Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap45






-------





Tối hôm đó, trời âm u đến lạ. Không mưa, không gió, nhưng không khí như bị nén chặt. Những đám mây dày đặc treo lơ lửng, đè nặng cả lòng đường.

JaeYi bước xuống xe, tay ôm theo bó hoa trắng đơn giản.
Căn nhà cũ nằm ở khu Gwangmyeong, ánh đèn hiu hắt hắt ra từ cửa sổ. Không có tiếng người, chỉ là âm thanh rấm rứt của những tiếng khóc bị kìm nén.

Cô bấm chuông.

Một phụ nữ trung niên run rẩy ra mở cửa. Bà ấy chính là vợ của người lái xe năm nào - đôi mắt sưng đỏ, giọng nghẹn ngào khi thấy cô:

"Cô là..."

"Cháu là Yoo JaeYi. Xin phép đến... chia buồn."

Bà ấy sững lại, đôi mắt như nhớ ra điều gì đó...
Người con gái này. Họ từng nghe tên.

JaeYi cúi đầu thật thấp, bước vào nhà, tay dâng hoa, ánh mắt hướng về bàn thờ vừa dựng tạm ở gian giữa. Khói nhang nghi ngút như dày thêm sự ngột ngạt trong căn nhà chật.

Người mẹ già của người lái xe ngồi bệt bên góc phòng, đôi tay run lên khi thấy JaeYi.
Bà ấy từng nghe chuyện về cô - đứa con gái tài giỏi, là "con cưng" của người mà con trai bà từng nhận lệnh. Bà từng nghĩ cô là "giống hệt như cha mình."

Nhưng tối nay...

JaeYi quỳ xuống. Cô đặt bó hoa lên bàn thờ, vái ba cái, rồi trầm giọng nói:

"Cháu biết... người đã khuất từng làm ra những điều tồi tệ."

"Cháu cũng từng rất căm ghét... vì hắn từng làm tổn thương người mà cháu coi là quan trọng nhất."

Bà vợ và người mẹ chỉ im lặng, đôi mắt không dám rời khỏi cô gái trẻ đang quỳ trước bàn thờ con trai họ.

JaeYi ngẩng lên. Ánh mắt không còn giận dữ, cũng không phải tội lỗi - mà là sự kiên định đau đáu:

"Nhưng chú ta là con người. Là chồng, là con trai. Là một mạng người bị vứt bỏ như rác rưởi dưới sông."

"Kể cả khi chú ta đã sai... cũng không ai có quyền giết người để bịt miệng."

Giọng cô trầm xuống:

"Cháu đến đây... để hứa và cam đoan."

"Cháu sẽ đòi lại công bằng cho gia đình. Dù có phải vạch trần cả bầu trời thối nát kia ra."

Không ai nói gì. Nhưng tiếng khóc của người mẹ già... lại vang lên khe khẽ, như một lời cảm ơn thầm lặng.

JaeYi cúi chào lần cuối.
Rồi đứng dậy, quay người rời khỏi căn nhà cũ kỹ.

Bóng lưng cô - dưới ánh đèn đường - đã không còn là đứa con gái sống trong vòng xoay quyền lực, mà là một người đang dần bước ra khỏi cái bóng của cha mình, để đòi lại sự thật, cho cả kẻ sống và người chết.

---

Trời đã gần khuya, ánh đèn vàng vọt từ những cây cột điện soi hắt xuống mặt đường ẩm ướt.
Từng vệt băng keo cảnh sát cắt ngang khu vực dưới chân cầu, nơi thi thể được vớt lên vào sáng nay. Dù thi thể đã được đưa đi, nhưng hiện trường vẫn được giữ kín - vỏ lon nước, giấy ghi chú, và mấy túi nylon vật chứng được dán nhãn cẩn thận.

JaeYi bước đến, áo khoác dài bay nhẹ trong gió đêm. Ánh mắt cô lướt qua từng chi tiết, từng biểu cảm của các điều tra viên. Cô định tiến đến gần viên cảnh sát đang ghi chép, vừa định mở lời.

Reng-!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, chói tai trong không gian yên ắng.

Cô liếc màn hình.

Trong thoáng chốc, khoé môi cô cong lên.
Một phần trong cô hy vọng, là em gọi. Là giọng của Seulgi, nói cái gì đó ngớ ngẩn như: "Sao chưa về?", hay "Em nhớ cậu."

Nhưng nụ cười ấy... vụt tắt.

Tên hiện trên màn hình là: CHA.

Cô nheo mắt, tay siết chặt điện thoại, ngón cái do dự trên nút trả lời. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhấn nghe.

"...Gì."

Giọng cô trầm hẳn, không còn chất trẻ trung của một nữ sinh, cũng chẳng còn chút mệt mỏi nào - mà chỉ là lạnh.

Giọng người đàn ông bên kia bình thản đến mức giả tạo:

"Tối rồi còn ra hiện trường làm gì? Con định làm cảnh sát thay vì làm học sinh hả?"

"Ông theo dõi con đấy à?" Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào vệt máu còn sót lại trên nền bê tông.

"Hắn chết rồi. Đó là lựa chọn của hắn. Đừng biến chuyện đó thành công cụ để tấn công cha."

"Lựa chọn?" - JaeYi bật cười lạnh, "Ông giỏi thật đấy. Giỏi đến mức một cái xác cũng biến thành 'tự nguyện'."

Giọng bên kia trầm xuống, có chút gằn:

"JaeYi. Dừng lại. Trước khi con vượt giới hạn."

"Giới hạn của con?" - JaeYi ngẩng đầu, mắt sáng rực dưới ánh đèn."Nó đã chết lâu rồi, cha à. Cha định giết cả Seulgi để dằn mặt con thật à?"

"...Cẩn thận miệng lưỡi."

"Còn ông thì cẩn thận... vì con không phải là đứa con ngoan nữa đâu."

Cô cúp máy. Không đợi phản hồi.
Tiếng beep ngắt cuộc gọi vang lên giữa khu đèn lập loè.

JaeYi hít sâu một hơi, rồi quay đi, bước khỏi hiện trường.

Gió lạnh quất vào cổ áo, nhưng trong ánh mắt cô - không có lấy một cái chớp mi.

Sau cuộc gọi dập ngang ấy, JaeYi không còn tâm trí ở lại hiện trường. Cô đứng bên đường, vẫy taxi trong im lặng.

Căn nhà sang trọng rộng rãi- dù chỉ cách đây chưa đầy mười phút - nhưng hôm nay lại là nơi cuối cùng cô muốn quay về. Áp lực, theo dõi, và cảm giác rằng bất cứ lúc nào cha mình cũng có thể cài máy ghi âm trong gối ngủ... khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Tới khu Chungdam, toà B6." - Cô dứt khoát nói khi cửa xe vừa đóng.

---

Gần mười một hai đêm.

Đèn ngoài hành lang khu nhà Kyung vẫn sáng. JaeYi đứng trước cửa căn hộ B6-02, tay đưa lên định bấm chuông nhưng còn lưỡng lự. Cô thở ra một hơi dài. Đứng một mình trong bóng đêm, vai khoác áo gió, tay siết chặt quai túi - nom chẳng khác gì con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Rồi cô nhấn chuông.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên trong nhà. Cửa mở ra-
Và một cảnh tượng khiến JaeYi như bị nghẹn họng:

Yeri, tóc xõa rối, mặc váy ngủ hai dây màu kem, khuôn mặt còn in vết gối, ngáp nhẹ một cái rồi...
sững người.

"Ơ... JaeYi...?"

"Tớ... Ờ... Kyung có nhà không?"

"Có. Nhưng mà... bọn tớ..."

Chưa kịp nói hết, Kyung từ phía sau bước ra, tóc cũng rối tung, khoác áo hoodie ngược, nhìn thấy JaeYi thì trợn tròn mắt:

"JaeYi?! Cậu làm gì ở đây giờ này?!"

JaeYi im một chút, rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó:

"À, tớ... tính đến nhờ vả tí thôi. Nhưng mà..."

Cô liếc nhìn tay Yeri đang lén đan vào tay Kyung ở sau lưng. Và có vài dấu vết như 'muỗi' chít tứ tung trên người đôi tình nhân kia.
Không khó để đoán ra, họ đang ngủ - hoặc vừa ngủ xong.

"Không làm phiền nữa. Hai người...cứ tiếp tục. Ngủ ngon nhé." - Cô nói nhanh, rồi cúi đầu chào, quay người đi ngay trước khi Kyung kịp giữ lại.

"Ơ... Ê, đợi đã...!" - Kyung gọi với theo.

Nhưng JaeYi đã bước vội xuống cầu thang, bóng dáng mờ dần trong hành lang im lặng.

---

Gió đêm luồn qua cổ áo khi cô bước về phía trạm xe buýt gần đó.

Cắn môi.
Túi xách lủng lẳng.
Không có nhà để về, cũng không muốn phiền ai.

"Mình thật là... phiền phức ghê."

Cô bật cười một tiếng, khẽ kéo khóa áo lên sát cổ.

"Thôi, về. Cùng lắm thì ngủ tạm đêm nay cũng được."

---

Cánh cửa mở ra, cô bước vào, định bật đèn thì-
Ánh sáng phòng khách đã sáng sẵn.

Mùi trà nhài thoang thoảng. Sofa màu kem vẫn ở chỗ cũ. Trên bàn trà có tách gốm trắng bốc khói nhẹ.
Và ngay giữa căn phòng ấy... là ông Yoo, cha của cô - người mà cô vẫn gọi là "ẻ thao túng cả đời mình."

Ông đang ngồi vắt chân, lưng dựa ghế, tay cầm sách nhưng không đọc. Thấy JaeYi bước vào, ông nhẹ nhàng gập sách lại, nở một nụ cười ung dung.

"Mừng con trở về. Yoo JaeYi."

JaeYi sững người tại chỗ.

Không phải vì ông đang ở đây - mà vì ông đã đợi sẵn.
Ông - người chưa từng ngồi chờ cô về nhà dù chỉ một lần suốt bao năm - lại đang ngồi đó như thể đã biết trước mọi bước đi của con gái mình.

Cô đóng cửa lại, từng tiếng cạch vang vọng trong không khí nặng nề.

"...Sao ông lại ở đây?"

"Sao vậy? Đây là nhà cha. Không được phép ngồi à?"

Cô không trả lời. Bỏ túi áo khoác, bước vào trong, nhưng giữ khoảng cách.

Ông Yoo đẩy tách trà về phía mép bàn:

"Ngồi xuống. Cha không định cãi nhau."

JaeYi nhếch môi:

"Tốt, vì con thì không chắc giữ được bình tĩnh."

"Con vẫn hay nóng nảy như mẹ con. Tính cách này trở nên thường xuyên hơn rồi."

Ánh mắt cô lập tức trở nên lạnh hơn. Ông Yoo nhận ra điều đó, liền thở dài, nói bằng giọng điềm tĩnh:

"Hôm nay con đến nhà tên Jiseok đúng không?"

"Ông thật sự cho người theo dõi con?"

"Con là con gái cha. Cha có quyền biết con đi đâu."

"Không phải. Ông xem con là quân cờ. Một quân cờ mà ông cố giữ không rời khỏi bàn."

Không khí như đông đặc. JaeYi đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng cha mình - người từng dạy cô cách đọc biểu cảm người khác, giờ lại bị chính ánh mắt con gái nhìn xuyên thấu.

"Hắn không tự tử mà là bị giết. Và ông biết rõ điều đó."

"JaeYi."

Giọng ông Yoo không còn nhẹ nhàng nữa, mà trầm lại, pha chút răn đe.

"Có những thứ con không cần phải biết. Có những người... chết rồi thì nên để yên. Đào lên chỉ khiến con dơ tay."

"Vậy còn Seulgi thì sao?" - cô gằn từng chữ, "Nếu người tiếp theo không may lại là em ấy thì sao? Lúc đó, con cũng phải im à?"

Một thoáng im lặng. Ánh mắt hai người như dao gươm va vào nhau.

Cuối cùng, ông Yoo chỉ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

"Con vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của cha đâu, JaeYi."

"Con không cần." - JaeYi lạnh lùng đáp - "Con chỉ cần đạp vỡ cái bóng đó thôi."

Cô quay lưng, bước lên lầu, không để ông nói thêm một câu nào.
Phía sau, tiếng đặt tách trà xuống bàn nghe như tiếng gõ nhịp của một ván cờ sắp đến tàn cuộc.

"JaeYi...con cũng phải sống dựa vào cái tên của ta dài dài."

---

JaeYi bước vào phòng, đóng cửa lại thật khẽ.

Không bật đèn, cô chỉ để ánh sáng từ đèn ngủ hắt nhẹ lên chiếc giường đơn gọn gàng.
Một lúc sau, tiếng kéo khóa vang lên - vali nhỏ màu đen được lôi từ gầm giường ra.

Cô không mang nhiều.
Chỉ vài bộ quần áo, vài thiết bị điện tử cơ bản, một ổ cứng chứa dữ liệu backup, vài sổ tay ghi chép, một số thiết bị mạng đã cài sẵn proxy, cùng vài món đồ nhỏ cần thiết.

Cô đặt một cái túi riêng cho vật bất ly thân nhất:
Chiếc áo hoodie cũ - của Seulgi.
Thứ mà đáng lẽ cô nên giặt từ lâu... nhưng lần nào cầm lên cũng lại đặt xuống.
Sợ mất mùi hương.
Sợ mất luôn cảm giác em đang gần bên.

Cô xếp nó gọn gàng, rồi ôm lên ngực một lát trước khi kéo khoá lại.

Sau khi kiểm tra ổ khóa cửa phòng, kiểm tra lại máy cài định vị và một vài thiết bị theo dõi nhỏ cô gắn ngược lại trên hệ thống bảo mật của căn nhà, JaeYi leo lên giường, rúc vào gối.

Mệt.

Nhưng mắt vẫn mở trân trân nhìn trần nhà.

Rồi đột nhiên...

Reng-
Điện thoại rung lên bên cạnh gối.

Màn hình hiện:
*Seulgi 🐾*

Cô nhấc máy. Đầu hơi nghiêng, giọng dịu đi hẳn:

"...Alo?"

"JaeYi. Tớ... không làm phiền cậu chứ?"

Nghe thấy giọng Seulgi - trong trẻo, lo lắng, và đầy dịu dàng, JaeYi không kìm được mà nhắm mắt lại, thở nhẹ.

"Không đâu." - cô đáp khẽ, giọng khàn khàn, "Thật ra... tớ đang đợi em gọi mà."

"Tớ tự nhiên cảm thấy lạ lắm. Cảm giác như... cậu lại sắp đi đâu đó, không báo trước."

JaeYi cười khẽ, nằm nghiêng, siết gối ôm.

"Em biết tớ rõ ghê."

"Vì tớ để ý cậu từng chút một."

Không gian im lặng.
Rồi giọng Seulgi vang lên:

"Tớ nhớ cậu."

"JaeYi... nhớ cậu. Em thương cậu."
JaeYi cắn nhẹ môi dưới.

"Tớ cũng vậy. Rất nhiều."

Cô không dám nói rằng cô đang sắp rời khỏi căn nhà này, rời khỏi cái bóng của cha mình, và bước vào một cuộc chiến mà có thể chẳng còn đường lùi.

Cô không dám nói rằng... cô sợ, nhưng cũng quyết tâm.

Cô chỉ muốn giữ lấy tiếng của Seulgi - như một nhịp thở bình yên cuối cùng của ngày.

"Em ngủ sớm đi nhé." - JaeYi dịu giọng, "Ngày mai tớ... có việc phải làm."

"Việc nguy hiểm không?"

"...Không đâu."

Một lời nói dối nhẹ. Để giữ cho em ngủ yên.

"Ừm... ngủ ngon nha JaeYi."

"...Ngủ ngon, cún con của tớ."

Cuộc gọi kết thúc.

JaeYi úp mặt vào gối, nhắm mắt lại.
Tay cô vẫn đặt lên vali chưa kéo khóa, như một lời nhắc nhở âm thầm:
Sáng mai, rời khỏi đây.
Bắt đầu lật mặt cha mình.
Và giữ em - bằng mọi giá.

---

Trời mới vừa hửng sáng.

Đường phố Seoul vẫn còn lặng thinh sau một đêm dài. Những ánh đèn đường mờ dần, nhường chỗ cho thứ ánh sáng trắng xám dịu nhẹ của buổi sớm. Căn hộ nhà họ Yoo vẫn còn im ắng, nhưng JaeYi thì đã xách vali rời đi từ rất sớm, không một lời từ biệt.
Cô không để lại lời nhắn.
Không để lại gì ngoài một cánh cửa đóng hờ - và một căn phòng trống rỗng lạnh lẽo.

Khi taxi dừng lại trước căn hộ nhỏ của Seulgi - nơi từng chất đầy tiếng cười, những đêm học bài chen lẫn ôm ấp trêu ghẹo - JaeYi kéo vali bước vào, chìa khóa mở ra trong một tiếng "tách" nhẹ nhàng.

Không có ai bên trong.

Căn hộ quen thuộc, vẫn còn chút hương thơm mùi sữa tắm em hay dùng, phảng phất trong không khí.
Cô không bật đèn. Không mở cửa sổ.
Chỉ đặt vali xuống... rồi rút từ túi áo một hộp nhỏ.

Cạch. Cạch. Cạch.

Tiếng lắp ráp vang lên đều đặn.
Cô lắp ba chiếc camera siêu nhỏ, một ở ngay góc trần cửa ra vào, một ở góc khuất phòng khách đối diện sofa, và một hướng ra phía bếp - tất cả đều kết nối với một địa chỉ riêng biệt mà chỉ mình cô truy cập được.

Cô lẩm bẩm cái gì đó, kiểm tra tín hiệu từng chiếc camera bằng điện thoại.
Xong xuôi, cô tạm giấu bộ phát tín hiệu vào ngăn bên dưới tủ đựng bát - vị trí gần ổ điện và ít bị để ý nhất.

Xong mọi việc, JaeYi ngồi xuống sofa, tựa đầu ra sau.
Mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Không ai nói gì.
Không có tin nhắn, không có cuộc gọi.
Seulgi lúc này chắc vẫn đang ở quê, chăm mẹ, chưa hề biết cô đang ở đây.

"Tớ không muốn em thấy những chuyện sắp tới..." - Cô thì thầm như tự nói với chính mình.

Một tay nắm lấy mép áo Seulgi mà cô đã nhét dưới lớp quần áo trong vali, JaeYi kéo nó lên mũi - như một liều an thần.

"Chờ tớ xử lý hết rồi... cậu về đây nhé."

Sau khi hoàn tất mọi việc lắp đặt, JaeYi không rời đi.
Cô bước vào phòng tắm - nơi những giọt nước từng trượt dài trên lưng Seulgi, nơi tiếng cười khe khẽ và tiếng mắng yêu vẫn còn văng vẳng đâu đây trong ký ức.
Cô chạm tay lên gương, lau mờ làn hơi nước mỏng đang phủ lên đó - như lau đi một lớp mơ hồ không thật, để đối diện với chính mình.

Quần áo rơi xuống sàn trong tiếng vải sột soạt khẽ khàng.
Nước từ vòi sen xối xuống - lạnh hơn thường lệ, nhưng không ai lên tiếng điều chỉnh.

JaeYi dựa trán vào tường gạch, để mặc dòng nước cuốn trôi từng lớp bụi và suy nghĩ.

Sau khi lau khô người và thay bộ đồ đơn giản trong vali, cô mở tủ lạnh.
Vẫn còn một ít gạo, trứng, rau, một hộp kim chi - thứ em hay để sẵn cho "dạo này học nhiều quá nên lười nấu".

Cô không phải là người giỏi bếp núc, nhưng hôm nay, tay lại tự động làm từng việc một:
Vo gạo. Nấu cơm. Chiên trứng. Hầm canh.

Mọi thứ đơn giản.
Nhưng trong không gian yên tĩnh này, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi - giống như đang sống trong một khoảnh khắc vĩnh hằng, nơi Seulgi vẫn còn ở đây.
JaeYi ngồi xuống bàn ăn nhỏ.
Cô không bật nhạc. Không bật TV.
Chỉ lặng lẽ ăn một mình - nhưng đôi mắt lại cứ nhìn về phía chỗ ghế trống đối diện.

"Hôm nay em không chiên trứng cho tớ nữa à?" - Cô nói nhỏ, cố nở nụ cười... rồi gục đầu xuống bàn một lúc lâu.

Sau bữa ăn, cô đứng dậy, mở vali.
Lôi ra chiếc áo mà mình từng "lấy trộm".
Cái áo đó - đã nằm gọn trong vali bao lâu nay, ngấm đầy mùi của em, của căn phòng này, của chính những ký ức mà cô chẳng bao giờ dám kể ra hết.

Lần này... cô thật sự quyết định sẽ giặt nó.

Từng bước, từng động tác đều rất nhẹ nhàng.
Cô dùng nước ấm, vò bằng tay, không dùng nước xả vải - sợ rằng nó sẽ lấn át mùi hương cũ.
Giặt xong, cô hong nó lên dây, để dưới ánh nắng buổi trưa chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ - chính nơi em vẫn thường ngồi đọc sách.

Ánh nắng chiếu vào qua lớp vải ướt...
Tựa như từng lớp kỷ niệm đang phai dần - mà cô cố giữ lại một góc trong tim.

Cuối chiều, khi áo đã khô, JaeYi lấy nó xuống, gấp thật gọn, cẩn thận vuốt từng nếp vải, rồi đặt ngay ngắn trên giường.
Cô ngồi xuống cạnh đó, ánh mắt khẽ nheo lại.
Đầu cô cúi nhẹ, chạm trán lên chỗ cổ áo.

"Hôm nay, tớ đã giặt sạch em rồi..." - giọng cô nhỏ như tiếng thở - "Nhưng mùi em thì... vẫn còn đấy."





----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com