Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap40


------

Cả hai vừa ra khỏi quán, tay vẫn còn đan lấy nhau, định bụng sẽ ghé siêu thị gần đó mua ít đồ ăn vặt về "ăn mừng" vì đã giúp Seulgi giải được bài đạo hàm khó nhằn thì một chiếc xe đen bóng trượt chậm lại, đỗ ngay bên lề đường.

Kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc của cha JaeYi hiện ra, lạnh lùng và điềm đạm như mọi khi - nhưng ánh mắt ông đặt lên Seulgi vẫn không giấu nổi sự khinh khỉnh và đề phòng.

"JaeYi. Về."

Cô siết nhẹ tay Seulgi theo bản năng, định kéo em ra phía sau lưng. Nhưng Seulgi không để cô làm thế. Em vẫn đứng yên, tay không rút lại, còn chủ động siết lấy tay JaeYi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha cô.

"Con đang có việc-" JaeYi lên tiếng, giọng hơi run nhưng cố vững vàng.

"Không phải việc. Là rắc rối." Giọng ông sắc như lưỡi dao, ánh mắt lướt qua Seulgi như muốn lột bỏ mọi thứ không sạch sẽ từ em ra khỏi con gái mình.

JaeYi lặng đi. Bầu không khí trở nên căng cứng, người đi đường lướt qua, tiếng còi xe và tiếng bước chân hòa vào nhau như nền nhạc đè nặng lên ngực.

Seulgi bước lên một bước, kéo tay JaeYi về phía mình, rồi mới bình thản quay lại đối diện với người đàn ông lớn tuổi đang hằm hằm tức giận.

"Bác à." Em cười nhẹ, ánh mắt trong veo như không hề hay biết chuyện gì căng thẳng. "Hôm nay JaeYi hơi mệt. Cháu nghĩ bác nên để cậu ấy nghỉ một chút thì tốt hơn."

Cha JaeYi không đáp. Chỉ nhìn em chằm chằm, một cái nhìn như thể có thể đốt cháy cả khoảng không.

Seulgi lại tiếp, lần này giọng dịu hẳn xuống, có phần... thân mật hơn:
"Thật ra hôm đó cậu ấy bị thương cũng là do cháu... nên cháu đã chăm sóc suốt cả đêm. Đút thuốc, canh ngủ, băng bó vết thương... À, tất nhiên là cũng không ngủ nhiều. Cả hai bọn cháu đều khá... 'bận' đấy ạ."

Ánh mắt JaeYi trợn tròn. Cô quay sang nhìn em, lắp bắp: "Seul-!"

Nhưng em vẫn tiếp tục, ánh nhìn ngây thơ không đổi, miệng lại cười thêm một chút.
"Nhưng bác yên tâm. Dù cháu là người chăm sóc đầu tiên, cháu cũng sẽ là người cuối cùng. Cháu có trách nhiệm với cậu ấy."

Lần này thì JaeYi suýt ho sặc, gò má cô đỏ rực như người sốt cao. "Em... Em đang nói gì vậy!"

Cha JaeYi đập nhẹ tay lên vô-lăng, mặt ông tối sầm, nhưng vẫn không thể làm gì vì đang ở giữa phố. Người đi đường bắt đầu ngoái nhìn.

Seulgi cúi người, dịu giọng nhưng vẫn đủ để ông nghe rõ:
"À, cháu xin lỗi nếu cháu khiến bác hiểu lầm. Cháu chỉ là... không muốn bác trách JaeYi vì cậu ấy chọn ở lại bên cháu đêm qua. Vì thương thôi ạ. Không phải điều gì xấu."

Rồi như kết thúc một lời trêu tức hoàn hảo, Seulgi vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho JaeYi - và còn cố tình để lộ dấu hằn mờ nhạt nơi cổ tay áo, chỗ bị em nắm từ sáng đến giờ.

Cha JaeYi gồng người, rồi gằn từng chữ:
"Lên xe"

JaeYi quay sang nhìn Seulgi một lần nữa, định nói gì đó nhưng môi chỉ mím lại, mắt ánh lên tia lo lắng. Em nhướn mày, nắm lấy tay cô một lần nữa, không để cô nói gì mà chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Không sao đâu. Cậu cứ về đi." Seulgi cười, dịu dàng như không hề có ý gì sâu cay, "Dù sao thì... mình cũng 'thuộc về nhau' rồi mà, đúng không?"

JaeYi mở to mắt nhìn em, hoàn toàn nghẹn lời.

----

JaeYi bước lên xe trong im lặng. Cửa xe đóng lại với tiếng "cạch" lạnh lẽo như chiếc nắp quan tài khóa kín mọi xúc cảm còn sót lại ngoài kia. Cô nhìn qua ô kính, nơi Seulgi vẫn đứng đó, tay nhẹ đung đưa như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại dõi theo cô mãi không rời.

Cha khởi động xe, không nói một lời. Nhưng JaeYi chẳng để tâm.

Ánh mắt cô vẫn dính chặt vào hình bóng ngoài cửa kính.

Đáng lẽ... đáng lẽ cô nên ôm em một cái.
Đáng lẽ cô nên nắm tay em lâu thêm chút nữa.
Đáng lẽ... cô nên cúi xuống và hôn em một cái, ngay trên trán, hoặc bên má, nhẹ thôi, dịu dàng thôi.

Nhưng... cha đang ngồi bên cạnh. Và cô biết, chỉ một cái liếc mắt của ông cũng đủ để biến nụ hôn ấy thành chiến tranh.

JaeYi cắn môi.
Tay cô vẫn còn âm ấm từ cái siết tay cuối cùng mà em để lại.

"Chậc..." - cô khẽ nghiêng đầu, chống tay lên cửa kính. "Làm người yêu em đúng là khổ."
Nhưng cô lại cười, mắt ánh lên một chút gì đó ấm áp đến lạ.
"Cơ mà... cũng đáng."

Không khí trong xe dày đặc như thể có thể bóp nghẹt cổ họng bất kỳ ai.

Cha lái xe im lặng. Ánh mắt ông thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, sắc như dao. Nhưng JaeYi không nhìn ông. Cô ngồi xoay mặt về phía cửa kính, tay khoanh lại, vai hơi rung lên - không phải vì lạnh, mà vì tức.

"Con nghĩ gì khi dám cãi lời cha trước mặt người khác?" - ông lên tiếng, giọng thấp và nặng như kéo lê trên nền đá.

JaeYi không trả lời ngay. Cô nghiêng mặt lại, ánh mắt tối sầm, không né tránh.

"Cha muốn con trả lời thật không?"

"......"

"Vậy thì nghe cho rõ." - Cô nhả từng chữ. "Cha chính là lý do khiến con căm ghét bản thân mình trong nhiều năm qua."

Chiếc xe thắng gấp một khúc - không đủ để tạo tai nạn, nhưng đủ để không khí trong xe trượt xuống tận đáy căng thẳng.

"Cái gì?"

"Có phải..." - JaeYi hít vào một hơi, nhưng mắt không hề chớp - "Người đứng sau tai nạn xe hôm đó... là cha?"

Không gian rơi vào im lặng đến tê rát. Chỉ còn tiếng động cơ gầm nhẹ như thú hoang chực chờ vồ mồi.

Cha cô không quay lại. Nhưng nắm tay ông siết chặt vô-lăng đến trắng bệch.

"Con đang nói gì thế? Đừng có ăn nói hồ đồ."

"Đừng chối." - JaeYi nghiến răng. "Con ở cạnh Seulgi khi tai nạn ấy xảy ra. Con thấy xe đó tăng tốc... và còn nhận ra người cầm lái dường như là kẻ từng theo dõi chúng con vài lần trước."

"Con bị ảo tưởng vì quá dính với con bé đó."

"Vậy sao? Nếu con nói ra chuyện này cho cảnh sát thì sao? Họ sẽ điều tra đấy."

"Con dám?" - ông quay phắt sang, giọng trầm đục và đầy đe dọa.

JaeYi nhìn ông. Ánh mắt cô không còn sợ - chỉ còn lạnh, và đầy thất vọng.

"Con không biết thứ gọi là 'gia đình' của mình... từ khi nào đã trở thành thế này."

Rồi cô quay mặt đi, cười nhạt - nhưng không vui.

"Cha làm vậy vì con à? Hay vì cha chưa bao giờ tin con sẽ chọn đúng? Kể cả là tình cảm?"

"Con biết con đang làm gì không?!" - ông gằn giọng, giận dữ.

"Con đang bảo vệ người mà nếu mất đi... con sẽ không sống nổi."

Lần này, JaeYi không đợi câu trả lời. Cô tự mở cửa xe khi xe vừa trờ tới con đường nhà mình.

Trước khi đóng cửa, cô cúi thấp người, giọng đều và sắc như nhát dao:

"Cha có thể cấm cản. Có thể đe dọa. Nhưng nếu cha còn dám làm Seulgi đau một lần nữa..."
"...thì con thề, người đầu tiên con từ mặt... sẽ là cha."

Cạch.

Cửa xe đóng lại. Cô đi thẳng vào trong mà không ngoảnh lại.

JaeYi đóng sập cửa phòng, tiếng "rầm" dội lại trong không gian yên ắng như một tiếng gầm nghẹn ứ. Cô không bật đèn. Căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ cửa sổ, vệt nắng cuối ngày hắt lên tường như những vết xước dài.

"Khốn thật..." - cô lầm bầm, đá phăng đôi giày vào góc rồi bước thẳng tới giường.

Cô nhảy lên nệm, mặt úp xuống gối, lăn một vòng, rồi lại một vòng nữa - như thể muốn vùi cả người vào đâu đó để thoát khỏi cảm giác căng tức trong ngực.

"Á-!" - Một tiếng rên bật ra.

Vai trái đau nhói. Cô nhăn mặt, vết thương cũ tái phát sau cú va chạm lúc ngồi trong xe. Cô ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, gỡ từng lớp băng gạc bị lệch rồi mò lấy hộp y tế cá nhân trên kệ đầu giường.

JaeYi đặt gương xuống bàn, rút cồn và gạc ra. Cô nhìn vết bầm trên vai, rồi chỗ vết khâu đỏ bầm hơi sưng nhẹ. Gương mặt cô vẫn lạnh, nhưng đôi mắt thì long lanh nước.

Tay cô run nhẹ khi lau vết thương. Mỗi lần chạm vào là một lần nhói - không chỉ vì da thịt, mà vì cả trong tim.

Cô cắn răng, cười gượng.

"Lúc nào cũng đau mà không được khóc... đúng là sống như con ngốc."

Sau khi băng lại xong, cô đứng dậy, tháo áo đồng phục vắt sang bên và chậm rãi bước vào nhà tắm. JaeYi tắm rất nhanh - chỉ dội nước qua người, lau sơ vết thương, rồi mặc áo thun rộng che kín lại. Cô soi gương... và thấy một khuôn mặt mệt mỏi đến đáng thương.

Mắt đỏ hoe, tóc bù xù, cổ còn dấu bầm cũ. Nhìn bản thân như vậy, cô bỗng thấy mình... nhỏ bé quá. Bất lực quá.

Không còn cố gồng nữa. Không còn làm ra vẻ mạnh mẽ.

Nước mắt rơi từng giọt. Rồi từng hàng. Rồi JaeYi bật khóc.

Tiếng nức nở của cô vang vọng trong căn phòng tối. Cô ngồi thụp xuống bên tủ quần áo, hai tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Seulgi à..." - cô nức nở khẽ gọi tên người duy nhất khiến cô thấy muốn được chạm vào, muốn được nắm lấy... "Tớ sợ lắm..."

Nước mắt chưa ngừng rơi, JaeYi chống tay đứng dậy, chậm chạp đi đến ngăn kéo bí mật trong tủ quần áo.

Cô mở nó ra - nhẹ nhàng như thể bên trong là một kho báu cần được cất giữ khỏi ánh nhìn thế gian.

Bên trong, một chiếc áo thun cũ màu xám hiện ra - đã bạc màu một chút, vạt áo còn hơi nhăn vì mấy lần bị nắm chặt trong tay. Là áo của Seulgi, chiếc áo em từng vô ý để cô nhìn thấy và sau đó bị "lỡ tay" nhét luôn vào cặp đem về.

JaeYi cầm lấy nó, run rẩy.

Cô đã từng định giặt sạch. Nhưng rồi... ngồi bên máy giặt, cô do dự mãi. Mùi của Seulgi vẫn còn phảng phất - là hương bạc hà dịu nhẹ từ dầu gội, và chút gì đó ấm áp rất đặc trưng của em.

"Giặt xong... chắc mùi em cũng sẽ biến mất..." - cô đã nghĩ vậy, rồi lại đem áo phơi lên, nhưng không giặt.

Giờ đây, cô ôm chiếc áo ấy thật chặt, vùi mặt vào như một kẻ đang ôm lấy thứ cuối cùng còn sót lại từ người mình yêu.

"Seulgi là đồ ngốc. Bắt tớ về... rồi lại bỏ tớ một mình."

Giọng cô nghèn nghẹn. Cô ngồi phịch xuống giường, chiếc áo ôm sát trước ngực như tấm chăn cứu rỗi.

Đôi mắt JaeYi lấp lánh nước, ánh lên như một con thú hoang cô độc cố gắng níu kéo hơi ấm của một ai đó.

Không chịu được nữa.

Cô với lấy điện thoại.

Cùng lúc ấy, Seulgi đang đứng trước gương trong phòng tắm, vừa tháo dây buộc tóc vừa mở nước ấm.

Tiếng chuông vang lên khiến em giật mình.

"JaeYi...?" - Seulgi khẽ nhíu mày, lau tay rồi nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc khẽ bị kìm lại.

"...Em đang làm gì đó...?" - giọng JaeYi nghèn nghẹn, như thể vừa khóc, vừa cố làm ra vẻ bình thường.

Seulgi im lặng vài giây.

"Chuẩn bị tắm. Còn cậu?"

"Không gì... chỉ... JaeYi nhớ Seulgi quá." - giọng JaeYi nhỏ lại, như một đứa trẻ đang vòi vĩnh.

"Ừm... đừng nói kiểu đó lúc em đang cởi đồ." - Seulgi cố đùa cho nhẹ bớt không khí.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ bật ra tiếng cười khan... rồi im lặng.

Một lát sau, JaeYi nói nhỏ:

"...Nếu bây giờ tớ chạy đến ôm em thì có bị đuổi ra ngoài không?"

Seulgi im bặt.

"Cậu đang khóc à?" - giọng em dịu đi, ánh mắt nghiêm túc.

JaeYi không trả lời, chỉ khẽ thì thầm:

"Áo em... vẫn còn mùi của em. Tớ đang ôm nó. Nhưng không bằng em thật."

Giọng JaeYi nghèn nghẹn, cứ như con mèo ướt nằm gọn trong lòng em mà kêu gào thảm thiết. Seulgi đang tựa người vào tường, quấn tạm khăn quanh người, tóc vẫn còn ướt sũng vì vừa tắm dở thì nghe tim như bị ai đó bóp chặt.

"Sao cậu lại như thế chứ..." - em thở dài, vuốt nhẹ vài lọn tóc ướt rủ xuống má. "Ngốc vừa thôi."

Bên kia điện thoại, có tiếng sột soạt như thể JaeYi đang nằm xuống, ôm chiếc áo thật chặt hơn nữa.

"...Em nè..." - JaeYi lại gọi, giọng khẽ hơn, có chút ngại ngùng nhưng vẫn ráng nói như thể đây là hy vọng cuối cùng níu lấy chút hơi ấm từ Seulgi. "Tớ... có thể nhờ em chuyện này được không?"

"...Gì nữa?" - Seulgi đề phòng.

"Tớ... muốn em mở cam. Tắm xong cũng được. Không phải để làm gì xấu xa đâu, chỉ là..."

JaeYi im vài giây rồi nỉ non:

"...Tớ chỉ muốn nhìn em một chút thôi. Tớ thấy nhớ. Nhớ đến mức phát điên luôn rồi."

Seulgi câm nín mất 3 giây.

"Cậu... đúng là tên điên biến thái."

JaeYi thở hắt, giọng cười khẽ, mệt mỏi và đậm mùi thương nhớ.

"Làm gì có ai đòi người yêu mở cam tắm cho mình coi."

"Có nè." - giọng cô nhỏ lại, có chút ươn ướt - "Là tớ."

"...Không mở đâu."- Seulgi dứt khoát. Nhưng không ngắt máy.

Em rướn chân lên thành bồn, quấn thêm khăn quanh ngực rồi tựa đầu vào tường, để mặc tiếng thở của cả hai lan qua đường truyền, lấp đầy khoảng trống trong tim.

"Vậy... chỉ cần để máy ở đó, không cần mở gì cả. Miễn là biết em còn ở đầu dây bên kia." - JaeYi thủ thỉ.

Seulgi không nói gì thêm. Nhưng điện thoại được em đặt gọn lên kệ, hướng về phía bồn tắm.

Tiếng nước chảy lại vang lên.

Và trong đêm muộn, một người ôm chiếc áo không giặt, một người chìm giữa làn nước ấm... cả hai chẳng ai thấy được nhau, nhưng tiếng thở - và sự hiện diện mơ hồ ấy - như kéo gần hai trái tim đang rất cần một điểm tựa.

Seulgi ngồi ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên mờ ảo quanh gò má, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang đặt trên thành bồn. Em cắn môi một chút, rồi bất ngờ... bật cam.

Màn hình sáng lên.

JaeYi bên kia nín thở. Tóc Seulgi ướt rũ xuống, dính vào hai bên má. Gò má em ửng hồng vì nước nóng, và cổ... cổ hé lộ một khoảng da trắng ngần, kéo xuống tới vai - nơi chiếc khăn quấn ẩn hiện như thể chỉ cần nghiêng máy thêm vài centimet là mọi thứ sẽ lộ rõ.

"Em..." - giọng JaeYi nghẹn lại trong cổ họng. Mắt cô mở lớn như thể cả thế giới vừa ban cho mình một phép màu. "Đẹp quá..."
Seulgi chống cằm lên đầu gối, mặt vẫn không biểu cảm gì ngoài cặp lông mày nhướng lên nhẹ:

"Còn khóc nữa không?"

JaeYi chùi lẹ nước mắt bằng mu bàn tay, cười cười như một con cáo vừa được dỗ dành:

"Không khóc nữa. Tớ khỏe lại rồi."

"Đồ háo sắc."

"Ừ. Nghiện em từ mặt tới giọng, giờ tới cả cái xương quai xanh." - JaeYi nói thật trơn tru, mắt thì đảo khắp màn hình như thể muốn lưu giữ từng pixel da thịt vừa hé ra.

Seulgi liếc cô, định tắt máy thì...

"Chờ đã! Cho tớ xem xuống thêm chút nữa đi. Dưới xương quai xanh ấy. Một tí thôi. Một tí xíu thôi cũng được."

JaeYi chắp tay lại, gương mặt vừa đáng thương vừa háo hức như một học sinh xin thêm điểm thi.

Seulgi: "..."

Một giây sau.

Click.

Màn hình tối thui.

"Ê... Ê! Em tắt máy thiệt á? Seulgi? SEULGI!!!"

Ở bên kia, JaeYi trợn mắt nhìn cái biểu tượng cuộc gọi bị ngắt. Đứng hình mất 5 giây.

Sau đó, cô bật cười trong im lặng. Tiếng cười nhỏ, khàn khàn, pha chút tiếc nuối, nhưng phần nhiều là hạnh phúc.

"...Đồ đáng yêu chết tiệt."

Dưới tấm chăn mỏng, JaeYi tưởng bản thân đã tự kiềm chế được. Cô cố dỗ mình ngủ bằng mùi hương còn vương trên áo Seulgi, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng vì hình ảnh vừa thấy qua màn hình.

Không ngủ được.

"Chỉ liếc một chút thôi..." - Cô thở dài, tự biện minh.

JaeYi vươn tay mở laptop, tay hơi run vì cảm giác tội lỗi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự khao khát không giấu được. Cô gõ nhanh vào phần mềm camera, rồi mở lên một cách ngập ngừng - chỉ dám hé khung hình nhỏ góc phải màn hình.

Và rồi...

Cô như nín thở.

Seulgi lúc này đã tháo khăn tắm. Tấm lưng mảnh khảnh và trắng mịn hiện ra trong ánh đèn vàng nhạt. Cô đang quay lưng lại với camera, loay hoay chọn quần áo từ tủ. Tất cả chỉ diễn ra vài giây, nhưng đối với JaeYi, như cả thế kỷ.

Cô vội vàng đóng màn hình.

Một cú cạch! ngắt mạch điện loạn trong đầu cô.

Cô thở dốc, tay ôm mặt.

"Chết thật... chết thật rồi, mình bệnh hoạn thật rồi..."

Nhưng tim lại đập nhanh và miệng thì khẽ cười như kẻ điên.

JaeYi lăn người úp mặt xuống gối, dụi đầu vào áo Seulgi, khẽ lẩm bẩm như cầu cứu:

"Em mà biết chắc sẽ ghét tớ mất... Nhưng không xem... tớ chịu không nổi..."



-----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com