Chap35
-----
Kim đồng hồ chỉ hơn 11 giờ đêm, không gian trong căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy và ánh đèn bàn dịu nhẹ lan ra khắp phòng. JaeYi ngồi khoanh chân bên cạnh, tóc cột gọn lên cao, ánh mắt nửa ngái ngủ nửa cảnh giác như một con mèo canh chừng người thương khỏi ngã gục giữa đống công thức và đề thi.
"Seulgi à..." - Cô ngước mắt khỏi quyển vở, dịu giọng.
"Muộn lắm rồi. Tớ dọn giường sẵn rồi đó, cậu đi ngủ đi."
Seulgi vẫn cặm cụi viết, đôi mày hơi nhíu lại.
"Tớ chỉ còn đúng một câu xác suất này thôi. Làm xong là tớ ngủ liền. Cậu cứ ngủ trước đi."
JaeYi im lặng một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy đi lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vai Seulgi như sợ làm em phân tâm.
Cô không nói gì nữa, chỉ lui về phía giường, kéo rèm cửa lại cho kín gió rồi ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé bên bàn học.
Dù Seulgi nói chắc nịch là sẽ đi ngủ liền, nhưng JaeYi vẫn có chút không yên tâm. Cô thở dài khẽ khàng, bàn tay lần lượt vuốt phẳng ga giường như đang tìm cách chuyển mọi lo lắng của mình vào những hành động nhỏ nhặt.
"Đừng thức tới sáng là được." - JaeYi lẩm bẩm, giọng vừa nghiêm vừa bất lực.
"Mấy cái đề xác suất đó không chạy đi được đâu mà."
Từ bàn học, Seulgi cười khẽ, không quay lại:
"Tớ nghe đấy nhé. Nhưng đừng giận nếu tớ làm lâu quá nha."
JaeYi cắn môi, ngả người ra gối, mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng gầy đang nghiêng về phía ánh đèn. Trong lòng, một cảm giác vừa mềm lại vừa quặn: cô biết Seulgi đang nỗ lực hết sức... và chính điều đó làm cô càng muốn bảo vệ Seulgi khỏi tất cả những thứ đáng sợ trên đời.
Kim đồng hồ đã chuyển sang con số 12, căn phòng chìm trong tĩnh lặng dịu êm. Seulgi khẽ đặt bút xuống, thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng.
Dòng cuối cùng trong bài toán xác suất đã được giải xong. Đầu em ong ong vì phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ kỳ.
Em quay đầu lại thì thấy JaeYi đã nằm nghiêng trên giường từ lúc nào, lưng quay về phía ánh đèn, hơi thở đều đặn, mái tóc dài rũ xuống gối. Một bên tay cô thả lỏng ngoài mép giường, vẫn như đang cố giữ khoảng cách gần nhất với bàn học, với Seulgi.
"Cậu ngủ trước thật luôn." Không phải giọng điệu trách móc, Seulgi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến.
Em ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gương mặt khi ngủ của JaeYi - có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều ngày em mới thấy người kia yên bình đến thế.
Gương mặt không còn sự sắc sảo, không còn ánh nhìn dữ dội thường ngày. Chỉ còn lại làn mi cong khẽ rung, đôi môi hơi hé, và vẻ gì đó rất... người.
Seulgi khẽ mỉm cười. Em cầm lấy tay JaeYi đang buông xuống, đặt lại lên chăn rồi đắp thêm tấm chăn mỏng cho cô. Xong đâu đó, em cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán JaeYi, thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, cáo nhỏ. Cảm ơn vì đã lo cho tớ."
JaeYi hơi cựa mình trong vô thức, đôi mày cau nhẹ một chút rồi lại giãn ra. Có lẽ cô nghe được. Có lẽ cô chỉ đang mơ.
Seulgi tắt đèn bàn, lặng lẽ trườn vào chỗ trống cạnh JaeYi trên chiếc giường nhỏ. Em nằm nghiêng, vòng tay qua eo JaeYi thật khẽ, đầu tựa vào lưng người kia như thể tìm nơi trú ngụ cuối cùng trong một đêm dài.
Giấc ngủ đến nhanh như một lời hứa - rằng dù ngoài kia có bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu bất an, thì ít nhất trong lúc này... cả hai vẫn còn nhau.
Dưới ánh sáng mờ mờ len lỏi qua khe rèm cửa, Seulgi nằm im bên cạnh JaeYi. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người con gái đang ngủ. Cô gái nhỏ chớp mắt vài lần, rồi khẽ xoay người, định nhích lại gần... muốn chạm vào hơi ấm quen thuộc, chui vào lòng người kia như mọi lần.
Nhưng... hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của cha JaeYi vụt hiện lên trong tâm trí em.
> "Loại xuất thân như cô... chỉ nên biết thân biết phận mà sống cho yên. Cha cô từng như thế. Và giờ cô cũng vậy."
Từng lời, từng chữ dội ngược vào tim Seulgi như một gáo nước lạnh. Bàn tay emh khựng lại, cách JaeYi chỉ một khoảng nhỏ nhưng không thể nào dứt được khoảng cách vô hình đang trĩu nặng trong lòng.
Một chút hơi ấm thôi... cũng khiến em thấy mình không xứng đáng.
Seulgi rụt tay về, rụt rè như thể chính mình là kẻ lạc lối trong thế giới của người khác. Tấm chăn mỏng được em kéo sát lên vai như một lớp ngụy trang mong manh. Seulgi chậm rãi xoay lưng lại, cố không tạo ra tiếng động, giấu gương mặt mình vào chiếc gối mềm. Đôi mắt mở trừng nhưng không còn ánh sáng.
JaeYi vẫn đang ngủ yên, không hay biết gì.
Còn Seulgi, em nằm đó, ôm lấy cảm giác tự ti đang dần nhấn chìm trái tim.
Chỉ một đêm thôi... em mong được ở lại. Nhưng liệu ngày mai... liệu tình cảm này... có đủ để vượt qua cả những bóng tối đang dần kéo đến?
---
Trong khi Seulgi vẫn nằm yên quay lưng, lòng ngổn ngang trăm mối, thì người bên cạnh lại khẽ cựa mình. JaeYi trong giấc ngủ dường như cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Cô cau mày trong vô thức, rồi nhích người lại gần, một tay vươn ra tìm kiếm theo bản năng.
Khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào lưng Seulgi, JaeYi mơ màng lẩm bẩm:
"Lạnh quá... đừng quay lưng với tớ mà, Seulgi..."
Chưa kịp để Seulgi phản ứng, cánh tay kia đã vòng qua eo em, kéo sát vào lồng ngực nóng ấm. Seulgi giật mình nhưng không dám chống cự. Em bị ôm trọn, gò má dính chặt vào bắp tay rắn rỏi, tim em đập nhanh không kiểm soát.
JaeYi vùi mặt vào gáy em, khẽ hít một hơi như thể tìm được điểm tựa trong giấc mơ.
"Ở bên tớ đi... đừng đi đâu cả..."
Seulgi cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt hoe đỏ. Lồng ngực em nghèn nghẹn. Em không quay lại, nhưng tay lại từ từ đặt lên cánh tay JaeYi đang ôm mình.
"Ừ... tớ không đi đâu cả..."
Giọng em nhẹ như gió, nhỏ đến mức chính em cũng suýt không nghe rõ. Nhưng trong vòng tay siết chặt của JaeYi, Seulgi biết - người kia, dù đang ngủ, vẫn đang giữ chặt em lại với tất cả sự dịu dàng trong lòng.
Và thế là cả hai, chẳng ai nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau... cho đến khi đêm dài trôi qua.
---
Bầu trời xanh nhạt lặng lẽ, gió khẽ thổi qua hàng cây bạch quả sau khuôn viên trường, rải rác ánh nắng qua tán lá tạo thành những vệt sáng đan chéo trên nền đất.
JaeYi đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ sau trường, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc bén đảo qua từng nhịp chuyển động xung quanh như thể đang cân nhắc từng hơi thở mình sắp nói.
Từ xa, Kyung và Yeri đi lại. Yeri vừa nhai bánh vừa nhún vai:
"Gọi ra đây giờ này là chuyện gì vậy? Không lẽ muốn khoe Seulgi lại nữa hả?"
Kyung lườm bạn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy JaeYi. Dù đã là bạn bao năm, ánh mắt kia vẫn khiến Kyung khẽ nuốt nước bọt vì áp lực vô hình từ khí chất của cô.
JaeYi không nói ngay, đợi cả hai đến gần rồi mới nhẹ giọng, nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc:
"Tớ cần hai cậu giúp chuyện này. Không phải việc học hay Seulgi. Mà là... cha tớ."
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Yeri ngừng nhai, mắt mở to:
"Là... chuyện thật sao? Cái vụ tai nạn đó...?"
Kyung siết nhẹ tay, cặp mắt nghiêm nghị hơn bình thường:
"JaeYi... cậu thật sự điều tra cha mình?"
JaeYi gật đầu, ánh mắt không còn lạnh mà đầy mâu thuẫn:
"Tớ không còn lựa chọn nào khác. Cha đã làm tổn thương Seulgi. Tớ không thể tha thứ. Nhưng để đưa ông ta ra ánh sáng... tớ cần nhân chứng, cần bằng chứng, và cần người tớ tin được đứng về phía mình."
Cô dừng một chút, rồi nói chậm lại:
"Tớ tin hai cậu."
Yeri cau mày, rõ ràng có vẻ do dự nhưng sau cùng vẫn gật đầu:
"Chỉ cần không khiến cậu phải hy sinh bản thân mình, thì... bọn tớ sẽ giúp."
Kyung cũng gật:
"Tớ sẽ hỏi thêm từ mẹ tớ bên phía luật sư, nhưng mà... JaeYi, chuyện này lớn lắm đấy. Một bước sai là không quay đầu được đâu."
JaeYi nở một nụ cười nhạt:
"Tớ biết. Và tớ đã quyết định rồi."
Gió lại thổi, cuốn theo tán lá rung nhẹ trên đầu ba người. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một khối liên kết ngầm đã hình thành - giữa JaeYi và những người hiếm hoi cô có thể đặt niềm tin vào trong cuộc đời này.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com