Chap41
----
Buổi tối trước kỳ thi tốt nghiệp, trời đổ mưa nhỏ.
Seulgi đang ngồi trong phòng, đầu cúi thấp bên đống sách vở. Dù lo lắng, em vẫn cố nhồi thêm một đề toán nữa, một công thức lý nữa - như thể việc học sẽ giúp em tạm quên đi những dự cảm chẳng lành đang lởn vởn trong lòng từ chiều.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Số lạ. Bệnh viện?
Em vội vàng nghe máy, tim đập thình thịch.
"Là người nhà của bà Woo đúng không ạ?" - một giọng nam vang lên, khẩn cấp đến ngạt thở.
Seulgi chợt đứng bật dậy. "Phải... cháu là con gái bà ấy. Có chuyện gì ạ?!"
"Chúng tôi rất xin lỗi... mẹ cháu hiện đang nguy kịch. Bà ấy lên cơn đau tim đột ngột. Tình trạng rất phức tạp, cần phẫu thuật cấp cứu ngay."
Tay Seulgi run lên, môi bật ra tiếng thở khó nhọc.
"Thế... thế bác sĩ đâu? Ai sẽ mổ?"
"Chúng tôi... chúng tôi đã gọi cho hai cơ sở, nhưng hiện không có bác sĩ phẫu thuật tim nào có thể tới kịp..."
Một khoảng lặng.
Seulgi gần như không thể tin vào tai mình.
"Không ai... có thể mổ sao? Sao lại không có ai?!"
"Chúng tôi thật sự rất xin lỗi.... bà ấy có thể sẽ không qua khỏi nếu không phẫu thuật ngay."
Ầm.
Cả cơ thể em như sụp đổ. Từng đầu ngón tay lạnh toát. Một cảm giác bất lực tàn nhẫn trùm lấy mọi giác quan. Em lao ra khỏi phòng, bỏ lại sách vở, bỏ lại kỳ thi, bỏ lại cả cuộc sống đang cố gắng nắm giữ chỉ vì một điều duy nhất: mẹ.
Cơn mưa bất ngờ trút xuống dày đặc như muốn nuốt chửng cả thành phố. Seulgi đứng lặng dưới mái hiên, vai run nhẹ vì lo lắng, tay siết chặt quai ba lô.
Căn nhà im ắng đằng sau lưng. Em đã để lại tất cả, kể cả lời nhắn viết vội cho JaeYi, chỉ để chạy về quê - nơi mẹ em đang nằm trong viện, giành giật sự sống từng giờ. Không còn thời gian. Không còn lựa chọn. Kỳ thi cũng sẽ chẳng là gì nếu mất mẹ.
Chiếc xe buýt sắp rẽ vào trạm.
Seulgi hít sâu, bước tới, nhưng-
"Seulgi!"
Một tiếng gọi khản đặc vang lên sau lưng.
Em giật mình quay lại, và ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lao tới, ướt sũng, mái tóc dính bết trên mặt - là JaeYi.
Cô không thở nổi, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay em.
"Cậu đi đâu?" - Giọng JaeYi run lên vì lạnh - và vì sợ - "Sao lại bỏ đi không nói gì...?"
Seulgi sững người. "Tớ... mẹ tớ phải phẫu thuật gấp, mà không có bác sĩ..."
"Tớ biết." - JaeYi thở dốc, "Tớ đoán được. Tớ-" Cô siết chặt tay hơn, mắt đỏ hoe, "Đừng đi. Tớ xử lý được."
Seulgi lắc đầu, định rút tay ra: "Không có thời gian nữa. Tớ phải đi. Nếu trễ-"
"Không. Tớ sẽ lo!" - JaeYi hét lên, ánh mắt đầy quyết liệt - "Tớ sẽ gọi cho ông ấy. Nếu ông không cho người đến, tớ sẽ không dự kỳ thi. Tớ thề đấy, Seulgi."
Em sững lại: "Ông ấy?"
"Cha tớ."
Im lặng chợt rơi xuống giữa màn mưa.
Seulgi như bị đánh bật khỏi hiện thực. Miệng em mấp máy: "Cậu nói... cha cậu...?"
JaeYi gật đầu chậm rãi. Ánh mắt cô lúc này không phải của một học sinh lớp 12 nữa - mà như của một kẻ dám chống lại cả thế giới.
"Tớ nghi ngờ ông ấy từ đầu. Sự cố vừa rồi, bác sĩ không đến kịp, tất cả là do ông ấy sắp xếp." - Cô run run - "Nhưng lần này, nếu ông ta dám mặc kệ mẹ cậu, thì tớ..."
"Cậu sẽ từ bỏ giấc mơ của chính mình?"
JaeYi gật đầu. "Tớ chỉ cần một điều: cậu đừng rời khỏi tớ."
Mưa vẫn đổ, nhưng mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Seulgi ngây người nhìn cô gái ấy - người từng khiến em sợ, từng ép buộc em, từng khiến em khóc bao đêm... lại đang khóc vì em, chống lại cả cha mình vì em.
Bên kia đường, chiếc xe buýt rẽ ngang rồi rời khỏi trạm.
JaeYi thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế chờ trạm xe buýt, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc.
Seulgi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay ướt lạnh của cô. "Vậy giờ... tớ phải làm gì?"
JaeYi quay sang nhìn em, mỉm cười trong nước mắt.
"Chỉ cần cậu... ở cạnh tớ là đủ."
Seulgi chưa kịp hỏi thêm gì, thì JaeYi đã móc điện thoại ra, ngón tay lạnh ngắt run nhẹ khi bấm số. Dưới làn mưa đã vơi đi phần nào, cô đứng lên, quay lưng về phía em.
Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức.
"Con đang ở đâu?" - Giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh lùng và quyền lực.
JaeYi hít sâu. "Gọi bác sĩ ngay. Đến bệnh viện tổng hợp huyện Woo. Ca mổ gấp."
"Sao?"
"Là mẹ của Seulgi. Bệnh trở nặng."
Một tiếng cười khẩy vang lên.
"Đó không phải chuyện của con."
"Nếu ông không gọi bác sĩ tới," - JaeYi siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch - "Thì tôi sẽ không dự thi."
Đầu dây bên kia chợt im bặt.
"...Mày nói gì?"
JaeYi gằn giọng: "Tôi sẽ bỏ thi, ông hiểu không? Tôi không đùa."
"Mày là đồ ngu dốt, bị thứ quái quỷ đó làm lú lẫn rồi JaeYi! "- Tiếng quát vang lên như sấm rền."Tao nuôi mày suốt 18 năm trời để mày vì một đứa hạ đẳng hủy hoại tiền đồ như vậy sao!?"
"Phải." - JaeYi đáp gọn. "Nếu ông để mặc mẹ cô ấy chết, tôi sẽ khiến cả dòng họ phải cúi đầu vì tôi."
"Sao mày dám...!"
"Còn nếu ông chịu cho bác sĩ tới," - Giọng cô lặng đi - "Tôi sẽ thi. Tôi sẽ đạt hạng Nhất như mong muốn của ông. Tôi sẽ làm đúng những gì ông vẽ sẵn."
Ở đầu dây bên kia, tiếng rít giận dữ kéo dài. Nhưng rồi... một hơi thở gấp gáp vang lên.
"Được." - Người đàn ông nói - "Nhưng tao sẽ không trả viện phí. Tự mà xoay xở đi."
"Tôi cũng không cần." - JaeYi cười nhạt. "Chỉ cần mẹ cô ấy sống là đủ."
Tít-
Cuộc gọi kết thúc.
Cô đứng yên một chút. Bàn tay vẫn cầm điện thoại, siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da. Vai cô hơi run, không phải vì mưa lạnh - mà là vì mạch máu trong người cô đang sôi sục.
Seulgi vẫn ngồi im phía sau, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng JaeYi.
Mãi một lúc sau, JaeYi quay lại, nở một nụ cười - nhợt nhạt, cứng đờ.
"Ổn rồi. Bác sĩ sẽ tới."
"...Tiền thì sao?" - Seulgi lặng lẽ hỏi, giọng khàn đi.
JaeYi bước tới, ngồi xuống lại cạnh em, không trả lời. Cô chỉ giơ tay lên, quệt đi giọt mưa cuối cùng trên má em - hay có lẽ là nước mắt.
"Cậu đừng lo. Cần bao nhiêu... tớ sẽ lo được."
"JaeYi..."
"Seulgi." - Giọng cô dịu lại, nhỏ như tiếng gió lướt qua tai - "Tớ chưa từng van xin ai. Nhưng hôm nay... tớ thật sự không muốn mất cậu đâu."
---
Mưa đã tạnh, nhưng con đường dẫn về nhà trọ của Seulgi vẫn còn đọng lại những vũng nước loang loáng ánh đèn. JaeYi khoác áo lên vai Seulgi, cẩn thận dìu em từng bước chậm rãi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ siết tay em chặt hơn mỗi lần thấy vai em run lên.
Vừa bước vào nhà, điện thoại trong túi Seulgi rung lên. Tay em còn run, nhưng vẫn gượng gạo rút ra xem. Là số từ bệnh viện huyện Woo.
"...Alo?" - Giọng Seulgi nhỏ như tiếng cún con, nghèn nghẹn.
"Chúng tôi xin thông báo: đã có bác sĩ chuyên khoa nội trú đến hỗ trợ phẫu thuật. Dự kiến ca mổ sẽ tiến hành trong vòng một giờ tới. Về viện phí tạm ứng, gia đình cần chuẩn bị trước 4 triệu won."
Seulgi đứng chết lặng. Một lát sau, em thở phào như trút được cả ngàn ký đá trên ngực. Đôi chân như vừa hết tê, lùi lại một bước, lưng tựa vào JaeYi phía sau. Em không biết mình vừa rơi nước mắt từ lúc nào nữa.
"Có bác sĩ rồi..."- Em thì thào, lặp đi lặp lại như một câu chú. "Mẹ... mẹ có cơ hội rồi..."
JaeYi kéo em vào lòng, vuốt mái tóc ẩm nhẹ của em, khẽ mỉm cười:
"Ừ. Nên bây giờ, em cần giữ sức. Thi xong rồi về với bác gái... được không?"
"Nhưng tiền..."
"Seulgi." - JaeYi đặt tay lên vai em, xoay người em lại đối diện. "Tớ lo được. Đừng lo nữa."
Dù mắt đỏ hoe, Seulgi vẫn nhìn cô như thể đang nắm lấy sợi dây duy nhất giữa biển lửa. Sau đó, như mất sức, em ngồi phịch xuống ghế salon, gục đầu xuống tay, thở ra thật dài.
JaeYi đứng dậy, đi lấy khăn, lau khô tóc em. Động tác của cô không còn bỡn cợt như thường ngày nữa - mà cẩn thận, chậm rãi, dịu dàng như thể đang chăm một chú cún đi lạc ướt sũng sau trận mưa lớn.
"Ngủ một chút đi." - Cô nói khẽ. "Sáng là thi rồi mà, đúng không?"
"Cậu cũng phải ngủ." - Seulgi ngẩng đầu, nhỏ giọng, "Vết thương cậu..."
"Không sao. Đêm nay, chỉ cần có em ở đây, là tớ thấy đủ rồi."
Ánh nắng sớm lấp lánh xuyên qua lớp mây mỏng, vương lên từng mái ngói xám của thành phố. Trường thi hôm nay đông nghẹt, học sinh xếp hàng dài trước các phòng, vẻ mặt căng thẳng đến nghẹt thở.
Từng người lặng lẽ kiểm tra lại giấy tờ, bút thước, phiếu báo danh... và những ước mơ được chôn sâu sau lớp áo đồng phục đã sờn màu.
Seulgi bước vào phòng thi trong im lặng. Trong ba lô em là hộp bút cũ, hộp sữa JaeYi nhét vào tối qua, và ánh mắt dặn dò của người ấy khi khẽ đặt tay lên má em lúc sáng:
> "Cố gắng lên. Tớ sẽ chờ em ngoài kia."
Seulgi ngồi vào chỗ, hít một hơi sâu, rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường. Tâm trí vẫn còn lởn vởn chuyện ở bệnh viện, nhưng em cố ép mình tập trung. Giám thị bước vào, phát đề. Cả phòng im phăng phắc.
Seulgi lướt mắt qua đề - một chuỗi đạo hàm tổ hợp, xác suất, câu đọc hiểu văn học dày đặc tầng nghĩa... Em nghiến môi. Trán bắt đầu rịn mồ hôi.
"Khó... đúng là khinh thật."
Em cúi đầu, bắt đầu tính. Một câu, hai câu, rồi lỡ sai một bước, em phải quay lại... Bút gạch cả giấy nháp. Trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, ánh đèn phẫu thuật lạnh toát - khiến lòng em như bị xé ra.
Phòng thi khác - JaeYi.
Cô bình tĩnh nhìn đề, không nhíu mày lấy một lần. Mỗi dòng chữ in trên giấy như phát sáng trước mắt cô. Tất cả những gì từng học - kể cả những đêm ngồi kè kè bên Seulgi - bỗng trôi tuột ra suôn sẻ.
"Đề đúng là càng khó... càng dễ chứng minh thực lực."
Cô cười nhạt, lặng lẽ hoàn thành từng câu. Nhưng giữa một đoạn toán nâng cao, ánh mắt cô bỗng vô thức lướt về phía cửa sổ. Nắng rọi vào, chiếu lên mặt sàn... và trong thoáng chốc, cô nghĩ đến Seulgi. Đang khổ sở ở đâu đó, một mình.
Cô siết nhẹ bút, như muốn truyền thêm sức mạnh về phía phòng bên cạnh.
Phòng thi khác - Kyung.
Kyung ngáp. Ngáp thiệt to. Đề toán? Không tệ. Đề văn? Có thể đỡ. Chỉ có điều... sao không có câu nào hỏi về tình yêu đơn phương với bạn thân chứ?
"Khá ổn. Nhưng đáng ra nên học nghiêm túc hơn thay vì đêm nào cũng gọi Yeri livestream tám chuyện."
Cô cúi xuống làm bài, tay vẫn còn lén nghịch dây buộc tóc hình trái tim Yeri tặng."không biết cậu ấy làm được không nữa?"
Phòng thi khác - Yeri.
Khó nói. Rất khó nói. Cô đọc đề xong, ngồi chết trân mất gần 10 phút đầu. Đề toán như cổ ngữ, còn văn thì... tại sao lại là đề "Phân tích sự giằng xé nội tâm giữa lý trí và cảm xúc"?
"Đề chết tiệt gì vậy trời? Như đang mô tả mình lúc quyết định có nên tỏ tình với Kyung không ấy!"
Cô cố viết, nhưng mồ hôi tay khiến cả bài làm hơi nhòe. Tâm trí thì loạn lên - "Kyung thi thế nào rồi? Còn JaeYi... à thôi,con nhỏ đó thì... Seulgi thì sao ta?"
"Ai đó cứu tui vớiiiiiii!"
---
Kỳ thi kết thúc bằng tiếng chuông dài chói tai. Mọi người lục tục thu bài, có người mặt mày sáng rỡ, có người ủ rũ như vừa bước ra từ chiến trường. Cả bốn cô gái rời phòng thi với tâm trạng khác nhau... nhưng trái tim - lại hướng về cùng một điểm.
> "Hy vọng... tụi mình đều qua được."
-------
Thực ra thì đó là tâm trạng của tui cho kì thi sắp tới đó.
Văn. Quá đơn giản
Sử. Cũng đơn giản
Kinh tế. Cũng cũng đó
Riêng toán..... Quá khó nói..
30% kiến thức
70% tâm linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com