Chap39
----
"Cậu lên giường đi." - Seulgi nói, thu dọn tập vở.
JaeYi ngồi trên giường, mắt nhìn em một thoáng. "Thế còn em?"
"Em nằm dưới này, có đệm rồi. Không sao đâu."
JaeYi không nói gì. Cô chỉ gật nhẹ, kéo chăn che nửa người, quay lưng lại. Không gian chìm vào im lặng.
Nhưng Seulgi biết rõ, JaeYi chưa ngủ. Em có thể nghe thấy tiếng cô thở dài khe khẽ - đều đều, nhưng không tự nhiên như mọi khi.
Mười phút sau.
Seulgi đã đắp chăn, nằm xoay mặt vào tường. Mắt mở to, không tài nào ngủ được.
JaeYi vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt cô lại đang dán vào màn hình điện thoại giấu dưới chăn.
Cô mở danh sách cuộc gọi.
Một dãy số lạ xuất hiện ba lần trong hôm nay.
Không lưu tên, nhưng JaeYi biết chắc: đó là người của cha cô.
Bởi vì khi cô gọi lại, đầu dây bên kia không nói gì - chỉ im lặng... rồi cúp.
JaeYi cắn nhẹ môi, tay trượt xuống cài đặt. Cô lặng lẽ bật chế độ máy bay, rồi tháo pin sim phụ đã giấu trong ốp lưng. Một hành động thuần thục, như thể cô đã sống trong tình trạng bị theo dõi quá lâu.
Sau đó, cô tắt nguồn máy, đặt nó dưới gối, quay sang nhìn Seulgi.
Em đang nằm quay lưng, lặng thinh, nhưng JaeYi biết... em cũng không ngủ được.
Cô khẽ gọi: "Seulgi?"
"..."
"Ngủ chưa?"
"Rồi."
JaeYi mím môi, nằm im một lúc rồi nhẹ giọng:
"Em biết không... nếu một ngày, tớ biến mất, thì đó không phải vì tớ muốn bỏ rơi em đâu."
"..."
"Tớ chỉ... không muốn em phải chịu tổn thương vì tớ nữa."
Seulgi quay người lại.
"Cậu nói gì vậy?"
JaeYi chỉ nhìn em, rất lâu, rồi mỉm cười nhẹ như không.
"Không có gì. Chúc em ngủ ngon."
Sáng hôm sau - Ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa, nhẹ nhàng lay động căn phòng nhỏ]
Seulgi dụi mắt, vươn vai một chút rồi rón rén đứng dậy khỏi tấm đệm dưới sàn. Nhìn lên, thấy JaeYi vẫn còn ngủ, mái tóc dài rối nhẹ, gương mặt hơi nghiêng, hàng mi run run như đang mơ điều gì đó.
Em kéo nhẹ chăn đắp lại cho cô, rồi tiến đến mở cửa sổ hóng chút không khí mát buổi sáng.
Ngay khi hé mở cánh cửa kính...
... ánh mắt Seulgi sững lại.
Dưới kia - phía bãi đỗ xe cũ bên hông khu căn hộ - có một bóng người đang đứng bất động, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bị che khuất bởi khẩu trang, và đang... ngước thẳng lên phía ban công phòng em.
Ánh nhìn xuyên suốt như đã đứng đó từ rất lâu.
Tim Seulgi khẽ thắt lại. Em lập tức cúi người nhìn kỹ hơn, nhưng đúng lúc ấy, bóng người đó xoay người bước đi, biến mất vào lối rẽ phía sau dãy nhà.
Em đứng chết lặng mất vài giây, rồi kéo mạnh rèm lại, tim đập mạnh bất thường.
JaeYi lăn người trên giường, lẩm bẩm:
"Gì vậy... Seulgi?"
"Không có gì." - Em quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng trong lòng em, một tiếng chuông cảnh báo đang réo vang. Cái cảm giác mà em tưởng là ảo giác trong giấc mơ kia... hóa ra, vẫn còn bám dai dẳng quanh thực tại.
Và lần này... Seulgi không chắc mình có thể bảo vệ được cả hai.
----
Seulgi lặng lẽ cho trứng vào chảo, mùi bơ lan nhẹ khắp phòng bếp nhỏ. JaeYi ngồi khoanh chân trên ghế, tay chống cằm nhìn em không chớp mắt, ánh mắt cô vẫn chưa thoát khỏi sự cảnh giác âm thầm nào đó sau giấc ngủ dở dang.
"Cậu cứ nhìn em như kiểu sắp ăn thịt ấy." - Seulgi cười, đẩy dĩa trứng và bánh mì về phía cô.
"Chứ không phải tớ đã ăn rồi sao?" - JaeYi nháy mắt, cười gian.
"Cả đêm qua còn ôm tớ ngủ say như cún con nữa cơ mà."
Seulgi lườm một cái:
"Cún gì mà chứ, ai bảo cậu nhích xuống sàn làm gì..."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí trêu đùa. Là Kyung gọi.
Seulgi vừa nhấc máy, giọng Kyung vang lên đầy tự nhiên:
"Seulgi, ra ngoài học thêm với tớ không? Tớ tìm được quán cafe này yên tĩnh lắm."
"À! Đừng để nhỏ JaeYi biết, thế nào cũng đi theo cho coi."
Seulgi cười khúc khích, mắt liếc sang JaeYi - người đang hí hoáy gắp trứng chiên từ chảo lên đĩa.
"Chắc là không được rồi. Cậu đợi bọn tớ chút nhé."
"Ê! Ê! Seulgi! Bọn tớ nào!?"
Cuộc gọi kết thúc.
Trước khi em kịp xoay người lại, JaeYi đã ngồi vào ghế, khoanh tay, ánh mắt lạnh hẳn:
"Ai gọi?"
"Là Kyung. Cậu ấy hẹn em ra ngoài học thêm..."
"Có thêm ai không?"
"...Không."
JaeYi đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn em như một bà mẹ phát hiện con mình giấu đồ ăn vặt trong hộc bàn.
"Cái gì gọi là 'không' vậy? Hai người học riêng á?"
Seulgi rửa tay rồi cũng ngồi đối diện cô, chống chế:
"Kyung với cậu là cạ cứng mà."
"Càng là cạ cứng thì càng phải đề phòng, nhỏ đó không an toàn."- JaeYi nghiêm túc. "Tớ mà không đi, nó thế nào cũng nói kiểu như ' Seulgi không có vệ sĩ à.' rồi kiểu ' Seulgi định tán tỉnh tớ rồi vứt JaeYi đúng không.' tớ không thích!"
JaeYi nghiêng đầu, nheo mắt:
"Nói vậy là ghen đó hả?"
Seulgi đỏ mặt:
"Ghen cái gì, hai người là... kiểu chơi thân chọc nhau ấy mà."
"Ừ. Mà chọc riết cũng tức á. Nhất là khi nó cứ lượn quanh em như ruồi quanh kẹo" - JaeYi chọt nhẹ lên má em.
----
Quán cafe hôm nay có vẻ đông hơn thường lệ, ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa kính làm ly trà đào của Seulgi trông long lanh như pha lê. JaeYi đẩy nhẹ cửa bước vào trước, còn Seulgi lặng lẽ theo sau với túi sách lỉnh kỉnh.
"Ủa... kia kìa, Kyung với Yeri?" - JaeYi nhíu mày, chỉ tay về phía góc quán.
Seulgi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Kyung đang ngồi dựa lưng thoải mái vào ghế, một tay cầm bút, tay kia bị Yeri nắm lấy... mà không phải kiểu nắm xã giao - mà là kiểu mấy cặp yêu nhau hay nắm, vừa xoay xoay ngón tay người ta, vừa cười như con mèo mới liếm mỡ.
JaeYi khựng lại. "Khoan... khoan đã... Cái gì vậy? Yeri đang... nắm tay Kyung?"
Seulgi ghé tai JaeYi, nói nhỏ như thì thầm bí mật quốc gia:
"Ừa... hình như 2 cậu ấy đang hẹn hò thật á."
JaeYi nhìn hai đứa bạn thân của mình - Kyung vốn tính tình nhạt nhẽo, còn Yeri thì lém lỉnh kiểu không biết sợ ai - giờ lại ngồi cười với nhau dịu dàng như trong mấy quảng cáo sữa chua. Cô lẩm bẩm:
"Không thể tin nổi... Kyung mà cũng có ngày bị dắt mũi..."
Seulgi kéo tay JaeYi lại gần bàn, nén cười:
"Cậu cũng bị dắt mũi vậy mà nói ai?"
JaeYi nhướng mày. "Tớ là tự nguyện, ok?"
Kyung ngẩng đầu lên, thấy hai người bước đến liền nhếch môi trêu:
"Ủa, đi hai người luôn hả? Ghê nha, bám nhau sát quá vậy."
JaeYi mặt không đổi sắc, cười khẩy:
"Oh? So you two are auditioning for the 'best friends to lovers' role now? Damn, that's some intense acting."
---
Bốn đứa ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ ở góc yên tĩnh nhất của quán. Seulgi đã lấy sách bài tập ra từ sớm, đang hí hoáy tô tô viết viết, còn JaeYi thì... giả vờ chăm chú, nhưng mắt thì liên tục liếc sang phía Kyung và Yeri, như thể chỉ cần bọn nó lén chạm tay một cái là cô sẽ đứng lên flip bàn ngay.
Seulgi nhíu mày nhìn đề toán, tay chống cằm.
"Kyung à, bài này... sao đạo hàm cái căn với phân thức chồng lên nhau là mình xử lý sao ha? Giống cái bài số 6 buổi trước ấy, cậu nhớ không?"
Kyung - người vốn đang lười biếng ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi- lập tức bật dậy như quân sư toán học được triệu hồi.
"A, cái dạng đó dễ mà. Nhìn nè-cậu đặt f(x)= √(x^2+1/x-3) đúng không? Thì mình dùng quy tắc đạo hàm hợp phần, rồi đạo hàm......"
Seulgi tròn mắt gật gù, cầm bút ghi lia lịa.
"Chờ đã, chỗ này là đạo hàm của mẫu nhân tử trừ đạo hàm tử nhân mẫu chia bình phương mẫu đúng không? Rồi sau đó tất cả để trong căn và nhân với đạo hàm của căn là 1/2√u?"
Kyung bật ngón cái.
"Chuẩn luôn! Cậu học kiểu này là vô địch luôn rồi."
Hai đứa cùng nhau gật gù, nét mặt rạng rỡ như phát hiện ra định luật mới.
Trong khi đó...
JaeYi ngồi đối diện, tay siết chặt cây bút đến mức nắp văng ra lúc nào không biết.
Cô nghiến răng nhìn Seulgi cười với Kyung, ánh mắt tràn đầy sát khí ngầm. Còn Yeri thì chống cằm, nhíu mày liếc bạn gái mình, giọng nhẹ nhàng mà lạnh:
"Cậu giải đề hay đang 'giải thích số phận' thế Kyungie?"
Kyung gãi đầu cười trừ, nhưng chưa kịp thanh minh thì đã bị Yeri véo má.
JaeYi thì không cần thiết phải nhiều lời. Cô đơn giản là... túm cổ áo Seulgi kéo thẳng lại gần mình.
"Ê ê-" Seulgi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát mặt, môi suýt chạm môi. Em trợn mắt, đỏ mặt, lắp bắp:
"C-c-cậu làm gì vậy..."
JaeYi vẫn giữ khoảng cách 5 centimet, mắt híp lại:
"Không có gì. Tớ chỉ đang kiểm tra xem em có cần hỗ trợ học toán trực tiếp từ bạn gái hay không thôi."
"Bạn gái?" Yeri và Kyung đồng thanh chỉnh lại.
"2 người yêu đương thật à!??"
JaeYi lờ đi, mắt không rời khỏi Seulgi đang luống cuống như cá mắc cạn. Cô tiếp tục:
"Thích hỏi bài thì hỏi tớ. Tớ cũng biết giải. Tớ cũng là học bá. Không cần nhìn ai đó như ánh sáng của đời mình thế đâu."
Seulgi mặt đỏ như cà chua chín, nhỏ giọng bĩu môi.
"em chỉ hỏi bài thôi mà..."
JaeYi cười khẩy:
"Ừ, hỏi bài thôi mà, cũng kéo cả linh hồn ra đưa cho người ta."
Kyung phía bên kia suýt sặc nước, Yeri thì chống cằm nhìn Seulgi, ra vẻ thương cảm:
"Seulgi à, cậu có thể chọn sống sót hoặc là hiểu đạo hàm. Chứ cả hai thì hơi khó à."
Sau hơn một tiếng vật lộn với đạo hàm, tích phân và mớ giấy nháp lem nhem, cả nhóm đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán.
Seulgi loay hoay gom sách vở vào túi, còn Kyung thì đang... đếm số công thức mình sai, mặt mày như vừa qua một trận cháy nhà.
Nhân viên phục vụ vừa tới đưa hóa đơn thì chưa ai kịp thò tay vào ví, JaeYi đã rút thẻ ngân hàng ra nhanh như chớp, nụ cười kiêu kiêu hiện rõ trên mặt.
"Để tớ. Coi như cảm ơn các cậu đã học cùng tụi tớ."
Kyung nhướng mày:
"Chà, hào phóng dữ ta."
Yeri thì nheo mắt nhìn JaeYi, rồi bất ngờ vòng tay qua vai Seulgi, ngọt ngào hỏi:
"JaeYi à, cậu có tuyển vợ hai không đó? Người biết ăn nói, biết nấu ăn và biết giữ bí mật nha~"
Seulgi nghẹn một tiếng trong cổ họng, suýt phun ngụm nước mới uống vào.
"Y-Yeri?!"
Kyung ho khan, kéo tay bạn gái mình lại:
"Cậu nói xà lơ gì thế."
JaeYi chỉ nhếch môi, nhét thẻ vào ví và quay sang Yeri, giọng đều đều nhưng ánh mắt như lưỡi dao lướt qua:
"Xin lỗi. Tớ không tuyển vợ hai. Nhưng nếu ai đó dám có ý định chen vào giữa tớ và Seulgi thì có thể thử nộp đơn... rồi chuẩn bị bản di chúc luôn thể."
Seulgi cười gượng, đẩy vai JaeYi nhẹ nhẹ:
"Cậu... đừng đe dọa người khác bằng chất giọng của Kyung nữa."
Yeri chỉ cười khanh khách, tay vòng lại ôm eo Kyung:
"Thôi không giỡn nữa. Gato tí cho vui, chứ tụi tớ cũng có 'vợ hợp pháp' rồi đây này~"
Kyung ho mạnh, mắt lườm yêu:
"Lần sau giỡn kiểu đó nữa là đừng trách tớ không kéo môn cho cậu nha."
JaeYi quay sang Seulgi, nhếch môi hôn nhẹ lên má em một cái trước khi đi ra cửa, giọng thì thầm:
"Nhìn đi. Có mỗi tớ mới nuôi em được."
Seulgi đỏ mặt, dúi đầu cô ra, nhưng vẫn lén mỉm cười khi đi sau JaeYi. Tính ra thì... làm "vợ độc quyền" của người như JaeYi, cũng có cái lợi ghê.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com