Chap38
----
Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh toàn quốc. Không khí trong trường đặc quánh căng thẳng. Cả lớp JaeYi và Seulgi như sống bằng caffeine và áp lực. Nhưng không ai biết, trong một căn phòng tối ở rìa thành phố, một kế hoạch lặng lẽ được triển khai - không liên quan gì đến điểm số.
"Chỉ cần xử lý con bé đó trước ngày thi. Nhẹ tay thôi. Gãy vài chỗ, chết cũng được."
Giọng người đàn ông trung niên vang lên từ sau tấm kính hai lớp. Ông ta đẩy một tập phong bì dày cộp lên mặt bàn kim loại lạnh buốt.
Gã thanh niên nhận tiền gật đầu. Không hỏi gì thêm.
---
Chiều hôm đó, JaeYi và Seulgi vừa tan buổi học thêm tại nhà Seulgi. Ánh nắng xế chiều đổ dài xuống mặt đường nhựa nóng hầm hập.
"Cậu có chắc là muốn ăn tteokbokki giờ này không đó?" - Seulgi vừa đeo balo vừa càu nhàu.
"Có! Tớ học bài đến muốn khóc luôn rồi. Nếu không được ăn thì tớ không sống nổi đâu!" - JaeYi phồng má, lùi lại một bước kéo tay em.
Họ đang đứng chờ đèn xanh ở góc ngã tư đông đúc. Bên kia đường là tiệm ăn nhỏ quen thuộc.
Đèn sắp chuyển màu.
Và rồi -
Một tiếng rít phanh. Không kèn. Không cảnh báo.
Một chiếc xe tải màu xám phóng như điên từ ngã rẽ phải, lạc khỏi làn đường, lao thẳng về phía Seulgi.
Thời gian gần như đóng băng.
Seulgi không kịp xoay đầu. Nhưng JaeYi thì thấy. Cô nghe được tiếng động cơ rú lên, nghe thấy âm thanh bánh xe nghiến rít mặt đường như một lưỡi dao chém vào không khí.
"SEULGI!!"
Không nghĩ. Không đắn đo.
JaeYi đẩy Seulgi ra.
ẦM!
Âm thanh kim loại va chạm vang dội, như một quả bom nổ ngay giữa phố chiều.
Seulgi lăn xuống vỉa hè, cả cơ thể ê buốt vì cú ngã. Em ngẩng lên - và thấy JaeYi nằm bất động, ngay giữa vệt bánh xe trượt dài trên mặt đường.
Chiếc xe tải không dừng lại. Nó biến mất vào ngõ sau.
Mọi thứ hỗn loạn.
Người la hét. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng xa xa.
Seulgi bò đến, tay run bần bật chạm vào má JaeYi. Máu. Đầu gối rách, khuỷu tay trầy xước, và trán... đập mạnh xuống nền bê tông.
"JaeYi... JaeYi, tỉnh lại đi... đừng... làm ơn..."
Một bàn tay mềm yếu siết lấy tay em.
JaeYi mở mắt. Khó khăn.
"Seulgi... không sao chứ?"
"KHÔNG, tớ KHÔNG SAO - là cậu! Cậu bị đâm, JaeYi à, đừng nói nữa - cứu thương đang đến rồi, làm ơn đừng nhắm mắt..."
Seulgi gào lên, ôm lấy cơ thể ấm nóng ấy, toàn thân run rẩy. Người qua đường xúm lại. Một vài học sinh chạy đi tìm người gọi giúp.
Trong lúc ấy, ở một góc tối của con hẻm phía xa, người đàn ông ấy - cha của JaeYi - đứng chết lặng, bàn tay bấu chặt vào điện thoại đến bật máu.
Ông không ngờ...
Không ngờ con gái ông lại liều mạng vì một đứa như Seulgi.
JaeYi được đưa vào phòng cấp cứu khẩn. Máu chảy không ngừng từ thái dương, đầu gối và khuỷu tay xây xát nặng. Áo khoác rách một bên, dính bết lại bởi vết thương. Nhưng...
Tay cô vẫn không buông tay Seulgi.
Mặc cho bác sĩ cố gỡ ra, mặc cho y tá bảo cần không gian để xử lý vết thương, JaeYi vẫn siết chặt bàn tay bé nhỏ ấy như thể chỉ cần lơi ra một chút... cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.
"JaeYi! Bỏ tay ra đi! Em cần được xử lý gấp!" - bác sĩ quát lên.
Nhưng cô lắc đầu. Máu chảy qua lông mày nhưng miệng vẫn cố mím lại, đôi mắt ươn ướt nhưng nhất quyết nhìn Seulgi không rời.
"Đừng sợ... tớ không sao... thấy chưa... tớ còn cười được..."
Cô nở nụ cười lệch, run rẩy, khẽ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố gắng trấn an Seulgi như một thói quen - như thể cơn đau là thứ có thể tạm hoãn, miễn là Seulgi bình tĩnh lại.
Seulgi gạt tay cô ra. Mạnh.
"Đồ điên! Ai bảo cậu đẩy tớ ra hả?! Tớ thà bị đâm còn hơn là nhìn thấy cậu như vậy! Cậu có biết cậu suýt chết không hả JaeYi?!"
Tiếng quát vỡ vụn. Mắt em đỏ hoe, lệ chưa kịp lau đã trào thêm. Em run lên, không phải vì hoảng loạn, mà vì cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu vì mình mà nằm giữa vũng máu.
JaeYi thở dốc, khẽ bật cười trong cơn đau, mắt vẫn dán vào em.
"Ừ... nhưng em còn sống mà... vậy là đủ rồi."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má sưng tím của cô.
"Chỉ cần em được sống... tớ có thể chịu được hết."
Seulgi đổ gục xuống mép giường, siết lấy bàn tay ấy, lần này là em không buông.
"Đừng... đừng nói như thể cậu sẵn sàng chết chỉ vì tớ... Tớ không chịu nổi đâu... Tớ không chịu nổi nếu mất cậu, hiểu chưa?!"
Một lát sau, y tá nhẹ nhàng gỡ tay họ ra. JaeYi được đưa vào bên trong để khâu vết thương, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo Seulgi tới tận giây cuối, như một sợi chỉ mỏng níu lấy thực tại.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Seulgi đứng đó, hai tay run lẩy bẩy, toàn thân như mất cảm giác.
Trong đầu em vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Nếu JaeYi không còn... em phải sống sao đây?"
Seulgi ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào tường lạnh. Trời đã tối từ lâu, ánh đèn hành lang bệnh viện hắt lên gương mặt em một màu trắng bệch. Mắt em ráo hoảnh, không chớp. Như thể nếu lỡ chớp, JaeYi sẽ biến mất khỏi mắt mình mãi mãi.
Tay em vẫn nắm chặt góc áo của JaeYi - một mảnh vải rách loang máu mà y tá đã đưa lại.
Mùi máu vẫn còn. Và hình ảnh khi JaeYi nằm trên đường, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng vẫn cười dịu dàng, vẫn nói "tớ không sao" - cứ thế quay lại từng giây trong đầu.
Rồi bất chợt...
Một tiếng "Ting" khẽ vang lên trong đầu.
Một đoạn ký ức - không, một ảo giác - đêm hôm đó hiện về rõ mồn một.
> "Cậu... toàn thân là máu... tớ... tớ thấy cậu chết trước mặt tớ... tớ không thể... không thể chịu được đâu..."
Giọng em chính mình, thét lên trong mơ. JaeYi khi ấy cũng vậy - quỳ gối, nhuộm máu, run rẩy. Không ai giúp cô. Không ai bên cô. Và tất cả... bắt đầu vì Seulgi đứng đó mà không thể làm gì.
Lúc ấy, JaeYi đã nói:
> "Đừng đến gần tớ... tớ bẩn lắm... tớ không còn gì để giữ em an toàn nữa..."
Câu nói đó... không phải chỉ là ảo giác.
Nó là dự báo.
Là điềm gở.
Seulgi rùng mình, tay buông lỏng.
Cảm giác lạnh thấm từ sàn lên lồng ngực, chậm rãi như có thứ gì đang nhấn chìm em xuống.
"Là vì mình... là vì mình ở cạnh cô ấy nên JaeYi mới bị đâm."
Một giọng nói vang lên trong đầu, rõ ràng như thể có ai đó đang thì thầm sau gáy.
"Nếu mình không ở đó... nếu mình không làm phiền cuộc đời cô ấy..."
"Có lẽ... JaeYi sẽ bình yên."
Seulgi ôm lấy đầu. Cơ thể co rút lại như một đứa trẻ. Lồng ngực siết chặt bởi nỗi hoảng loạn vô hình. Không phải vì vết thương của JaeYi, mà vì cảm giác:
Chính sự tồn tại của mình đang giết chết người mình yêu.
----
Trời hôm đó trong xanh, yên bình đến lạ, như thể cố tình đối nghịch hoàn toàn với những gì đã xảy ra trước đó.
Một chiếc taxi màu bạc lăn bánh chậm rãi dừng trước nhà Seulgi. Cửa xe mở.
JaeYi bước ra, tay còn băng, đầu quấn gạc mỏng phía thái dương, dáng đi hơi khập khiễng nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Trên tay cô là túi giấy nhỏ - vài hộp thuốc, ít đồ cá nhân và... Hộp bánh mà em thích.
Cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, nhấn chuông.
Không quá 10 giây, cửa hé mở.
Seulgi xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, tóc buộc gọn, nhưng ánh mắt... xa cách hơn JaeYi từng thấy.
"Cậu... xuất viện rồi à?"
"Ừ."
JaeYi cười nhẹ, rồi đưa tay lên, lắc lắc túi thuốc. "Tớ mang một ít thuốc, và... cái này. Hôm trước em bảo thích nó."
Seulgi không đưa tay nhận. Chỉ lùi một bước, mắt không nhìn thẳng.
"Cậu không cần đến đây."
Không khí giữa họ bỗng nghẹn lại.
JaeYi khựng lại một giây, cố giữ nụ cười. "Tớ chỉ muốn qua... ở lại vài ngày. Cũng gần ngày thi rồi. Ở nhà em học chung sẽ đỡ hơn-"
"Không cần."
Giọng Seulgi cắt ngang. Rõ. Ngắn. Lạnh.
JaeYi nhìn chằm chằm vào em.
"Seulgi... em đang làm sao vậy?"
Im lặng.
Một lúc sau, Seulgi ngẩng đầu, cố giữ giọng đều:
"Không phải cậu thấy rồi sao? Chỉ cần ở cạnh tớ... cậu liền gặp chuyện. Cậu suýt chết, JaeYi. Và nếu hôm đó tớ không đứng đó... thì cái xe đó sẽ không lao đến."
"Đừng ngốc. Đó chỉ là tai nạn-"
"Không, JaeYi. Tớ nghĩ... đó không phải là tai nạn."
Lần đầu tiên, em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Bên trong là nỗi sợ lặng lẽ như vực sâu không đáy.
"Đêm đó... tớ thấy cậu. Trong ảo giác của mình. Toàn thân bê bết máu. Giống hệt hôm ở hiện trường. Giống đến từng chi tiết."
"...Seulgi..."
"Cậu hiểu không? Tớ... tớ nghĩ nếu cậu tiếp tục ở gần tớ, sẽ còn chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Người muốn tách tụi mình ra... có thể vẫn còn ở ngoài kia. Và lần sau... có thể họ không thất bại nữa."
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ mới cắt và thứ gì đó rất buốt trong lòng ngực.
JaeYi lặng thinh, ánh mắt lạc đi. Một lúc sau cô khẽ cười, nhưng là nụ cười buồn như bị cứa vào máu thịt:
"Vậy là... em đang cố bảo vệ tớ, bằng cách đẩy tớ ra xa."
Em đứng chắn ngay cửa, gương mặt lạnh tanh, tay khoanh lại trước ngực. "Cậu vừa xuất viện. Về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi."
"Nhưng ở nhà buồn lắm. Seulgi à."
JaeYi chống cằm, tay còn băng vết thương, ánh mắt long lanh đầy vô tội. "Tớ không muốn ở gần cha. Người làm thì đi nhẹ nói khẽ như ma. Tớ chỉ muốn học thôi mà."
Seulgi liếc xuống chiếc ba lô to tướng và túi đựng vỉ thuốc trên tay cô.
"Học kiểu gì mà mang cả dép đi trong nhà với bộ đồ ngủ thế kia?"
"Thì tớ tính học... xuyên đêm mà."
JaeYi nháy mắt. "Em quên là còn một tuần nữa thi rồi à?"
"Không."
Seulgi thở dài, cố trấn tĩnh. "Nhưng cậu mới suýt chết. Nghỉ một ngày không sao cả."
"Không."
JaeYi lập tức nhại lại giọng em, bĩu môi. "Em không hiểu, tớ chỉ ngủ được khi có Seulgi bên cạnh thôi."
"...JaeYi."
"Em không nhớ lời tớ lúc ở viện sao?"
Giọng cô bỗng trầm xuống, ngón tay vô thức siết chặt quai ba lô. "Tớ sống là để bảo vệ em. Mà để bảo vệ em thì... phải ở gần. Rất gần."
Seulgi thoáng khựng lại. Em mím môi, rồi quay lưng bước vào nhà.
"Về đi."
JaeYi đứng chết lặng. Nhưng chỉ hai phút sau...
Bốp bốp bốp.
Seulgi quay đầu lại - thấy JaeYi đang dán mảnh giấy A4 kín cổng, với dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tôi tuyệt thực cho đến khi được ở lại."
"...Cái gì vậy trời..."
JaeYi ngồi xổm xuống bậc thềm, đắp chăn lên chân, lôi hộp sữa ra uống.
"Đừng lo. Tớ không chết đói nhanh thế đâu. Mà nếu lạnh thì cho tớ mượn áo khoác em cũng được~"
Seulgi đập trán. "Đồ điên."
"Điên vì em đó, làm gì được nào?"
Seulgi cuối cùng cũng mặc kệ.
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt JaeYi - không phải vì giận, mà vì em tin chắc rằng, cô sẽ về thôi. JaeYi dù lì lợm thế nào thì cũng là tiểu thư không đến mức ngủ bờ ngủ bụi.
Em bật đèn bàn, cố gắng dồn tâm trí vào đề luyện thi, nhưng từng chữ số nhảy nhót trước mắt như muốn nhạo báng nỗi bồn chồn đang lớn dần trong ngực.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Một tiếng.
Ngoài kia vẫn im ắng lạ thường. Không tiếng bước chân rời đi. Không tiếng thang máy chạy xuống. Không một tin nhắn.
Cuối cùng, vì đói, em khoác áo định ra cửa mua mì.
Lạch cạch.
Vừa mở cửa ra...
Bóng dáng JaeYi lọt vào tầm mắt - cô đang ngồi ngay bên ngoài, tựa lưng vào lan can hành lang chung cư.
Một quyển sách đặt trên đùi, đèn học mini kẹp vào mép lan can tỏa ánh sáng dịu. Băng gạc trên tay vẫn còn mới, chứng tỏ cô vừa tự thay xong.
Cô không gõ cửa, không làm ồn, cũng chẳng than phiền.
Chỉ... ngồi đó. Im lặng học bài.
Seulgi đứng chết lặng.
Tóc JaeYi xõa xuống một bên má, thỉnh thoảng lại hất nhẹ lên khi cúi xuống ghi chú. Một cây bút chì ngậm hờ giữa môi, đôi mắt chăm chú đọc từng dòng, như thể không phải đang ngồi giữa hành lang lạnh.
Dưới ánh đèn mờ vàng ấy, JaeYi bỗng... nhỏ bé và đơn độc đến lạ.
Seulgi bước lại gần, giọng khàn khàn:
"Cậu bị điên à?"
JaeYi ngẩng đầu, mỉm cười - nụ cười có chút ngơ ngác, nhưng vẫn dịu dàng:
"À, tớ tưởng học ngoài trời sẽ làm em thấy thương..."
"...Cậu nghĩ kiểu gì thế?"
"Thì... nếu không lay nổi em bằng lý trí, tớ đành dùng lòng thành."
Cô nhún vai. "Học đến chết ngất trước cửa nhà em cũng được."
Seulgi nghiến răng.
"Thế nếu cậu trúng gió thì sao? Nếu lại nhập viện thì sao?!"
JaeYi không trả lời. Cô lặng lẽ đóng sách lại, rồi ngước lên nhìn em bằng ánh mắt chậm rãi:
"Thì... em sẽ phải ở bên tớ thêm một lần nữa. Vậy thôi."
Seulgi muốn quát, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Em quay mặt đi, rồi thở hắt.
Một phút sau - cửa nhà lại mở toang.
Và JaeYi, vẫn là người cuối cùng chiến thắng.
"Ngồi yên đó. Cấm đi lung tung."
Seulgi vừa đẩy JaeYi vào ghế sofa phòng khách vừa dọa, ánh mắt như đang giữ cả một cục tức chưa tiêu hóa xong.
JaeYi ngoan ngoãn rút chăn quấn vào người, gật đầu với vẻ hối lỗi... giả tạo thấy rõ.
"Rõ rồi, cục cưng Seulgi iu iu."
Seulgi không thèm đáp, lầm bầm gì đó rồi đi vào bếp.
Mùi nước sôi và mì bốc lên dần làm ấm cả không gian tĩnh lặng. Seulgi vẫn quay lưng về phía cô, nhưng dáng lưng ấy... đã dịu đi rất nhiều. Không còn gai góc như lúc đóng cửa, không còn run rẩy như lúc bật dậy trong hoảng loạn. Chỉ còn lại bóng người lặng lẽ, chăm chút như một thói quen ăn sâu vào tim.
"Seulgi..."
"Không nói chuyện. Tập trung học phần cậu đi."
"Nhưng tớ đang nhìn em mà."
"Lại càng không được nói."
JaeYi khúc khích. Dù bị mắng nhưng nụ cười không tắt.
Mấy phút sau, Seulgi bưng tô mì nghi ngút khói ra, đặt xuống bàn.
"Còn không ăn đi?"
JaeYi bĩu môi, chìa tay phải ra lắc nhẹ.
"Đau tay... em thấy rồi còn gì. Tớ viết bài từ hành lang về đến đây luôn đấy nhé. Mỏi cả tay."
Seulgi lườm.
"Cậu còn có tay trái."
"Nhưng tớ thuận tay phải."
"...Thì tập dùng tay trái đi?"
JaeYi nhìn em như kiểu: em nói thật đấy à?
"Thôi mà, đút một lần thôi. Coi như đền bù tổn thương tâm lý cho người vừa suýt chết."
Seulgi thở dài, giơ đũa lên.
"Sao cậu phiền thế nhỉ..."
"Phiền nhưng mà đáng yêu."
"Phiền chết được."
"Nhưng em vẫn đút."
Seulgi không cãi nữa. Gắp một đũa mì, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước miệng JaeYi.
Cô há miệng đón lấy như một chú mèo ngoan. Mắt cong lên, nhai chậm rãi, vẻ mặt đắc ý như thể vừa thắng được một trận chiến vĩ đại.
"Ngon không?"
"Ngon nhất vũ trụ. Vì là do em đút."
"...Thôi đi. Ăn lẹ."
Sau khi xong tô mì, Seulgi đứng dậy thu dọn, thì giọng JaeYi vang lên từ phía sau:
"Nè... Seulgi..."
"Gì nữa?"
JaeYi ngả người lên lưng ghế, mắt nhìn em - có phần ngây thơ, có phần gian xảo.
"Vết thương trên vai tớ... vẫn chưa được lau kỹ lắm."
"Ờ thì... mai đi viện kiểm tra lại."
"Không. Tớ muốn... bây giờ."
"...Thì lau đi?"
"Không được, với tay không tới."
Seulgi nhíu mày, nghi hoặc.
JaeYi chống cằm, mỉm cười ngọt ngào:
"Hay là... em tắm cho tớ nha?"
Một sự im lặng chết người.
Mặt Seulgi giật nhẹ.
"...Cậu có tin là tớ đập cho cái bây giờ không?"
JaeYi phá lên cười, nhưng liền rên khẽ khi vết thương trên vai nhói lên.
Seulgi lập tức bước tới, cúi người kiểm tra:
"Sao vậy? Đau à?"
JaeYi tranh thủ chộp lấy tay em, cười khẽ:
"Thấy chưa, em vẫn lo mà. Vậy nên tắm giùm cũng hợp lý thôi."
"...Cút. Tự lau bằng khăn ấm đi."
"Em giúp tớ lấy khăn nha..."
"Không."
"Chỉ lau vai thôi, tớ thề."
"Không."
"Seulgi à~~"
"Không."
JaeYi nhìn em như chú cún bị bỏ rơi. Còn Seulgi thì... suýt cười.
Em quay đi, nhưng trong mắt là một niềm dịu dàng hiếm hoi - nỗi sợ trong mộng vẫn chưa phai, nhưng hiện tại, người ấy đang ở đây, vẫn ồn ào, vẫn lì lợm, vẫn sống.
Hơi nước bốc lên, làm gương mờ đi, làm mọi âm thanh ngoài kia như bị cách biệt hoàn toàn. Không gian chỉ còn lại hai người - một người ngồi trên ghế nhựa, ngoan ngoãn khoác khăn, tóc xõa dài; người còn lại đang cầm khăn ấm, tay run lẩy bẩy vì tức... và xấu hổ.
"Tớ thề là nếu mai cậu còn dám tự ý chuyển đến nữa, tớ sẽ lóc cậu luôn đấy."
Seulgi vừa cúi người lau nhẹ vai JaeYi, vừa nghiến răng mắng, mắt không dám nhìn thẳng.
JaeYi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như đang cố nhịn cười.
"Ừm, đáng sợ ghê. Nhưng mà Seulgi lau nhẹ chút đi, vai tớ đau mà..."
Seulgi bặm môi, nhẹ tay lại ngay tức thì. Ngón tay nhỏ luồn qua khăn, lau từ vết thương trên vai xuống dọc lưng JaeYi. Làn da trần mềm mịn kề sát khoảng thở khiến em càng cúi đầu thấp hơn, đỏ mặt đến tận mang tai.
"Cậu có biết mình mặt dày cỡ nào không hả?"
"Có chứ. Mặt dày để được ở bên người mình thích, chứ không phải ai cũng làm được đâu."
"...Cáo thật sự. Còn biết bào chữa cho hành vi mặt dày của mình nữa."
JaeYi ngoảnh lại nhìn em, khoé môi cong lên tinh quái.
"Thì... dù sao cũng 'ngủ' với nhau rồi mà, ngại gì chuyện lau người?"
Bốp.
Một cái gõ đầu không nhẹ từ Seulgi giáng xuống.
"Im miệng!"
JaeYi cười khúc khích, tay vẫn giữ chặt khăn che trước ngực nhưng đầu thì nép vào vai em.
"Nhưng ý tớ là... dù gì em cũng thấy hết rồi còn gì..."
Seulgi đỏ bừng mặt, gắt:
"Cái đồ... JaeYi khốn kiếp! Tớ lau là vì cậu bị thương, không phải vì muốn!"
JaeYi vẫn cười, giọng dịu lại một chút, nhỏ nhẹ:
"Ừ, tớ biết. Vì Seulgi lúc nào cũng dịu dàng... Dù có nổi giận, dù có đẩy tớ ra... vẫn luôn chăm tớ kỹ như vậy."
Seulgi khựng tay. Ánh mắt em chùng xuống trong thoáng chốc.
Em không trả lời nữa. Chỉ tiếp tục lau thật chậm, nhẹ như sợ sẽ khiến người trước mặt biến mất - như trong cái ảo giác đêm hôm ấy.
Một lúc sau, JaeYi khẽ lên tiếng:
"Seulgi..."
"Gì?"
"Sau khi lau xong... em tắm chung với tớ nha?"
"...Còn đòi nữa?!"
"Đổi lại, lát nữa tớ sẽ... gấp quần áo cho em."
"...Cậu thậm chí còn không biết đâu là ngăn đựng quần áo của tớ."
"Tớ biết mà!"
Seulgi bực mình giả vờ tát nước vào mặt cô một cái.
"Cái đồ phiền toái!"
JaeYi chỉ cười - nụ cười tràn đầy sức sống, ấm áp đến mức làm tan đi mọi lo âu, mọi ảo giác đẫm máu vẫn còn vương trong lòng Seulgi.
Seulgi ngồi trong bồn tắm, nước ấm ngập ngang ngực, mái tóc dài thấm nước bám dính vào vai. Em tựa đầu lên thành bồn, đôi mắt hơi khép lại, mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm sau bao nhiêu cảm xúc hỗn độn dồn dập những ngày qua.
Phía sau, tiếng cửa tủ quần áo mở ra khẽ khàng. JaeYi quay lưng về phía em, khẽ nhăn mặt khi mặc áo. Những vết bầm vẫn còn, dải băng trắng nổi bật trên vai và phần hông trái.
"Tớ chỉ lau người rồi ra ngoài. Tắm lâu không tốt cho mấy vết thương của tớ."
Seulgi không đáp.
JaeYi quay đầu lại nhìn em, rồi khẽ nhấc chân định bước ra ngoài.
"Tớ để không gian cho em thư giãn nhé."
Nhưng ngay khi cô vừa mở cánh cửa phòng tắm...
Một bàn tay ướt nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.
JaeYi khựng lại.
Seulgi vẫn ngồi yên trong nước, đầu ngẩng lên, ánh mắt không gắt gỏng cũng không mềm yếu - chỉ đơn giản là... không muốn để cô đi.
"Ở lại đi."
Giọng em khàn nhẹ. Không phải một mệnh lệnh, càng không phải lời nài nỉ. Chỉ là một câu thốt ra từ sâu trong lồng ngực - từ nơi vừa trải qua nỗi sợ mất mát đến nghẹt thở.
"Seulgi..."
"Cậu cứ ngồi đó thôi. Em không bắt cậu làm gì cả... chỉ là..."
Ánh mắt em cụp xuống, tay vẫn nắm lấy tay JaeYi, ngón tay hơi run.
"...Chỉ là nếu cậu đi, em lại sợ lát nữa quay ra... không thấy cậu ở đâu nữa."
Hơi thở của JaeYi khựng lại. Cô nhìn bàn tay mình - bị siết lấy bằng một lực rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại không thể nào rút ra.
Cô ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào vách kính, quay mặt về phía bồn tắm. Nước từ tóc Seulgi nhỏ từng giọt xuống, em cúi đầu, gò má ửng đỏ trong hơi nước mờ.
"Ngốc thật. Tớ ngồi đây, đâu có định biến mất đâu."
Seulgi cười khẽ. Một tay vẫn nắm lấy tay JaeYi, tay kia nghịch nghịch con vịt cao su.
"Em biết. Nhưng mà lý trí với cảm giác... đôi khi không giống nhau."
JaeYi nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ siết lại bàn tay kia.
"Vậy tớ sẽ ngồi đây, cho đến khi em tin chắc rằng tớ sẽ không đi đâu cả."
Seulgi mím môi, khẽ gật đầu.
Trong không gian ngập hơi nước, không còn sự lúng túng, cũng chẳng còn ngại ngùng - chỉ còn hai người con gái, hai nỗi sợ, và một niềm tin đang dần được bù đắp.
-----
Không gian yên ắng đến mức Seulgi nghe rõ từng tiếng bút di chuyển, từng lần JaeYi lật sách. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường rọi vào khung rèm lay nhẹ, in bóng cả hai lên tường - một kẻ chăm chú, một người cứ len lén nhìn.
Seulgi đặt bút xuống. Không thể tập trung được nữa.
Em quay sang, nhìn JaeYi đang ngồi bên cạnh. Tay phải của cô cử động chậm chạp vì bị thương, lưng thì hơi cứng, chắc đang đau.
JaeYi vẫn cố nghiêng đầu ghi chép, không than vãn, không nhăn mặt - nhưng Seulgi biết. Biết rất rõ. Những vết thương ấy là do cô bảo vệ em mà có.
Seulgi không nói gì, chỉ dịch ghế sát lại - rồi bất ngờ nghiêng người, ngồi tọt vào lòng JaeYi.
"Ơ... gì đấy?!"
"Ngồi học thôi. Ghế tớ hẹp quá." - Seulgi giả bộ bình thản, gương mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố ra vẻ tự nhiên.
JaeYi định gỡ ra, nhưng vừa nhấc tay thì lại nhói đau nơi vết khâu. Seulgi lập tức cầm lấy cổ tay cô, đặt nhẹ xuống đùi mình.
"Đừng nhúc nhích. Ngồi yên."
"...Seulgi."
"Cậu bị thương, mà cứ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như kiểu cậu là giáo viên ấy. Tớ không thích."
JaeYi thở ra khẽ. "Làm gì có ai học mà dính người nhau thế này..."
"Cũng ngủ với nhau rồi mà, ngại gì nữa."
Bộp.
Seulgi vừa nói dứt câu thì bị JaeYi... gõ đầu một cái, đúng kiểu gõ yêu nhưng đầy dỗi hờn.
"Cái đầu em! Biết ngại là tốt!"
"Đang hối lỗi mà còn bị đánh nữa..." - Seulgi phụng phịu, tay vòng ra sau lưng JaeYi, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Em thì thầm, giọng nhỏ đến mức như sắp tan vào không khí:
"Thực ra em không ổn chút nào cả. Từ sau hôm đó... trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh cậu nằm gục dưới sàn, người đầy máu..."
JaeYi im lặng. Cô siết nhẹ vòng tay đang ôm mình. Không cắt lời, không trấn an sáo rỗng.
Chỉ lặng yên cho Seulgi dựa vào, từng chút một trút hết những giằng xé còn chưa nói được thành lời.
Một lúc sau, Seulgi ngẩng đầu dậy.
Ánh mắt em lặng như mặt nước, nhưng sâu đến mức khiến JaeYi không dám chớp mắt.
"Đưa tay đây." - Em nói.
JaeYi ngoan ngoãn chìa tay ra theo phản xạ. Seulgi cầm lấy, kéo nhẹ tay áo cô lên, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết bầm tím.
"Mỗi lần nhìn thấy vết này... em lại muốn quay ngược thời gian."
"Không cần." - JaeYi khẽ nói, rồi cúi xuống chạm trán vào trán em.
"Tớ đau là để em không phải đau."
Lần đầu tiên sau tất cả những hoảng loạn, cả hai chỉ ngồi im trong một vòng tay khép kín. Không còn sợ hãi. Không còn quá khứ hay tương lai. Chỉ có một Seulgi đang ôm lấy JaeYi thật chặt, và một JaeYi - đang để cho Seulgi ở trong lồng ngực mình, không rút ra nữa.
---
Seulgi ngồi khoanh chân trên thảm, tay liên tục lật sách, viết, gạch chân, rồi lại lặp lại từng công thức nhỏ như đang cố nhồi hết mọi kiến thức vào đầu. Mái tóc cột hờ lòa xòa che nửa gương mặt nghiêm túc. Dưới chân bàn, một chồng giấy nháp bị vò thành cục, nằm lăn lóc.
JaeYi ngồi trên ghế nhìn em đổi tư thế học bài từ trên bàn rồi lại giường và cuối cùng là yên vị dưới sàn.
Cô cũng cầm bút, nhưng nửa tiếng rồi chưa viết nổi một dòng.
Thay vào đó, mắt cô liếc về phía cửa sổ - dù đã khép rèm - vẫn có cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài nhìn vào. Rồi cô lại nhìn quanh căn phòng. Tủ, cửa, đèn. Tất cả đều quen thuộc, nhưng... có điều gì đó không đúng.
Như thể... có ánh mắt vô hình đang quan sát họ.
"Cậu không học à?" - Seulgi ngẩng lên, hỏi nhỏ.
JaeYi giật mình, quay lại, gượng cười. "Ờ, học đây."
Cô cúi xuống, cố giả vờ lật sách. Nhưng lòng vẫn nóng như lửa đốt.
Cảm giác này... không phải lần đầu cô thấy.
Kể từ sau tai nạn xe hôm đó, dù bị thương nhưng JaeYi vẫn luôn thấy lạ: điện thoại bị ai đó gọi đến rồi tắt, đèn cổng nhà sáng bất thường vào giữa đêm, và gần nhất là có một chiếc xe đen đỗ trước cổng nhà Seulgi quá lâu vào buổi sáng hôm nay.
Cô không phải đứa đa nghi. Nhưng cha cô... không phải người bình thường.
Ông ta không bao giờ chịu ngồi yên khi thứ ông ghét còn tồn tại.
Mà hiện tại, người ông ghét nhất... là Seulgi.
JaeYi nắm chặt bút. Mắt nhìn vào sách nhưng đầu óc không thể tiếp thu nổi một con số. Từ khi nào việc học - thứ từng là thế giới của cô - lại bị phủ đầy một lớp khói mờ như vậy?
"Em giải sai rồi." - JaeYi chợt nói, giọng vô thức.
"Hở? Gì cơ?" - Seulgi giật mình, nhìn xuống bài làm.
JaeYi nghiêng người, chỉnh lại dấu ngoặc cho em, ngón tay vô tình chạm vào tay Seulgi đang cầm bút. Lạnh ngắt.
Seulgi ngẩng lên.
"Cậu run đấy à?"
"Không có." - JaeYi mỉm cười, rụt tay lại. "Chắc do ngồi sai tư thế..."
Nhưng tay cô vẫn đang siết chặt đến trắng cả khớp ngón.
Em chẳng cần giỏi đọc người cũng biết JaeYi đang giấu gì đó.
Thế nhưng Seulgi không hỏi.
Có lẽ... vì em biết rõ, nếu hỏi, JaeYi sẽ chỉ cười trừ. Hoặc nói dối. Hoặc tệ hơn... là nói ra sự thật khiến em không dám thở nổi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com