."
"Học hành, kỷ luật, ép thi các giải cấp quốc gia, các trung tâm đặc biệt... Nói thật, nhìn vậy JaeYi nhởn nhơ vậy thôi chứ sống không dễ đâu."
Kyung thêm vào, vẫn với giọng thờ ơ đặc trưng:
"Với ông ta, JaeYi giống như một dự án đầu tư hơn là con gái."
Gió lùa qua tóc Seulgi, mang theo cái lạnh nhè nhẹ. Em cúi đầu, lòng chùng xuống. Từng mảnh ghép nhỏ lắp lại với nhau - ánh mắt lạnh lùng của cha JaeYi, sự ngột ngạt khi ông ta nói chuyện, cả những vết nứt trong mắt JaeYi mỗi lần nhắc đến cha... Seulgi dường như đã hiểu ra điều gì đó.
"Vậy nên... cậu ấy mới mạnh mẽ đến thế." - Seulgi lẩm bẩm, mắt mơ màng nhìn xuống mặt đất.
Yeri mỉm cười nhẹ, dịu dàng bất ngờ:
"Không chỉ mạnh mẽ. Mà còn... cô đơn nữa. Lúc trước hầu như cậu ấy không mấy khi cười thật như hiện giờ đâu."
Kyung khẽ nhướng mày:
"Cậu quan tâm JaeYi nhiều thế từ khi nào vậy, Seulgi?"
Seulgi không trả lời ngay. Em chỉ ngước nhìn lên bầu trời đang tím dần, ánh đèn đường vừa sáng, và trái tim em thì như bị bóp nhẹ một nhịp.
Em đang yêu một người sống trong cô độc. Và giờ, em mới thật sự bước vào được cánh cửa khép kín ấy.
Seulgi vừa tạm biệt Kyung và Yeri xong thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ JaeYi.
JaeYi:" Tớ đang đứng trước căn hộ cậu. Không thấy ai. Cô đơn quá :(((
Seulgi giật mình nhìn đồng hồ - trời ơi, đã hơn sáu giờ! Em luống cuống nhắn lại:
Seulgi: "Tớ về ngay! Cậu đợi chút nhé!!!
Em vội vã cúi đầu chào hai người bạn rồi chạy một mạch về nhà. Chân em như bay trên vỉa hè, trái tim đập thình thịch không rõ vì lo hay vì háo hức.
Trước cửa căn hộ, JaeYi đang đứng khoanh tay, đôi chân dậm nhẹ vì gió chiều tự nhiên trở lạnh. Cô đội mũ hoodie, mặt nhăn nhó như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đoạn đường nhỏ trước mặt, vừa ngó ra vừa kéo kéo tay áo.
Rồi bóng Seulgi hiện ra từ xa - tóc bay bay, mặt đỏ bừng vì chạy.
JaeYi lập tức bật cười, không nói không rằng, lao thẳng đến như chó con gặp lại chủ. Cô ôm chầm lấy Seulgi khiến đối phương giật mình suýt ngã.
"Trời ơi, cậu đi đâu vậy hả? Bỏ rơi tớ. Biết tớ chờ bao lâu không!" - JaeYi dụi mặt vào vai Seulgi, giọng trách móc mà đáng yêu hết mức.
Seulgi thở dốc, vừa xoa lưng cô vừa cười:
"Tớ... xin lỗi. Tớ chỉ đi dạo với Kyung và Yeri thôi mà..."
"Gì cơ!?? Cậu dám đánh lẻ à?!!"
"JaeYi à...chỉ là hỏi han chút thôi... không phải như cậ-..."
"Hừm, không quan tâm. Từ giờ không được đi lung tung mà không có tớ đi cùng. Không là tớ mách mẹ đấy." - JaeYi hừ mũi, tay vẫn không buông.
Seulgi ngước nhìn, thấy JaeYi đang nheo mắt nũng nịu, đôi môi mím lại như trẻ con đòi ôm gối ngủ chung. Trái tim Seulgi mềm nhũn.
"Thôi nào... Tớ về rồi đây mà. Cậu đến làm gì không báo trước?"
"Tớ nhớ cậu." - JaeYi đáp một câu ngắn gọn, không vòng vo.
Cả hai nhìn nhau. Một khoảng lặng rất nhỏ. Rồi Seulgi gật đầu, kéo tay JaeYi:
"Vào nhà đi, cáo con của tớ."
"Tài liệu cho cậu nè."- JaeYi chìa ra một xấp giấy in dày cộp, mùi mực in còn mới.
"Tớ soạn theo kiểu dễ nhớ hơn, có gạch đầu dòng, phần quan trọng thì tớ đánh dấu rồi."
Seulgi cầm lấy, mắt sáng rỡ:
"Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm! Trông còn dễ hiểu hơn cả sách giáo khoa luôn ấy..."
"Tớ biết mà. Tớ giỏi lắm đúng không?"- JaeYi kiêu kiêu, ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu tựa lưng thư giãn như vừa hoàn thành một sứ mệnh quốc gia.
Ngồi xuống ghế nghỉ một lúc, JaeYi xoa bụng:
"Tớ đói sắp chết rồi. Cậu có gì ăn không?"
"Hôm nay làm cái gì ngon ngon đi. Ở trung tâm tớ toàn ăn mì cốc với cơm hộp chán muốn xỉu luôn rồi."
Seulgi nhìn đồng hồ rồi khẽ gật đầu:
"Làm món đơn giản thôi nha. Cơm nóng với thịt gà chiên mắm tỏi, thêm canh rong biển và chút kim chi nữa. Cậu phụ tớ làm nha?"
"Phụ? Tớ sẽ làm đầu bếp chính cho xem." - JaeYi vén tay áo, bước vào bếp như thể chuẩn bị bước vào chiến trường.
Gian bếp nhỏ nhanh chóng tràn ngập tiếng xèo xèo của dầu nóng, mùi tỏi phi thơm ngào ngạt lan khắp phòng. Seulgi thì trụ ở bếp gas, chiên từng miếng gà vàng ươm rồi rưới nước sốt mắm tỏi sánh đặc lên. JaeYi thì phụ nhặt rau, cắt rong biển và canh độ mặn ngọt của nồi canh đang sôi.
Mặc dù lúc đầu bảo sẽ chiên gà cho Seulgi nhưng khi bị dầu té thì cô lại bịt kín người kể cả đeo kính râm.
Em không nhịn được cười mà vịn vào tường chụp lại cảnh cô chiên gà rồi đẩy cô đi làm việc khác.
"Cậu biết không, nấu ăn với cậu khiến tớ có cảm giác như... đang sống cùng nhau thật sự ấy." - JaeYi đột nhiên nói nhỏ, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào em.
Seulgi thoáng đỏ mặt nhưng không đáp, chỉ gật đầu nhẹ và lén nở một nụ cười.
"Ya! JaeYi, ai cho cậu ăn vụng thế hả!?"
"Tớ đang nếm thử tay nghề bạn gái tớ mà."
"Ai bạn gái cậu!"
"Là Woo Seulgi chứ ai. Chả lẽ là con nhỏ Kyung à."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com