Chap44
---
Bữa sáng diễn ra khá yên bình. Seulgi ngồi cạnh mẹ, khẽ đút cháo, lâu lâu liếc sang JaeYi đang cặm cụi ăn cơm với vẻ... tử tế giả trân.
Mỗi khi mẹ em quay đi, cái chân cáo kia lại lén đá nhẹ vào chân em dưới gầm bàn, khiến Seulgi phải ho khẽ để giấu đi tiếng nghiến răng. JaeYi thì cười, cái kiểu cười vô tội nhưng mắt thì sáng như đã làm điều xấu.
Mà mẹ Seulgi không biết chuyện gì vẫn cứ khen hoài:
"Con đúng là ngoan thật nha. Không giống như lời Seulgi nói..."
"Dạ dì cứ yên tâm, cháu ngoan lắm ạ."- JaeYi cười, ngoan đến độ Seulgi suýt nghẹn cơm.
Đúng lúc Seulgi sắp gắp miếng cá cuối cùng, điện thoại JaeYi rung lên.
Cô nhìn màn hình - cái tên hiển thị khiến nụ cười tắt lịm:
> Ara.
JaeYi lập tức đứng dậy.
"Cháu xin phép nghe điện thoại một chút ạ."
Không đợi trả lời, cô bước ra vườn rau nhỏ. Gió sớm thổi phất phơ tóc mái.
"Ara? Sao vậy? Tớ tưởng công việc của cậu kết thúc rồi mà?"
Đầu dây bên kia, giọng Ara rất thấp, như thể đang tránh để ai khác nghe được:
"Tớ biết. Nhưng tớ vẫn chưa đi. Tớ muốn chắc chắn là... cậu thật sự ổn, JaeYi."
"Ara..."
"Có chuyện này cậu cần biết. Vừa nãy, tớ phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu gần sông Hàn. Tớ vừa tới hiện trường xem trực tiếp..."
Cô dừng một giây.
"Là kẻ lái xe tông Seulgi khi còn nhỏ. Gương mặt biến dạng nhưng có vết sẹo đặc trưng."
"Hắn chết rồi. Không phải tai nạn. Là bị giết."
JaeYi nắm chặt điện thoại, mắt tối sầm.
Hơi thở chậm lại.
"Thời điểm?"
"Rạng sáng hôm nay. Cảnh sát đang điều tra, nhưng chưa liên hệ với người nhà. Tớ đến sớm hơn vì có nguồn riêng."
"Có dấu hiệu dọn hiện trường hoặc dựng hiện trường giả không?"
"Chưa rõ. Nhưng thi thể bị nhấn chìm kỹ, đến khi trương phì lên mới nổi."
"JaeYi... có thể đây không phải chuyện cũ bị khơi lại. Mà là ai đó muốn bịt miệng những gì liên quan đến quá khứ của Seulgi."
JaeYi nghiến răng.
Tay siết điện thoại đến trắng bệch.
"Ara, ở đó đừng để lại dấu vết. Nhớ giữ im lặng với cảnh sát. Tớ sẽ tới."
"JaeYi... cậu có nghi ai không?"
Cô không trả lời.
Chỉ nói một câu lạnh tanh:
"Cậu biết không. Khi một quân cờ vô dụng, nó sẽ bị bỏ rơi. Nhưng nếu kẻ chơi cờ sợ quân cờ nói ra bí mật, hắn sẽ bẻ gãy nó."
Ara khựng lại, rồi gật đầu qua điện thoại.
"Tớ sẽ đợi. Nhưng JaeYi, hãy nhớ... lần này cậu không cần đơn độc."
Cuộc gọi kết thúc.
JaeYi đứng im một lát, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mặt trời vừa lên nhưng trong lòng cô, một vùng tối vừa mở ra.
Cô bước trở lại bàn ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẻ mặt cô thản nhiên, thậm chí còn khẽ cười khi thấy Seulgi đang gắp món kim chi trứng cuộn mà mẹ em vừa mới làm xong.
Cô ngồi xuống, chỉnh áo sơ mi, cười tươi:
"Mùi cháo thơm thật đấy ạ. Lần đầu cháu thấy Seulgi nấu món này đó."
Mẹ Seulgi gật gù hài lòng, còn Seulgi thì liếc cô một cái thật sắc.
"Tự dưng mà khen đột ngột là biết có âm mưu."
JaeYi chỉ nghiêng đầu:
"Có âm mưu gì đâu mà~"
Cô mỉm cười thật tự nhiên. Như thể cuộc điện thoại khi nãy chỉ là một cơn gió thoảng.
Như thể cô không hề vừa mới nghe tin người đàn ông có liên quan tới bi kịch của Seulgi - đã chết một cách mờ ám.
Sau bữa ăn, khi cả hai vừa rửa chén xong, JaeYi đặt chiếc khăn xuống và bất ngờ cầm tay Seulgi kéo thẳng lên lầu.
"Ơ nè! Làm gì vậy-"
"Học bài đó mà~" - Cô nháy mắt, lôi em đi như trộm mèo.
"Nhưng chúng ta thi xong rồi mà..."
Vừa vào phòng, chưa kịp phản ứng gì, Seulgi đã bị đẩy nhẹ vào cửa.
Cánh cửa khép lại.
Và một đôi môi ấm áp áp xuống môi em.
JaeYi hôn em.
Chậm rãi, dịu dàng, nhưng khát khao một cách lặng lẽ.
Hai tay cô vòng qua eo Seulgi, siết lấy, như muốn níu giữ, như muốn in sâu cảm giác này trong từng kẽ tay.
Em khẽ thở ra, ban đầu có hơi giật mình nhưng sau đó cũng đưa tay ôm lấy cổ cô.
"Gì vậy... mới sáng sớm mà đã-"
"Tớ chỉ... muốn chắc rằng em vẫn ở đây.
Seulgi khựng lại.
JaeYi dụi trán mình vào trán em. Đôi mắt nâu thẫm khẽ nhắm hờ.
"Cho tớ hôn em thêm chút nữa... được không?"
"JaeYi... có chuyện gì à?"
Cô lắc đầu.
"Không. Chỉ là... tớ tham lam thôi."
Rồi lại cúi xuống hôn.
Lần này dài hơn, tay siết chặt hơn. Một cái hôn mang theo cả vị gió đầu hạ và... một dự cảm không rõ tên mà Seulgi chưa kịp hiểu ra.
Khi nụ hôn cuối cùng rời khỏi môi Seulgi, không khí trong căn phòng như chùng xuống một nhịp.
JaeYi vẫn ôm em trong vòng tay, hơi thở còn lấm tấm mùi bạc hà từ kem đánh răng ban sáng. Cô dụi mặt vào cổ em, hôn nhẹ một đường từ dưới cằm lên vành tai.
Cử chỉ ấy chẳng còn là trêu ghẹo - nó mềm mại, dịu dàng, như ai đó sắp phải rời đi và đang cố khắc từng chi tiết của người mình yêu vào trong ký ức.
Bàn tay cô từ từ lần xuống, khẽ luồn vào gấu áo Seulgi...
Seulgi rùng mình.
"Nè, làm gì đấy?"
JaeYi giả ngơ, nhưng tay đã lôi áo phông của em lên đến ngực lúc nào không hay.
"Chỉ là... ôn bài sinh học thực hành một chút~"
"Đừng có xạo. Cởi đồ tớ ra không phải là kiểm tra kiến thức!"
Vừa dứt câu, JaeYi bị đạp một cú bằng gót chân lên bụng. Không quá mạnh, nhưng đủ để cô bật nhẹ ra sau.
"Ơi... đau mà..."
"Đáng đời."
Seulgi mặt đỏ lên, kéo áo mình xuống lại, vẫn còn cảm nhận hơi nóng nơi JaeYi vừa đặt môi.
JaeYi chống tay phía sau, ngồi thở dài một tiếng.
"Tớ biết mà... không nên ép..."
"Mà lần nào cũng làm lố." - Seulgi liếc cô, nhưng giọng không hẳn là giận.
"Tại vì tớ sắp không gặp em vài hôm..."
Seulgi sững lại.
"...Gì cơ?"
JaeYi đứng dậy, sửa lại cổ áo mình rồi cúi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc Seulgi.
"Tớ có chút việc. Về nhà vài ngày. Tầm 2-3 hôm gì đó sẽ không gặp em được."
"Việc gì? Sao tự nhiên...?"
"Không phải chuyện to đâu. Em đừng lo." - JaeYi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán em - nụ hôn nhẹ đến nỗi như đang tạm biệt.
"Tớ sẽ gọi điện. Nhưng nếu em nhớ tớ thì cứ lấy áo tớ mặc vào mà ngủ... thơm lắm đấy."
"JaeYi!"
"Đùa thôi mà~"
Cô quay người, vẫy tay, rồi rời khỏi phòng, để lại Seulgi ngồi thừ giữa chăn gối - tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường.
"JaeYi..."
Giọng em cất lên, nhỏ như tiếng gió lướt qua hàng hiên.
Chưa kịp phản ứng, JaeYi chỉ thấy một vòng tay siết chặt lấy mình từ phía sau, ấm áp đến nỗi khiến trái tim cô khựng lại.
Seulgi tựa trán lên lưng cô, không nói gì thêm. Chỉ ôm, như thể nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.
JaeYi nhếch môi, một nụ cười nửa miệng hiện ra.
"Ơ kìa~ mới nãy còn đạp tớ cơ mà. Giờ lại quyến luyến hả-"
Cô vừa định quay đầu trêu thêm một câu, thì-
Môi Seulgi đã áp lên môi cô.
Mạnh mẽ. Gọn gàng. Không một lời báo trước.
Nụ hôn ấy khiến cả cơ thể JaeYi cứng lại trong nửa giây. Bất ngờ.
Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn vào mắt em.
Seulgi nắm lấy cổ áo cô, kéo sát lại, để nụ hôn không bị đứt đoạn bởi bất kỳ khoảng trống nào.
Nó không vụng về. Không do dự.
Chỉ đơn giản là: "Đừng đi."
Hơi thở JaeYi rối loạn trong nhịp hôn đột ngột. Cô hơi ngửa đầu, đón lấy. Đôi mắt khẽ nhắm lại, tay đặt lên hông em - không đẩy ra, cũng không siết chặt. Chỉ giữ yên, như sợ phá vỡ một nhịp mong manh.
Cuối cùng, khi Seulgi buông ra, cả hai đều thở hổn hển, môi JaeYi còn hơi sưng, ửng đỏ và mắt ngỡ ngàng như vừa bị đánh úp giữa ban ngày.
"Seul...gi..."
"Tớ không muốn cậu đi... trêu tớ nữa cũng được."
JaeYi bật cười khàn nhẹ, đặt trán lên vai em. Một tay vươn lên vuốt nhẹ gò má đỏ bừng của người vừa hôn mình.
"Ai dạy em hư vậy hả..."
"Em học cậu mà."
"Dễ thương kiểu gì mà khiến người ta muốn bỏ hết để ở lại thế này chứ..."
Cô thì thầm, rồi lại cúi xuống hôn em lần nữa - lần này là JaeYi chủ động.
Nụ hôn kéo dài thêm vài nhịp, sâu đến mức cả hai như quên cả không gian và thời gian.
Chỉ khi hơi thở dần gấp gáp, môi chạm môi trở nên nóng rực và tay bắt đầu siết lấy vai nhau theo bản năng... JaeYi mới chậm rãi rời khỏi đôi môi kia, tựa trán vào trán em, mắt nhắm hờ mà vẫn mỉm cười:
"Nếu tớ không dừng lại chắc có khi... thi không nổi thật mất."
Seulgi đỏ mặt, nhưng vẫn cắn nhẹ môi dưới của JaeYi, mắt ánh lên tia không cam lòng.
JaeYi cười khẽ, vuốt nhẹ má em:
"Tớ đi đây."
Cô quay bước. Nhưng...
"JaeYi!"- Seulgi gọi theo, chân bước nhanh ra khỏi hiên nhà.
JaeYi quay đầu lại - đúng lúc Seulgi chạy theo đến tận ngoài cổng, vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép trong nhà, tóc còn lòa xòa vì mới vật lộn với nhau.
Gió buổi sáng phả vào tóc em, nhưng ánh mắt em thì nó mông lung.
Cô đứng lại, nhìn người con gái bé nhỏ đang thở dốc vì chạy, và nở nụ cười dịu dàng như nắng đầu hè.
"Cún con à... vào nhà đi. Đợi tớ về. Được không?"
Seulgi siết chặt hai tay bên sườn, mím môi.
"...Hứa là sẽ không được biến mất."
"Tớ có thể biến mất khỏi cả thế giới..." - JaeYi bước tới, chạm ngón tay vào giữa trán em, - "...nhưng không biến mất khỏi em đâu."
"Đồ đáng ghét..."
"Yêu tớ đến vậy mà còn mắng nữa..."
JaeYi cười nhẹ, quay người thật dứt khoát.
Seulgi đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây bên lề đường.
---
Em ủ rũ bước trở vào nhà, tay khẽ siết chặt vạt áo. Trái tim như hụt một nhịp.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, em đã thấy mẹ mình đứng bên bàn ăn tay cầm ly nước, ánh mắt khó hiểu.
"Con chạy ra tiễn JaeYi hả?"
Seulgi khựng lại, hơi bối rối.
"Dạ... ờ thì... Cậu ấy có việc gấp..."
Mẹ liếc em từ đầu đến chân, rồi nhấp môi nhịn cười:
"Mà nè, sao mặt con đỏ như cà chua vậy?. Con ăn ớt hay là vừa... có chuyện gì nóng bỏng lắm à?"
"Không có gì hết á!" - Seulgi bật lớn, hai tay xua xua, quay lưng định chạy lên lầu thì-
"Mẹ sinh ra mẹ không có bị mù, con ơi." - Mẹ buông nhẹ, giọng như rót mật.
"....."
"Thôi được rồi, mẹ không hỏi. Nhưng nếu con có chuyện gì cần tâm sự... mẹ vẫn là mẹ con. Và cũng là người đầu tiên ủng hộ khi con yêu đúng người."
Seulgi đứng trên bậc cầu thang thứ ba, tay nắm lấy lan can, quay đầu lại - nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy cảm xúc.
Và tim em thắt lại. Không phải vì bị bắt gặp, mà vì...
mình thật sự may mắn khi có người mẹ như vậy.
---
Cô rời khỏi nhà Seulgi không bao lâu, trời vẫn chưa nắng hẳn, từng cơn gió mát lạnh lướt qua mái tóc ướt nhẹ sau cơn mưa ban sáng.
Những chiếc ô tô cảnh sát đỗ ở bãi đất trống gần bờ sông Hàn. Xa xa, đằng sau lớp rào tạm, cảnh sát đang phong tỏa một khu vực nhỏ dưới chân cầu.
JaeYi bước nhanh về phía đó, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn lúc rời cổng nhà bạn gái.
Ara đứng cạnh xe, khoanh tay, khẩu trang kéo xuống cằm, gương mặt hơi nhăn lại vì mệt.
"Sao lâu thế? Lại nấn ná ở chỗ Seulgi à?"
JaeYi liếc nhẹ một cái:
"Ara, cậu đang lặp lại câu hỏi vô ích đấy."
Ara nhún vai, nhưng vẫn lườm một phát.
"Tớ hỏi là vì cái mặt của cậu còn đang dính son của ai đó, chứ không phải vì tò mò."
JaeYi không đáp. Cô rút khẩu trang ra, giọng trầm hơn:
"Tình hình sao rồi?"
Ara ra hiệu bằng cằm về phía rào chắn.
"Mẹ già và vợ của hắn tới nơi rồi. Vừa thấy thi thể là khóc ngất tại chỗ."
"Tình trạng?"
"Ngập nước ba ngày, mặt bị bầm tím, nhiều vết tụ máu vùng cổ. Rất có thể không phải tai nạn."
JaeYi im lặng. Ánh mắt cô hướng về khu vực mà cảnh sát đang loay hoay chụp ảnh hiện trường.
Gió sông thổi mạnh, làm tà áo khoác của cô bay lật lên trong khoảnh khắc.
Ara quay sang, lần đầu trong sáng nay, nói bằng giọng nghiêm túc:
"Cậu nghĩ là ai làm?"
"Không phải quá rõ ràng rồi sao."
"...Ý cậu là?"
JaeYi nhấc mắt lên nhìn thẳng Ara - ánh nhìn ấy sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
"Tớ chắc chắn là ông ta."
Ara cắn môi.
"Mẹ kiếp..."
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, và tiếng gió rít qua rào chắn - như một dấu hiệu báo trước, rằng cuộc chiến này... mới chỉ bắt đầu.
----
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com